Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Nói ra có khi chị không tin, chứ em về nhà là để đi đăng kí đấy.

Điền Chính Quốc ngồi trên chiếc vali, cậu cúi đầu lướt điện thoại.

"Bất trung thần" đã phát sóng được một thời gian, ratings liên tục tăng cao, trừ cậu và Kim Thái Hanh ra thì những diễn viên khác còn phải đến các thành phố để tuyên truyền.

Không mời cậu là vì suất diễn của cậu chưa đủ quan trọng, mà không mời Kim Thái Hanh là do không mời nổi anh.

Nhưng nói thế nào đi nữa thì đây cũng là tác phẩm đầu tiên trước khi anh hoạt động trở lại, Điền Chính Quốc lướt thấy tin liên quan đến "Bất trung thần" cũng vẫn sẽ like và share, thỉnh thoảng Kim Thái Hanh cũng sẽ tương tác cùng.

Có điều hơi làm màu tí, phần đa đều là anh share Weibo của cậu, thế nên lại dấy lên hết đợt bàn tán này đến đợt bàn tán khác.

Lúc đầu cư dân mạng còn rầm rộ mấy câu, sau đó thấy nhiều rồi thì cũng thờ ơ hẳn, đến cả người qua đường cũng biết quan hệ giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh không phải dạng vừa.

Tất nhiên, cũng có vài lời suy đoán rằng liệu có phải hai người đang hẹn hò không, mỗi khi có dưa hoặc lời đồn như vậy xuất hiện thì các fan CP ra mặt ngay.

Kiểu giấu đầu lòi đuôi: "Hong phải đâu á, hai người họ là bạn tốt thôi, chế không thấy XX với XX cũng tương tác với nhau thế sao, đừng nghĩ nhiều quá ha."

Kiểu cosplay: "Cảm tạ Kim Thái Hanh đã chăm sóc và dìu dắt Điền Chính Quốc, cho Điền Chính Quốc can đảm và cổ vũ để em ấy đứng trước màn ảnh một lần nữa, fans em luôn ghi nhớ trong tim."

"Kim Thái Hanh chỉ giúp bạn bè mà thôi, đào đâu ra lắm trò nghĩ vớ vẩn thế, ôm anh đi, không hẹn gặp lại."

Kiểu dương đông kích tây: "Chắc chắn là hai người sắp có tác phẩm hợp tác ròi, "Sinh hoạt tốt đẹp" quay lần nọ hẳn là chiếu tuần này nhỉ?"

Fans only hai nhà nhìn mấy bình luận này mà lòng mình thấy phức tạp quá man.

Công việc thì bị fans CP cướp mất hết rồi, còn cần bọn họ làm cái khỉ gì nữa hả?

Kim Thái Hanh cầm ly trà sữa ấm anh mới mua từ sân bay về, cắm sẵn ống hút rồi đưa thẳng tới bên miệng Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng tiện đó hút hai ngụm.

Hoè Lí: "Bé cưng Quốc Quốc ơi, bọn chị ăn không ngon ngủ không yên về hai người lắm luôn đấy."

Hoè Lí: "Đúng rồi, gửi em fanfic của thái thái này, ngọt ngào như bánh nha, bạn thái thái này không chịu vào group, em vào link Weibo này đọc đi ha, nhiệt liệt đề cử luôn đó."

Điền Chính Quốc: "Vất vả rồi vất vả rồi, có dịp thì mời mọi người trà sữa nha."

Cậu chụp một tấm ảnh ly trà sữa trên tay Kim Thái Hanh, sau đó gửi cho Hoè Lí.

"Thích loại trà sữa này không?"

Được một lúc rồi mà Hoè Lí vẫn chưa rep.

Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, nói: "Đi thôi, chắc kiểm tra an ninh xong rồi."

Điền Chính Quốc "dạ" một tiếng, cất điện thoại đi, đứng dậy khỏi vali, nói: "Hai bác đến rồi, ba Thích vừa mới gửi tin nhắn cho em, ông ấy đón bọn họ rồi."

Kim Thái Hanh đáp "được", đưa trà sữa cho Điền Chính Quốc cầm rồi tiếp lấy chiếc vali ở trước mặt anh.

Điền Chính Quốc cắn ống hút uống trà sữa ở đằng sau, cực kì vui vẻ.

Tối hôm đó cậu thành công được ngủ lại nhà Kim Thái Hanh, sau đó lúc dậy lại đụng mặt phải Lý Vận vừa tới đây để đưa tài liệu cho Kim Thái Hanh.

Bởi vì tối trước đó quá hưng phấn nên đến tận khuya muộn Điền Chính Quốc mới ngủ, đến ngày hôm sau vì không muốn bỏ lỡ thời gian tiễn Kim Thái Hanh đi làm, mà cậu thì cũng không muốn ngủ nướng, thế nên trông cả người uể oải hẳn, không có tinh thần cho lắm.

Dù đã biết rằng hai người họ đã bên nhau rồi, nhưng Lý Vận vẫn cứ là bị doạ hết hồn, nửa ngày sau mới thốt lên câu 'đụ má'.

Anh ta mắng Kim Thái Hanh với vẻ mặt cực kỳ phức tạp: "Cầm thú hay gì."

Kim Thái Hanh liếc anh ta một cái, anh nói: "Đừng có nghĩ mấy thứ linh tinh bậy bạ đó có được không."

Lý Vận hiểu ra vấn đề ngay, nhỏ giọng hỏi: "Hai đứa vẫn chưa... ấy ấy ấy?"

Kim Thái Hanh không nói gì, coi như là thừa nhận trong im lặng.

Vẻ mặt Lý Vận lại càng phức tạp hơn.

Sau khi Lý Vận rời đi, điện thoại Kim Thái Hanh liền được nhận ngay mấy tin nhắn mà quản lý mình gửi

—– [Có nhiều tiền đi nữa cũng không mua được phương thuốc bí mật này, đàn ông sung mãn phụ nữ thoả mãn...]

—– [Sau khi chồng uống thực phẩm chức năng này không ngờ vợ lại chủ động như vậy, thật ngạc nhiên]

—– [Góc đen tối: Sinh hoạt vợ chồng ban đêm thế mà lại toàn nhờ vào NÓ, không thể tin nổi]

Kim Thái Hanh: "..."

Ảnh đế không biểu cảm xoá hết tần tật lịch sử trò chuyện, rồi nhấn vào góc phải trên cùng – report – 'tố cáo nội dung không phù hợp đã làm phiền tôi'.

Đừng hỏi sao Điền Chính Quốc lại biết được, bởi vì lúc ấy cậu ở ngay cạnh anh, cười như điên dại không thể nhịn nổi.

Ngay sau đó đã bị ảnh đế đè trên tường, nói bên tai: "Đợi đăng kí kết hôn rồi..."

Phần đằng sau câu ấy khiến Điền Chính Quốc đỏ chót cả mặt lên.

Mọi người nói thử xem thế này có làm người ta chờ mong không? Có làm người ta vui không cơ chứ?

Vào kiểm tra an ninh không thể mang theo đồ uống, Điền Chính Quốc có hút nhiều thêm mấy ngụm nữa thì cốc trà sữa cũng chẳng bớt được bao nhiêu, đành chỉ có thể lưu luyến không rời mà vứt nó đi.

Sau khi lên máy bay rồi Điền Chính Quốc lại xác nhận thời gian hạ cánh với Thích Bảo Gia lại một lần nữa.

Lúc này, tin nhắn của Hoè Lí bống nhảy ra, cô nàng gửi mấy dấu chấm chấm, sau đó hỏi:

"Quốc Quốc à, giờ em đang ở sân bay hả?"

Điền Chính Quốc: "Đúng rồi, về nhà một chuyến ó."

Hoè Lí: "Ồ... Chị lắm miệng hỏi thêm một câu, em về nhà để làm gì zợ?"

Nói ra có khi chị không tin, chứ em về nhà là để đi đăng kí đấy.

Điền Chính Quốc: "Gặp ba mẹ em."

Hoè Lí không nói gì nữa, chỉ gửi một câu 'thuận buồm xuôi gió'.

Điền Chính Quốc ra khỏi sân bay rồi mới biết, người đến đón cậu không chỉ có Thích Bảo Gia, mà còn có cả mẹ Kim.

Nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cách đó không xa, cậu căng thẳng tới mức suýt nữa là đi tay chân cùng chiều.

Mẹ Kim năm nay đã 55 tuổi rồi nhưng trông bà vẫn vô cùng thu hút, chăm sóc thân thể cực kỳ tốt, cộng thêm với gương mặt với vẻ đẹp tuyệt mỹ kia, dù bà đã đeo kính râm đi nữa thì vẫn có không ít người qua đường liên tục ngoái lại nhìn bà. Cũng may bà rời khỏi ánh đèn sân khấu đã lâu, qua một hồi rồi cũng chưa có ai nhận ra bà.

Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc chen trong đám động thực chất rất dễ nhận ra, mẹ Kim nhìn cái là thấy con trai và con dâu tương lai của mình, bà vươn tay vẫy vẫy với hai người họ.

Hai người đi tới trước mặt bọn họ, bốn người ăn ý không nói gì cả, sân bay nhiều người nên không tiện ở lâu, mọi người ra bãi đỗ xe trước rồi ngồi lên xe.

Bây giờ Kim Thái Hanh mới lễ phép chào hỏi Thích Bảo Gia được: "Con chào ba Thích, con là người yêu của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh."

Cả đời Thích Bảo Gia đều chỉ quanh quẩn trong thành phố nhỏ này, người nổi tiếng nhất mà ông từng gặp chính là hai người con trai của mình, câu nói "ba Thích" này của anh khiến ông luống cuống tay chân, ông xoa lòng bàn tay liên tục rồi đáp lại.

"Mẹ đến đây làm gì vậy." Mẹ Kim còn chưa kịp chào hỏi với chàng dâu tương lai của mình đã bị anh con ngắt lời: "Mẹ sợ người khác không biết bọn con về ra mắt người lớn ạ?"

Mẹ Kim lườm anh một cái, nói: "Mẹ cứ không muốn giấu đấy, có nhà họ Kim chúng ta che chở rồi, để xem xem sau này còn ai dám bắt nạt Quốc Quốc nhà chúng ta."

Nói xong, bà quay đầu nhìn Điền Chính Quốc lại nở nụ cười tươi, kéo tay cậu mà nói: "Quốc Quốc ngoài đời thật trông còn xinh trai hơn trên TV nhiều."

Điền Chính Quốc cứng đơ hết cả người, cậu cố gắng biểu hiện ra nụ cười tươi tiêu chuẩn mà người lớn thích nhất: "Con chào cô ạ."

Mẹ Kim cười nói: "Còn gọi cô làm gì nữa, gọi mẹ một tiếng xem nào, đằng nào cũng phải sửa."

Kim Thái Hanh ngồi một bên phản pháo lại bà ngay: "Em đừng gọi, vẫn còn chưa đưa phí sửa đâu, rõ là thiệt ra."

Mẹ Kim giả vờ bực mình nói: "Rốt cuộc mày có phải con mẹ không đấy? Giúp mày đón chàng dâu vào nhà mà mày cũng muốn đấu đá với mẹ, có phải mày không muốn Quốc Quốc vào nhà chúng ta không hả?"

Kim Thái Hanh cười: "Mẹ hỏi chàng dâu của mẹ chút xem em ấy nghe mẹ hay nghe con."

Điền Chính Quốc bị hai mẹ con họ kẹp ở giữa không biết phải làm sao giờ, nghe thấy Kim Thái Hanh nói là đáp lại theo bản năng ngay: "Nghe anh ạ."

Mẹ Kim: "..."

Mẹ Kim: "Được, là mẹ lo chuyện bao đồng."

Điền Chính Quốc hoảng loạn lên: "Không mà không mà, con nghe cô hết."

Đầu Điền Chính Quốc quá tải hết sức.

Trước khi gặp mặt, vì để phòng trừ mà cậu đã bổ túc biết bao nhiêu là kiến thức, nào là:

"Làm thế nào mới có thể khiến mẹ chồng tương lai yêu quý."

"Chú ý! Top 10 việc khiến quan hệ mẹ chồng nàng dâu không thể cứu vãn"

"Giữa mẹ chồng và chồng thì nên lựa chọn thế nào"

...

Kiểu đấy đấy.

Cuối cùng thì lại không giống mình nghĩ lắm nhỉ?

Tâm trạng thấp thỏm của Điền Chính Quốc dần dần buông xuống, mẹ Kim tốt tính ghê.

Kim Thái Hanh ngồi cạnh thấy mà buồn cười, vì ngại trên xe còn có người lớn nên cố lắm mới khống chế được cái tay muốn véo mặt bé người yêu của mình.

Bố Kim và mẹ Điền chờ ở nhà, hai gia đình mới gặp chắc chắn không thể thiếu các loại hàn huyên với thăm hỏi.

Điền Chính Quốc vào nhà rồi nhận ra, ghế sofa nhà cậu đã thay sang màu khác, rèm cửa sổ sát đất cũng là cái mới, ngay cả bộ ghế kết hợp với bàn ăn cũng được đặt thêm một tấm nệm nữa.

Trái tim căng thẳng cả một đoạn đường trở nên ấm áp dễ chịu.

Nhìn thế này, có vẻ đã được ba mẹ chấp nhận rồi.

Mẹ Điền đã chuẩn bị cơm đãi cả ngày nay, giờ mọi người đã đến đông đủ là vội vàng bày biện ra, Thích Bảo Gia lấy rượu quý mình cất chiêu đãi, hai cha con nhà họ Kim cùng Điền Chính Quốc uống với ông mấy chén, ngay cả mẹ Điền không uống rượu bao giờ nay cũng nhấp non nửa chén.

Rượu vào lời ắt ra, hai người cha có tuổi bắt đầu lải nhải nuôi con khó đến mức nào, ngay cả chuyện hồi Kim Thái Hanh một tuổi mặc tã cũng có thể bẹt bẹt shit ra mà bố Kim cũng lôi ra kể, Điền Chính Quốc nghe muốn cười ngất lại không dám cười, nín nhịn cực kỳ vất vả.

Kim Thái Hanh vẻ mặt lạnh nhạt ngồi cạnh, cứ như thể nhân vật chính trong miệng bố Kim không phải là anh vậy.

Sau đó nhẹ nhàng đạp chân bé người yêu dưới bàn một cái, ý bảo cậu bớt bớt đi.

Thích Bảo Gia không nuôi Điền Chính Quốc khi cậu còn nhỏ, khi họ trở thành người cùng một gia đình với nhau, thì Điền Chính Quốc đã lớn rồi.

"Quốc Quốc cực kỳ hiểu chuyện, lúc tôi với mẹ thằng bé lấy nhau thì nó đã cấp hai rồi, bạn bè trong trường ai cũng có điện thoại, smart watch hay tiền tiêu vặt cả, nhưng mà nhà chúng tôi thì nghèo lắm, không mua nổi, thằng bé cũng chưa bao giờ mở lời đòi hỏi gì, đến vở cũng viết cẩn thận hiếm lúc viết sai, nhìn thì tưởng không có tác dụng gì, ui chà, đến lúc so mới biết tiết kiệm hơn các bạn khác những hai quyển vở cơ!"

"Thằng bé này phấn đấu lắm, thi cấp 3 thì đỗ trường chuyên thành phố chúng tôi, xếp thứ 3 trường lận đấy! Hiệu trưởng đích thân gọi điện đến chúc mừng, làm tôi với mẹ nó mát mặt lắm, Thích Bảo Gia tôi không có bản lĩnh gì, nhưng mà con tôi thì tương lai xán lạn! Thế nên lúc Quốc Quốc nói muốn học vẽ, thế là tôi bèn nghĩ, cho chứ, nhất định phải cho, Quốc Quốc thông minh thế cơ mà, học rồi chắc chắn sẽ rạng danh tên tuổi, ông bà xem này, không phải cuối cùng cũng thành tài rồi sao!"

"Nhưng mà tôi với mẹ thằng bé có nằm mơ cũng không ngờ rằng thằng nhóc thế mà lại chạy đi làm ngôi sao, hồi đầu chúng tôi cũng vui đấy, thế nhưng ai mà ngờ được cái ngành này nhìn ngoài thì tử tế mà thực chất thì lại loạn đâu, nó khổ đến đâu cũng không nói với chúng tôi một lời nào hết, lại còn mua nhà cho chúng tôi an tâm dưỡng già, làm chuyện tốt không cần trả ơn, ông bà thông gia không biết đấy thôi, hai năm trước lúc xảy ra chuyện lớn như thế nó cũng tự mình gánh vác, mẹ thằng bé cũng khóc cạn cả nước mắt mất..."

Mẹ Điền thấy ông càng nói càng hăng, vội vàng ngăn ông lại: "Nói mấy chuyện đó làm gì, cơm sắp nguội rồi kìa, gắp mấy miếng thôi."

Ai ngờ được Thích Bảo Gia bắt đầu lên men rồi, không thể nào ngừng được. Ông nói: "Ông bà thông gia à, chúng tôi tuy rằng không biết gì về ngoài kia, cũng chẳng hiểu biết gì hết, cũng biết Quốc Quốc có thể coi là trèo cao mới quen được Kim Thái Hanh, nhưng mà, chúng tôi cũng chỉ có đứa con này mà thôi, nó kết hôn với một người đàn ông, cũng có thể coi như chặt đứt đời sau rồi, sau này cũng không có con cháu chăm lo dưỡng già cho nó, hai chúng tôi đi rồi cũng không có ai làm điểm tựa cho thằng bé khi nó bị bắt nạt nữa..."

Cả bàn ăn yên lặng như tờ, không ai nói gì hết.

Điền Chính Quốc thấy lòng mình đau nhói.

Trước khi trở thành gia đình, ai trong số họ cũng từng chịu tổn thương, nhưng từ khi Thích Gia Bảo trở thành cha cậu, Điền Chính Quốc không còn phải chịu sự khổ cực nào nữa, cùng lắm cũng chỉ là nghèo một chút mà thôi, chẳng là cái gì so với ngày trước hết.

Thích Bảo Gia đã vì ngôi nhà này mà cho đi những gì, cậu và mẹ biết hết, sau đó gia đình họ cùng âm thầm góp cả tâm lẫn sức vì nhau, cuối cùng cuộc sống hàng ngày cũng tốt hơn. Hồi mười mấy tuổi là lúc nổi loạn nhất, nhưng cũng là lúc khát khao tình thân nhất, lúc đó từ trong thâm tâm thật ra cậu rất muốn gọi Thích Bảo Gia một tiếng "ba", vậy nhưng chỉ cần nhớ tới Mạnh Tinh Vũ, cậu lại sợ người cha kế này không thích ứng được, mãi chẳng thốt lên tiếng gọi.

Nhưng cậu không hề biết rằng, hoá ra trong mắt cha mẹ, cậu lại là một điều đáng tự hào như vậy.

Kim Thái Hanh ngồi cạnh Điền Chính Quốc, anh nhẹ nhàng ngoắc lấy ngón tay của người yêu nhỏ, chỉ một động tác nhỏ như vậy thôi, ấy thế mà lại khiến cho Điền Chính Quốc suýt nữa không nhịn được mà chực trào nước mắt.

Tất cả khổ cực đều qua rồi, bây giờ cậu thật sự, rất rất hạnh phúc.

Thích Bảo Gia rưng rưng nước mắt, khuôn mặt vì lên men rượu mà đỏ rực, ông nói: "Thế nên, tôi có một yêu cầu này, mong ông bà thông gia có thể đáp ứng!"

Cha Kim uống không ít, ông kích động nắm lấy tay Thích Bảo Gia, nói: "Ông thông gia cứ yên tâm, sau này Quốc Quốc chính là đứa con ruột của tôi! Đừng nói một yêu cầu, một trăm yêu cầu tôi cũng đồng ý hết!"

Thích Bảo Gia: "Vậy ông, để Kim Thái Hanh đến ở rể nhà chúng tôi có được không?"

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh: "..."

Mẹ Điền: "..."

Cha mẹ Kim: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro