Chương 43
Giường của trường học cũng không tính là rộng, chỉ có một mét hai, một người ngủ còn đủ, chứ hai thằng con trai mà cùng nhau nằm, liền trở nên chật hẹp ngay.
Kim Thái Hanh hất chăn lên, cứ như vậy chui vào, khiến Điền Chính Quốc kinh ngạc một hồi, sau đó mới theo bản năng nghiêng người hướng về phía góc tường nằm co lại. Lúc này cậu mới ý thức được vừa rồi bản thân là làm cái gì, khi nãy cậu gửi qua cái biểu tình kia, nhưng chỉ là cậu tiện tay mà thôi, căn bản không có ý đó —— Bất quá nhìn Kim Thái Hanh nằm lên gối của mình, nghiêng đầu, hai mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm mình, trái tim cậu cũng không nhịn được mà ngứa ngáy.
Hai người giữ nguyên tư thế như vậy, không dám thở mạnh, cả người đều cứng ngắc, tựa như hai cây sào nằm trong chăn.
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, sắc mặt từ từ như tôm luộc, càng ngày càng đỏ. Bình thường Điền Chính Quốc là một người rất trầm ổn, lúc này cũng tựa như bị bầu không khí cảm hoá, rũ lông mi xuống, có chút không dám nhìn Kim Thái Hanh. Thậm chí cậu cũng không dám hô hấp quá lớn, chỉ có thể thật cẩn thận mà đem hô hấp ngậm lại ở trong lỗ mũi, thật sự là sắp nghẹn tới nơi.
Bị Kim Thái Hanh dùng ánh mắt nóng rực này nhìn chằm chằm, ai cũng không chịu được. Điền Chính Quốc đưa bàn tay ra kéo chăn, gãi gãi mặt, theo bản năng muốn xoay người một cái, tốt xấu gì cũng phải né khỏi tầm mắt của Kim Thái Hanh ——
Nhưng lại bị Kim Thái Hanh lập tức kéo trở về.
Kim Thái Hanh đưa tay ra, dán vào gò má của cậu, một mặt đỏ bừng nhìn chăm chú cậu, nhỏ giọng nói: "Mới tỏ tình có mấy ngày, hiện tại đã ngán nhìn mặt tôi rồi sao?"
"Không..." Điền Chính Quốc vội vã mở to mắt nhìn y dùng biểu tình nghiêm túc chuyên tâm nhìn y, không nhìn thì thôi, vừa nhìn trái tim đã đập tới điên dại. Khoảng cách hai người gần như vậy, giữa hai bên chỉ cách nhau chừng năm, sáu xen – ti, còn nằm chung một cái gối, có thể cảm nhận được cả tiếng hô hấp của nhau.
Điền Chính Quốc nói lắp, "Rất, rất dễ nhìn."
Trên mặt Kim Thái Hanh nóng lên, hầu kết giật giật, khoé miệng không kìm chế được mà nứt ra, thế nhưng lại phát ra một tiếng hừ lạnh.
Nói xong một câu như thế, hai người lại tiếp tục làm cây sào ở trong chăn. Trong phòng ngủ cực kì yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng ngáy cách đó mấy mét của Lâm Lương. Chăn rất dày, lập tức liền đem hai người căng thẳng này vắt ra một đống mồ hôi.
Điền Chính Quốc cật lực dán người về phía vách tường phía sau, thế nhưng vẫn cảm nhận được cơ thể dựa vào Kim Thái Hanh rất gần, lồng ngực, bụng dưới, ngay cả bắp đùi, đầu gối cũng chỉ cách nhau vỏn vẹn bảy xen – ti, hơi hơi nhúc nhích liền sẽ đụng vào nhau. Khoảng cách gần như vậy, gần như còn có thể cảm nhận được cả nhiệt độ thấp hơn người của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh cũng có cảm nhận tương tự giống như Điền Chính Quốc, đó là một loại nóng rực từ trong không khí truyền tới.
Từ bên tai đến cái cổ của y đều đỏ lên. Sau khi y chui vào, tay cũng chẳng biết phải để đâu, lúc nghiêng người, một tay liền gối ra phía sau đầu, một tay khác lại áp sát bên hông mình, tựa như một học sinh tiểu học, hai tay nắm chặt biến thành một khúc gỗ nằm yên.
Y cũng không biết cái tay còn lại của Điền Chính Quốc là để ở đâu, chắc là cũng khẩn trương để ở phía sau lưng đi.
Thật sự là kinh sợ. Trong lòng Kim Thái Hanh nghĩ.
Y trừng Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng nuốt nước miếng, mở to hai mắt nhìn y, bởi tầm mắt quá mức tập trung, đều sắp biến thành mắt gà chọi luôn rồi.
Nhìn ở khoảng cách gần như thế, Kim Thái Hanh liền phát hiện lông mi Điền Chính Quốc so với mình còn cong và dài hơn rất nhiều, đồng tử còn có màu nâu nhạt, dưới ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, tựa như lưu ly trong suốt vậy.
Tầm mắt Kim Thái Hanh thuận thế rơi xuống hai bên má của Điền Chính Quốc, sau đó dừng ở trên môi cậu, hô hấp không khỏi gấp gáp, trên mặt còn nổi lên một ít đo đỏ. Tầm mắt y dời đi, lưu luyến ở trên xương quai xanh Điền Chính Quốc, cuối cùng dừng lại, y nhìn thấy Điền Chính Quốc mặc đồ ngủ của mình còn cài nút tới tận cổ, không nhịn được nói: "Cậu còn sợ tôi nhìn à?"
Y không chú ý, âm thanh liền hơi lớn, ở trong đêm khuya tĩnh mịch còn lộ ra rõ ràng. Điền Chính Quốc sợ hết hồn, vội vã vươn tay ra bịt miệng y lại, cổ áo liền nương theo động tác đó mà bung ra, liền lộ ra phân nửa phía dưới xương quai xanh.
Kim Thái Hanh bị cậu bịt miệng, khoé mắt đều là ngượng ngùng nhưng lại tràn đầy ý cười. Điền Chính Quốc ầm ĩ một hồi trái tim cũng vang lên bịch bịch. Cậu nhìn Kim Thái Hanh, đều muốn choáng váng theo.
Kim Thái Hanh tiến tới một chút, hô hấp càng lúc càng gần hơn, nhưng thân thể lại không có tới gần, loại cảm gần như vậy lại càng khiến người khác càng thêm sốt ruột, cực kì ám muội.
"Cậu không có thói quen ngủ trần sao?" Kim Thái Hanh thấp giọng hỏi.
Điền Chính Quốc lập tức liền biết y muốn làm gì, nhất thời thẹn cả mặt nhỏ, nói: "Không, không có."
Trên mặt Kim Thái Hanh nóng lên, nóng tới y hoài nghi bản thân có phải là còn sốt hay không, ánh mắt không biết là nên đặt ở đâu, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn chằm chằm bên tai Điền Chính Quốc, tai của Điền Chính Quốc ngược lại rất trắng, chỉ có mình tai Kim Thái Hanh là đỏ chót mà thôi. Sau đó y cưỡng ép bản thân mình nói ra một câu hạ lưu như thế này: "Cậu đang mặc đồ của tôi, nhưng mà hiện tại tôi không muốn cho cậu mượn nữa."
Âm thanh tận lực đè thấp, ở trong màn đêm yên tĩnh này lại tựa như con kiến bò ngang qua tai Điền Chính Quốc, khuấy đảo lên một trận điện giật.
Điền Chính Quốc cũng không dám hô hấp, mở to hai mắt nhìn Kim Thái Hanh, nửa ngày nghẹn ra nửa câu: "Vậy tôi phải mặc cái gì đây?"
Kim Thái Hanh phải cố gắng lắm mới có thể khiến bản thân mình thoạt nhìn như bá đạo. Tuy rằng y không có cách nào khống chế bản thân mình đỏ mặt, nhưng vẫn có thể khống chế biểu tình trên mặt mình, vì thế cật lực hạ thấp giọng phun ra một chữ: "Cởi."
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc xấu hổ vô cùng, nhỏ giọng nói: "Vậy tôi cởi, cậu cũng phải cởi."
Kim Thái Hanh: "Hừ hừ, cái này còn tuỳ vào tình hình."
Điền Chính Quốc nín nửa ngày, nói: "Tối nay không được đâu, cậu nhìn Lâm Lương còn đang nằm ở bên kia kìa, chúng ta mà làm cái gì, cậu ta chắc chắn sẽ nghe thấy, vậy chẳng khác gì đang dã chiến cả."
Dã, dã chiến?
Kim Thái Hanh sắc mặt đỏ bừng, hạ thấp giọng, sáp lại bên cạnh lỗ tai Điền Chính Quốc cắn một cái: "Điền Chính Quốc, cậu học ở đâu ra cái từ "Dã chiến" này vậy, tôi chưa nói gì, cũng chưa làm gì, mà đầu óc cậu đã nghĩ đi đâu thế, có phải ngày nào trong lòng cậu đều nghĩ tới những thứ này hay không?"
"..." Điền Chính Quốc hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, cậu duỗi một cái tay ra, bưng kín khuôn mặt đang muốn làm càn của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh đem tay cậu kéo ra, đôi mắt rạng rỡ, lập tức hôn cái chóc lên môi cậu, nói: "Cũng không thể là không thoả mãn cậu, cậu chỉ cần nói thích tôi một lần, tôi liền cởi một cái."
Điền Chính Quốc cảm thấy cái chiêu này cũng quá cũ rồi đi, nhưng bản thân lại khó tránh khỏi chuyện này. Hơn nữa, hiện tại cậu cũng có một chút muốn nhìn thấy Kim Thái Hanh cởi quần áo, thế nhưng lý trí lại nói với cậu rằng, thời gian và địa điểm không đúng, buổi tối lén lút ở trong chăn làm loại chuyện này, bị Lâm Lương phát hiện một cái thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nhưng xúc động lại lấn át lý trí, loại xúc động này còn bắt nguồn từ bụng dưới đang nóng lên của cậu.
Cậu biết trọng điểm Kim Thái Hanh muốn nói không phải là quần áo, mà là muốn nghe bản thân cậu nói câu nói kia. Nếu cậu không nói, đêm nay chắc chắn sẽ không ngủ được.
Vì vậy Điền Chính Quốc đến gần một chút, cùng chóp mũi Kim Thái Hanh chạm vào nhau, khẩn trương mà nhỏ giọng nói: "Kim Thái Hanh, tôi rất thích rất thích rất thích cậu, cậu bảo tôi nói bao nhiêu lần, nói đến bao nhiêu tuổi, tôi cũng sẽ nói."
Muốn thoả mãn Kim Thái Hanh là thật, câu nói này cũng là thật.
Trái tim Kim Thái Hanh như nở hoa, cố ý hỏi: "Nói thích tôi đến ba lần? Nhưng tôi chỉ mặc có áo ngủ và quần ngủ thôi. Điền Chính Quốc cậu cũng thật gấp gáp quá rồi đó, ngay cả quần lót cũng không để lại cho tôi sao?"
Điền Chính Quốc thiệt sự muốn nện giường, nhỏ giọng nói: "Vậy, vậy cậu cứ giữ lại quần lót đi."
Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng này của Điền Chính Quốc, trong lòng có chút chột dạ nói: "Lời tôi nói chính là nhất ngôn cửu đỉnh, hiện tại lâm trận lại muốn đổi ý thì không phải sẽ trở thành trò cười sao?"
Điền Chính Quốc: "..."
"Chậc, cậu nhất định muốn tôi cởi chứ gì, cũng không phải là không thể cởi cho cậu xem." Kim Thái Hanh dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Điền Chính Quốc, tai đều hồng hồng, tiếng nói đều trở nên khàn.
Y nói xong câu đó, còn vươn tay cởi nút áo. Hai người dựa vào gần như thế, y hơi động, chăn trên người cũng động theo, truyền ra rõ ràng đường nét của cánh tay y. Điền Chính Quốc khẩn trương tới mồ hôi cũng chảy ra, theo bản năng muốn cong đầu gối, kết quả bắp đùi lại đụng trúng bắp đùi Kim Thái Hanh, cách hai tầng vải mong manh, vẫn có thể cảm nhận được da thịt mát rượi chạm vào nhau, khiến cậu hãi hùng còn khiếp vía.
Cậu không nhịn được giữ chặt cánh tay đang cởi tới nút thứ ba của Kim Thái Hanh, lắp bắp nói: "Cậu cởi thật à?"
Đầu ngón tay trong chăn của Kim Thái Hanh cứng ngắc, đã ngượng tới sắp chết, thế nhưng vẫn giả bộ ngầu lòi, khàn giọng nói: "Rốt cuộc là cậu muốn thế nào?"
Điền Chính Quốc liếc nửa lồng ngực trắng nõn đang lộ ra trước mắt mình, trong lòng hoảng loạn không dám tiếp tục nhìn nữa, yếu ớt nói: "Tôi sợ tôi không nhịn được thôi, Kim Thái Hanh, cái này quá kích thích, tôi sợ ngộ nhỡ nửa đêm bị chảy máu mũi thì tính làm sao bây giờ?"
Điền Chính Quốc nói xong, lại sợ cái tính nghi thần nghi quỷ của Kim Thái Hanh phát tác, mới cố ý ra sức từ chối, vì vậy bổ sung thêm một câu: "Nếu không tôi ôm cậu ngủ nha, ôm ngủ cũng vậy cả thôi, cởi quần áo thì cứ đợi tới lúc không có người ấy, đợi tới chỗ tốt..."
Chỉ là cậu không nói tiếp được nữa, hận không thể đào lỗ chui vào.
Chỗ tốt à.
Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng ngốc muốn chết này của Điền Chính Quốc, trong lòng mềm thành đống bùn, y cố nén đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Cũng được, nếu như cậu không muốn thì tôi cũng không làm nữa."
Y nói xong, còn chưa đợi Điền Chính Quốc hành động, đã nghiêng người tới trước, đưa tay để trên cổ Điền Chính Quốc, vuốt ve, cả người hướng tới trong lồng ngực Điền Chính Quốc hơn một nửa, cứ như vậy, hai người hoàn toàn dính vào nhau.
Gương mặt tuấn tú của Kim Thái Hanh đỏ bừng, dùng sức đem Điền Chính Quốc ấn vào trong lồng ngực mình. Điền Chính Quốc trợn tròn mắt, đây rốt cuộc là ai ôm ai, làm sao cứ như Kim Thái Hanh đang ôm mình vậy. Cậu theo bản năng muốn phản kháng, thế nhưng khí lực của Kim Thái Hanh đột nhiên lớn hơn, giữ chặt cậu không cho cậu có cơ hội phản kháng.
Điền Chính Quốc đáng thương vốn là khí lực lớn, lại sợ đẩy Kim Thái Hanh ra quá mạnh, thương tổn tới lòng tự trọng của Kim Thái Hanh, vì vậy mà yên lặng bị Kim Thái Hanh vò vào trong lồng ngực.
Từ nãy tới giờ đã trôi qua vài tiếng, thế nhưng hai người cũng chẳng có tí tiến triển nào, ngoại trừ gần nhau hơn mấy xen – ti, hai thân thể hoàn toàn dán sát vào nhau thì chẳng làm ăn được gì.
Tư thế ngủ kì quái như vậy thật sự không thoải mái, bởi vì hai người đều cứng đờ.
Điền Chính Quốc thử thăm dò nói: "Nếu không chúng ta đổi tư thế đi, cậu muốn ngủ thế nào thì ngủ thế ấy, miễn sao thoải mái là được, tôi phối hợp với cậu."
Kim Thái Hanh đối mặt với Điền Chính Quốc, tất cả đều ấm áp, cũng thấp giọng nói: "Cậu trước đi, tôi phối hợp với cậu."
Điền Chính Quốc: "Cậu trước đi."
Kim Thái Hanh nói: "Cậu trước."
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc không phản kháng nữa, thật cẩn thận mà cong chân lên, thế nhưng chân cong lên một chút đã không biết để ở chỗ nào, trực tiếp để trên đầu gối của Kim Thái Hanh luôn.
Kim Thái Hanh đem chân nhấc lên, vì vậy Điền Chính Quốc phải cuộn mình lại đem chân duỗi vào, đặt ở trên chân Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh thả chân xuống rồi, cũng trực tiếp đặt trên đầu gối của Điền Chính Quốc. Hai người cứ như vậy mà đè lên nhau ngủ, chân cũng tê dại, còn cảm thấy đắc ý.
Điền Chính Quốc cũng không dám động, cậu có cảm giác bắp đùi mình chạm vào bắp đùi Kim Thái Hanh. Nếu còn tiến lên chút nữa, là có thể đụng tới cậu bạn nhỏ Kim đang ngẩng đầu thật cao kia.
Cậu cảm thấy rất khó xử, không thể làm gì, nhưng lại có chút ngọt ngào, căng thẳng lại sung sướng.
Cậu cũng đưa tay ra, đặt ở phía sau lưng Kim Thái Hanh, ôm Kim Thái Hanh lại. Hai người giữ nguyên tư thế này mà ngủ. Thế nhưng Kim Thái Hanh lại ngủ rất không ngoan, vừa ngủ, liền bắt đầu nhích tới nhích lui, đem mặt cọ lung tung trên mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cực kì buồn ngủ, cũng lười đem mặt y đẩy sang chỗ khác.
Buổi tối dài dằng dặc lập tức trở nên ngắn ngủi.
Hừng đông ngày hôm sau, Kim Thái Hanh phát hiện chỉ còn mình y nằm trong ổ chăn, Điền Chính Quốc đã sớm đi mua đồ ăn sáng và chạy bộ. Y nằm ở trong chăn lăn một vòng, ở trên gối Điền Chính Quốc cà cà hai cái, sau đó mới ngáp dài ngồi dậy.
Lâm Lương cũng không có ở đây, có lẽ cũng chẳng phát hiện được hai người họ nằm chung một giường.
Kim Thái Hanh buồn bực chán ngẩm mà đem gối của Điền Chính Quốc ôm vào trong ngực vò vò mấy cái, nhìn chằm chằm trần nhà, bắt đầu dời đi ý nghĩ. Điền Chính Quốc sẽ đồng ý sao —— Không đồng ý cũng phải đồng ý.
Kim Thái Hanh nghĩ tới đây, lập tức nhảy xuống giường, tròng áo khoác lên vội vã mở máy tính ra, bắt đầu tìm kiếm mấy phòng trọ ở gần đây. Và đây sẽ là một cái kinh hỉ, cho nên hiện tại y vẫn chưa muốn nói với Điền Chính Quốc.
Cuối kì tới rồi, Điền Chính Quốc mỗi ngày đều lên lớp đều đặn, chăm chỉ ghi chép. Kim Thái Hanh câu cá phơi nắng ba ngày trên lớp, tình cờ cũng tới ghi hai ba chữ. Thế nhưng thành tích giữa học kì của y chưa hề kém tí nào, mặc dù chưa đạt tới trình độ nhận được học bổng, thế nhưng cũng được xếp trong top đi trước của học viện. So với Điền Chính Quốc khổ cực phấn đấu để nhận được học bổng mà nói, cái giá y thu lại hiển nhiên không thể trở thành tỉ lệ thuận.
Tết năm nay tới có hơi trễ, đầu tháng hai mới bắt đầu giao thừa. Hơn nữa sau giao thừa ba ngày chính là lễ tình nhân. Điền Chính Quốc ăn tết đương nhiên phải trở về nhà, thế nhưng cậu có chút không yên lòng đối với Kim Thái Hanh ——
Cậu từ phía nam trở về nhà mình, mặc dù là đi một vòng máy bay, sau đó còn phải đổi xe các loại, một lộ trình này cũng phải mất trên dưới ba ngày. Tiếp đó còn phải ở nhà nghỉ ngơi hơn ba, bốn ngày, quét dọn tảo mộ cha mẹ, cùng bà nội tán gẫu, kế đó đợi bệnh viện trên trấn mở lại, đưa bà nội đi kiểm tra.
Cứ như vậy, ít nhất cũng phải ở nhà nghỉ ngơi hơn nửa tháng.
Như vậy thì Kim Thái Hanh bên kia phải làm sao đây. Thời gian cách xa nhau dài tới vậy, y khẳng định không chịu được, bất kể là thân thể hay là tâm tình cũng vậy.
Điền Chính Quốc có chút khổ não, lấy điện thoại ra, vốn là muốn gửi qua một cái tin nhắn, hỏi tết năm nay Kim Thái Hanh có sắp xếp gì hay không. Thế nhưng tin nhắn còn chưa có gửi đi, đã nhận được một cái tin chat. Lâm Hoắc Nhiên hỏi cậu: "Tài khoản game hồi lúc cậu mượn tôi ấy, còn dùng nữa không, nếu không cần, tôi liền đem trang bị của nó chuyển sang tài khoản khác."
Hắn vừa nhắc tới tài khoản game kia, Điền Chính Quốc liền nhớ tới hỏi: "Không cần nữa, cậu lấy đi. Đúng rồi, lần trước có một em gái tới tìm cậu hoài à."
Lâm Hoắc Nhiên nhất thời hăng hái nói: "Em gái? Có đẹp không hả? Tên nick là gì?"
Điền Chính Quốc đáp: "Hình như là Kim Thuỷ hay sao ấy."
Lâm Hoắc Nhiên: "..."
Lâm Hoắc Nhiên ngồi ở quán nét sau trường, thiếu chút nữa cười ra tiếng, hắn nhanh chóng đáp về một tin: "Đó mà là em gái? Là em gái sao? Ha ha ha Điền Chính Quốc cậu bị mù hả? Đó là nick nhân yêu đó."
Điền Chính Quốc không hiểu nhân yêu có nghĩa là gì, gửi qua một dấu chấm hỏi.
Lâm Hoắc Nhiên trực tiếp gửi tới hai chữ: Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc: "..."
Thế giới quan của Điền Chính Quốc có chút nứt ra rồi. Quả thật cậu không có cách nào nghĩ lại những lời mà mình đã nói với Kim Thuỷ ở trong game, cũng chẳng dám tin Kim Thái Hanh ở trong game lại bắn pháo hoa ở trên đỉnh đầu của hai người, còn mời cậu tới miếu Nguyệt Lão kết duyên. Chẳng lẽ lúc đó Kim Thái Hanh đã thích mình rồi? Còn đuổi tới tận trong game, theo dõi từ đầu tới cuối, còn dùng tài khoản của em gái, là muốn làm gì?
Rất nhanh Điền Chính Quốc đã biết Kim Thái Hanh muốn làm gì.
Cậu vừa đăng nhập vào cái tài khoản tên hoà thượng kia, Kim Thuỷ còn chưa online, mới đầu còn không có động tĩnh, tựa hồ chỉ là để đó nhưng chạy đi đâu mất, thế nhưng đột nhiên nhìn thấy cậu đăng nhập, ảnh đại diện liền từ trắng đen biến thành màu sắc rực rỡ.
Lịch sử tán gẫu của hai người dừng lại từ tin nhắn Kim Thuỷ gửi tới, còn cậu lại chưa hề đáp lại ——
Kim Thuỷ: Dù sao nhìn cấp của cậu cũng không tệ, có muốn tới miếu Nguyệt Lão hay không, nơi đó có bán pháo hoa nữa đó, còn có rất nhiều loại đẹp mắt. Nếu cậu cầu hôn, tôi miễn cưỡng sẽ đồng ý kết duyên với cậu, thế nào?
Kim Thuỷ: Hỏi cậu đó?
Kim Thuỷ: Mẹ nó, cậu không thèm nhìn luôn à?
Kim Thuỷ: ...Chết rồi hả?
Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm mấy dòng chữ này cùng với Kim Thuỷ ở cách đó không xa đang chạy tới chỗ này, tựa như đang gặp đại địch. Cậu biết Kim Thái Hanh là muốn làm gì, cậu cũng đâu phải thằng ngốc. Đây không phải là tự thiết kế bẫy chính mình sao, còn muốn mình ngã xuống nữa, không ngờ Kim Thái Hanh đã ghen tới trình độ này, chắc chắn tới lúc hai người về già rồi, Kim Thái Hanh sẽ còn nhắc lại chuyện này ——
Cậu đều có thể tưởng tượng ra bộ mặt trào phúng của Kim Thái Hanh: "Cậu cứ như vậy mà muốn bỏ qua sao? Không chịu nổi mê hoặc chứ gì? Bị em gái trong game câu dẫn liền không còn biết trời trăng mây sao đúng không? Cậu thích tôi còn đi lừa người khác chứ gì, ha ha."
Sau đó thuận theo chuyện này chặt đứt con đường trên mạng của cậu, từ đây không cho cậu chơi game nữa.
Điền Chính Quốc đã có thể tưởng tượng ra mọi thứ.
Vì muốn sống, cậu còn chưa đợi Kim Thuỷ chạy tới gần, đã mở khung chat ra gửi một hàng chữ: Em gái, tôi đã có đối tượng, cô đừng ghẹo tôi nữa. Đối tượng của tôi cực kì đẹp trai, cực kì dễ nhìn, tôi cũng cực kì thích cậu ấy. Tôi muốn đối tốt với cậu ấy.
Kim Thái Hanh ở bên này...
Y còn chưa có làm cái gì, chỉ vừa mới đăng nhập game, trên màn hình liền bắn ra một cái khung chat, tất cả đều là những lời biểu lộ điên cuồng mà Điền Chính Quốc dành cho y. Y sửng sốt một hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm dòng chữ này mấy lần, đem mỗi chữ ở trong lòng đều khắc sâu lại, sắc mặt đỏ chót, càng lúc càng đỏ.
Đệt mợ! Muốn gì đây! Điền Chính Quốc đang làm gì thế! Điên rồi sao! Tự nhiên lại đáng yêu như thế làm gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro