Làm việc một tuần ở vị trí nhân viên trong phòng sáng tạo. Nhưng hết nửa phần thời gian, trong đầu Jungkook chỉ xuất hiện vỏn vẹn một lời nói của vị sếp lớn, hôm nào cũng nghiêm mặt sẽ phê bình thẳng thắn bất kì nhân viên nào nếu như người đó có tình ý khác thường ở môi trường công sở.
Tuy vậy, người nọ lại có ý đồ khác thường với chính một nhân viên vừa mới được hắn nhận vào làm.
"Thử với tôi không? Hứa là, tôi sẽ ngoan."
Câu trước vừa gạ gẫm, câu sau hắn đã trực tiếp phê bình cậu vì Jungkook không tập trung vào công việc.
Bởi lẽ vậy, đối với toàn bộ nhân viên trong công ty, ai cũng đều rụt rè chẳng dám ngước mặt nhìn thẳng hắn. Họ còn truyền tai nhau rằng, sếp lớn nhất định sẽ khó mà tìm được bạn đời hoàn hảo.
Trong xã hội hiện nay, mẫu người lý tưởng mà người ta thường nhắc đến chính là sếp lớn của bọn họ.
Chỉ là nhìn vẻ bề ngoài không thể đánh giá hết được toàn bộ bên trong. Jungkook đã là người nhận ra điều ấy, bởi vì những ngày sau đó cậu luôn được hắn ưu tiên chăm sóc hơn một chút.
Theo nghĩa đen.
Hắn biết mọi thứ về cậu thông qua sơ yếu lý lịch, và gần như luôn dùng giọng điệu kiểu như hỏi han nhưng thực chất tất cả đều là đang ép cậu thừa nhận.
Jungkook không muốn đối diện với hắn, nhưng chính cậu cũng nhận ra rằng tiền lương mà đối phương trả cho cậu ở công ty này là gấp đôi so với những công ty mà cậu nộp đơn vào. Hơn nữa, ngoài công ty này chẳng nơi đâu nhận cậu vào làm cả.
Bản thân Jungkook luôn cố gắng khéo léo từ chối hắn, nhưng bất kể có mở miệng ra nói điều gì, hắn cũng đều mượt mà biến cái đó thành chủ đề để tiếp tục câu chuyện.
Suy cho cùng, vị sếp lớn vẫn chỉ muốn đạt được mục đích của mình.
Ấy là ngủ với hắn.
Thật ra hắn không huỵch toẹt nói ra, mà chỉ lượn lờ quanh đó. Ai nghe thấy cũng không thể nghĩ ra được hắn đang gạ gẫm, mà đơn giản giống như là hắn muốn giúp đỡ cậu. Muốn đỡ đần phần nào đó tiền viện phí cho nhà cậu.
Mà nếu như tốt đến vậy, vị sếp lớn này sẽ không lợi dụng mỗi ngày đều xỏ tay phải vào túi quần trên mông cậu, mỗi ngày đều đưa cho cậu một chiếc usb mà ở đó nó chứa toàn bộ file công việc đã được làm hoàn thành tất thảy.
Khuôn mặt đối phương không những đẹp mà lại còn có chút gì đó nét khốn khốn, kiểu như không dễ đụng vào nhưng lời nói lại trộn giữa nghiêm túc và dung tục.
Hắn sẽ nói gì đó huỵch toẹt, nhưng lại pha chút công việc.
Khiến cho Jeon Jungkook sau mỗi khi gặp hắn lại có chút run rẩy, toàn bộ đều là vì lo sợ nhưng thêm vào đó là chút tham lam mà đồng tiền che mờ mắt. Thứ cậu cần duy nhất chỉ có tiền, mà vị sếp lớn nọ lại một tay dâng tiền cho cậu, không vì điều gì hết, trước tiên chỉ cần đứng sau lưng hắn đặt hai tay trên vai và mát xa.
Công việc luôn hoàn thành trước thời hạn, lại suôn sẻ đến mức cậu có thời gian đến để chăm sóc mẹ mình. Jungkook bắt đầu tẩy não bản thân, việc kiếm tiền ấy thế mà dễ quá. Cậu từ từ muốn đến văn phòng của hắn mỗi ngày, dần dà nhận ra nếu cậu không đồng ý hắn cũng sẽ chẳng ép buộc. Chỉ là lời hắn nói mỗi khi kết thúc cuộc trò chuyện vẫn là: "Thử với tôi không, hứa là tôi sẽ ngoan."
Có lẽ vị sếp lớn kia muốn cậu suy nghĩ.
Nhưng ai cũng muốn giành phần lợi cho mình, Jungkook cắn răng sống lỗi một chút. Cậu sẽ lợi dụng đối phương một chút, đợi đến lúc người ta thấy chán cậu, Jungkook cũng vẫn sẽ yên bình là một nhân viên bình thường.
Một nhân viên hoàn thành công việc đúng hạn cậu được về đúng giờ hành chính, năm giờ chiều Jungkook đã rời khỏi công ty, lúc này cậu đã nhanh lẹ đi đến bệnh viện.
Mẹ bị bệnh đã rất lâu, đôi khi chẳng thể nhớ ra được Jungkook là ai nữa. Nhưng vẫn luôn nhớ về những ngày nhỏ xíu, vẫn nhớ ba và đứa em đã mất của Jungkook.
Phòng bệnh mẹ nằm còn có hai bệnh nhân khác, ai cũng đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ có mẹ cậu là đang ngồi ở bên cửa sổ, trên làn da lẫn những nếp nhăn đã ướt át những giọt nước mắt. Lúc này là khi mẹ đang nhớ về quá khứ, còn hiện thực, khi bà nhìn cậu, câu nói thốt ra lại là hỏi: "Cậu là ai vậy?"
Jungkook vẫn luôn ngẩn người mỗi khi mẹ hỏi vậy, đôi khi bà lại nhầm lẫn cậu với một ai đó và rồi không ngừng gây ra những tổn thương vật lý cho Jungkook.
Cậu tự hỏi, người mà mẹ luôn ghét cay ghét đắng kia là ai, lâu dần Jungkook chấp nhận rằng mẹ đã quên mất mình. Nhưng cậu biết khối u kia khiến cho mỗi ngày của mẹ trải qua không khác địa ngục là mấy.
Cậu phì cười, vươn tay vén tóc ra sau tai cho mẹ rồi giải thích: "Con đây mà, không phải ai hết, con là con của mẹ!"
"Có phải không? Không phải, đây là ai?"
"Mẹ, con là Jungkook mà! Nhưng thôi, về giường đi mẹ ạ, y tá bảo mẹ đã ngồi cả ngày rồi đấy"
Mẹ để Jungkook dìu về giường, nhưng lại luôn miệng đuổi cậu đi khi Jungkook ngồi xuống bên cạnh bà. Cậu lúng túng lắm, vì giọng mẹ mỗi lúc một to, hơn nữa càng ngày lại càng hoảng loạn khiến cho những người bên cạnh dần dần chú ý đến hai người.
Sau đó người nhà của một bệnh nhân trở nên cực kì khó chịu mà lên tiếng.
"Đủ rồi đó, không nhìn thấy còn có người đang nghỉ ngơi à. Bà ta đuổi như vậy thì mau ra ngoài đi, còn giằng co cái mẹ gì mãi thế!"
Phòng bệnh 301 luôn ồn ào bởi những tiếng cãi vã như vậy, y tá và bác sĩ cũng rất chú ý phòng bệnh này. Bởi lẽ vậy khi nghe thấy tiếng mắng mỏ, y tá đã nhanh chóng đến giải vây, trực tiếp kéo cậu ra khỏi phòng.
Nữ y tá đẩy mắt kính, nhìn một hồi rồi mới chậc lưỡi nói. "Thật ra cậu này, tôi thiết nghĩ là cậu nên chuyển phòng bệnh đi thôi... việc này xảy ra không phải chỉ lần một lần hai nữa mà là thường xuyên. Hơn nữa, khối u trong não của mẹ cậu gần đây có lẽ lại chuyển biến xấu. Tôi khuyên cậu cân nhắc những vấn đề này một chút nhé... nếu không được, hay là để mẹ cậu về nhà tịnh dưỡng đi."
Jungkook nghe rồi mới ngơ ra một chốc, sau đó cậu hiểu rằng không phải chỉ là việc có chuyển phòng bệnh hay không mà ở đó còn kéo theo cả việc khối u của mẹ cậu ngày một nặng. Việc kiếm nhiều tiền để chạy chữa lại rất khó khăn, về nhà tịnh dưỡng như lời y tá nói ấy là sống quãng đời cuối cùng, sống những ngày cùng căn bệnh kia cho đến khi chẳng còn thấy được ngày mai nữa.
Bởi vì hiểu, Jungkook mới lúng túng hơn rất nhiều. Cậu xoắn xuýt hỏi y tá một lúc sau đó mới cắn môi, bản thân đứng ở bên ngoài cửa nhìn mẹ mình đang nằm trên giường bệnh. Thật ra mẹ sinh cậu từ khi còn rất trẻ, hiện tại dù vốn vẫn có thể coi là trẻ nhưng lại già đi rất nhiều, thân thể gầy gò, quầng thâm mắt lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Ánh mắt bà nhìn xa xăm, cứ đăm chiêu ngó mãi bên ngoài cửa sổ.
Jungkook thầm nghĩ, ước gì cậu có thể làm nhiều hơn những gì bản thân có thể làm.
Ước gì cậu không phải chỉ bất lực đứng ngóng nhìn mẹ như bây giờ.
Bởi vì sự việc xảy ra ngày hôm nay mà cả đêm Jungkook chẳng thể ngủ được, cậu thức trắng đêm nhưng rồi lại chẳng biết làm gì. Cậu rối rắm trong mớ suy nghĩ của chính mình, cậu sợ hãi bởi những lời đề nghị từ tận đáy lòng mà mình đặt ra. Xong rồi bồn chồn đến nỗi chẳng thể nào ngừng run rẩy, chiếc gối nằm mà Jungkook úp mặt vào cũng không thể che đi được tiếng nức nở của cậu.
Jungkook còn quá trẻ, cậu chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học. Công việc cũng chưa được xem là ổn định. Bản thân lại còn đang mông lung chẳng biết được số tiền lớn kia rốt cuộc mình phải kiếm trong bao lâu.
Bất lực với cuộc sống đến nỗi chỉ biết rấm rứt khóc, ấy thế mà chẳng biết qua bao lâu Jungkook thiếp đi với những giọt nước còn đọng lại nơi mi mắt.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro