Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Điền Chính Quốc mặt không biểu cảm rút thẻ ngân hàng ra: "Mua!"

Hôm qua Điền Chính Quốc ngủ không quá ngon, nửa tỉnh nửa mê còn nằm mơ thấy giấc mộng không đẹp cho lắm, nhưng đến lúc tỉnh dậy thì lại không nhớ nổi rốt cuộc mình đã mơ cái gì, chỉ có ngụm tức kia vẫn còn tích tụ ở lồng ngực.

Nằm dài trên giường thả hồn lên mây một lúc lâu mới nhớ lại được đôi chút.

Cậu mơ thấy Kim Thái Hanh thông báo kết hôn.

Điền Chính Quốc giật mình, não đang lag cũng tỉnh hơn nửa, vội vàng với qua tủ đầu giường lấy điện thoại, vừa vặn nhìn thấy thông báo tin nhắn mới, gửi từ đêm khuya.

Là Kim Thái Hanh.

—– Là Quả không phải thỏ:

[Anh Kim ơi, anh cũng chơi Kiếm Ảnh mobile sao?]

[Thỉnh thoảng.]

Chỉ đơn giản có hai chữ, giọng điệu cũng không thể coi là nhiệt tình, thế nhưng cục tức tích trong lồng ngực Điền Chính Quốc cứ thế bay biến, đầu óc cũng tỉnh táo hoàn toàn trở lại, rụt lại ngón tay đang muốn mở Weibo lên xem.

Là Quả không phải thỏ: [Anh Kim ở server mấy vậy? Anh có tham gia Cúp Hiệp Sĩ không ạ?]  

Ánh dương buổi sớm xuyên qua tấm rèm cửa sổ không che kín mà tiến vào, ịn trên mặt sàn ánh vàng kim nhè nhẹ.

Cậu nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ sáng, nếu không có cảnh quay chắc giờ Kim Thái Hanh vẫn chưa tỉnh.

Điền Chính Quốc rời giường, mẹ Điền và Thích Bảo Gia không có ở nhà, hai người để lại tờ giấy note với bữa sáng, vợ chồng hai người đi chợ mua thức ăn rồi, tối nay họ còn mời mấy người bạn cũ của Thích Bảo Gia tới làm khách.

Ăn xong bữa sáng, Điền Chính Quốc chỉnh trang quần áo rồi đeo khẩu trang đi đến trung tâm thương mại sầm uất nhất trong thành phố, cậu từng search trên mạng rồi, ở đây có tiệm bánh ngọt rất nổi tiếng, feedback cũng không tệ.

Lúc Kim Thái Hanh nhắn tin tới Điền Chính Quốc còn đang sầu não không biết nên chọn bánh ga-tô rút tiền đang hot trên mạng hay là bánh ga-tô chúc mừng sinh nhật ấm áp.

KTH: [Server sáu, không tham gia.]

Điền Chính Quốc nhìn hai chữ vế đầu, ngẩn người, thầm nhủ sao lại trùng hợp thế, cùng server với Tại Hưởng.

Là Quả không phải thỏ: [Em ở server tám, muốn tham gia đấu 5 VS 5 nhưng mà không đủ người, chỉ có thể báo danh thi đấu 3 người thôi.]

KTH: [Ừm, cố lên.]

Đây là lần thứ hai Kim Thái Hanh nói "cố lên" với cậu, Điền Chính Quốc rep lại bằng một sticker cute phô mai que sau đó cẩn thận hỏi:

[Anh ơi, giờ anh có rảnh không? Giúp em một xí với?]

[?]

Điền Chính Quốc chụp mấy cái bánh mình ưng bụng nhất rồi gửi cho anh xem.

Là Quả không phải thỏ: [Cái nào được?]

Là Quả không phải thỏ: [/hình ảnh/ /hình ảnh/ /hình ảnh/]

KTH: [Sinh nhật cậu?]

Là Quả không phải thỏ: [Không phải của em, là của ba dượng em, sinh nhật tròn 50 tuổi ạ.]

Kim Thái Hanh ngồi trên chiếc ghế tránh nắng ở phim trường, ngón tay đang lướt trên kịch bản dừng lại.

Đây là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện về chủ đề gia đình.

Một mối quan hệ còn tốt hơn cả bạn bè bình thường thì mới nói đến vấn đề riêng tư thế này.

"Đúng là bình thường quá ấy chứ."

Trong đầu bỗng vang lên lời mà Lý Vận nói tối hôm qua.

Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày.

Anh mở ảnh Điền Chính Quốc gửi đến, xem từng cái một.

Lưu Kỳ mặc trang phục diễn đi tới, mặt mang theo nụ cười: "Anh Kim, cảnh tiếp theo em có chút không rõ nên diễn như thế nào, liệu có thể phiền anh giảng giải chút được không?"

Trong lúc nói chuyện mắt hắn lơ đãng liếc thoáng qua màn hình điện thoại Kim Thái Hanh đang trả lời tin nhắn, trong tích tắc chân như giẫm phải đinh, nét cười trên mặt cũng cứng đờ thành hình cung quỷ dị.

KTH: [Kiểu thứ hai đi.]

Là Quả không phải thỏ: [/Bé iu ngoan ngoãn OK.jpg/]

Hắn cùng nhóm với Điền Chính Quốc hai năm, lại còn cùng công ty quản lý, tuyệt đối không đời nào sẽ nhận nhầm cái tên trên Wechat kia.

ID Wechat của Điền Chính Quốc chưa từng thay đổi bao giờ.

Sau lưng Lưu Kỳ rịn ra một lớp mồ hôi, hô hấp cũng trở nên dồn dập vì nhịp tim hắn đang đập quá nhanh.

Đây là sự thay đổi sinh lí khi con người ta sinh ra phẫn nộ ghen ghét mà lại không thể kiềm chế nổi.

Lúc Lưu Kỳ biết được người diễn vai nhân vật phản diện đối đầu với hắn là Kim Thái Hanh, công ty đã sắp xếp chi tiết kế hoạch về sau cho hắn, đầu năm nay CP nam nam còn được chào đón hơn CP nam nữ nhiều, hắn cũng không cần phải có quá nhiều skinship mập mờ —– Trên thực tế, hắn ta cũng tự biết mình không có cơ hội, bản thân Kim Thái Hanh cũng xem thường chuyện này.

Cũng may kịch bản của "Bất trung thần" cũng đã đủ để khiến các fans CP tự suy diễn một màn ngược luyến tình thâm yêu nhau lắm cắn nhau đau, hắn chỉ cần thỉnh thoảng lại tương tác mấy màn cười hỏi nói chuyện với Kim Thái Hanh là được, ắt sẽ có người của đoàn làm phim "không cẩn thận" mà quay chụp phải.

Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới, Điền Chính Quốc có thể thân thuộc với Kim Thái Hanh đến tận bây giờ.

Nó dựa vào đâu chứ?

Kim Thái Hanh trả lời tin nhắn, ngẩng đầu nhìn về phía người trước mặt: "Chỗ nào?"

Điền Chính Quốc rep tin nhắn xong, miệng cứ bị ép cho cong cong lên, chỉ vào chiếc bánh ngọt hình căn nhà nhỏ có cái cây bên cạnh, nói với nhân viên tiệm: "Lấy kiểu này đi, buổi chiều có thể lấy được chưa?"



Ra khỏi tiệm bánh ngọt, Điền Chính Quốc cũng không vội vã rời khỏi trung tâm thương mại mà đi xem một vòng mấy shop thời trang, cậu khó lắm mới về được một lần, lại lười phải mang nhiều đồ nên không mang quà về, liền dứt khoát đi mua mấy bộ quần áo cho mẹ Điền và ba dượng.

Cậu gửi ảnh cho Kim Thái Hanh bộ mà mình ưng ý, hai người trò chuyện câu được câu không.

Sau khi cậu lại gửi tiếp một ảnh, Kim Thái Hanh đột nhiên gọi video tới.

Điền Chính Quốc sợ hết cả hồn, tay chân luống cuống mà nghe máy, may là cậu vẫn luôn đeo airpods nên âm thanh không bị phát ra ngoài.

Đầu dây bên kia không có bóng dáng của Kim Thái Hanh đâu mà chỉ thấy một khoảng đất trống, thỉnh thoảng còn thấy được vài người đi qua đi lại, chắc anh vẫn đang trong đoàn phim.

Tim Điền Chính Quốc muốn vọt lên cổ họng, "Anh ơi, anh dọa em sợ hết hồn, bên này em đang ở trung tâm thương mại đó, lỡ như có người nhìn thấy anh thì đúng là gặp rắc rối to luôn."

May là anh bật cam sau nên không bị nhìn thấy mặt.

Kim Thái Hanh thu lại ngón cái đang định ấn vào nút ngắt máy màu đỏ, nói:

"Tôi không thể gặp người khác đến vậy hả?"

Một câu rất bình thường, ấy vậy mà bằng một thế lực thần kì nào đó Điền Chính Quốc lại cảm thấy sự hờn giận khi bị kim ốc tàng kiều.

Cậu đỏ mặt, vội đáp: "Không phải ạ, em sợ anh sẽ gặp rắc rối thôi..."

Kim Thái Hanh đầu bên kia video cười nhẹ một tiếng: "Có thể gặp rắc rối gì chứ? Nếu gặp rắc rối thì cũng là cậu gặp, chả lẽ người ta còn có thể trèo qua đường mạng mà đuổi theo tôi tới tận chỗ này chắc? ...Sao mặt cậu lại đỏ thế kia?"

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn về phía tủ kính màu nâu ở bên trái, dưới ánh đèn rọi sáng có thể nhìn thấy rõ màu sắc trên mặt mình, dù đã đeo khẩu trang nhưng cũng không giấu được sắc đỏ chót trên làn da bị lộ ra ngoài.

Cậu kéo kéo khẩu trang lên phía trên, có chút nghẹn giọng: "Trung tâm thương mại bí bách quá ạ."

"Uống nhiều nước chút."

"Dạ." Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đáp lại ý kiến của ảnh đế straight boy.

Cảnh quay hôm nay của Kim Thái Hanh không nhiều, hiếm có khó tìm mà có thời gian rảnh nói mấy chuyện lặt vặt lông gà vỏ tỏi với Điền Chính Quốc, còn có thể đưa ý kiến không tồi lúc Điền Chính Quốc lưỡng lự không biết nên mua bộ quần áo nào.

"Chiếc khăn quàng cổ màu sữa này hợp với độ tuổi của dì."

"Vậy bộ vest này thì sao ạ?"

"Quá trang trọng, chú lái xe không mặc được, bộ bên cạnh cậu thì được."

"Thế mua hết vậy, vừa khéo có thể đưa cho ba Thích mặc đến cuộc họp thường niên của công ty."

"Ừ, bộ này có thể phối với khuy măng sét của hãng G."

Điền Chính Quốc cười: "Thương hiệu anh đại diện ạ?"

"Ừ, ủng hộ nghiệp vụ nào bạn nhỏ."

Bạn nhỏ đáp: "Có ích lợi gì không ạ?"

Kim Thái Hanh: "Tôi chường mặt tốn cả buổi trưa với cậu còn chưa đủ sao? Có biết phí lên sân khấu của tôi cao thế nào không hả?"

Điền Chính Quốc đi về phía quầy thu ngân, nhẹ giọng đáp: "Thế... Thế em có thể nợ trước được không ạ?"

Kim Thái Hanh cảm thấy hứng thú, hỏi: "Tôi nói có thể thì cậu định thế nào?"

Mắt Điền Chính Quốc lóng la lóng lánh, dưới ánh đèn lóa mắt của trung tâm thương mại trông cực kỳ sáng chói, cậu hơi căng thẳng đáp: "Em có thể bao anh thêm mấy tiếng nữa không?"

Nhân viên hướng dẫn mua sắm đang ôm quần áo đi sau cậu loạng choạng một cái.

Đầu kia video không thấy giọng của người đàn ông nữa, có vẻ là bị cậu làm cho sốc luôn rồi.

Điền Chính Quốc nói xong cảm thấy sao mà nhục quá, đang lúc cậu muốn tìm cớ thu lại lời vừa nói thì nghe thấy ngữ khí tự nhiên của Kim Thái Hanh:

"Xin lỗi bạn nhỏ, không nợ trước được."

Chất giọng thuần túy lại dày ấm của Kim Thái Hanh thông qua điện thoại mà vang khắp 360 độ trong tiệm, mấy vị khách đứng gần đó đều nhìn qua đây.

Điền Chính Quốc lúc này mới nhận ra không biết airpods hết pin từ bao giờ, bluetooth đã tự động ngắt kết nối rồi.

Kim Thái Hanh bên kia không biết tình huống của Điền Chính Quốc bên này, càng trùng hợp nữa là lúc này Lý Vận đi đến, nhìn thấy màn hình điện thoại của anh, cái giọng vịt đực nói một cách quái gở: "Gọi video nói chuyện với Điền Chính Quốc đấy à?"

Ngay trước khi sếp lớn chuẩn bị nổi giận thì vội vàng giành nói trước: "Bạn bè bình thường bạn bè bình thường, hiểu mà, hiểu."

Kim Thái Hanh chỉ ném cho anh ta một ánh mắt, ý—–

Phắn.

Đến khi cúi đầu nhìn điện thoại, video call đã ngắt mất rồi.

"..."

Lúc Điền Chính Quốc vội vàng cúp máy, nhân viên thu ngân đã quẹt thẻ thanh toán xong xuôi, lễ phép đưa hóa đơn cho cậu kí tên.

Điền Chính Quốc chỉ có thể cúi cái đầu đang cứng ngắc xuống kí ngay ngắn tên mình.

Nhân viên ban nãy đi theo cậu bỗng nhiên kích động lên: "Xin hỏi, quý khách là Điền Chính Quốc của SYA đúng không ạ?"

Điền Chính Quốc kéo khẩu trang lên phía trên hơn, phủ nhận: "Không phải, bạn nhận nhầm người rồi."

"Nhưng mà..."

Không đợi nhân viên nói xong, Điền Chính Quốc xách túi đi thẳng ra khỏi cửa tiệm.

Đợi sau khi xuống đến tầng 1 cậu mới lấy điện thoại ra lần nữa, cáng đáng trái tim đang đập bình bịch mà nhắn tin: "AAA ban nãy suýt chút nữa là bị nhân viên nhận ra rồi!"

KTH: [Về sớm chút, chú ý an toàn.]

Là Quả không phải thỏ: [Okk.]

Trước khi tắt điện thoại, Kim Thái Hanh hơi ngẩn người nhìn khung thoại trò chuyện trên Wechat.

Cuộc gọi thoại và cuộc gọi video một trên một dưới, gắn kết chặt chẽ.

Ngài ảnh đế Kim Thái Hanh – đóa hoa cao lãnh lạnh lùng không nhiễm bụi trần – khó có được một lần hiếm hoi mà mắng trong lòng:

Wechat chết giẫm, thể nào cũng có ngày sập.

Điền Chính Quốc cúi đầu đi về cửa trung tâm thương mại, ánh mắt vô tình lướt qua cửa hàng của một nhãn hiệu thời trang cao cấp, đột nhiên dừng bước.

Nhân viên đứng ngoài chào khách nở nụ cười mỉm chuyên nghiệp: "Quý khách có muốn vào xem không ạ?"

Nhìn logo to to của hãng G, Điền Chính Quốc chuyển hướng đi vào cửa tiệm.

"Quý khách muốn mua cho mình hay là dùng để tặng ạ?"

Điền Chính Quốc đeo khẩu trang khá lâu, không khí trong trung tâm thương mại cũng không quá thoáng đãng, cảm thấy không thoải mái lắm liền dứt khoát kéo khẩu trang xuống một chút, để lộ ra chóp mũi xinh xinh.

"Để tặng."

Cậu đang nhìn tỉ mỉ sản phẩm được trưng bày trong tủ kính, không chú ý tới ánh mắt kinh ngạc của nhân viên cửa hàng khi cậu kéo khẩu trang xuống.

"Liệu có thể nói rõ hơn về người được tặng không ạ?"

"Rất tốt với tôi, là một vị tiền..." Điền Chính Quốc nói được một nửa thì trong não bỗng chạy qua mấy từ "cốc giữ nhiệt", "ghế mát-xa", "pha câu kỷ tử", sửa lại: "Là một người bạn đối xử rất tốt với tôi, là nam."

"Vậy mời đi bên này." Nhân viên cửa hàng dẫn cậu đến trước một tủ quầy, "Ở đây đều là kiểu dáng dành cho nam ạ."

Điền Chính Quốc nhìn từng kiểu một, khi nhìn đến vị trí nào thì đó ánh mắt không di chuyển nữa.

Đó là đôi khuy măng sét làm từ pha lê Swarovski, ở giữa mặt chính và sườn bên được khảm nạm ba viên đá ngôi sao, thiết kế lấy màu đen làm chủ đạo trông vừa thanh lịch lại sang trọng, ở dưới ánh đèn trông như biển sao trời cuồn cuộn đang tỏa sáng lộng lẫy giữa vũ trụ mênh mang.

Trong đầu Điền Chính Quốc lập tức hiện lên ánh mắt lạnh lùng trong trẻo của Kim Thái Hanh.

"Chọn kiểu này đi."

Nhân viên cửa hàng nhìn theo hướng của tay Điền Chính Quốc, đợi đến khi thấy rõ kiểu dáng mà cậu chỉ, nụ cười liền có chút kì quặc không rõ ý tứ, mở miệng định nói gì, nhưng thành tích công việc lại khiến cô nàng khép miệng.

"Được ạ thưa quý khách, đôi khuy măng sét này còn có kẹp caravat đi kèm, anh có muốn xem không ạ?"

Điền Chính Quốc do dự một lát, xét theo tình hình kinh tế của cậu hiện tại mà nói thì đôi khuy măng sét này không hề rẻ, nếu mua thêm kẹp caravat nữa...

Nhân viên cổ vũ: "Tháng này có hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập của thương hiệu, mua theo set được giảm 20% ạ."

"..."

"Còn được tặng thẻ hội viên ạ."

"..."

"Còn có thể tham gia hoạt động bốc thăm trúng thưởng ạ."

"..."

"Giải nhất trừ phần thưởng còn được tặng thêm standee có chữ kí Kim Thái Hanh tận tay viết ạ."

Điền Chính Quốc mặt không biểu cảm rút thẻ ngân hàng ra:

"Mua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro