Phần 1
Jeon Jungkook là một thiếu gia con nhà giàu. Từ nhỏ cậu đã sống trong cuộc sống nhung lụa mà hàng người ao ước. Nhưng ai mà biết sống trong cái giới này ai cũng có nỗi khổ và cậu cũng không ngoại lệ. Cậu là một cậu bé ương bướng lại pha chút tính trẻ con tinh nghịch. Có lẽ do điều kiện sống nên về mặt tính cách của cậu cũng có chút hướng nội.
Từ khi còn nhỏ cậu đã rất ít khi gặp mặt được bố mẹ vì họ chỉ luôn đâm đầu vào công việc mà chẳng quan tâm gì tới cậu. Họ vẫn chu cấp cho cậu tiền học, tiền sinh hoạt, hay những gì cậu cần họ đều cho cậu. Nhưng họ không cho Jungkook được một mái ấm hạnh phúc, không cho cậu được sự quan tâm của một gia đình thật thụ. Cậu hay tìm cách gây chuyện trong trường hay bất cứ đâu nhằm lôi kéo sự chú ý, quan tâm của ba mẹ cậu nhưng đổi lại là những lần bác quản gia nhìn cậu với ánh mắt thất vọng. Nhưng cậu không quan tâm đều cậu quan tâm chính là cha mẹ có an ủi cậu hay không? Nhưng những gì cậu chờ đợi lại là những cuộc điện thoại mắng nhiếc nguội lạnh không chút hơi ấm gia đình.
Cuộc sống của cậu cứ thế kéo từ ngày này sang ngày khác mà không có bất cứ niềm vui nào. Cho đến cái năm định mệnh đó, năm cậu vừa tròn mười lăm tuổi. Hôm đó là sinh nhật của cậu, sau khi tan học từ trường về thì tại sảnh cậu thấy bố mẹ cậu đều đông đủ yên vị trên chiếc sofa. Cậu cứ ngỡ ba mẹ nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu nên đặc biệt về nhà để cho cậu bất ngờ nhưng không...Họ nhìn cậu bằng ánh mắt pha chút buồn, ánh mắt mẹ đã ngấn nước khi nhìn tôi. Jungkook thầm mong nó không tồi tệ như cậu nghĩ.
Cậu bước vài bước lại gần chiếc sofa thì thấy rõ hơn là có vài người xa lạ đang kiểm kê và dán giấy niêm phong vào những vật trang trí đắt tiền của ba mẹ cậu. Jungkook mang theo ánh mắt ngây ngô quay sang hỏi bố mẹ: "Có chuyện gì vậy ạ?". Bà Jeon không kìm được nước mắt khi nghe cậu con trai nhỏ của bà hỏi vậy. Bà nấc từng cơn và nói cho cậu nghe một thông tin động trời "Công ty của ba mẹ...đã bị phá sản và họ...đang thống kê tài sản để chiết khấu số nợ của ba mẹ".
"Phá sản? Ba mẹ bị phá sản?". Điều đó có nghĩa là ba mẹ cậu sẽ không còn phải bận bịu vì công việc nữa. Ba mẹ sẽ quan tâm cậu hơn.
Trái ngược với dự tính cậu không hề làm ầm lên hay khóc lóc mà cậu cảm thấy đây là khởi đầu cho một tương lai đầy hạnh phúc và tràn đầy ấm áp.
"Từ ngày mai chúng ta sẽ dọn về nhà nội của con ở dưới quê để sinh sống". Ông Jeon mở lời bàn bạc về cuộc sống tương lai của họ. Bà Jeon tiếp lời: " Con lên chuẩn bị quần áo cần thiết đi Jungkook rạng sáng chúng ta sẽ lên xe"
"Vâng, vậy con đi đây". Jungkook cố giấu niềm vui sướng từng bước đi lên lầu mang theo những ấp ủ cho cuộc sống đầy ấp hy vọng của cậu.
***
weo weo nếu iem có bị lỗi gì thì mọi người góp ý cho iem để iem sửa đổi 😶😳
yew mọi người nhiều :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro