Chương 41
Năm mới không tiếng động trôi qua, một cái chớp mắt, tấm lịch treo tường đã được mở sang trang mới. Tết âm lịch vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới tới, nhưng mùa xuân đã lặng yên tràn khắp bốn bể. Hiện tại cũng đã tới kì thi cuối kì, hoạt động cũng giảm dần, học sinh tới lớp cũng đông hơn rất nhiều.
Kim Thái Hanh muốn làm bài kiểm tra, cho nên bắt buộc phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm hai ngày nữa. Không có y ở trong phòng, đêm tới Lâm Lương liền lớn gan nấu cháo điện thoại cả đêm với người yêu, Điền Chính Quốc ngủ không được, cả đêm đều trợn tròn mắt, đếm ngày Kim Thái Hanh xuất viện. Cậu vẫn ngủ quay đầu về phía Kim Thái Hanh, có một số việc một khi đã nuôi thành thói quen, sẽ rất khó sửa lại.
Ngày mai cậu không có tiết, buổi sáng thu dọn một chút, liền định bụng tới bệnh viện thăm Kim Thái Hanh. Lâm Hoắc Nhiên cũng rãnh rỗi không có gì làm, vì vậy đến phòng của bọn họ tìm cậu, cùng tới bệnh viện thăm người.
Còn chưa tới phòng bệnh của Kim Thái Hanh, liền nhìn thấy y tá nâng khay đi vào.
Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, hỏi: "Đúng rồi, không phải trước khi học quốc phòng đều phải kiểm tra sức khoẻ à? Lúc đó cậu và Kim Thái Hanh kiểm tra chung sao?"
Lâm Hoắc Nhiên buồn bực đánh giá hai bên bệnh viện, nói: "Đúng là kiểm tra chung với nhau, nhưng cái tên kia bị gì ấy, kiểm tra được một nửa, bỗng nhiên bị gọi tới căn phòng khác, hơn nữa chỉ gọi mỗi cậu ta."
Điền Chính Quốc gật đầu, lại nghe thấy Lâm Hoắc Nhiên nói tiếp: "Bất quá cậu không biết đâu, lúc lấy máu của cậu ta ấy, nửa ngày cắm vào hai, ba lần cũng lấy không được cái gì, cậu ta đều sắp phun lửa."
Điền Chính Quốc nói: "Chuyện này thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra mà, hẳn là do huyết áp tương đối thấp đi." Hơn nữa Kim Thái Hanh còn có thói quen không ăn sáng.
Điền Chính Quốc nghĩ rằng, bắt đầu từ bây giờ, cậu sẽ bắt Kim Thái Hanh phải ăn mỗi buổi sáng, nhất định phải nuôi y cho thật tốt.
Lâm Hoắc Nhiên nhìn Điền Chính Quốc một cái, cười hì hì nói: "Nghe nói những người khó lấy máu, thể xốp niêu đạo[1] cũng dường như rất khó cương đó, ha ha ha ha."
[1] thể xốp niêu đạo = corpus cavernosum penis. Cái này nhạy cảm ai rảnh lên search nha =v=
Điền Chính Quốc kéo cặp mình một cái: "..."
Lâm Hoắc Nhiên đang tràn đầy hứng khởi mà kể chuyện cười, còn chờ Điền Chính Quốc hùa theo cười ha ha, kết quả lại thấy khuôn mặt khờ dại của Điền Chính Quốc, nhất thời cũng: "..."
Hình như hắn sai rồi, nói chuyện này với một tên khờ dại như vậy thật chẳng có cảm giác thành tựu tí nào.
Cửa phòng mở ra.
Vừa nhìn thấy y tá đang tiêm cho Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh thoạt nhìn có chút không cao hứng, tầm mắt quan sát từ trên xuống dưới Điền Chính Quốc một cái, lại cho Lâm Hoắc Nhiên một cái liếc mắt: "Hai người ở bên ngoài nói cái gì mà xôm vậy, tôi còn có thể nghe thấy tiếng cười của hai người các cậu nữa đó."
Lâm Hoắc Nhiên nói: "Bộ tao không được cười hả?"
Kim Thái Hanh: "Mày cười thì cười với góc tường ấy, đừng có đi tìm Điền Chính Quốc."
Lâm Hoắc Nhiên: "???"
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, mãi tới tận khi Điền Chính Quốc lạch bạch lạch bạch chạy tới bên cạnh, y mới vui vẻ, thân thể cũng thả lỏng không ít. Y chép môi một cái, nhìn về phía góc tường, ra hiệu Lâm Hoắc Nhiên đi qua đó mà cười cho đã.
Lâm Hoắc Nhiên lôi kéo thêm đồng bọn: "Điền Chính Quốc, cậu nhìn Kim Thái Hanh đi kìa, ngày nào cũng bắt nạt người khác, chúng ta nên xa lánh cái tên này đi!"
Hắn vừa dứt lời, liền thấy Điền Chính Quốc căn bản không thèm để ý tới hắn, trực tiếp chạy về phía Kim Thái Hanh, bộ dáng kia phải nói là có bao nhiêu vui vẻ. Điền Chính Quốc còn đem chăn trên người Kim Thái Hanh nhét gọn lại, đem gối tựa để ra phía sau cho Kim Thái Hanh thoải mái dựa vào.
Kim Thái Hanh đắc ý mà liếc Lâm Hoắc Nhiên một cái.
Lâm Hoắc Nhiên: "..."
Hắn có một cảm giác rất vi diệu, cực kì chua xót, rõ ràng là một bộ phim có ba nhân vật, thế mà hắn lại không có họ tên, còn phải làm nền cho hai tên kia.
Điền Chính Quốc ngồi xuống ở đầu giường, tầm mắt rơi xuống y tá đang cố định băng gạt ở trên mu bàn tay Kim Thái Hanh, thấy vết kim tiêm kia, phút chốc đều có thể cảm nhận được âm thanh da thịt bị xuyên qua. Điền Chính Quốc không nhịn được cũng cảm thấy mu bàn tay mình tê tê, nhíu mày nói: "Buổi sáng truyền ba túi, buổi chiều truyền ba túi, mỗi ngày trên mu bàn tay cậu có phải đều nhiều hơn hai vết kim không?"
Kim Thái Hanh rũ con ngươi, đôi mắt sáng lấp lánh, không nhịn được nhích về phía Điền Chính Quốc càng gần hơn, trong lòng y chạy vòng vòng, bởi vì Điền Chính Quốc đang đau lòng!
Điền Chính Quốc vừa tới, ngồi ở trên đầu giường, đem ánh sáng bên ngoài chặn lại hơn phân nửa. Thế nhưng đầu giường lại phảng phất như có một cái lò sưởi, tựa như một mặt trời thu nhỏ 2000W vậy, đem mặt Kim Thái Hanh đều hâm nóng lên. Khoé miệng kìm không được mà nứt ra một chút, vươn tay vỗ vỗ ống tay áo của Điền Chính Quốc.
Trước đây Kim Thái Hanh đi tiêm, gần như chẳng được ai quan tâm cả.
Lần y đi tiêm vắc xin phòng bệnh kia, nhìn một hàng người đang xếp hàng ở trước mặt, có người sợ tiêm, còn khẩn trương mà nhắm lại, nắm chặt tay của người thân mình. Không phải là cha mẹ của bọn họ, thì cũng là người yêu, sẽ đưa tay ra che đi đôi mắt của bọn họ. Tựa như làm như vậy sẽ không còn đau nữa.
Kim Thái Hanh đương nhiên không sợ tiêm, bất quá cũng chỉ là một chút nhói lên ở da thịt mà thôi, cũng chẳng tính là đau đớn gì cả.
Y chỉ không biết, được người thân hoặc người yêu bên cạnh che đôi mắt lại là có cảm giác gì. Có phải là có tác dụng thật không, có thể làm cho cảm giác đau đớn dịu đi sao?
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, kỳ thật cũng có một loại mong đợi như vậy, chỉ là y đương nhiên sẽ không nói ra.
Kim Thái Hanh cố ý nhỏ giọng nói "Tê."
Điền Chính Quốc lập tức khẩn trương hỏi: "Đau sao?"
Kim Thái Hanh có chút thẹn, hoặc nói là xấu hổ, biên độ nhỏ gật đầu, sau đó tầm mắt của y liền bị bịt kín. Một khắc sau Kim Thái Hanh liền run lên, lòng bàn tay của Điền Chính Quốc thật ấm áp, tựa như ở giữa lòng lò sưởi vậy, nóng hầm hầm dưới mí mắt của y, khiến viền mắt của y hơi đỏ lên.
Điền Chính Quốc theo bản năng nói: "Cậu ráng nhịn một chút, không nhìn nữa liền hết đau thôi."
Kim Thái Hanh không đáp, y đem mặt hướng về phía trước, để mí mắt của mình hoàn toàn dán lên lòng bàn tay của Điền Chính Quốc, sau đó cọ cọ lên.
Y phảng phất cảm thấy trái tim mình phát ra một tiếng thở thoả mãn. Có rất nhiều chuyện, sau khi gặp phải Điền Chính Quốc, đều là lần đầu tiên. Điều này khiến y không thể tưởng tượng được, nếu cuộc đời y lệch khỏi quỹ đạo, chưa bao giờ gặp được Điền Chính Quốc, sẽ trở nên thế nào. Cho nên nói, những gì mà y nói trước đó đều là vô nghĩa. Y làm sao có thể tình nguyện chưa từng gặp Điền Chính Quốc được chứ?
Có đánh chết y, thật tâm y cũng chưa bao giờ nghĩ tới điều này.
Ngón tay Điền Chính Quốc hơi giật giật, cậu bị Kim Thái Hanh cọ cọ cảm thấy có gì đó không đúng, hình như còn có nơi nào đó nổi lên da gà, còn có chỗ hơi tê dại, nói chung là không ổn chút nào. Tim cậu đập nhanh mà lập tức rút tay về, nhỏ giọng nói: "Y tá đi rồi."
Kim Thái Hanh đỏ mặt, liếc cậu một cái, thấp giọng nói: "Ừm."
Lâm Hoắc Nhiên đứng ở bên cạnh, rót cho mình một ly nước, đột nhiên nhìn thấy đôi giày của Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh ở bên đầu giường, nhất thời kêu lên một tiếng, kinh ngạc nói: "Giày của hai người đụng hàng à."
Điền Chính Quốc phản ứng lại, cúi đầu nhìn giày của mình và Kim Thái Hanh. Sáng nay trước khi rời phòng, cậu còn do dự rất lâu, sợ mình mới làm hoà với y xong, đã mang giày mà y tặng, có thể mặt dày quá hay không? Thế nhưng cậu khó hiểu mà cảm thấy được làm như vậy sẽ khiến Kim Thái Hanh cao hứng hơn. Hiện tại điều mà Điền Chính Quốc muốn làm nhất chính là khiến Kim Thái Hanh cao hứng.
Trời mới biết mấy ngày chiến tranh lạnh kia, tâm tình đọc một quyển sách thôi cậu cũng chẳng có, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, chắc chắn sẽ không lấy nổi học bổng cuối kỳ a!
Kim Thái Hanh cũng nhìn xuống chân của Điền Chính Quốc, thuận mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái, đôi môi lén lút cong lên. Tên nhà quê này thiệt sự là không thể chờ nổi, nhanh như vậy đã muốn mang giày đôi, tuyên bố quyền sở hữu. Y duỗi chân ra, mang giày của mình vào, cố ý đụng vào mũi giày Điền Chính Quốc một cái.
Điền Chính Quốc bị y đụng như vậy, càng thêm ngượng ngùng, vỗ vỗ mặt, lại nhanh chóng rụt chân trở về, ngồi lại trên ghế.
Kim Thái Hanh duỗi chân mình ra, nhất định phải dùng mũi chân chạm vào mũi chân đối phương.
Hai tay Điền Chính Quốc đều đặt ở giữa hai chân mà cầu xin, tựa như học sinh tiểu học, tay chân luống cuống mà nhỏ giọng nói: "Kim Thái Hanh, đừng quậy nữa mà."
Kim Thái Hanh bên tai đều hồng nhạt, mũi chân đá nhẹ qua: "Tôi thích đấy."
Dù sao Điền Chính Quốc cũng chẳng làm gì được y.
Lâm Hoắc Nhiên một hơi uống cạn ly nước của mình, đặt xuống bàn hỏi: "Hai người rốt cuộc là có cái tật xấu gì vậy? Có thể chú ý đến một người còn đang tồn tại ở đây là tôi không?"
Kim Thái Hanh càng không thèm nhìn hắn.
Điền Chính Quốc ngượng ngùng nói: "Có thể, có thể là do không cẩn thận mua giống nhau thôi."
Lâm Hoắc Nhiên tin mới là lạ. Hắn quen Kim Thái Hanh còn lâu hơn Điền Chính Quốc quen Kim Thái Hanh. Hắn quen Kim Thái Hanh đã ba năm trời, cũng chưa từng thấy Kim Thái Hanh mặc đụng hàng với ai. Bất kể là áo khoác, hay là xe cộ đi nữa, đều bị Kim Thái Hanh cực độ soi mói, đừng chỉ nhìn bề ngoài Kim Thái Hanh không thèm để ý tới ba cái này, trên thực tế, trong lòng y phải nói là vô cùng soi mói, nói đơn giản chính là để thoả mãn cái lòng hư vinh ấy mà.
Nhưng hiện tại là thế nào đây, không ngờ còn mang giày đụng hàng với người khác, quả thật như mặt trời mọc từ phía tây vậy!
Lâm Hoắc Nhiên hỏi: "Kim Thái Hanh, biểu tình kia của mày là có ý gì?" Không hiểu sao hắn lại thấy cái mặt của Kim Thái Hanh như sắp không nhịn được cười tới nơi vậy, thật cao hứng như nở hoa.
Kim Thái Hanh mặc kệ Điền Chính Quốc đỏ mặt tới mang tai, hai chân không biết để chỗ nào, mới hài lòng thu chân về. Y dùng sức banh chặt khuôn mặt, hất cằm lên nói: "Còn cách nào nữa đây, Điền Chính Quốc muốn mang giống tao, cũng chẳng biết là có ý đồ gì."
Lâm Hoắc Nhiên: "..."
Điền Chính Quốc nhìn cái mặt kiêu ngạo của Kim Thái Hanh, trong lòng nhịn không được ha ha, cúi đầu nhếch khoé môi lên, nói: "Tôi cũng chẳng có cách nào, Kim Thái Hanh đẹp trai quá mà, còn rất biết cách ăn mặc, tôi phải bắt chước mới có thể trở nên hợp thời được."
Khuôn mặt tuấn tú của Kim Thái Hanh nháy mắt đỏ bừng, giọng nói cũng như con muỗi: "Cậu cũng đủ đẹp rồi mà, cậu còn muốn thế nào nữa chứ."
Điền Chính Quốc hơi nghiêng đầu, cố gắng không để sự vui vẻ tràn ra khỏi, ngượng ngùng nhìn trời.
Lâm Hoắc Nhiên: "..."
Không nhìn thấy, hai người này đang làm cái gì vậy, đang cố tâng bốc nhau sao?
Lâm Hoắc Nhiên đi rồi, Điền Chính Quốc cũng không có đi. Cậu và Kim Thái Hanh cùng nhau ăn cơm, sau đó đi tới chỗ của bác sĩ cầm bảng báo cáo mấy ngày nằm viện vừa rồi, dự tính làm thủ tục xuất viện.
Bình thường đều là do quản gia Kim gia xử lý những chuyện này, lần này ông ấy cũng tới, nhưng căn bản không tìm được chuyện gì để làm, bởi vì Điền Chính Quốc đã rất chịu khó, bận tối mặt mũi, thừa dịp Kim Thái Hanh đi ra ngoài làm kiểm tra sức khoẻ, liền nhanh chóng quét dọn một lượt phòng bệnh, còn thu dọn sạch sẽ đồ đạc của Kim Thái Hanh.
Quản gia tựa như thất nghiệp, không thể làm gì khác là nghe theo Kim Thái Hanh, xuống lầu làm tài xế chờ bọn họ.
Vì là mùa đông nên trời tối rất nhanh, bên ngoài còn có chút lạnh, còn đổ xuống một ít tuyết, màu trắng nổi bật trong màn đêm bị bầu không khí hoà tan ra.
Kim Thái Hanh làm xong kiểm tra cũng đã là chạng vạng tối rồi. Y một bên lấy xuống khăn quàng cổ, một bên trở về phòng bệnh, dự định tự thu dọn đồ đạc, đi tới cửa phòng, liền thấy Điền Chính Quốc đứng ở bên giường đang đem quần áo của y xếp gọn lại.
Kim Thái Hanh không có mang nhiều quần áo tới. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn rất nghiêm túc đặt vali ở một bên, áo khoác bỏ vào trước, sau đó đem quần áo thường phục cùng đồ lót xếp gọn, đặt ở một bên giường sạch sẽ, cuộn lại thành một hình trụ sau đó lại bỏ vào vali.
Quần lót? Kim Thái Hanh dựa vào thành cửa, lập tức đỏ mặt.
Còn có ly cách nhiệt, đem nước đổ đi, sau đó cũng bỏ vào.
Ngay cả trái cây hai ngày trước Lâm Hoắc Nhiên và Lương Mạt mang tới, cũng dùng túi nhỏ cột lại.
Lúc làm những chuyện này, Điền Chính Quốc rất nghiêm túc, phải nói là y chang như đang làm bài tập về nhà vậy. Đằng sau cậu là cửa sổ, bên ngoài còn đang đổ tuyết, sắc trời đen kịt, đỉnh đầu là ánh đèn, đem toàn bộ khuôn mặt cậu trở nên cực kì ấm áp. Cậu cúi người xuống xếp quần áo, động tác rất nhanh nhẹn, còn rất dễ nhìn.
Kim Thái Hanh dựa vào cửa nhìn cậu, không biết làm sao lại không thể dời bước chân đi được.
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng động ở cửa, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh, lập tức nở nụ cười: "Cậu về rồi à, đồ đạc đã xếp xong hết, có thể trở về được rồi."
Trở về —— Kim Thái Hanh lặp lại hai từ này, không chớp mắt mà nhìn Điền Chính Quốc, bỗng nhiên nâng khoé môi lên, cười hì hì giang rộng hai cánh tay ra.
Điền Chính Quốc không rõ, nghiêng đầu nhìn y, còn tưởng rằng y muốn ôm một cái, vì vậy cũng có chút ngại ngùng mà giang hai tay ra theo.
Kết quả lại thấy Kim Thái Hanh đi tới vài bước, lập tức bế cậu lên. Thân thể Điền Chính Quốc bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung, sửng sốt một hồi, tim đập nhanh tới lợi hại, không dám nhúc nhích. Dù sao cậu cũng là thân cao trăm cân, còn bị Kim Thái Hanh ôm như thế, Kim Thái Hanh không thấy nặng sao, liệu có khi nào đè chết Kim Thái Hanh luôn hay không a!
Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, ánh đèn vừa vặn chiếu xuống gương mặt tuấn tú của y, y nâng khoé môi lên nhìn Điền Chính Quốc đang bị ôm ở trong lòng: "Điền Chính Quốc, cậu đoán thử xem tôi có thể ôm cậu xoay một vòng hay không?"
Điền Chính Quốc cụp mắt nhìn Kim Thái Hanh, hơi khẩn trương. Cậu có cảm giác nhịp tim của Kim Thái Hanh đều đang đặt trên người mình, thình thịch thình thịch, đập rất nhanh, còn rất nóng.
Đôi mắt Kim Thái Hanh đều toả sáng, ôm cậu xoay nửa vòng, động tác bỗng nhiên nhanh hơn, xém chút còn đem Điền Chính Quốc hôn mê luôn. Kim Thái Hanh còn chưa xoay xong, đột nhiên liền trở người, đem người ném tới trên giường. Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, Kim Thái Hanh đã lập tức đè lên, tựa như là cố ý, trong miệng còn nói: "Ai da, té rồi."
Trọng lượng cả người y đều đặt trên người Điền Chính Quốc, đỏ măt cọ cọ, hô hấp có chút nóng lên cũng phả tới trên mặt Điền Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro