Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Bôi thuốc

Chỉ chốc lát sau phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm cũng chạy đến, tuy chỉ có ba mẹ Jeon và Jeon Eunyoung chưa thấy đâu.

Ba mẹ Kim trầm ngâm ngồi nhìn thằng con trai đang xoa thuốc cho cậu bé ngồi trên ghế, bình thường ở nhà như gầm như hổ mà giờ lại vứt cả tôn nghiêm xuống để nũng nịu đòi xoa thuốc cho người ta, ba mẹ mất mặt quá Kim Taehyung ơi!

" Các vị vui lòng chờ một chút, còn vài vị phụ huynh chưa tới ạ "

Thầy hiệu trưởng xoa xoa tay rụt rè nói với mọi người ở trong phòng, ông sắp khóc đến nơi rồi.

Chợt cánh cửa được đẩy ra lần nữa, bố mẹ Jeon và Eunyoung bước vào, vừa nhìn thấy con gái đang ngồi trên ghế xoa xoa gương mặt sưng húp của mình bà đã vội chạy đến, ông Jeon thấy thế thì tức giận gầm lên với hiệu trưởng.

" Tôi đổ vào cái trường này không biết bao nhiêu tiền mà giờ các người để con gái tôi như này à "

" Ngài bình tĩnh ạ, chúng ta cùng nhau xem xét "

Bên kia Jeon Eunyoung vừa nhìn thấy em đã nổi lên đau xót, không kiêng dè gì mà quỳ xuống dưới chân xoa mặt em vậy mà Jeon Jungkook vẫn để yên cho chị xoa, hốc mắt đã sớm đỏ hoe.

" Jeon ngoan, có đau lắm không? "

Kim Taehyung ngớ người, nãy hắn động vào thì tránh mà sao chị gái này xoa em lại ngoan ngoãn thế, không công bằng.

Jeon Jihong thấy bố mẹ đến liền bắt đầu khóc lóc, bà Jeon đau xót lau nước mắt cho ả, ở nhà mắng bà cũng chả dám thế mà đi học lại bị đánh cho thê thảm thế này.

" Mẹ ơi hức hức... Jeon Jungkook đánh con "

" Ngoan nào, để mẹ xử "

Bà Jeon mang theo gương mặt tức giận đi về phía Jeon Jungkook, mạnh bạo kéo em đứng dậy rồi cho em một phát tát trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, Jeon Jungkook không phản kháng, em chỉ thấy tim mình lại nhói lên.

" Chị Jeon, chị bình tĩnh lại "

" Bác à, sao bác lại đánh em "

Thầy Seokjin và Jeon Eunyoung thấy thế liền đứng ra can, chỉ Kim Taehyung vẫn còn bàng hoàng bị ba Kim kéo ra ngoài từ bao giờ.

" Các người để im cho tôi dạy lại con, nuôi mày lớn từng này để giờ mày đánh chị mày thế à đồ mất dạy "

" Con đã không còn được mẹ dạy từ khi lên 5 nữa rồi "

Jeon Jungkook mở miệng, em khó khăn ngước lên nhìn mẹ, ba mẹ Jeon có hơi sững lại khi nhìn thấy gương mặt đầy vết thương của em.

" Chị ấy thuê người đánh con, là chị ấy gây chuyện trước "

Nhận ra Jeon Jungkook sắp mất kiểm soát, Jeon Eunyoung liền ôm em vào lòng để em không phải đối diện với mẹ nữa. Thầy hiệu trưởng thấy thế đành lên tiếng.

" Các vị xin bình tĩnh, chúng ta hãy ngồi xuống cùng nhau giải quyết "
_

Vì Jeon Jihong cứ khóc lóc ỉ ôi giả vờ nói không biết mãi nên thành ra thầy hiệu trưởng và giáo viên cũng khó mà giải quyết. Jeon Jungkook từ chuyện khi nãy thì em chẳng thèm nói thêm một lời nào nữa, triệt để im lặng. Còn Park Jimin từ đầu đến cuối làm dáng vẻ hùng hổ, nếu không được Min Yoongi và ba mẹ Park cản lại khéo có khi cậu lại nhảy hẳn lên bàn đối chất với thầy cô luôn ấy chứ.

Thầy hiệu trưởng chẳng biết làm gì hơn đành lên tiếng hòa giải cho đôi bên, ông phải nói ngon nói ngọt suốt ba mươi phút thì bốn nhà mới đồng ý bỏ qua chuyện, tuy là thế nhưng ba mẹ Jeon lại thầm áp lực vì chuyện này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Jeon gia trong mắt ba gia tộc lớn kia, nhưng biết sao được, con làm thì cha mẹ chịu thôi.

Kim Taehyung dẫn ba mẹ mình ra cổng rồi vẫy tay chào, hắn không có ý định về cùng họ, vẫn còn muốn ở lại học. Lúc mẹ Kim định lên xe thì Taehyung lại không nhịn được mà giữ tay bà lại, ngại ngùng xoa xoa đầu hỏi mẹ.

" Sao lúc nãy bố lại kéo con ra, con đứng chắn cũng được mà "

" Thằng bé này, con có ngốc không hả? Con là gì của người ta mà đòi chắn với chả đỡ, thêm nữa là lúc ấy gia đình Jeon cũng đang ở đó, người không liên quan như con tự nhiên xen vào có thấy vô duyên không "

" Thì.... "

" Con thích bé đó đúng không? Nhìn mặt con là mẹ nhận ra ngay, i chang cái ánh mắt bố con nhìn mẹ ngày xưa. Ở nhà thì gầm như hổ mà ở đây lại nũng nịu đòi xoa thuốc cho con nhà người ta, bọn con trai dính vào tình yêu đúng là lạ đời "

" Mẹ này "

" Thôi vào học đi ông tướng, mẹ về đây, có dịp thì cậu bé đấy với mấy đứa Yoongi về nhà mình ăn cơm nhé, mẹ nhớ tụi nó rồi "

" Dạ mẹ về cận thận "

Kim Taehyung tiễn ba mẹ xong thì cũng quay lại, chắc giờ có lên lớp thì cũng chẳng học hành gì nữa, nên về kí túc xá thì hơn.
_

Kim Taehyung vặn tay nắm cửa, hắn để ý thấy giày của Jeon Jungkook đã đặt gọn gàng lên đó còn hai người kia vẫn chưa thấy đâu, chắc là em cũng muốn ở lại giống hắn, Taehyung thầm mỉm cười.

Hắn bước đến trước cửa phòng em nhỏ rồi lịch sự gõ hai tiếng.

" Anh vào nhé? "

Bên trong không có tiếng trả lời, thế mà Kim Taehyung vẫn bạo dạn mở cửa đi vào. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Jeon Jungkook đang chật vật bôi thuốc cho vết thương ở sau vai, chỗ đó bây giờ đã tím bầm một mảng, Taehyung thấy thế vội vàng chạy lại chỗ em, dành lấy tuýp thuốc trên tay Jungkook rồi nhẹ nhàng bôi cho em.

" Nãy bảo để anh bôi cho không nghe "

" Anh lắm chuyện thật đấy, không thấy chỗ đó đông người à? "

Đây là lần đầu tiên trong ngày Jeon Jungkook mở miệng nói chuyện với Kim Taehyung.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro