Chương 45
Điền Chính Quốc sửng sốt, Kim Thái Hanh cũng sửng sốt, sau đó hai người đều nở nụ cười, khiến cho bầu không khí vi diệu này trở nên ăn ý.
Bên tai Kim Thái Hanh đều đỏ rần, cúi đầu liếc Điền Chính Quốc một cái, nói: "Được, quyết định như vậy đi, trước tới nhà cậu, sau đó cậu lại tới nhà tôi."
Điền Chính Quốc gật đầu, cậu cảm thấy trước mắt đều là một khoảng trời sáng bừng. Vốn còn đang bí bách không biết phải nên mở lời như thế nào với Kim Thái Hanh, thế nhưng cậu lại phát hiện, Kim Thái Hanh cũng có một dạng tâm tư giống như cậu, hai người bọn họ đều thật cẩn thận mà thăm dò lẫn nhau, muốn tiến thêm bước nữa, đem loại tình cảm ngây ngô này gầy dựng thành cả một đời người.
Điều này khiến cho Điền Chính Quốc cảm thấy an toàn.
Hàng người vừa vặn tới phiên hai người, phía sau là nam sinh vừa ăn cơm xong, trên tay còn bưng khay cơm, bên trên còn sót lại nửa chén canh, đột nhiên xoay người, thiếu chút nữa còn đụng phải Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đưa lưng về phía cửa sổ, liền không nhìn thấy đằng sau. Điền Chính Quốc gần như là theo bản năng, ôm chặt lấy Kim Thái Hanh, đem người xoay nửa vòng né khỏi sự cố va chạm kia, sau đó mới thả người ra.
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh ra rồi, nhưng khay cơm kia vẫn tuột ra khỏi tay của bạn học đó, đổ ào xuống, canh cà chua còn có trứng đều bắn đầy trên đất, rước lấy tiếng kêu sợ hãi của những bạn nữ xung quanh.
Điền Chính Quốc nhìn nước canh ở trên đất, từ trong túi lấy ra khăn giấy đưa cho nam sinh làm đổ chén canh kia, sau đó vỗ vai Kim Thái Hanh hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"Có sao đó." Kim Thái Hanh nhìn phản ứng đầu tiên của Điền Chính Quốc là đưa khăn giấy cho người khác, có chút không cao hứng, nói: "Của tôi đâu?"
Điền Chính Quốc bị vẻ mặt của Kim Thái Hanh chọc cho vui vẻ, nhẹ nhàng huých y một cái, nhưng Kim Thái Hanh vẫn là không nhúc nhích. Vì vậy Điền Chính Quốc không thể không đi tới lấy cơm, một bên nghiêng đầu nói: "Trên người cậu cũng đâu có bị dính, cũng may là tôi phản ứng nhanh đó."
Kim Thái Hanh đi theo sau cậu, nhìn cậu cầm hai phần cơm, nói: "Không nghĩ tới khí lực của cậu còn rất lớn."
Kim Thái Hanh nghĩ tới bản thân cũng từng ôm Điền Chính Quốc xoay nửa vòng ở bệnh viện, vốn còn muốn xoay mấy vòng, thế nhưng mới xoay được nửa vòng, tay đã tê, thẳng thắn đem người ném lên giường luôn. Điều này thật sự là không bình thường, hai người bọn họ đều cao một mét tám mấy, tạng người cũng xêm xêm nhau, cân nặng làm sao có thể khác nhau được. Y ôm Điền Chính Quốc có chút vất vả, còn Điền Chính Quốc ôm y, làm sao lại như chơi đồ hàng vậy?
Là đàn ông con trai đều có chút lòng hư vinh, càng quan trọng hơn là... Không muốn mất mặt ở trước người mình thích.
Điền Chính Quốc một bên nhìn đầu bếp lấy đồ ăn, vừa nói: "Khí lực của tôi lúc nào chả lớn, lúc bé có học quyền đạo với trưởng thôn, đặc biệt dùng để đối phó với đám côn đồ trấn tiền ở trên trường."
Nói tới chỗ này, Điền Chính Quốc chợt nhớ tới một chuyện, dặn dò: "Đúng rồi, khi cậu về nhà của tôi đừng có chạy loạn, nhất định phải theo sát tôi đó. Trị an ở chỗ tôi không tốt lắm, người tốt nhiều nhưng lưu manh cũng nhiều không kém, khác với chỗ của các cậu rất nhiều."
Bạn nhỏ Kim hư vinh không phục: "Tôi dù sao cũng là một thằng đàn ông đích thật, còn phải nhờ cậu che chở sao?"
Điền Chính Quốc nháy mắt mấy cái, cười cười không lên tiếng. Cậu cảm thấy Kim Thái Hanh về nhà của mình nhất định sẽ lạ nước lạ cái. Bởi vì đối với dân làng lạc hậu giản dị mà nói, Kim Thái Hanh nhất định sẽ như con gấu trúc, đi tới đâu cũng bị người khác vây xem dòm ngó.
Gấu trúc Kim cảm thấy nụ cười kia của Điền Chính Quốc là trào phúng, quả thật muốn nghiến răng, dữ dằn nói: "Cười cái gì mà cười, có cái gì hay mà cười, có lấy thịt kho mà tôi thích không đó?"
Điền Chính Quốc mua cơm xong, vững vàng mà đem hai phần cơm trở lại, nói: "Còn chọn hai phần luôn á."
Kim Thái Hanh tiếp nhận một phần, giơ cao hơn đỉnh đầu, hai người chen chúc khỏi hàng người ra ngoài.
Y nhìn thức ăn thơm phức ở trước mặt, hỏi: "Làm gì phải hai phần?"
Điền Chính Quốc nhìn y, đến gần một chút, dùng vai đụng bờ vai y một cái, song song đi với Kim Thái Hanh nói: "Của tôi cũng như của cậu mà."
Kim Thái Hanh giật mình, y nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, không nhịn được vô cùng phấn khởi, nhưng lại không muốn cho Điền Chính Quốc nhìn thấy bản thân mới đó đã dễ dàng thoả mãn, vì vậy cố gắng banh chặt mặt mình ra, lúc sắp không nhịn được, liền dùng đầu lưỡi chọt chọt quai hàm, đem nụ cười nín trở lại.
"Cậu thật là tốt." Kim Thái Hanh nói, liền nghiêm túc bổ sung thêm: "Hừ."
Trong phòng ăn thật sự rất đông, tìm nửa ngày cũng không có chỗ ngồi. Thật vất vả mới nhìn thấy một bàn trống ở bên kia cửa sổ.
Kim Thái Hanh đem lực chú ý tới trên khay cơm của mình, làm bộ hờ hững nói: "Tôi không phải thùng cơm, ăn không hết hai phần."
Điền Chính Quốc cùng y đi tới chỗ trống kia, vừa đi vừa từ trong túi móc ra thứ gì đó đưa cho Kim Thái Hanh.
"Gì vậy?" Kim Thái Hanh đem khay đồ ăn để trên bàn, kéo ghế tựa ra ngồi xuống.
Điền Chính Quốc nói: "Khăn giấy đó, cho cậu lau bàn."
Kim Thái Hanh nhíu mày, có chút không hiểu ý của Điền Chính Quốc, thế nhưng Điền Chính Quốc đã lập tức nhỏ giọng nói: "Không phải mới vừa rồi cho bạn kia một tờ sao, hiện tại cho cậu chín tờ luôn, cậu hẳn là hết giận rồi đi?"
Kim Thái Hanh: "..."
Điền Chính Quốc nói lời này không quá tự nhiên, dựa theo suy nghĩ của cậu, đây là thứ mà cậu có thể làm được trong khả năng của mình, cậu là muốn thoả mãn lòng dạ hẹp hòi của Kim Thái Hanh. Điền Chính Quốc chưa từng nói qua chuyện yêu đương, bất quá cậu cảm thấy nếu muốn trở thành một người yêu ưu tú, điểm này nhất định phải làm được.
Cậu căn bản không dự liệu được khuôn mặt Kim Thái Hanh bỗng nhiên đỏ lên, cũng không dự liệu được Kim Thái Hanh vừa mới ăn một miếng, đã vì cậu cưng chiều mà sặc cơm, thiếu chút nữa còn sặc đến khí quản ở bên trong, điên cuồng ho khan.
Điền Chính Quốc nhanh chóng vỗ lưng cho Kim Thái Hanh, giúp y thuận khí.
Kim Thái Hanh nhận lấy khăn giấy, để vào trong túi của mình, ho tới gân xanh trên trán cũng nổi lên, sắc mặt đỏ đến muốn nổ tung. Y cảm thấy thật sự là —— Thật sự là không biết nên làm sao với Điền Chính Quốc mới tốt đây. Y mong mỏi nhìn về phía Điền Chính Quốc, thật giống như cún con vậy, nếu không phải hiện tại đang ở nhà ăn, y đã không nhịn được mà muốn đem người vò vò bỏ vào trong túi vuốt ve.
Điền Chính Quốc giúp y vỗ lưng, hỏi: "Không sao chứ, sao đột nhiên lại sặc như vậy? Thật không còn hình tượng gì hết."
Kim Thái Hanh uống cạn một ly nước, thở dốc oán trách lườm Điền Chính Quốc một cái: "Hiện tại cậu mới chê tôi không có hình tượng thì đã muộn rồi Điền Chính Quốc."
Hai người đang nói chuyện, Lâm Hoắc Nhiên cũng vừa lấy cơm xong, từ trong đám người chen tới đây. Hắn vốn là xếp hàng sau Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, thế nhưng không biết ở đâu lại chồi ra một nam sinh làm đổ chén canh, khiến cho mấy bạn học khác thừa dịp chen lên, Lâm Hoắc Nhiên so với bọn họ lại chậm hơn một bước. Hắn bưng khay cơm vội vã chạy tới, đặt lên trên bàn, sau đó kéo ghế ra ăn cơm.
"Hai người chỉ lo cho bản thân thôi, có nghĩ tới cảm nhận của người khác không hả? Không, hai người khẳng định là không thèm để ý, các người chỉ quan tâm bản thân thôi." Lâm Hoắc Nhiên nhỏ giọng lầm bầm.
Kim Thái Hanh ngước mắt lên nhìn hắn một cái: "Mày nói gì đó?"
Lâm Hoắc Nhiên ngậm miệng lại nói: "Có nói gì đâu."
Kim Thái Hanh thích ăn cà rốt, nhưng không thích mấy thứ phổ biến, mà Điền Chính Quốc căn bản cũng chẳng kén ăn. Cơm trường cũng không tệ, nhưng khuyết điểm chính là biến hoá vô cùng thần bí, lúc thì ngày nào cũng đều là đồ xào, lúc thì ngày nào cũng toàn là củ cải rau thơm.
Vì thế Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh đem rau thơm từ trong khay của y gắp ra, ném qua một bên, không nhịn được liền giúp y gắp ra. Gắp rau thơm xong rồi, Kim Thái Hanh cũng vô cùng tự nhiên từ bên trong khay đồ ăn của Điền Chính Quốc gắp mấy miếng cà rốt.
Lâm Hoắc Nhiên cắn đũa, ở bên cạnh nhìn hai người, có chút chua xót nói: "Điền Chính Quốc, tôi cũng không thích rau thơm, sao không thấy cậu gắp rau thơm ra giúp tôi? Đều là bạn bè với nhau, sao cậu lại phân biệt đối xử như vậy hả."
Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, thu hồi lại đôi đũa đang để trong khay của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh trừng mắt Lâm Hoắc Nhiên một cái, không phải trở mặt mà là có chút hả hê, mặt mày hớn hở nói: "Có bản lĩnh mày cũng khiến Quốc Quốc của tao gắp cho mày đi."
Lâm Hoắc Nhiên mong chờ nhìn Điền Chính Quốc, nhỏ giọng nói: "Nể mặt tôi cho cậu mượn tài khoản game, cậu còn không mau giúp tôi ra trận."
Điền Chính Quốc căn bản không hề do dự. Phải nói là dục vọng muốn sống của cậu quá mức mãnh liệt, cậu thật sự có thể tưởng tượng ra được nếu bản thân cậu giúp Lâm Hoắc Nhiên gắp đồ ăn, Kim Thái Hanh sẽ phản ứng như thế nào! So với việc để Kim Thái Hanh phải ghen, mấy ngày kế tiếp thậm chí là mấy tuần liên tiếp đều không được bình yên, tốt nhất vẫn là để Lâm Hoắc Nhiên tự túc là hạnh phúc đi!
Cậu đơn giản cúi đầu, ai cũng không để ý, làm bộ như không nghe thấy.
Lâm Hoắc Nhiên: "..."
Kim Thái Hanh một tay chống trên bàn đỡ lấy sườn mặt, nhìn bộ dáng uất ức của Lâm Hoắc Nhiên, mừng rỡ không thôi. Y liếc nhìn Điền Chính Quốc đang cúi đầu, không nhịn được đưa một tay ra xoa xoa đầu Điền Chính Quốc.
Vào mùa đông, ban ngày trôi qua tương đối ngắn ngủi, khí trời càng lúc càng lạnh, còn đổ xuống một trận mưa tuyết. Gần tới cuối kỳ, hoạt động của xã đoàn càng lúc càng nhiều. Điền Chính Quốc không tới hội học sinh nữa, đương nhiên cũng sẽ không đụng mặt với Trì Vọng. Điều này khiến cậu an ổn sống qua hai tháng, ngoài trừ đi học, chính là ăn cơm với Kim Thái Hanh, sau đó thì ngủ.
Kim Thái Hanh cũng không phải ngày nào cũng bò lên giường cậu, tình cờ Lâm Lương không có ở phòng ngủ, cả đêm không về, hai người mới lén lút bò lên một giường, đắp kín chăn tán gẫu thuần khiết trong chốc lát.
Có hai lần Lâm Lương ở phòng, hai người núp trong một chăn không nói câu nào, mắt nhìn chằm chằm đối phương, đôi con ngươi đều toả sáng lấp lánh. Cảm thấy có chút chột dạ lại lạc thú.
Rất nhanh đã tới cuối kỳ, lớp học cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn lên, Kim Thái Hanh cũng bắt đầu lên lớp lại, chủ yếu là vì muốn thời gian bên cạnh Điền Chính Quốc dài hơn một chút.
Kì thi học kì của đại học không khó, phần lớn giáo sư đều đã chỉ ra những chỗ trọng điểm, còn làm bài thi thử trước mấy ngày.
Vì thế thi học kì cứ vậy mà trôi qua.
Chân chính khiến cho Điền Chính Quốc có chút đứng ngồi không yên chính là kì nghỉ sắp tới, cậu và Kim Thái Hanh đã thương lượng xong, thi học kì xong sẽ cùng nhau trở về nhà cậu.
Lúc đó, tới một nơi hoàn toàn khác thành phố lớn, Kim Thái Hanh sẽ thích hay là không thích đây?
Điền Chính Quốc có chút thấp thỏm.
Chờ cậu thi xong, Kim Thái Hanh đã đem xe lái tới trước cổng trường, hành lý hai người thu dọn đã sớm để vào trong cốp. Đồ của Điền Chính Quốc không nhiều, chỉ có một cái vali nhỏ mà thôi, nhưng Kim Thái Hanh lại có chỉnh chỉnh bốn cái vali lớn nhỏ, còn đem cốp sau nhét tới không còn khe hở.
Hai người lên máy bay từ sớm, đến khoảng ba, bốn giờ chiều, máy bay mới đem hai người trở về quê nhà của Điền Chính Quốc.
Đến nơi rồi, còn phải đi thêm hai lần tàu hoả.
Ở trên xe, có chút rung xóc, Kim Thái Hanh triệt để nhịn một ngày, đáy mắt có chút xanh đen khó mà nhận ra. May là chỗ của hai người là gần nhau, có thể chiếu cố lẫn nhau.
Có thể bởi vì có chút khẩn trương, Điền Chính Quốc trái lại rất lên tinh thần, hoàn toàn không hề thư giãn, cậu cầm hai ly nước ấm đứng dậy, đi tới rót một chút nước, trở về đưa tới miệng Kim Thái Hanh hỏi: "Có muốn uống một chút hay không?"
Kim Thái Hanh lắc đầu một cái, kéo cánh tay cậu nói: "Cậu ngồi xuống đi."
Điền Chính Quốc ngồi xuống, Kim Thái Hanh liền dựa qua, ôm lấy hai tay, tựa đầu trên vai Điền Chính Quốc, thở phào nói: "Cho tôi dựa một chút."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, cằm vừa vặn để trên đầu Kim Thái Hanh. Cậu rũ mắt nhìn Kim Thái Hanh, gảy một ít tóc sau gáy Kim Thái Hanh nói: "Kim Thái Hanh, cậu nên đi cắt tóc đi là vừa."
Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, cong cong đôi môi nói: "Vậy cậu cảm thấy tôi nên cắt kiểu gì thì đẹp, lần sau liền đi cắt kiểu đó."
Điền Chính Quốc còn rất nghiêm túc suy nghĩ, suy nghĩ một hồi lại nghĩ không ra, bởi vì từ lúc khai giảng tới giờ cậu chỉ mới thấy Kim Thái Hanh để kiểu tóc này. Vì thế Điền Chính Quốc nói: "Cậu lớn lên rất dễ nhìn, cắt kiểu này cũng rất đẹp đi."
"Bớt lừa người đi." Kim Thái Hanh hừ lạnh, bên tai lại không nhịn được đỏ bừng. Bởi vì mua vé có chút trễ, không mua được vé thương vụ. Trong buồng xe hiện tại có chút rối như tơ vò, mùi vị hỗn tạp, nhiều loại người. Vốn chỗ của Điền Chính Quốc là dựa vào cửa sổ, còn Kim Thái Hanh là gần lối ra vào. Thế nhưng vừa bước lên toa xe lửa, Điền Chính Quốc đã chủ động ngồi ở bên ngoài, muốn vì Kim Thái Hanh mà chống đỡ một chút.
Kim Thái Hanh đương nhiên không biết, Điền Chính Quốc làm rất nhiều chuyện, vốn là không muốn để cho Kim Thái Hanh biết tới.
Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, liền dựa vào Điền Chính Quốc một hồi, thế nhưng lại phát hiện được bản thân căn bản không ngủ được. Điền Chính Quốc khen y đẹp một cái, cái đuôi nhỏ của y đã ngẩng đầu, bay tới tận thiên hà, đây làm sao mà ngủ được nữa chứ.
Giữa lúc Điền Chính Quốc còn dự định nhắm mắt lại một chút, Kim Thái Hanh đã đột nhiên mở miệng nói: "Xung quanh có người nhìn chúng ta không?"
"A?" Điền Chính Quốc không hiểu ý của y lắm, nhưng vẫn là liếc nhìn xung quanh một lượt nói: "Không có ai nhìn chúng ta hết, làm sao vậy —— A."
Lời còn chưa nói hết, Kim Thái Hanh đã bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ở trên môi cậu mổ một cái, sau đó vểnh môi, đem mặt chôn trên bả vai cậu.
Lại qua ba phút.
Điền Chính Quốc mở to đôi mắt nhìn về phía trước.
Kim Thái Hanh hai mắt nhắm chặt, nhưng trên mặt lại đỏ bừng hô hấp bất ổn.
Hai người đều phát hiện chớp mắt không được, một chút buồn ngủ cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro