Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cơn mưa bất chợt

Sáng hôm sau, bầu trời Amalfi khoác lên mình một lớp mây xám mỏng, báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Jungkook tỉnh dậy muộn hơn thường lệ, ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ khiến cậu có cảm giác như thời gian trôi chậm lại.

"Cậu muốn đi đâu hôm nay?" Taehyung hỏi, giọng hắn vang lên từ cửa ra vào. Hắn đứng tựa lưng vào khung cửa, tay cầm một chiếc ô gấp nhỏ.

"Anh không sợ mưa à?" Jungkook hỏi lại, ánh mắt nhìn ra ngoài trời đầy những đám mây u ám.

"Không, chỉ sợ cậu bỏ lỡ điều thú vị thôi."

Chỉ vài phút sau, cả hai đã rời khỏi nhà, băng qua những con phố hẹp của Amalfi. Jungkook đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, chiếc balo nhỏ trên lưng khẽ đung đưa theo nhịp bước chân.

Họ đi qua những cửa hàng nhỏ, dọc theo con đường lát đá dẫn ra phía ngoài thị trấn. Mưa bắt đầu rơi khi họ đặt chân đến một con dốc thoai thoải, từng hạt mưa nhỏ ban đầu lất phất, rồi dần nặng hạt hơn, làm ướt mái tóc và vai áo của Jungkook.

"Chúng ta nên quay lại thôi," Jungkook nói, hơi nhíu mày khi những giọt mưa chạm vào mặt cậu.

"Không, cứ đi tiếp," Taehyung đáp, mở chiếc ô ra, che vừa đủ cho cả hai. Nhưng Jungkook không đứng gần hắn mà lùi lại vài bước, để mặc mưa thấm ướt.

"Cậu làm gì vậy?"

"Tôi thích thế," Jungkook nói, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ nghịch ngợm. "Cảm giác này không tệ lắm."

Taehyung nhìn cậu một lúc, rồi cất ô vào balo. "Được thôi. Nếu cậu thích mưa."

Họ bước đi dưới cơn mưa rào, con đường trở nên trơn trượt hơn, nhưng Jungkook không hề chậm lại. Cậu cười lớn mỗi khi gió thổi mạnh hơn, khiến những hạt mưa lạnh lẽo hắt vào mặt.

"Cậu luôn thế này à?" Taehyung hỏi, bước theo sau Jungkook, nhưng đôi mắt hắn ánh lên sự tò mò.

"Luôn thế nào?"

"Cười nhiều như thế, ngay cả khi mưa ướt sũng."

Jungkook dừng lại, quay đầu nhìn Taehyung. "Có gì sai nếu cười khi trời mưa à? Anh thử xem, không tệ đâu."

Taehyung không trả lời, chỉ bước chậm lại. Mưa tiếp tục rơi, hòa cùng tiếng cười trong trẻo của Jungkook, lan xa trong không gian.

Họ đi đến một khoảng trống rộng, nơi những ngọn đồi ôm trọn lấy thung lũng phía dưới. Taehyung dừng lại, nhìn cảnh vật qua làn mưa.

"Đứng yên một chút đi," hắn nói, giọng trầm nhưng không ra lệnh.

Jungkook bước đến, đứng bên cạnh Taehyung. Mưa trút xuống, ướt đẫm cả hai người, nhưng không ai bận tâm. Họ chỉ im lặng, nhìn về phía chân trời, nơi những đám mây đang dần tan, để lại ánh sáng le lói của mặt trời.

"Đôi khi tôi nghĩ, mưa cũng giống như ký ức," Taehyung nói, giọng hắn nhỏ nhưng đủ để Jungkook nghe thấy. "Có những cơn mưa rào bất chợt, làm ướt chúng ta ngay cả khi không chuẩn bị trước. Nhưng rồi, nó sẽ dừng lại, và bầu trời sẽ trong hơn."

Jungkook không nói gì, chỉ nhìn Taehyung. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy hắn không còn là một con người lạnh lùng và khó gần nữa.

"Anh nói đúng," Jungkook đáp, nở một nụ cười.

Họ đứng đó, để cơn mưa rào xóa nhòa mọi thứ xung quanh. Và khi những tia nắng đầu tiên ló rạng, chiếu sáng lên con đường đầy nước, Jungkook khẽ cười, đôi mắt tròn xoe ánh lên niềm vui.

Trong ánh sáng của một ngày mới, họ quay trở lại, bước đi bên nhau, không vội vã, để mặc cơn mưa đã qua lưu lại chút hơi lạnh trên vai áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro