Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

circus

"reng... reng... reng..."

tiếng chuông trường báo hiệu giờ ra về vang dội khắp cả sân, tiếng học trò hú hét vì tiết học đã kết thúc còn lớn hơn cả tiếng chuông ấy.

"học sinh nghiêm!" giọng nói lớp trưởng cố ý hét to để khiến tất cả học sinh của lớp đứng dậy.

người giáo viên nhẹ gật đầu rồi bước ra khỏi lớp, những đám con trai bắt đầu chọc ghẹo lẫn nhau bằng những nắm đấm vào vai hay vào đầu. taehyung mệt mỏi nhìn bọn nó, tụi nó chả lo mà học mà mãi lo chơi thì chỉ còn đường ra đời mà bán vé số.

cậu xách cặp đi ra khỏi lớp, nhanh chóng bước xuống cầu thang rồi mới ra khỏi cổng trường. đằng sau còn có một cô bé nhí nhảnh chạy theo sau cậu, khi đã bắt kịp được rồi thì nắm lấy vai taehyung, hét thẳng vào tai cậu.

"mày không đợi taoooooooooooooooo"

kết quả là cả trường nhìn nhỏ với ánh mắt kì quái. taehyung khó chịu nhìn nhỏ, tát vào má nhỏ một cái cho nhỏ tỉnh lại rồi nói.

"mày bớt điên đi."

"ơ tao đâu có điên đâu cái thằng ngu này." nhỏ lấy tay ôm má rồi bắt đầu ôm lấy taehyung mà nhõng nhẽo.

"mày cút đi con điên này!" taehyung tức giận kéo tay nhỏ ra. nhỏ nhăn mặt nhìn taehyung, cái tay có lẽ vì tức mà đấm vài cái vào vai cậu.

và cuối cùng là taehyung bị đấm đến mức ngã xuống sàn. nhỏ hứ một cái rồi chạy đi, bỏ mặc cậu đang nằm trên sàn cố kêu cứu.

───

taehyung đi đến chỗ giữ xe của trường học, cậu bước đến lấy chiếc xe đạp của mình rồi chạy khỏi nơi ấy.

cậu đang đạp xe từ trường về nhà thì thấy một rạp xiếc thật to được đặt đối diện ở công viên. một thằng bé có vẻ nhỏ hơn cậu một hai tuổi nắm lấy hai tay lái xe của cậu hỏi.

"anh gì đó ơi, vào rạp xiếc bọn em chơi tí nhé?"

taehyung bàng hoàng nhìn nó. tại sao thằng nhỏ này không đi học đi mà lo chơi xiếc này xiếc nọ làm gì? cậu cúi đầu nhìn xuống đất nền được lót gạch sạch sẽ, thằng nhóc ban nãy có lẽ vì đợi taehyung quá lâu nên đã lắc lắc hai bàn tay cậu. nó dùng cái giọng điệu đáng ghét ấy của con nhỏ ban nãy mà nói với cậu.

"anh anh anh! anh có muốn vào hông?" coi kìa coi kìa, nó còn phồng má nữa chứ.

taehyung nhìn nó một cái rồi thở dài. "dẫn anh đi đi."

nó vì được cậu đồng ý lời mời mà vui vẻ nhảy thật cao, hét to nói. "jeon thỏ con sẽ dẫn anh đi liền, anh lái xe theo em nào!"

taehyung mang theo nét mặt đầy sự hoang mang đi theo thằng nhỏ. nó dắt cậu lẫn chiếc xe đạp đi tới chỗ rạp xiếc, cậu quay sang định hỏi nó sẽ để xe ở đâu nhưng nó lại lắc đầu. tại sao nó biết cậu sẽ hỏi nó câu đó chứ?

nó đặt cậu vào chỗ ngồi, xung quanh ngoài taehyung cũng chả có ai, chỉ có những chiếc ghế trống trơn không một bóng hình. sau đó nó chạy vào phía sau rạp xiếc, có vẻ như đang chuẩn bị một tiết mục cùng với ai đó thì phải.

một cô bé nhỏ nhắn chạy ra, mặt cô bé ấy trắng bệch, đôi mắt được đánh màu tím và đôi môi thì đỏ chót như màu máu. cô bé mặc bộ đồ dành cho những người múa ba lê thường hay mặc để đi diễn, vậy chắc cô em gái này sẽ diễn ba lê rồi?

taehyung nhìn cô bé, đôi môi có chút mỉm cười. chị cậu từ nhỏ đã có một đam mê với múa ba lê, chị đã học từ cấp một, ngày nào chị cũng tới lớp học để học mặc dù đôi lúc có ngày chị rất bận nhưng vẫn cố gắng tới.

thế mà ông trời không thương cho một tài năng ấy, ông đã khiến cho một mạng người qua đời. chị cậu qua đời vì một tai nạn, nghe cha mẹ kể lại là do chị được mời vào múa cho một rạp xiếc, lúc đang tập luyện thì bão ập tới không báo trước một tiếng khiến cho cả rạp bị đổ những thiết bị sắc bén lên người chị. khi cảnh sát và xe cứu thương tới thì chỉ thấy một vũng máu, một thân thể bị đè đến mức bầm cả người và chảy máu không ngừng.

taehyung ngừng hồi tưởng lại, kí ức ấy quá đỗi đau lòng với cậu, nếu nhớ lại thì cậu sẽ khóc thật mất. từ nãy giờ hồi tưởng về chị cũng khiến taehyung nhận ra cô bé đang múa ba lê kia có đôi nét giống chị của cậu. cô bé sau khi hoàn thành tiết mục của mình thì đứng cúi đầu chào, tiếng vỗ tay khắp rạp xiếc được vang lên dữ dội.

taehyung quay đi quay lại nhìn xung quanh, chả có ai cả. vậy tiếng vỗ tay là từ đâu ra?

jeon thỏ con bước ra dưới ánh nhìn kì quái của taehyung, nó cùng với một thằng nhỏ đội trên đầu một cái lá diễn tiết mục ảo thuật cắt người.

đây là một trò ảo thuật rất nguy hiểm đối với tính mạng, nhưng nó sẽ rất dễ dàng đối với những người đã làm chuyên nghiệp. taehyung lo lắng nhìn nó, hi vọng nó sẽ không bị gì đi.

thằng nhỏ đội chiếc lá trên đầu lấy một cái cưa giả, cưa đi phần thân của thằng jeon thỏ. nó vẫn cười.

tiếp tục cưa đi phần đầu, nó vẫn cười. cưa đi phần chân, vẫn mỉm cười.

taehyung thấy sự việc đang ngày càng kì quặc hơn thì bỗng cả ba phần bò lại gần nhau, gắn lại biến cả ba phần trở lại một cơ thể bình thường như lúc ban đầu. jeon thỏ với thằng nhóc kia nắm tay nhau rồi cúi chào khán giả, tiếng vỗ tay lại vang lên dữ dội.

"có gì hãy quay lại đây nhé anh gì ơi!" nó hét lên cho taehyung nghe thấy.

cậu gật đầu rồi chạy ra ngoài thật nhanh, lấy xe đạp rồi chạy về nhà ngay lập tức. trong đầu tự dằn vặt mình vì sao ban nãy lại vào cái rạp kì quái đó chi thế.

───

ngày hôm sau, taehyung lại mang theo chiếc cặp quen thuộc của mình đi đến trường bằng chiếc xe đạp của cậu. trên đường đi thì thấy hai cậu bạn cùng lớp với mình, họ đang ôm rồi bẹo má nhau trên đường đến trường.

họ là cặp đồng tính, giống cậu đấy. taehyung đã từng yêu thương một cậu nhóc gần nhà, nhưng đáng tiếc cậu nhóc ấy đã mất tích trong một chuyến đi chơi. cậu ấy là jeon jungkook, một đứa trẻ kì quặc ở xóm. nó rất thích những trò ảo thuật kì quặc của rạp xiếc, mỗi ngày đều tập luyện những mánh khoé rồi kêu các cô chú trong xóm vào hưởng ứng các trò ảo thuật của nó.

taehyung lại nhớ đến nó rồi, tại sao khi đến rạp xiếc cậu lại nhớ từng người mà cậu đã rất yêu thương vậy? thôi thì đừng vào chỗ đó nữa, rút kinh nghiệm lần này đi.

"hoseok à, mày ngừng lại đi thằng này. tao còn phải đi học nữaa"

"yoongi nghĩ tao không đi học giống yoongi à? ủa có bạn học taehyung ở đây kìa... yoongi bỏ mình ra! mình phải đi học nữa oaaaaaa"

taehyung đi trước hai người họ liếc cả hai một cái rồi đạp xe chạy nhanh đến trường học.

───

lúc đi qua công viên để về nhà thì cậu nhận ra, rạp xiếc không còn ở đây nữa. taehyung hỏi bà lão sống đối diện công viên cũng như kế bên rạp xiếc ấy.

"bà ơi, rạp xiếc hôm qua được tổ chức ở đây đâu rồi ạ?"

"hôm qua có rạp xiếc nào ở đây đâu cháu?"

"có mà bà! còn có thằng bé nhỏ tuổi kia kéo con vào..."

bà lão trợn mắt nhìn cậu như thể vừa nghe cậu kể điều gì kinh hoàng lắm.

"bà nghĩ cháu nên xem cái này..." dứt lời bà lão đi vào nhà, lấy ra một tờ báo cũ kỹ đưa cho taehyung.

trên mặt báo có một tựa đề thật to được ghi ra rất rõ.

'tai nạn rạp xiếc đối diện công viên, một đứa bé trai và cả toàn thể người trong rạp bị những thiết bị đè đến nỗi gãy hết tất cả khớp xương, máu bị tràn ra đến đáng thương...'

taehyung mở to mắt nhìn hình cậu bé trong tờ báo, đó là jungkook! có lẽ nào nó mất tích là do nó đã chạy vào rạp xiếc này không? taehyung vo lấy tờ báo, hai bên mắt cay đến mức phải chảy cả nước mắt.

"cảm ơn bà rất nhiều, con sẽ đáp trả ơn này của bà ạ! giờ con xin phép phải về nhà, cảm ơn bà..."

"bà giúp được thì giúp thôi, cần gì phải cảm ơn chứ cháu..."

───

ngày hôm nay taehyung lại đi qua công viên quen thuộc ấy, nhưng taehyung là đi tới đây vào buổi tối khuya. cậu nghe thoang thoáng bên tai có tiếng nhạc và tiếng vỗ tay của rạp xiếc, còn nghe thấy tiếng cười của một cậu bé nhỏ tuổi.

taehyung cầm trên tay một bó hoa hướng dương, đặt xuống mảnh đất trống đã từng có một rạp xiếc. những cánh hoa của bó hoa ấy được ai đó cầm lên, từ từ đặt lên mặt đất không có gì trên nó. mặt đất hiện rõ một dòng chữ được những cánh hoa làm nên.

'cảm ơn anh taehyung_jeon jungkook'

end

chúc mừng sinh nhật chàng trai đáng yêu kim taehyung và xin lỗi các cậu nếu tớ viết quá tệ hay là kết quá hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro