Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

Truyền xong bịch nước biển cuối cùng, trời cũng đã rất muộn, trưởng thôn liền đưa bọn họ về nhà. Bà nội Điền lúc ra khỏi nhà có chút vội vàng, đèn trong nhà còn chưa có tắt, đứng đằng xa còn có thể thấy được một cái sân cũ kỹ, mái hiên treo một cái đèn mờ nhạt. Sân không lớn, nhà bếp ở bên ngoài, vách tường bị tróc vôi loang lổ, thế nhưng lại được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Góc tường để một bó củi, bên cạnh là một bụi cây hoa hồng, tới mùa hè sẽ ra bông.

Mới vừa xuống xe, bà Điền liền vội vàng chạy vào nhà bếp, bà nhanh chóng đem nồi cháo hâm lại, sau đó để hai đứa nhỏ tranh thủ uống cháo nóng làm ấm cơ thể.

Điền Chính Quốc cũng nhảy xuống xe, kế đó vươn tay ra, muốn dìu Kim Thái Hanh xuống.

Kim Thái Hanh nhìn xung quanh một lượt nói: "Không cần cậu dìu."

"Tay tôi không có bẩn đâu." Điền Chính Quốc vội vàng đem tay chà mấy cái lên người.

"Không phải vì cái này." Kim Thái Hanh nhảy cà nhắc xuống xe, nhíu mày nói: "Mấy cái vết thương cỏn con này còn phiền cậu dìu, chẳng khác nào đem mặt mũi tôi vứt đi hết à?"

Điền Chính Quốc nhìn mắt cá chân bị bó thành một cục của Kim Thái Hanh, trong lòng liền khó chịu, bất chấp mọi thứ, xoay người lại ngồi xổm ở trước mặt Kim Thái Hanh, cố chấp nói: "Cậu không để tôi dìu tôi sẽ không cho cậu đi."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, lại nhìn cái bóng thật dài trên mặt đất của cậu, vừa vặn chồng lên bóng của mình, tâm tình không biết tại sao lại cực kì tốt. Y cúi đầu nở nụ cười, nhẹ nhàng vỗ một cái lên lưng Điền Chính Quốc, nói: "Tránh ra."

"Không tránh, nhất định phải cõng." Điền Chính Quốc khom người, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh một cái, nhẹ giọng nói: "Nếu cậu cho tôi cõng, sáng mai tôi liền tự tay làm cơm chiên trứng cho cậu ăn. Ngoại trừ lúc thân thích tới chơi tết, lúc bà nội tôi nằm viện, tôi còn chưa từng xuống bếp vì ai đâu, cậu là người đầu tiên đó."

"Thật?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Thật." Điền Chính Quốc thúc giục: "Cậu mau lên đi, tôi cõng cậu về phòng của tôi."

"Còn, còn muốn cõng về phòng của cậu hả?!" Kim Thái Hanh thật sự kinh hãi, lập tức đỏ mặt, trong lòng ôi giời ơi giời ơi, nhưng ngoài mặt còn làm bộ, nói: "Mẹ nó, tới phòng cậu làm gì? Dù sao cũng là tới nhà cậu làm khách, chẳng lẽ không có nổi một phòng cho khách để tôi ở à, nhất định phải chen chúc một phòng với tôi... Bỏ đi, tuỳ cậu vậy."

Điền Chính Quốc ngẫm lại cũng đúng, trong nhà chỉ có hai phòng, còn có một phòng trống, chỉ là có chút lạnh, nếu không cậu ở phòng đó, để phòng cậu cho Kim Thái Hanh ở là được rồi, nghĩ vậy xong cậu liền nói: "Vậy cậu muốn ở một mình một phòng cũng được."

"Được cái gì mà được?" Kim Thái Hanh lập tức lật mặt, vỗ lưng Điền Chính Quốc một cái nói: "Tôi leo lên đây."

Điền Chính Quốc cười cười nói: "Được."

Kim Thái Hanh lập tức nhào tới, ôm lấy cổ của Điền Chính Quốc, giả bộ vô tình, dùng sức hôn một cái lên vành tai cậu. Lực đánh vào quá lớn khiến Điền Chính Quốc cũng nhào về phía trước, thật vất vả mới đứng vững, hai tay cầm thật chặt chân của Kim Thái Hanh.

Cậu hít sâu một hơi, dùng sức đem người cõng đi.

"Bạn nhỏ Kim Thái Hanh, vịn cho chắc, chúng ta về nhà thôi."

Kim Thái Hanh thân mật vuốt cằm Điền Chính Quốc, chỉ vào cành khô ở góc tường: "Chính , nhà cậu tự trồng hoa hồng à?"

Điền Chính Quốc cõng y leo lên bậc thang, còn tiện tay đem cửa chính đóng lại, lâu rồi không trở về, chốt cửa đã rỉ sét từ hồi nào, khiến ngón tay cậu đều dính gỉ sét, cậu nghiêng đầu nhìn cành khô ở góc tường nói: "Là bà nội trồng đó, còn có một số loại hoa khác nữa."

Kim Thái Hanh chậc chậc nói: "Tới mùa hè chắc chắn rất không tệ."

"Ở nông thôn chính là như vậy đấy, đất ở đây rất lớn, có thể trồng cái gì cũng được." Điền Chính Quốc nói: "Thế nhưng những giống hoa cỏ này cũng chẳng phải tuỳ tiện trồng được, đều là từ trên núi đào được đó, trồng ở trong sân, giống nào sống thì sống, không sống được thì coi như xong. Đến mùa hè sẽ tình cờ ra bông, nhưng cũng chẳng đẹp như cậu tưởng tượng đâu, bởi vì hoa trên núi rất hút côn trùng, đuổi côn trùng đi cũng rất phiền phức, mùi thơm nồng nặc quá cũng sẽ đâm ra thối."

Kim Thái Hanh nghe vậy nở nụ cười, đem cằm đặt ở hõm vai Điền Chính Quốc, thở dài nói: "Ài."

Y nghĩ thầm, cái tên ngốc Điền Chính Quốc này, y nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ muốn dùng hoa để bày tỏ, Điền Chính Quốc lại chẳng nghe hiểu được câu nào. Y nói hoa đẹp, không phải là cho cái tên ngốc Điền Chính Quốc này có cơ hội đùa giỡn lãng mạn sao. Điền Chính Quốc lại đi ngược lại, ngốc ơi là ngốc, còn đi giải thích cặn kẽ từng cái ngay tới cả côn trùng cũng lôi ra, còn bảo hoa thối, đem phong cảnh cũng nát không còn gì để nói.

Điền Chính Quốc ngốc như vậy, nhưng y lại bị cái ngốc đó làm cho mềm nhũn, trong lòng bùng bùng nổi bong bóng.

Có phải là do y bị chó cắn tới choáng váng rồi hay không.

Điền Chính Quốc đẩy cửa phòng mình ra, cõng Kim Thái Hanh đi vào, nghe thấy tiếng thở dài của y, liền có chút khẩn trương, muốn quay đầu lại nhìn y một cái, thế nhưng vừa mới quay đầu lại đã đụng phải đầu của Kim Thái Hanh.

"Làm sao vậy, tại sao lại thở dài, có phải là đau chỗ nào không?" Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh lắc đầu một cái nói: "Không có, chỉ là hơi đói bụng thôi."

Điền Chính Quốc đem y đặt trên giường, xoay người nói với y: "Vậy tôi đi làm ít đồ ăn cho cậu, nhưng hiện tại cậu cũng không ăn được, hay là uống chút cháo nha."

Nói tới chỗ này, Điền Chính Quốc lại có chút khổ sở, thật vất vả dẫn người về nhà một chuyến, làm sao lại trở thành như vậy chứ. Cậu rũ mắt nhìn mắt cá chân của Kim Thái Hanh, không nhịn được ngồi xổm xuống đem ống quần Kim Thái Hanh vén lên một chút, cuộn lại nói: "Buổi tối không thể tắm, cậu nhịn một chút, tôi múc nước tới cho cậu lau."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, mắt cá chân kỳ thật rất đau, dù sao cũng chảy đầy cả máu như thế, lúc Điền Chính Quốc vén ống quần lên đụng phải vết thương, càng đau hơn rất nhiều, ngón tay y nắm chặt drap giường, cố hết sức nén vào một ngụm khí lạnh.

Thế nhưng lại bị Điền Chính Quốc lo lắng như thế, rốt cuộc y cũng chẳng còn cảm thấy đau nữa. Y không biết thế nào là đủ, vừa muốn Điền Chính Quốc quan tâm y nhiều hơn nữa, vừa muốn Điền Chính Quốc càng đau lòng y hơn một chút nữa, nhưng lại không muốn để Điền Chính Quốc khổ sở. Bộ dáng chau mày này của Điền Chính Quốc quả thật không dễ nhìn chút nào.

Kim Thái Hanh biết mình từ nhỏ tới giờ là một tên rất ích kỉ, lúc nào cũng luôn hi vọng nhận lại của người khác nhiều hơn, cho dù là cái gì đi nữa, cũng vĩnh viễn chưa hài lòng. Nhưng khi y ở bên Điền Chính Quốc một thời gian, y trở nên không còn giống như vậy nữa. Phần lớn Điền Chính Quốc đều vì y mà trả giá, y liền không nhịn được ở trong lòng vì Điền Chính Quốc mà ôm bất công, cảm thấy Điền Chính Quốc quá ngốc, trả giá nhiều như vậy để làm gì. Y không nhịn được đau lòng cái tên liều mạng này, không nhịn được muốn ghi nợ cho Điền Chính Quốc, sau này liền đòi về gấp đôi.

"Được rồi, chả đau tí nào, thật đó." Kim Thái Hanh nằm sấp xuống, vuốt ve mặt Điền Chính Quốc nói: "Hồi bé cậu chưa từng té qua sao, chỉ là đau nhất thời lúc đó thôi, về sau cũng chẳng có cảm giác gì. Tôi hiện tại cũng như thế đó, nếu không phải cậu cứ nhất quyết muốn cõng tôi, tôi còn có thể đứng lên chạy hai vòng cơ."

Kim Thái Hanh lập tức đứng lên.

Điền Chính Quốc sợ hết hồn, nhanh chóng vươn tay ra giữ lại, đem Kim Thái Hanh nhấn trở về, lực đạo có chút lớn, đem Kim Thái Hanh đặt trực tiếp lên giường.

Bên tai Kim Thái Hanh vèo vèo đỏ rần: "Cậu muốn làm gì?!"

Điền Chính Quốc nhanh chóng buông tay ra, cũng nói lắp: "Đâu, đâu có làm gì đâu..."

Điền Chính Quốc hỏi: "Không đau thật sao?"

Kim Thái Hanh nhíu mày nói: "Phí lời, không lẽ tôi là cái loại người biết nhẫn nhịn sao, nếu đau đã sớm la làng rồi có được không?"

Lông mày Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng giãn ra, cười nói: "Ha ha, cũng đúng ha."

"Cũng đúng cái gì? Điền Chính Quốc, cậu đừng có ỷ vào bản thân có chút đáng yêu liền lên mặt nha." Kim Thái Hanh đẩy cậu một cái, khoé miệng cong lên nói: "Đi nhanh đi, không phải bảo đi nấu cháo sao, tôi đói rồi, đừng có lề mề nữa."

"Đói bụng lắm sao? Vậy tôi đi ngay lập tức đây!" Điền Chính Quốc vội vã chạy đi như một làn khói. Lúc Điền Chính Quốc tới phòng bếp nấu cháo, cũng đã rất muộn rồi, bà nội cậu sớm đã nằm trên ghế dài híp mắt ngủ. Điền Chính Quốc lay tỉnh bà nội, để bà lên giường ngủ, không thôi lại cảm lạnh. Bà nội cũng mơ màng trở về phòng ngủ.

Điền Chính Quốc bưng cháo đi ra, trong sân lập tức có một con chó nhào tới, thân thiết hướng về phía cậu sủa mấy tiếng, sau đó chạy vòng quanh cậu mấy vòng.

Điền Chính Quốc đem cháo đặt qua một bên, ngồi xổm xuống, để một ít thịt còn dư lại từ buổi tối bà nội làm đặt trên đất. Con vàng không khỏi cao hứng, ngoắc đuôi liên tục về phía cậu, sau đó cúi đầu ăn như hùm sói.

Điền Chính Quốc đã lâu rồi chưa về nhà, phát hiện con vàng nhà mình có chút gầy, hơn nữa trên bụng còn có một vết thương, đã được trưởng thôn mang đi xử lý, may là không có bị. Nếu không người trong thôn kịp thời chạy tới, con vàng nhà cậu chắc chắn đã bị thương nghiêm trọng rồi.

"Ăn nhiều một chút, còn phải cảm ơn mày nữa đó." Điền Chính Quốc sờ đầu con vàng nói.

Con vàng ở trong lòng bàn tay cậu cọ cọ, sau đó lại vùi đầu tiếp tục ăn thịt.

Kim Thái Hanh nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, chờ Điền Chính Quốc đi vào, liền hỏi: "Chó nhà cậu à? Còn khoẻ chán nhỉ."

"Nó rất hiểu chuyện, lúc thường cũng không ồn ào." Điền Chính Quốc đem cháo đặt ở đầu giường, kéo một cái ghế tới ngồi bên cạnh Kim Thái Hanh, sau đó đưa cháo cho Kim Thái Hanh, nói: "Ăn đi nè, tranh thủ lúc còn nóng."

"Nhà tôi không được nuôi chó, lúc còn bé có người tặng cho tôi một con cún, đêm đó liền bị bắt đi, mẹ tôi dị ứng với lông chó." Kim Thái Hanh sợ đánh thức bà nội Điền Chính Quốc, âm thanh cũng hạ xuống rất thấp, sau đó còn kéo góc áo của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nháy mắt mấy cái nói, "Làm sao vậy?"

Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói: "Cậu ngồi xa như vậy làm chi, không thể ngồi gần hơn một chút sao?"

Điền Chính Quốc lập tức nở nụ cười, vừa muốn đứng dậy dịch ghế, đã bị Kim Thái Hanh kéo một cái, khí lực rất lớn, đem Điền Chính Quốc cùng ghế tựa đều kéo lên trên giường. Đầu gối Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc dán nhau rồi, lúc này mới hài lòng cúi đầu ăn cháo. Điền Chính Quốc cũng cúi đầu ăn phần của mình.

Kim Thái Hanh bình luận: "Hương vị không tồi."

Điền Chính Quốc có chút vui vẻ, sờ mũi một cái: "Cậu thích là tốt rồi." Cậu chỉ sợ Kim Thái Hanh ăn không quen đồ dưới thôn quê thôi.

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc ăn xong đứng lên, liền vội vàng nói: "Tôi còn chưa có ăn xong, cậu không thể ngoan ngoãn ngồi đợi tôi sao, chờ tôi ăn xong lại đi làm những chuyện khác?"

Điền Chính Quốc không lay chuyển được y, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn y. Kim Thái Hanh bị Điền Chính Quốc nhìn, có cảm giác an toàn, uống xong phần cháo còn lại.

Đáng tiếc không ngồi được mấy giây, Điền Chính Quốc lại muốn đi nấu nước nóng, bản thân tắm trước, sau đó mới dùng mới cái thùng sạch đựng nước nóng, để Kim Thái Hanh lau người.

Kim Thái Hanh để chén đũa sang một bên, mắt trông mong nhìn cậu tất bật qua lại.

Điền Chính Quốc tắm xong, thay đổi một bộ đồ ngủ sạch sẽ, sau đó đem thùng nước nóng bê tới, trong phòng lập tức nóng hầm hầm.

Cậu đem khăn lau giặt sạch nhiều lần, do dự một chút, đứng ở trước mặt Kim Thái Hanh nói: "Hành lý của cậu mất rồi, bàn chải đánh răng linh tinh vẫn còn, thế nhưng quần áo hay khăn mặt gì đó đều không thấy, trong thời gian ngắn không thể đi mua cái mới được, trong nhà cũng không có đồ mới sẵn, nếu không, nếu không cậu dùng của tôi có được không?"

Cậu có chút do dự, sợ Kim Thái Hanh để ý.

Ai biết hầu kết Kim Thái Hanh lăn lộn một hồi, hừ một tiếng nói: "Xem ra chỉ có thể như vậy thôi."

Điền Chính Quốc liền dìu Kim Thái Hanh đứng lên, nhìn mắt cá chân bị băng lại, có chút lo lắng nói: "Cậu đứng cũng không vững, mắt cá chân lại không thể dính nước, nếu không tôi giúp cậu nha?"

Kim Thái Hanh nói: "Bỏ đi, tôi có thể tự mình làm được."

Điền Chính Quốc lo âu nói: "Vậy tôi ở bên cạnh cậu, cậu cẩn thận một chút, có việc gì cứ gọi tôi ——"

Lời còn chưa dứt, Kim Thái Hanh đã đột nhiên đánh gãy cậu: "Cậu hài hước thật đó, tôi đều bị thương thành bộ dạng như vậy, cậu còn bảo tôi tự mình làm ——" Còn chưa nói xong, mặt Kim Thái Hanh đã đỏ lên.

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc đi nhanh tới đỡ lấy y, nói: "Được được, đừng kích động, tôi giúp cậu tôi giúp cậu là được chứ gì."

"Nếu cậu không giúp, tôi cũng không còn cách nào khác, dù sao cũng chỉ có thể làm như vậy." Kim Thái Hanh cúi thấp đầu nhìn mặt đất, sắc mặt đỏ như muốn nhỏ máu.

Điền Chính Quốc vốn không cảm thấy gì, vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh như vậy, cậu cũng xấu hổ theo. Cậu xoay người lại đóng cửa, sau đó đứng ở trước mặt Kim Thái Hanh, cuống họng có chút khô cằn, nuốt một ngụm nước miếng, vươn tay ra cởi đồ giúp Kim Thái Hanh. Bất quá Kim Thái Hanh vẫn còn mặc quần xà lõn, cái gì cũng không nhìn thấy. Điền Chính Quốc có chút bất an, sau đó đem quần cởi tới đầu gối, lo lắng đụng phải vết thương của Kim Thái Hanh, trong đầu cũng chỉ còn sót lại lo lắng cùng khẩn trương.

Cậu giúp Kim Thái Hanh cởi xong cái quần, cái trán cũng đều vì khẩn trương mà ra đầy mồ hôi, tâm tư không đâu cũng chẳng có.

Sau đó Kim Thái Hanh được lau sạch sẽ qua, mặt y đỏ như tôm luộc, cực kì xấu hổ, khẽ cắn răng, cố ý tới trước mặt Điền Chính Quốc, hướng về phía Điền Chính Quốc, gọi một tiếng: "Điền Chính Quốc."

Đôi mắt của Điền Chính Quốc không biết nên để ở chỗ nào, chính là nhìn chằm chằm mặt đất, đột nhiên không kịp chuẩn bị gì mà nhìn thấy phía dưới quần xà lõn của Kim Thái Hanh phồng lên một chút, thứ kia bị quần xà lõn rộng rãi vây lấy, gần như còn có thể cảm giác được huyết mạch sôi trào ở bên trong, dời tầm mắt lên nữa, còn có thể nhìn thấy nửa trên không mặc gì của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc sống tới từng này còn chưa từng nhìn thấy... Như thế.... Một cảnh tượng thật khiến cho người khác không biết dùng từ gì để hình dung. Máu toàn bộ trong cơ thể đều hướng lên đỉnh đầu phun trào.

"Cậu cậu cậu muốn làm gì?" Điền Chính Quốc nói lắp.

Kim Thái Hanh cố ý nói: "Thì cậu nói xem muốn làm gì, đương nhiên là ngủ rồi, cậu không ngủ thì tôi cũng phải ngủ chớ."

Y cà nhắc nhảy tới bên giường, xốc chăn lên nằm xuống, sau đó bên tai đều hồng hồng, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc nói: "Tắt đèn ngủ."

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, cởi dép ra bò lên giường, thật cẩn thận mà nằm xuống bên cạnh Kim Thái Hanh. Sau khi cậu nằm xuống rồi, trong đầu còn đang suy nghĩ, nằm ở bên này liền vừa khéo, cũng không đụng tới cái chân bị thương của Kim Thái Hanh. Buổi tối mình ngủ cũng coi như thành thật, nhưng ít nhiều gì vẫn phải chú ý một chút, nếu không lại làm cho vết thương của Kim Thái Hanh càng thêm nghiêm trọng liền coi như xong.

Tắt đèn rồi, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở bên trong bóng tối của hai người, còn có chút gấp gáp.

Rõ ràng là mùa đông, không hề nóng tí nào, chỉ có một cái chăn bông, lại khó giải thích được bầu không khí oi bức lúc này.

Kim Thái Hanh hơi giật người, vì vậy vai hai người liền đụng nhau. Y cảm giác được Điền Chính Quốc đang gần trong gang tấc, mặc dù là cách một tầng áo ngủ mỏng mảnh nhưng vẫn có thể cảm nhận được da thịt khô ráo của đối phương, có chút làm cho người đang khát nước không thể kiềm chế lại được, thuận miệng nói: "Điền Chính Quốc, cái này không công bằng, tôi không mặc đồ, nhưng cậu lại mặc đồ."

Điền Chính Quốc đem chăn kéo một cái, khẩn trương che tới cằm mình nói: "Có, có ý gì?"

Kim Thái Hanh nói: "Thì tìm một bộ đồ cho tôi mặc vào chứ sao."

"Trong nhà chỉ có hai bộ, một bộ khác bị bà nội tôi giặt rồi, hiện tại còn chưa có khô." Điền Chính Quốc rầu rĩ nói.

Mặt Kim Thái Hanh có chút đỏ, nhỏ giọng nói: "Vậy cậu không phải là đang chiếm tiện nghi của tôi à. Ò, bản thân cậu thì gói chặt như cái bánh chưng ấy, còn bản thân tôi thì trần như con nhộng thế này đây, sao lúc nào cậu cũng muốn chiếm tiện nghi của tôi thế hả ——"

"Tôi, tôi cũng không mặc là được chứ gì, xin cậu đừng nói nữa có được không." Điền Chính Quốc xấu hổ không thôi, vội vội vàng vàng chui ra khỏi chăn, đem đồ ngủ cởi ra, chỉ để lại cái quần xà lõn, sau đó nằm trở vào trong chăn.

Vai hai người chạm vào nhau, hiện tại cả hai đều để trần vai.

Điền Chính Quốc hít sâu một hơi, lại càng cảm thấy căng thẳng, bởi vì bên cạnh tất cả đều là mùi vị của Kim Thái Hanh. Cũng không thể hình dung chính xác là mùi vị như thế nào, nói chung là rất dễ chịu, rất thoải mái, rất sạch sẽ, khiến người khác rất thoải mái. Cánh tay bọn họ đều dính sát vào nhau, mu bàn tay cũng thỉnh thoảng chạm vào nhau, da thịt khô ráo chạm vào thật khiến cho người khác an tâm. Điền Chính Quốc nghe tiếng hít thở của Kim Thái Hanh có chút gấp gáp, liền không nhịn được nhớ tới những buổi tối trước kia, mỗi lần cậu đều lén lút sờ thái dương Kim Thái Hanh hoặc hai má, rồi mu bàn tay, chính là loại cảm giác có tật giật mình kia. Cậu còn muốn ôm lấy Kim Thái Hanh, hôn khoé miệng y, da thịt cùng nhau ma sát, khiến cho tận sâu trong lòng cậu đều run rẩy, huyết dịch đều dâng trào.

Nếu Điền Chính Quốc đoán không sai, cái này hẳn là khoái cảm đi.

Kim Thái Hanh cũng lẳng lặng nằm im, thế nhưng cũng không có nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, Không khí vốn yên tĩnh, một tiếng nuốt như vậy liền tương đối lớn. Trên mặt y nháy mắt bị thiêu đốt, giấu đầu hở đuôi nói: "Điền Chính Quốc, cậu nuốt nước miếng làm chi vậy?"

Điền Chính Quốc trợn to hai mắt, nhìn trần nhà đen thui, giải thích: "Không phải tôi mà."

"Vậy là tôi à?" Kim Thái Hanh nói, hầu kết không nhịn được động đậy, y buồn bực nói: "Cậu ngủ không được sao?"

Điền Chính Quốc vội vàng nói: "Ngủ được chớ, có gì đâu mà không ngủ được."

Cậu khẩn trương nhắm mắt lại, ngón tay nắm chặt chăn, căn bản không phát hiện Kim Thái Hanh đã nghiêng người tới, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn cậu. Bên tai Kim Thái Hanh đỏ au, thậm chí viền mắt cũng đỏ theo, đôi mắt sáng trưng như đèn pha nhìn chằm chằm môi Điền Chính Quốc, bởi vì rèm cửa sổ không có kéo lại, ánh trăng bên ngoài liền hắt vào, Điền Chính Quốc là nằm ngang nên hai má bị soi rõ ràng nhất.

Điền Chính Quốc khẩn trương nhắm nghiền hai mắt, bất an liếm môi một cái.

Vì vậy mà trên môi liền xuất hiện một lớp nước óng ánh, tạo một cảm giác non mềm no đủ.

Kim Thái Hanh nói: "Lần trước ở góc tường bệnh viện, cậu cưỡng hôn tôi phải không?"

Trong lòng Điền Chính Quốc nghĩ y hết chuyện nói rồi sao, tự dưng lại lôi chuyện này ra để nói làm chi, trên mặt co rút như mất nước, lại không dám mở mắt ra, tính toán đã giả chết thì giả tới cùng.

"Chiếm tiện nghi của tôi mà còn không dám thừa nhận, hỏi tới thì làm bộ như đang ngủ, thích làm con rùa đen lắm sao? Sao cậu có thể như thế chứ..." Kim Thái Hanh vừa nói vừa gãi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thật sự là không nhịn được nữa, mở mắt ra.

Mắt vừa mở, liền sợ hết hồn, Kim Thái Hanh nghiêng người tới, ánh mắt sáng rực mà theo dõi cậu.

Ánh mắt kia gần như là muốn đem trái tim của Điền Chính Quốc thiêu rụi, đầu óc cậu toả nhiệt, lắp bắp nói: "Thì, thì chiếm tiện nghi của cậu đó, rồi sao?"

"Rồi sao?" Tai Kim Thái Hanh hồng thấu, nói: "Vậy tôi mà không chiếm lại, sẽ không mang họ Kim nữa."

Vừa nói xong, liền vươn mình tới, dùng sức hôn một cái lên môi Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc mở to hai mắt, thân thể cứng nhắc, sau đó cật lực làm cho bản thân bình tĩnh lại, duỗi hai tay từ trong ổ chăn ra, ôm lấy sau gáy của Kim Thái Hanh. Lần này hoàn toàn khác với việc hai cánh môi chạm phớt qua liền thôi. Hai người đã biết làm sao để hôn môi, cũng biết tìm tư thế nào để thoải mái. Vì vậy rất nhanh đã hoàn toàn đắm chìm vào nó.

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh mút đôi môi, cảm giác linh hồn đều bị hút ra bên ngoài, cả người như tờ giấy, từng trận tê dại từ đôi môi truyền tới, trực tiếp chui vào tứ chi đi tới bụng dưới. Cậu hoàn toàn không thể hình dung nổi loại cảm xúc đó là gì, da đầu đều muốn tê liệt, có cái gì rất xúc động từ bên trong người cậu toả ra.

Cậu cảm giác được Kim Thái Hanh ở trên người mình cũng run lên một cái.

Da thịt hai người dán vào, ôm chặt lấy nhau, thật giống như muốn hoà lẫn vào nhau.

Chóp mũi Kim Thái Hanh cà cà lên chóp mũi cậu, nói: "Tối nay nhìn cậu hình như đẹp trai hơn đó."

"A." Hô hấp Điền Chính Quốc cũng có chút gấp, đầu óc cũng vang lên ong ong, bị Kim Thái Hanh liếm mút đến không thể lên tiếng, thật vất vả mới trốn ra khỏi được đôi môi của Kim Thái Hanh, hổn hển trả lời: "Kim Thái Hanh, kế tiếp chúng ta nên làm gì đây?"

Kim Thái Hanh không đáp, chỉ nằm ở trên người Điền Chính Quốc, bỗng nhiên đưa tay ra thuận theo bên eo của Điền Chính Quốc, một đường sờ xuống. Nơi y chạm qua, thật giống như bốc cháy, ngay cả xương chậu Điền Chính Quốc cùng bắp đùi cũng bắt đầu tê dại ngứa ngáy. Sau đó, cậu cảm giác được Kim Thái Hanh duỗi tay ra nắm chặt lấy phía dưới của cậu.

Điền Chính Quốc trợn to hai mắt, hô hấp nháy mắt trở nên gấp gáp mà từ trước tới nay chưa bao giờ có, cậu không nhịn được mà dùng tay ôm chặt lấy Kim Thái Hanh, không hề có kết cấu gì, mà là tựa như bản năng, ở trên da thịt Kim Thái Hanh cọ tới cọ lui. Cậu bị Kim Thái Hanh chơi đùa một lát, bởi vì không có kinh nghiệm, hai mắt đều tối mịt, có chút thất thần, thật vất vả mới phản ứng lại, từng trận khoái cảm từng chút một dâng lên tới đỉnh cao nhất.

Sau đó cậu nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy có cái gì đó muốn bắn ra. Cậu vô thức đưa tay ra, đè lại hạ thân của Kim Thái Hanh, không hề có kỹ xảo gì, chỉ là vuốt ve lung tung. Hô hấp Kim Thái Hanh ồ ồ lên xuống, hai tay duỗi ra ôm lấy cổ Điền Chính Quốc, sau đó cúi xuống, tàn bạo mà hôn cậu, viền mắt đỏ lên: "Quốc Quốc, trước kia cậu chưa từng nói thích tôi."

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh đang vuốt ve hai má mình thật ấm áp, tựa như bị dính cái gì đó, lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng, đầu óc vang lên ong ong. Cậu nghiêm túc mà vỗ về Kim Thái Hanh, cho dù là không có chút kỹ xảo nào, nhưng vẫn làm người khác thẳng tắp bay tới đỉnh điểm.

Điền Chính Quốc đáp lại nụ hôn của Kim Thái Hanh, hơi thở bất ổn nói: "Trước kia tôi đã rất muốn nói, tôi đã sớm muốn nói."

Hai người đồng thời bắn ra, Kim Thái Hanh dùng chăn che mặt một hồi, sau đó ra lệnh cho Điền Chính Quốc: "Có giấy vệ sinh không, lau drap giường một chút đi, sáng mai lại đi giặt, dù sao cũng không thể để bà cậu thấy được."

Mặt Điền Chính Quốc đỏ lên, nhỏ giọng đáp: "Ừm."

Kim Thái Hanh cưng chiều nói: "Lần sau làm cái khác sẽ khiến cậu càng kích thích hơn."

"Còn kích thích hơn nữa sao?" Điền Chính Quốc cảm thấy cái này đã kích thích tới không chịu nổi rồi, cậu đem drap giường lau khô, sau đó cà cà chân Kim Thái Hanh, nói: "Tôi buồn ngủ rồi, muốn đi ngủ."

Kim Thái Hanh dang tay ra, kéo đầu Điền Chính Quốc qua, nói: "Lại đây."

Điền Chính Quốc nhào tới, hai người ôm nhau, ấm áp mà thiếp đi.

Sau một hồi, giọng nói của Kim Thái Hanh bỗng nhiên vang lên: "Cậu nói sáng mai làm cơm chiên trứng cho tôi đó, đừng có mà quên."

Điền Chính Quốc đã ngủ rồi.

Kim Thái Hanh cười nhạo một cái, dùng sức ôm chặt Điền Chính Quốc vào lồng ngực, hôn nhẹ khoé miệng của cậu, thấp giọng nói: "Ok, ngủ ngon nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro