Chương 4: Những mảnh ghép trên mặt nước
Buổi sáng ở Amalfi bắt đầu với một âm điệu dịu dàng. Ánh mặt trời sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp. Jungkook chậm rãi mở mắt, cảm giác an yên từ buổi chèo thuyền tối qua vẫn còn đọng lại trong từng hơi thở.
Cậu đứng dậy, kéo rèm ra, để ánh sáng ùa vào. Bên ngoài, tiếng bước chân lẫn trong tiếng rao của những người bán hàng rong trên phố nhỏ. Mùi cà phê từ quán nào đó thoảng qua trong không khí, quyện với hương chanh thoang thoảng quen thuộc. Amalfi, vào mỗi buổi sáng, lại như một khung tranh sống động.
Jungkook bước ra khỏi phòng, quyết định đi dạo để khám phá thêm. Đôi giày thể thao cũ chạm vào những phiến đá lát đường, từng bước chân như hòa vào nhịp điệu thường nhật của thị trấn.
Cậu dừng lại ở một quán cà phê nhỏ bên góc phố, nơi những chậu hoa giấy treo lơ lửng tạo thành một mái vòm đầy sắc màu. Những chiếc bàn gỗ sơn trắng, đơn giản nhưng tinh tế, được đặt sát mép đường, nơi có bóng râm dịu mát.
Jungkook chọn một bàn gần ban công, gọi một ly cappuccino và một chiếc bánh croissant. Trong lúc đợi, cậu ngẩng đầu nhìn lên, để ý những con chim bồ câu đang đậu trên mái ngói đỏ phía trên. Chúng gù gù, như thể cũng tận hưởng buổi sáng yên bình này.
“Cậu có vẻ thích ngồi ngoài trời,” một giọng nói quen thuộc bất ngờ cất lên.
Jungkook quay lại, bắt gặp Kim Taehyung đang đứng đó. Hắn mặc áo sơ mi linen màu xanh nhạt, phối cùng quần kaki sáng màu, gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ.
“Anh theo dõi tôi à?” Jungkook nói đùa, một nụ cười thoáng qua trên môi.
“Không hẳn,” Taehyung đáp, kéo ghế ngồi xuống đối diện. “Tôi thường xuyên đến đây. Nhưng đúng là tôi không ngờ gặp cậu.”
Jungkook không trả lời ngay. Cậu nhấp một ngụm cà phê, mắt lơ đãng nhìn những người qua lại. Taehyung cũng im lặng, nhưng sự hiện diện của hắn không làm Jungkook thấy khó chịu. Ngược lại, nó giống như một phần tự nhiên của buổi sáng này.
“Anh thường làm gì vào buổi sáng?” Jungkook hỏi, phá vỡ sự im lặng.
“Chẳng có gì đặc biệt,” Taehyung nhún vai. “Tôi ngồi đây, uống cà phê, rồi đi dạo dọc bờ biển. Đôi khi, tôi chơi đàn.”
“Anh sống chậm nhỉ,” Jungkook nhận xét, nửa đùa nửa thật.
“Và cậu sống nhanh?” Taehyung hỏi lại, đôi mắt như cười.
Jungkook không trả lời, chỉ nhún vai. Cậu biết mình đến Amalfi để tạm thoát khỏi nhịp sống vội vã, nhưng giờ, câu hỏi của Taehyung khiến cậu phải tự vấn: liệu cậu thực sự đã sống chậm lại, hay chỉ đang tìm một cách khác để che đậy sự bất an của mình?
Sau khi dùng bữa sáng, Taehyung rủ Jungkook đi dọc bờ biển. Đường đi thoai thoải, một bên là những ngôi nhà sơn màu pastel nằm chồng lên nhau trên sườn đồi, bên kia là biển xanh trải dài. Tiếng sóng vỗ vào bờ đá, nhịp nhàng và êm dịu.
“Cậu thấy nơi này thế nào?” Taehyung bất ngờ hỏi.
“Nơi này rất đẹp,” Jungkook đáp, ánh mắt hướng về phía chân trời. “Nhưng… tôi có cảm giác nó giữ lại điều gì đó, như một bức tranh không hoàn chỉnh.”
“Không phải tranh nào cũng cần hoàn chỉnh,” Taehyung nói. “Đôi khi, những mảnh ghép dang dở lại khiến nó trở nên đặc biệt.”
Jungkook quay sang nhìn hắn, định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu cảm thấy, mỗi câu nói của Taehyung như mang một lớp ý nghĩa mà chỉ có thời gian mới giúp cậu hiểu hết.
Họ tiếp tục đi, để lại phía sau những con phố lát đá, những tiếng cười nói, và những mảnh ghép của một buổi sáng mùa hè Amalfi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro