Chương 31: Kinh hoàng!
Toàn bộ phần bình luận đều là dấu chấm hỏi bay kín.
[Tui nghi ảnh đế đang "lái xe", nhưng mà tui không có... Đù má! Ảnh vốn đang lái xe mà!]
[Thần Thần con không được nghe, che tai lại ngay, con vẫn nhỏ!]
[Mị cũng muốn được trải nghiệm kĩ thuật của Kim Thái Hanh.]
Fans CP không dám nói gì luôn, chỉ có thể kích động cắn khăn trước màn hình.
Cư dân mạng rặt một đám đã thành tinh không ngừng suy nghĩ đen tối ở bình luận, không cách nào xuống tay block được, Điền Chính Quốc chỉ có thể coi như không nhìn thấy.
Cậu liếc qua người ngồi ghế lái, phát hiện người ta chả có tí gì gọi là mất ổn định cả.
Nhiệt độ trong xe hơi cao, Kim Thái Hanh cởi áo vest, tay phải cầm đưa nó ra.
Lưu Kỳ ngồi giữa đang duỗi tay định cầm lấy.
Kim Thái Hanh đưa áo cho Điền Chính Quốc.
Mà người kia thì tự nhiên nhận lấy, gập vào cho gọn rồi đặt trên đầu gối.
[...Có hơi vi diệu.]
[Lưu Kỳ ngại thật đấy.]
[Chồng già... vợ già?]
[A A A A A A A A A! 3g bà đây mua đáng tiền lắm!]
Xe nổ máy rồi từ từ đi ra khỏi bãi đỗ xe.
Bởi vì đang livestream, để bầu không khí không bị cứng ngắc, mọi người nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
Điền Chính Quốc nói chuyện với Hà Thần.
Lưu Kỳ nói chuyện với Vệ Phong.
Lưu Kỳ và Vệ Phong thỉnh thoảng nói chuyện với Hà Thần.
Ba cựu thành viên SYA, không nói chuyện với nhau.
Cả hành trình Kim Thái Hanh tập trung lái xe, không nói chuyện được.
Bầu không khí quái dị xuyên qua màn hình điện thoại, đi tới mỗi một góc của kênh livestream.
Hà Thần như làm ảo thuật biến ra một hộp hoa quả, trên đó cắm mấy cây tăm, như hiến đồ quý mà nói với mọi người: "Tới nào tới nào, ăn hoa quả nào."
Cậu lại lấy tăm xiên một miếng xoài cho hàng trước: "Anh Điền ơi, ăn xoài nè."
Điền Chính Quốc lịch sự từ chối: "Anh không ăn xoài đâu, cảm ơn em."
Lưu Kỳ đã ngứa mắt Điền Chính Quốc từ lúc lên xe rồi, lúc này cứ như đã tìm được cơ hội khẩu nghiệp, cười mỉm nói: "Thần Thần có ý tốt mà, ăn hai miếng đi."
Sắc mặt Điền Chính Quốc tối hẳn.
Đây là lần nói chuyện đầu tiên kể từ lúc hai người gặp mặt, Điền Chính Quốc lại không hề cho người ta sắc mặt hòa nhã, fans Lưu Kỳ ầm ĩ mắng chửi không ngừng ở phần bình luận.
Điền Chính Quốc không để ý, ngay lúc định giải thích lại nghe thấy "anh tài" ngồi trên ghế lái nói: "Em ấy dị ứng xoài."
Kim Thái Hanh liếc qua gương chiếu hậu, ánh nhìn lạnh lẽo kia khiến Lưu Kỳ không kiềm chế được mà run bần bật.
"Cậu không biết sao?"
......
Trong xe tức khắc im lặng như tờ.
[Thế sao anh lại biết?]
[Hai người họ là bạn tốt đó, biết cũng không lạ mà.]
[Trước kia ba người cùng nhóm nhạc, tôi méo tin là Lưu Kỳ không biết nhé, mưu đồ nham hiểm.]
Lưu Kỳ cười ngại: "Em quên mất ạ."
Hình như Kim Thái Hanh không muốn bỏ qua cho hắn ta, tiếp tục nói: "Trí nhớ không tốt thì nên chăm uống sữa óc chó XX, có lợi cho não."
Sữa óc chó XX là một trong các nhà tài trợ của "Sinh hoạt tốt đẹp", ảnh đế Kim thật chuyên nghiệp, khi diss người ta cũng không quên quảng cáo cho kim chủ đá đì.
Sự việc nhỏ này lại khiến khu bình luận ầm ĩ lên.
[Sao tôi cảm thấy hình như Kim Thái Hanh rất có thành kiến với Lưu Kỳ ấy nhỉ?]
[Cạn lời vl, mọi người không hợp tác với nhau bao năm rồi thì quên mất cũng là chuyện bình thường, Kim Thái Hanh gắt quá đấy.]
[Dị ứng nghiêm trọng còn có thể dẫn tới tử vong đó, quên dễ thế à?]
[Không ai cảm thấy Kim Thái Hanh cư xử với Điền Chính Quốc rất giống...hả?]
"Mọi người đừng cãi nhau." Đầu ngón tay Điền Chính Quốc nóng lên, cậu không ngờ Kim Thái Hanh sẽ công khai bảo vệ cậu trước các cư dân mạng, trong lòng ngọt ngào nhưng cũng lo lắng anh làm vậy sẽ bị người khác bôi đen.
Block mấy fans cực đoan đi, Điền Chính Quốc nói: "Quên mất là chuyện bình thường, mọi người dùng từ văn minh nhé, mình sẽ block thật đó."
Âm cuối "đó" cất lên mang chút phần nghiêm túc.
Hà Thần ngượng ngùng thu miếng xoài về, nói với vẻ có lỗi: "Em xin lỗi anh Điền, em không biết như vậy."
Điền Chính Quốc nghiêng người cười đáp: "Không sao đâu, cảm ơn em nhé."
Hà Thần yên lặng một lúc như đang cố gắng kiềm chế cái gì đó, nhưng mà cuối cùng cũng không kiềm nổi, tìm từ thích hợp hồi lâu rồi mới hỏi: "Hai anh thân thiết thật đấy."
Điền Chính Quốc: ...
Điền Chính Quốc cười ha ha: "Thế hả."
Kim Thái Hanh: "Phải."
Đồng thanh cùng lúc.
Trong xe lại càng tĩnh lặng.
Hà Thần ấp úng đổi chủ đề: "Gì nhỉ, còn một lúc nữa mới đến nơi cơ, mọi người muốn nghe nhạc không?"
Tuy rằng đánh lảng rất khiên cưỡng, nhưng không thể không nói, quả thực có tác dụng. Trừ Hà Thần ra, người trên xe đều đã từng phát hành album.
Sắc mặt Lưu Kỳ không tốt nhưng cũng không phản đối đề nghị này, hát ca khúc rất hot dạo gần đây với Vệ Phong, Hà Thần ngồi cạnh gõ nhịp, bầu không khí dần dần dịu lại.
Quãng đường tiếp theo không có chuyện gì xảy ra. Xe vừa đi tới nơi, đạo diễn đã tắt livestream ngay lập tức trong tiếng cầu xin thảm thiết của cư dân mạng.
Địa điểm quay "Sinh hoạt tốt đẹp" là một trang trại nhỏ ở thôn quê, bọn họ mới đến không bao lâu, xe của các khách mời khác cũng tới ngay sau đó.
Năm người tới trước đứng trong sân nhỏ nhìn vọng qua, từ trong xe kia có ba người bước xuống.
Nữ chính "Bất trung thần" Lâu Lệ Hiểu, Kim Vũ Hiền, và cả...Mạnh Tinh Vũ.
Điền Chính Quốc: ...
Hay lắm, chào mừng mọi người đến với buổi tuyên truyền của "Bất trung thần", chương trình của chúng tôi còn có những tên khác như "Sinh hoạt cấu xé" , "Những năm đó tôi và kẻ thù không đội trời chung chém giết nhau" hay "Anh em tốt cùng nhau tiến lên".
Hà Thần vừa thấy Kim Vũ Hiền thì nhào qua ôm một cái nồng cháy, vui mừng cứ như trẻ con nhặt được kẹo.
(*)Bản gốc开心的像个两百斤的孩子 (vui như đứa trẻ nặng hai trăm cân): chỉ cực kì vui vẻ, vui đến mức từng thớ thịt cũng rung lắc theo. Câu này hay được cho vào sticker.
Mọi người chào hỏi nhau, thân là tiền bối trong giới giải trí hơn nữa địa vị còn cực kỳ cao, tất nhiên mọi người tương tác với Kim Thái Hanh nhiều nhất.
Điền Chính Quốc chào hỏi đơn giản với Lâu Lệ Hiểu, sau đó nhìn Mạnh Tinh Vũ .
Điền Chính Quốc lịch sự mỉm cười.
Mạnh Tinh Vũ gật đầu, mặt không biểu cảm.
Kim Vũ Hiền đi tới chắn tầm mắt đối diện nhau của hai người, để tránh cho bầu không khí xấu hổ của họ bị camera quay được, anh chàng đấm nhẹ vào người Điền Chính Quốc.
Khách mời đến đông đủ hết, bây giờ đã là buổi chiều, mọi người ngồi máy bay mấy tiếng lại thêm một tiếng trên ô tô, hiện giờ ai nấy cũng đều hơi oải, chỉ muốn về phòng nằm lăn trên tấm giường êm ấm mà nghỉ ngơi.
Nhưng ekip chương trình là đám người vô nhân tính.
Nghỉ ngơi hả? Không có đâu.
Tối có muốn ăn không? Tí có muốn tắm nước nóng không?
Có hả? Nào, thế thì làm nhiệm vụ đi.
"Trong tay tôi đang có tám thẻ nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ không cái nào giống cái nào, hoàn thành nhiệm vụ thành công là có thể thưởng thức bữa tối phong phú mà chương trình đã chuẩn bị cho các bạn, hơn nữa còn được chọn bạn cùng phòng với mình."
Mắt Lưu Lệ Hiểu sáng rực, cười tủm tỉm nói: "Há? Chỉ có mình tôi là con gái thôi, đặt trước phòng đơn nhé."
Đạo diễn cười thâm hiểm: "Không, thành công hay thất bại sẽ quyết định bạn được ở phòng đơn hay là phải ở cùng với thợ make-up của chúng tôi."
Lâu Lệ Hiểu sợ hãi trừng to mắt, nhưng cũng không thấy thái độ chán ghét gì, biểu cảm đắn đo rất đúng mực: "Ác như vậy sao?"
Điền Chính Quốc âm thầm quan sát Kim Thái Hanh một lúc, thấy vẻ mặt anh vẫn khá tốt, thân là lái xe mà trông anh còn có tinh thần hơn cả mấy người ngồi xe.
Kim Thái Hanh đột nhiên nhìn qua đây, tầm mắt hai người chót chạm nhau.
Điền Chính Quốc hấp tấp quay ra chỗ khác, trước đó dường như cậu thấy được khóe miệng Kim Thái Hanh hơi cong cong.
Cậu cúi đầu, khẽ cười trộm theo.
"Hiện tại mời mọi người tới bốc thăm thẻ nhiệm vụ." Đạo diễn vừa dứt lời đã bị đám đông ồn ào vây quanh, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đứng mạn sau bọn họ.
Điền Chính Quốc giả vờ bước chầm chậm sao cho tự nhiên, từ từ đi tới bên cạnh Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nói: "Chút nữa lập đội với nhau nhé?"
Điền Chính Quốc chỉ đợi có thế, gật đầu: "Vâng ạ."
Cuối cùng hai người chỉ có thể lấy nốt hai tấm thẻ còn lại.
Điền Chính Quốc mở ra nhìn, nếu nói nó là thẻ phân nhiệm vụ, không bằng nói đó là trò chơi nhỏ
Nhiệm vụ cậu bốc thăm được là livestream mười phút trên kênh XX, yêu cầu: trong vòng năm phút lượng người xem phải đạt được là 5 triệu, mười phút phải đủ 10 triệu.
Note chữ đỏ: Cấm PR hay tuyên truyền về phòng livestream trên các trang mạng xã hội khác.
...Thật là...
Đúng lúc ấy, tiếng kêu gào thảm thiết của Hà Thần cách đấy không xa vọng tới: "Vãi? Nửa tiếng phải livestream bán hàng kiếm được 500.000 tệ? Tui mà có khả năng này thì tui còn đi đóng phim làm cái gì nữa, mẹ ơi con muốn về nhà!"
(*) 500.000 tệ tương đương với 1,75 tỉ VNĐ
Kim Vũ Hiền cảm nhận được tầm mắt của Điền Chính Quốc, đi tới nói: "Bảo em ấy PR cho cửa hàng trái cây trên Taobao, trong nửa tiếng doanh số phải đủ 500.000, toàn bộ số tiền sẽ được quyên góp ủng hộ người dân vùng núi nghèo khó."
Điền Chính Quốc hỏi: "Còn cậu thì sao?"
Gương mặt cool ngầu của Kim Vũ Hiền lộ vẻ bất đắc dĩ: "Xoay rubik trong vòng 20 phút."
"...Cậu biết xoay không?"
"Em mà biết thì giờ đã là sinh viên của Đại học Thanh Hoa rồi."
Điền Chính Quốc trầm mặc.
Đột nhiên thấy cái thẻ nhiệm vụ của mình vẫn còn có nhân tính chán.
Mãi cho đến khi cậu thấy Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc tới chỗ Kim Thái Hanh, hỏi anh: "Anh Kim ơi, nhiệm vụ của anh là gì vậy?"
Kim Thái Hanh cười với cậu, mở thẻ nhiệm vụ của mình ra— Không viết gì.
? ? ?
Điền Chính Quốc: "Tức là sao?"
Đúng lúc này tiếng đạo diễn vang lên: "Người bốc được thẻ trống là ai?"
Kim Thái Hanh đi ra.
Đạo diễn: "Người bốc được thẻ trống là đứa con trời chọn, không cần phải làm nhiệm vụ, bây giờ có thể mang hành lý đi chọn phòng."
Ngay tức khắc, những tầm mắt hâm mộ từ bốn phương tám hương thi nhau phi tới.
Hà Thần khóc hức hức nói: "Nhất định là có gì không đúng ở đây!!"
Đạo diễn: "Tất nhiên, đứa con trời chọn cũng có thể lựa chọn giúp đỡ đồng đội hoàn thành nhiệm vụ."
Mấy ánh mắt hâm mộ lại biến thành bóng đèn to đùng, chiếu rọi từ đầu tới chân Kim Thái Hanh một lượt, chỉ thiếu mỗi viết chữ "muốn mượn sức" lên trên mặt.
Hà Thần: "Đây quả là sự công bằng nhất trên đời!! Anh Kim, cân nhắc quỹ 500.000 cho người nghèo không?"
Kim Vũ Hiền im lặng một hồi: "Thầy Kim có muốn vắt não xoay rubik không?"
Điền Chính Quốc không lên tiếng, như đang trầm ngâm điều gì.
Kim Thái Hanh nhìn hết một lượt, sau đó đi tới vỗ vai Hà Thần: "Cống hiến vì xã hội chủ nghĩa, rất có ích, cố lên nhé."
Hà Thần tí nữa thì nhảy dựng lên.
Kim Thái Hanh tiếp tục nói: "Nhưng tôi đã đồng ý lập đội với người khác rồi, tuy rằng không thể làm nhiệm vụ cùng, nhưng tấm lòng này của tôi sẽ sánh vai với mọi người."
Hà Thần tuyệt vọng nhìn anh: "Anh không thể thế này được, cái người nẫng tay trên kia là ai? Anh nói cho em, để em solo với hắn!"
Điền Chính Quốc: "Là anh."
Hà Thần: "...ò, vậy mời anh ạ."
Điền Chính Quốc lại hỏi: "Tôi có cách này, nói không chừng có thể hoàn thành nhiệm vụ với nhau, có muốn nghe xem thế nào không?"
Không lâu sau, một phòng livestream mới toanh xuất hiện trên kênh XX.
Giật tít đơn giản thô bạo:
[Kinh hoàng! Vì sao Kim Thái Hanh Điền Chính Quốc Kim Vũ Hiền Hà Thần lại livestream, rốt cuộc nguyên nhân do nhân cách tha hóa hay là do đạo đức bị chôn vùi? Cầu xin mọi người vào xem một cái thôi mà QAQ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro