Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Điền Chính Quốc đi vào thang máy, lại bị mấy người vội vã khác chen vào, vừa vặn đem Lương Mạt và Kim Thái Hanh tách ra. Không gian trong thang máy cũng không tính là lớn, cho nên rất dễ đụng phải nhau, thế nhưng bên trong chỉ có năm, sáu người, nếu như chú ý một chút, sẽ có thể tránh được chuyện này. Nhưng mà Điền Chính Quốc không biết bị làm sao, tựa như ma quỷ ám, ra vẻ bị đẩy, hướng về phía Kim Thái Hanh nhích tới.

Ngón tay để bên hông của cậu có chút co giật, một phần là sợ hãi, một phần là khiếp đảm, nhưng lại không giấu được kích động muốn chạm vào Kim Thái Hanh —— Cậu đã chỉnh chỉnh một ngày chưa có đụng vào Kim Thái Hanh rồi.

Lần cuối đụng vào Kim Thái Hanh, chính là lần nắm tay ở cổng trường học kia.

Có lẽ bởi vì thời gian tiếp xúc tương đối dài, cho nên công hiệu cũng được kéo dài theo, đã trôi qua hai mươi tư tiếng, Kim Thái Hanh cũng chưa từng xuất hiện mấy cái di chứng gì. Nhưng Điền Chính Quốc cũng không dám khinh thường, cậu hạ xuống quyết tâm, nếu sau đó Kim Thái Hanh có đánh đuổi cậu đi nữa, cậu cũng nhất quyết không chịu đi.

Cậu nhất định sẽ nằm lỳ ở đây.

Cậu tựa như động vật mới ngủ đông dậy, làm cái gì cũng chậm mất nửa nhịp, lại bị Kim Thái Hanh cho một đá tỉnh mộng. Tuyết trên đỉnh đầu đóng thành một tầng, cậu mới vô thức cảm thấy hơi lạnh, lại cảm thấy có chút gì đó đang rục rịch trồi lên ở trong lòng —— Không đúng, vốn thứ đó đã ngủ sâu từ dưới lòng đất từ rất lâu rồi, là một loại cảm xúc có dùng từ ngữ thế nào đi chăng nữa cũng chẳng tài nào diễn tả được.

Cậu từ mặt pha lê của thang máy nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Kim Thái Hanh, y đưa lưng về phía cậu, một bộ dáng hờ hững. Chính là loại hờ hững kia, nếu Kim Thái Hanh muốn thể hiện bản thân không quan tâm đến người nào đó, thì ngay cả một cái liếc mắt cũng sẽ không thèm cho người đó. Ngay cả chân tóc cũng cảm thấy ghét bỏ ra mặt.

Điền Chính Quốc biết cái tính này của Kim Thái Hanh, thế nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, Kim Thái Hanh sẽ có một ngày dùng loại đối xử với người xa lạ này mà đối với cậu, thật sự là rất khiến người khó chịu.

Có thể là bởi vì quen với Kim Thái Hanh luôn đối tốt với mình, trong chớp mắt, Kim Thái Hanh đã đem sự đặc biệt này nói thu liền thu, ngay cả cơ hội cho cậu phản ứng cũng không có. Cho nên cậu mới có cảm giác trống rỗng không biết phải làm thế nào như vậy.

Điền Chính Quốc buông ngón tay mình, thu về trong tay áo.

Lúc nãy Kim Thái Hanh đã chạm qua truyện manga do Lương Mạt cầm tới. Nhưng không biết có phải là do những cuốn truyện này cách một lớp ba lô hay không, hay là bởi vì thể chất của Kim Thái Hanh đã bất giác thay đổi, đối với những món đồ không bị Lương Mạt trực tiếp tiếp xúc qua hình như cũng không có phản ứng bài xích gì quá lớn.

Có lẽ một ngày nào đó, Kim Thái Hanh sẽ hoàn toàn tốt lên, lúc đó có thể sẽ cùng Lương Mạt trở thành một đôi trời sinh thật sự.

Hơn nữa cũng không cần tới một Điền Chính Quốc này nữa.

Điền Chính Quốc nghĩ như vậy, trong lòng lại như có chỗ nào bị khoét đi, cảm giác trống trải không có nơi nào để đặt chân xuống đất, lơ lửng giữa không trung.

Cửa thang máy tới tầng trệt liền dừng lại, Kim Thái Hanh và Lương Mạt đi ra ngoài trước.

Điền Chính Quốc theo ở phía sau, trầm mặc nhìn hai người một cái, sau đó mới đi ra ngoài.

Cơm bệnh viện quả thật rất khó ăn, khẩu vị của Lương Mạt lại kén ăn như vậy, lúc thường không phải mỹ thực liền không ăn, hiện tại cô rất hối hận vì Kim Thái Hanh mà từ xa chạy tới bệnh viện này chịu tội. Cô luôn là người soi mói đủ thứ lại ăn những thứ nhạt nhẽo này, tựa như đang ăn sáp nến vậy. Mà Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lại như đang thi nhau ai là pho tượng trầm mặc nhất, động tác một tên so với một lại càng cứng ngắc hơn.

"Các cậu không quen nói chuyện lúc ăn cơm à?" Lương Mạt cảm thấy có chút vô vị, tuỳ tiện tìm đề tài để nói, hỏi Kim Thái Hanh: "Xã đoàn bên cậu có kế hoạch gì vào năm mới hay không?"

Kim Thái Hanh đút cơm vào miệng, dư quang vẫn luôn lén lút nhìn Điền Chính Quốc, thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn từng miếng từng miếng ăn cơm, một bộ dáng ăn rất ngon, y lại cảm thấy bản thân như một oán phụ bị bỏ rơi , đặc biệt mất hứng, thật sự là rất muốn mặc kệ Lương Mạt luôn.

"Còn có thể có cái gì chứ, đám người kia cũng đâu có học ở học viện tài chính." Kim Thái Hanh mất tập trung nói.

Lương Mạt: "Thì cứ góp tiền lại không phải là được rồi sao, còn phân biệt học viện tài chính với không phải làm chi? Nghe nói xã đoàn dự định tổ chức một cuộc thi đấu vũ đạo, lúc đó khẳng định là rất thú vị."

Kim Thái Hanh nói: "Quá nhạt nhẽo."

Lương Mạt không còn cách nào khác, cô ăn vài miếng cũng chẳng có khẩu vị gì, liền bỏ đũa sang một bên, hỏi Kim Thái Hanh: "Tính tiền ở đâu vậy?"

Kim Thái Hanh không để ý tới cô, y lén lút nhìn Điền Chính Quốc, thấy Điền Chính Quốc vẫn đang vùi đầu vào ăn cơm, tựa như sợ ai giành ăn vậy, liền yên tâm. Y chỉ là lo lắng thừa dịp y đi tính tiền, Điền Chính Quốc liền trốn đi mà thôi. Cho nên nhân lúc Điền Chính Quốc còn chưa có ăn xong, liền nhanh chóng đi tính tiền là vừa.

"Để tôi đi cho." Kim Thái Hanh nói, sau đó lấy ví ra, lại chẳng lấy ra được cái gì, lúc này mới nhớ tới mình đang mặc đồ bệnh nhân màu xanh xám, tâm tình nhất thời không tốt tí nào. Cho nên liền dùng phần mềm tín dụng trên điện thoại thanh toán, y vội vã hướng về quầy thu tiền. Bước chân của y rất nhanh, đi tới quầy thu tiền rồi còn làm bộ hờ hững mà quay đầu nhìn Điền Chính Quốc một cái, lo sợ Điền Chính Quốc chạy mất.

Chờ Kim Thái Hanh đi rồi, Lương Mạt và Điền Chính Quốc đối diện nhìn nhau, bầu không khí càng thêm lúng túng, tình địch gặp nhau, một sống một còn. Hơn nữa Lương Mạt còn đang băn khoăn chuyện lần trước ở sân vận động, chính là cái lần Điền Chính Quốc cố ý chạy tới cướp chai nước kia của cô ——-

Hơn nữa cô cũng nhìn ra rồi, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh rõ ràng là đang có xích mích, bây giờ còn đang chiến tranh lạnh với nhau, nếu không nguyên ngày hôm nay làm sao lại không thấy hai người bọn họ nói với nhau câu nào chứ. Bình thường thì hận không thể dính vào nhau, người khác xen mồm vào cũng chẳng được lấy một câu, hiện tại tình cảm rốt cuộc cũng xuất hiện vết rách rồi.

Lương Mạt có một loại cảm xúc vi diệu cười trên nỗi đau của người khác, cố ý nói với Điền Chính Quốc: "Hình như hôm nay Kim Thái Hanh chẳng thèm nói với cậu câu nào hết, hai người cãi nhau sao?"

Điền Chính Quốc cúi đầu ăn cơm, hơi run run nói: "Không phải đã nói rồi sao, còn nói hai câu lận, cậu không nghe thấy à?"

Lương Mạt nhướng mày, đột nhiên cảm thấy cái tên Điền Chính Quốc này thật biết kể chuyện hài, nói chuyện cũng mắc cười như thế, thấy bộ dáng nuốt không vô của cậu, mới nói tiếp: "Hơn nữa cậu ấy còn bảo tôi uống nước, cũng đâu có nói cậu uống đâu? Cậu cũng tới rồi thăm bệnh, vậy mà cậu ấy cứ coi như không thấy cậu vậy."

Trong lòng Điền Chính Quốc có chút khó chịu, mặt đỏ lên, theo bản năng muốn phản bác: "Cái kia, tôi còn ngồi ở đầu giường cậu ấy đó, hơn nữa Kim Thái Hanh còn tặng giày cho tôi, cậu ấy có tặng cho cậu cái gì không? Cậu ấy chỉ đưa cậu một ly nước lọc mà thôi."

Lời này vừa nói ra, Điền Chính Quốc vô thức cảm thấy có gì đó sai sai, nhất thời có chút xấu hổ. Cậu đang làm gì vậy chứ, tựa như đàn bà con gái giành giựt đàn ông vậy? Lại còn là vì Kim Thái Hanh nữa chứ?

Lương Mạt cũng nhìn thấy, khuỷ tay chống ở trên bàn nâng mặt lên, hứng thú nói: "Điền Chính Quốc, đừng nói cậu ghen nha?"

Điền Chính Quốc: "..."

Có một số việc bản thân phải khó khăn lắm mới nhận ra được, thế nhưng lại dễ dàng bị người ngoài cuộc nhìn thấy rõ ràng, tựa như một đòn sấm sét đột nhiên đánh lên đỉnh đầu, khiến một người đang hoang mang không biết làm sao lại đột nhiên được khai thông sáng sủa. Cậu là đang ghen, hơn nữa còn bắt đầu từ rất lâu nữa, cậu đã vi diệu mà ăn qua dấm chua.

Điền Chính Quốc chợt nghĩ tới, trước kia nhìn thấy Lâm Hoắc Nhiên và Kim Thái Hanh chơi game, bản thân cậu lại chẳng hoà mình vào đó được, loại cảm giác chua chua ở trong lòng khi đó, cũng chính là ghen sao? Nếu vậy, ở sau cánh gà lần kia, nhìn thấy Kim Thái Hanh và Lương Mạt đứng với nhau ở vũ đài, dạ dày không tài nào tiêu hoá nổi trái trứng kia, cũng là ghen sao?

Cậu đã từng ghen sao. Nếu thật sự là như vậy thì tuyệt đối là không xong rồi.

Điền Chính Quốc vội vã bừng tỉnh bản thân, lưng lập tức thẳng tắp một đường, tựa như học sinh tiểu học đang tiếp thu giáo dục.

Lương Mạt tựa như cười mà không cười hỏi: "Cho nên, cậu thích Kim Thái Hanh đúng không?"

Điền Chính Quốc mím môi, không trả lời. Cậu cảm thấy mặc dù có ý đó với Kim Thái Hanh, cũng sẽ không dễ dàng nói với Lương Mạt. Bởi vì Lương Mạt là ôm thái độ hóng hớt mà hỏi cậu vấn đề này, căn bản không hề biết trong lòng cậu là có bao nhiêu rung động. Cậu còn ẩn ẩn vi diệu mà xem Lương Mạt thành tình địch, một chút chuyện nhỏ nhặt về Kim Thái Hanh cũng chẳng muốn chia sẻ với cô.

Điền Chính Quốc biết mình làm như vậy rất ích kỉ, thế nhưng vào lúc này, cậu cũng chẳng ý thức được thích một người lại hẹp hòi đến vậy.

"A, Kim Thái Hanh." Lương Mạt ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn thấy Kim Thái Hanh đang đứng cách đó mấy mét, nhất thời sợ hết hồn, Kim Thái Hanh làm sao lại không có tiếng động mà đứng đó chứ, thật sự là muốn doạ chết người mà. Cô hỏi: "Cậu về rồi à? Hết bao nhiêu vậy? Có muốn AA[1] không?"

[1] Dạng chia 50-50 ấy. Bên Việt Nam thì có câu "tự túc" hoặc "chơi theo kiểu Mỹ" ấy, tức là khi đi ăn tiền ai nấy trả, không ai bao ai.

"Không cần."' Kim Thái Hanh đi tới, lại không ngồi xuống, mà thẳng tắp đứng ở đó, sắc mặt thoạt nhìn tương đối khó coi, đôi môi còn có chút nhợt nhạt.

Điền Chính Quốc ngửa đầu nhìn y, bị sắc mặt của y doạ cho hết hồn, cũng mặc kệ y đang đơn phương chiến tranh lạnh, hơi khẩn trương hỏi: "Cậu không khoẻ sao, có phải là có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, không nói một lời. Từ sau tám tuổi tới giờ, y chưa từng lái xe qua núi bao giờ, nhưng trong nháy mắt kia, lại như trải nghiệm qua loại cảm giác đó. Y nghe thấy Lương Mạt hỏi Điền Chính Quốc thích y phải không, sau đó trái tim y lập tức như bị treo lên, treo rất cao, chỉ sợ Điền Chính Quốc nói không thích.

Y gần như là ngừng thở, đứng tại chỗ không nhúc nhích, chờ đợi đáp án của Điền Chính Quốc. Thế nhưng đáp án của Điền Chính Quốc chính là, không có đáp án.

Điền Chính Quốc vẫn là lảng tránh. Bất kể là ai hỏi đi nữa, cậu ta đều lảng tránh.

Vì vậy trái tim Kim Thái Hanh thẳng tắp mà rơi xuống đáy vực, lại như bị nghiền nát qua vậy. Y quả thật hận thấu loại cảm giác này, hi vọng thật nhiều, để rồi thất vọng cũng thật nhiều, cứ tuần hoàn đi tuần hoàn lại như thế.

Nếu như có thể, y tình nguyện chưa bao giờ gặp Điền Chính Quốc, như vậy sẽ không rơi vào ác mộng này.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, hô hấp có chút bất ổn, trong mắt toàn là tơ máu. Y thoạt nhìn có chút kích động, lồng ngực phập phù hai cái, vừa muốn mở miệng, rồi lại cật lực làm bản thân bình tĩnh nói: "Tôi muốn ra ngoài một chút."

Y xoay người hướng về phía cửa chính của bệnh viện, hai tay đút ở trong túi, tựa như đi tản bộ. Nhưng Điền Chính Quốc bỗng nhiên cảm thấy y hình như đã hiểu lầm điều cái gì đó, tuy rằng không biết đó là gì —— Nhưng cậu nhất thời xoắn xuýt lên, bất an nhìn Kim Thái Hanh, cũng đứng lên muốn đuổi theo.

"Các cậu làm gì vậy? Mới vừa ăn xong còn muốn chạy đi đâu." Lương Mạt chẳng hiểu chuyện gì, quả thật không hiểu đang xảy ra chuyện gì, bầu không khí tại sao lại kỳ quái như vậy.

Điền Chính Quốc không đáp, cậu không có tâm tình, trực tiếp đuổi theo.

Kim Thái Hanh đi ở phía trước, không bao lâu sau liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở phía sau, y biết là Điền Chính Quốc đang đuổi theo mình. Thế nhưng y không hề có tâm trạng muốn quay đầu lại nhìn. Trái tim y tựa như rơi vào đáy hồ, nặng trình trịch, khó chịu muốn chết. Y lớn từng này tuổi, cũng chưa bao giờ có loại cảm giác này, quả thật chẳng hiểu tại sao lại bắt đầu đơn độc yêu mến cậu ta, sau đó còn không chiếm được sự đáp lại của đối phương, liền cảm thấy nghẹn uất muốn chết.

Càng khiến cho người khác khổ sở hơn nữa là, y không có cách nào ngăn cản được. Nếu có thể dễ dàng thu hồi lại đoạn tình cảm này, vậy thì tốt biết bao.

Tại sao Điền Chính Quốc không thể thích y, cho dù chỉ là một chút kia chứ, ngay cả y cũng đều thích Điền Chính Quốc như thế.

Điền Chính Quốc thật đúng là ——

Kim Thái Hanh muốn mắng người, thế nhưng lại không tìm được từ ngữ quá tốt nào để hình dung Điền Chính Quốc. Y vốn cảm thấy hiện tại đứng trước mặt Điền Chính Quốc, bản thân còn có thể vênh váo như trước kia, nhưng mà hiện tại mới cảm thấy, mình mới là thứ bỏ đi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị vứt bỏ.

Y phẫn nộ lại bất lực, vừa muốn đánh Điền Chính Quốc một trận, lại muốn giữ chặt lấy Điền Chính Quốc hôn lấy hôn để. Y căn bản không biết nên làm gì cả. Y muốn từ bỏ, lại giãy dụa không muốn, Y muốn làm bộ như không cần, lại khép nép cầu xin Điền Chính Quốc quan tâm mình một chút. Y biết Điền Chính Quốc đang đuổi theo sau mình, lại chỉ càng thêm giận dỗi, nếu đã biết đuổi theo, cũng nói rõ cậu ta ít nhiều gì còn quan tâm tới y, nhưng cũng chẳng phải mang theo ý nghĩa kia, chỉ coi y là bạn tốt, không phải là loại yêu thích mà y muốn.

Như vậy thì có ích gì chứ?

Điền Chính Quốc thở hồng hộc chạy tới phía sau của Kim Thái Hanh, thắng gấp lại nhỏ giọng gọi: "Kim Thái Hanh, cậu có chỗ nào không thoải mái sao?"

Quả nhiên, vẫn là vì bệnh của y. Tất cả chỉ vì bệnh tim mà thôi. Nếu như không có bệnh tim, Điền Chính Quốc làm sao có thể đuổi theo tới đây chứ. Kim Thái Hanh dừng bước chân, nhưng cũng chẳng có quay đầu lại, viền mắt của y đều đỏ hoe, trong mắt đều là tơ máu hồng hồng, khiến y có vẻ hơi chật vật.

"Không có chỗ nào không thoải mái cả, nếu cậu là vì bản hợp đồng kia mới chạy tới hỏi một câu như vậy, thì không cần đâu." Kim Thái Hanh khàn giọng nói.

"Tôi không phải vì nó mà." Cổ họng Điền Chính Quốc như bị mắc nghẹn, Kim Thái Hanh nói như vậy khiến cậu không biết nên nói gì nữa, cổ họng đều khô sáp.

"Tôi mặc kệ cậu là vì cái gì, Điền Chính Quốc." Trong lòng Kim Thái Hanh như bị đâm, nơi thương tổn ấy dù có dùng cách nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào lành lại được, bởi vì không nhận lại được bất kì sự đáp lại nào, cho nên vết thương ấy lại càng rách ra nghiêm trọng hơn, y xoay người lại nhìn Điền Chính Quốc, trên mặt lại không có cảm xúc gì, đều là trắng bệch, ngay cả môi cũng tái nhợt, chỉ có viền mắt là đỏ au: "Hiện tại tôi mặc kệ, tôi cũng chẳng muốn quan tâm cái hợp đồng gì gì đó nữa."

Kim Thái Hanh càng khó chịu thì lại càng muốn thương tổn Điền Chính Quốc hơn một chút, y cật lực nói: "Cậu đi đi, đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Người đi lại bên ngoài bệnh viện có rất nhiều, bên trong sân của khu nội trú còn có người đang chơi bóng rổ, bóng va chạm bảng rổ phát ra những âm thanh rất vang, còn có cả tiếng người vỗ tay. Mặc dù ầm ĩ như thế, Điền Chính Quốc lại tựa như chỉ nghe được mỗi câu nói này của Kim Thái Hanh.

Tựa như chỉ có mỗi mình câu nói ấy là có thể đi vào được trong não bộ cậu vậy, gống như một hồ băng, từng chút mà lôi trái tim cậu chìm xuống.

Cậu giật giật khoé môi, muốn nói cái gì đó, nhưng cái gì cũng không nói ra miệng được.

"Đây là có ý gì?" Một hồi sau Điền Chính Quốc mới nhìn Kim Thái Hanh, cố chấp nói. Cậu sùi sịt mũi, cảm thấy khoang mũi có chút chua xót.

Cậu vừa dứt lời, trái bóng từ sân bóng rổ liền bay tới, thẳng tắp bay về phía bọn họ. Chỉ còn cách một đoạn nữa thôi, Điền Chính Quốc sửng sốt, không phản ứng lại kịp, Kim Thái Hanh tựa như là theo bản năng mà lôi cậu về phía sau mình. Vì vậy trái bóng bay sượt qua hai người, đập mạnh lên vách tường phía sau, liền bật ra chỗ khác.

Cuống họng Kim Thái Hanh co rút, tầm mắt khẩn trương ở trên mặt Điền Chính Quốc đảo một vòng, phảng phất là nhẹ nhõm hẳn ra, thần sắc cũng buông lỏng theo, lại nhanh chóng trở nên mệt mỏi. Y nghiêng đầu sang chỗ khác, giống như không muốn nhìn thấy Điền Chính Quốc, tầm mắt dính chặt vách tường của bệnh viện, sắc mặt lạnh lùng.

Điền Chính Quốc ngơ ngác, trong lòng lại nổi sóng cuồn cuộn.

"Kim Thái Hanh... Nếu hôm nay cậu không muốn thấy tôi, vậy ngày mai tôi lại đến thăm cậu." Điền Chính Quốc nói, cậu có chút mờ mịt, vì câu nói vừa rồi của Kim Thái Hanh, cùng với loại thần sắc kia.

Lời còn chưa nói hết, điện thoại ở trong tay cậu đột nhiên rung lên, Điền Chính Quốc theo bản năng cầm lên xem, cũng không có mở màn hình ra, thế nhưng tin nhắn đã hiện trên màn hình, là bà nội cậu nhờ trưởng thôn nhắn tin cho cậu. Phần lớn nội dung đều nói về tiến độ của con đường quốc lộ kia.

Kim Thái Hanh liếc mắt, cũng chẳng thấy được cái gì, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình loé lên ba chữ "Đường cao tốc". Đột nhiên y lạnh nhạt nở nụ cười trào phúng: "Gì đây, những người kia ngày nào cũng báo tình hình tới cho cậu à? Bởi vì đây là công lao của cậu sao?"

Điền Chính Quốc làm bộ không nghe thấy y móc mỉa, miệng lưỡi cậu khô khan, trong lòng có chút gấp giải thích: "Không phải như vậy đâu, con đường kia gần đây đã tạm thời đình chỉ hoạt động, bởi vì thời tiết không thuận lợi, cho nên họ mới gửi tin nhắn tới, bảo tôi không cần phải lo lắng."

"Đình chỉ?" Kim Thái Hanh cười lạnh: "Đừng nói cậu nghi ngờ tôi nhúng tay vào nha?"

Điền Chính Quốc cuống lên, nói: "Tôi ——"

"Bỏ đi." Kim Thái Hanh đánh gãy lời cậu, ánh mắt rũ xuống, thần sắc xuất hiện mệt mỏi, nói: "Bỏ đi. Điền Chính Quốc, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, chúng ta không thể làm bạn được nữa. Bởi vì tôi chính là người như vậy, ích kỉ lại tự đại, tôi chán ghét ai lừa dối tôi, còn lợi dụng tôi nữa. Cho nên, chúng ta đừng làm bạn nữa, còn về chuyện con đường kia, vẫn sẽ tiếp tục thi công. Bởi vì những thứ trước đây mà cậu làm vì tôi, một con đường kia liền trả cho cậu đấy, hẳn là đủ rồi chứ."

Điền Chính Quốc: "..."

Cậu nhìn Kim Thái Hanh, trong lòng hoản loạn tới cực điểm, giống như có thứ gì đó không giữ lại được, muốn vượt ra khỏi lòng bàn tay của cậu vậy.

Nơi này đâu đâu cũng ầm ĩ, mà Kim Thái Hanh lại tựa như không hề nghe thấy bất kì tiếng động nào, y dường như bị ngâm trong hồ băng, trái tim như bị đá nghiền ép đến khó thở muốn nổ tung. Trong nháy mắt y cũng chẳng biết bản thân mình đang nói cái gì nữa, y chỉ giận mình không thể nói thích Điền Chính Quốc ra khỏi miệng. Y biết rõ y không thể làm được, chỉ có thể dùng lời nói để đả thương người khác: "Nếu như chúng ta không thể chấm dứt mối quan hệ này, Điền Chính Quốc, lúc nhìn thấy cậu tôi liền cảm thấy bản thân mình rất nực cười."

Đâu chỉ nực cười, quả thật là như tự rước lấy nhục vậy.

Y còn tưởng bở rằng Điền Chính Quốc rất thích y, còn cho rằng thầm mến rất lâu nữa —— Những thứ này mà rơi vào mắt Điền Chính Quốc, khẳng định là như một thằng ngu vậy. Không chỉ ngu ngốc, mà còn có bệnh nữa.

Kim Thái Hanh thương tâm đến cực độ.

Điền Chính Quốc thở một hơi, mới cố gắng làm cho bản thân mình tỉnh táo, cậu nói: "Thật xin lỗi, tôi thật sự rất áy náy, tôi không phải là cố ý..."

Câu này thật sự là chọc giận Kim Thái Hanh.

Không phải cố ý —— Y không cho Điền Chính Quốc có cơ hội giải thích, chế giễu nói: "Không phải cố ý? Chẳng lẽ có người bắt ép cậu kí hợp đồng, chẳng lẽ sau khi quen tôi lâu như vậy rồi, có người bịt kín miệng cậu, không cho cậu thẳng thắn mọi thứ với tôi sao?"

Nhưng lúc y nhìn tới thần sắc trên mặt Điền Chính Quốc, lại có chút nói không nên lời, nhụt chí nói: "Bỏ đi, dù sao đều đã qua cả rồi, tôi không trách cậu, cậu cũng đừng nói xin lỗi nữa, về sau cứ coi như không quen là được."

Điền Chính Quốc mờ mịt nhìn mặt đất, biết rõ những lời Kim Thái Hanh nói đều là muốn kích động cậu, nhưng đầu óc cậu đều vang ong ong, cậu đột nhiên xúc động cực kì, bỗng nhiên lên tiếng nói: "Nhưng mà, nhưng mà hôm đó cậu nói cậu thích tôi..." Cậu làm sao có thể nói chuyện không đáng tin như thế kia chứ?

Dáng vẻ đó ——

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm đỉnh đầu của Điền Chính Quốc, cảm thấy Điền Chính Quốc đang ép bản thân y thừa nhận, thừa nhận y không hề thích cậu ta vậy. Y cảm thấy nổi giận vô cùng, cũng cực kì khổ sở nói không nên lời. Từ trước tới nay, y tựa như một thằng hề, ở trước mặt Điền Chính Quốc làm những điều ngu xuẩn như vậy, còn nói ra cả lời tỏ tình lần đầu tiên trong đời mình nữa. Nhưng mà Điền Chính Quốc xem lời tỏ tình của y là gì? Không tin, hay là không muốn tin?

Cho tới bây giờ, Điền Chính Quốc vẫn chưa từng đáp lại y, giống như một mình y đang độc thoại vậy.

Trong lòng Kim Thái Hanh khó có thể dùng từ ngữ gì mà hình dung sự khó chịu ngay lúc này, viền mắt cũng đỏ theo, thần sắc mệt mỏi, cực kì chật vật, y chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày như vậy, không có chút tự trọng nào, càng nói chi tới kiêu ngạo. Qủa thật là hoàn toàn dưới cơ của Điền Chính Quốc, để cậu ta chủ động chiếm lấy hết tất thảy quyền chủ động, y tựa như đang chờ Điền Chính Quốc ban thưởng một chút gì đó ——

Y tới cùng là bị làm sao vậy chứ, tại sao lại đem bản thân mình biến thành bộ dạng này?

Kim Thái Hanh cực kì khổ sở, rất khổ sở đến nổi không thể giữ lại biểu tình bình tĩnh của mình, há miệng nói: "Lần này tôi là nói thật, ngày hôm đó tôi nói tôi thích cậu, chỉ là đùa cậu mà thôi. Cậu ngàn vạn lần cũng đừng tưởng là thật, nếu không tôi thật sự là cười chết đó."

Lúc này Điền Chính Quốc mới nghe rõ ràng câu này của y.

Điền Chính Quốc mờ mịt ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh một cái, biểu tình ngơ ngác.

Kim Thái Hanh nói: "Hơn nữa đây chỉ là do tôi cá cược với Lâm Hoắc Nhiên mà thôi, cá xem cậu có tin là thật hay không, hiện tại xem ra tôi thắng rồi. Cậu dựa vào cái gì lại nghĩ tôi sẽ thích cậu chứ, cậu là một tên nhát cáy, bị bọn Lâm Lương bắt nạt cũng chẳng phản bác được cái gì, cái gì cũng chẳng dám làm, tôi thật sự, rất không thích, rất... Chán ghét cậu."

"A." Trong đầu Điền Chính Quốc vang lên ong ong, từng câu từng chữ Kim Thái Hanh nói như đâm vào ngực cậu, hiện tại cậu cảm thấy có nghĩ cái gì cũng đều vô ích, liền nói: "Nhưng mà tôi là thật sự thích cậu."

Cậu không biết bản thân vừa nói cái gì nữa.

Kim Thái Hanh: "..." Y nhất thời im lặng.

Điền Chính Quốc cúi đầu nói tiếp: "Tôi không dám nói tiếng nào là bởi vì, tôi sợ sau này ngay cả cơ hội làm bạn với cậu cũng không còn. Từ lúc tôi tới nơi này, một người cũng không quen, một đứa bạn cũng chẳng có. Tôi rất muốn kết bạn với một ai đó, mặc dù chỉ có thể tình cờ đi ăn cơm cũng được, giữ chỗ trước cho nhau cũng chẳng sao, những suy nghĩ đó thật tốt đẹp. Tôi cũng sợ cậu đùa giỡn với tôi, Kim Thái Hanh, cậu làm sao có thể thích tôi được chứ, tôi đã nghĩ như vậy đấy."

"Nếu cậu đang trêu tôi, mà tôi lại ngu ngốc rơi vào tròng, nói với cậu, tôi cũng thích cậu, tới lúc đó tôi liền không còn đường lui, cậu sẽ cười nhạo tôi là thằng khờ, sau đó chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa."

"Nếu cậu không muốn làm bạn với tôi nữa, bảo tôi rời đi, tôi thật sự sẽ chẳng còn ai cả, tôi... Tôi rất sợ, cũng rất khó để vượt qua."

Điền Chính Quốc không biết mình nói cái gì cả, hiện tại cậu rất mờ mịt. Cậu tựa như bị vứt đi, không tìm được phương hướng, qua một hồi lâu mới bừng tỉnh lại, cảm thấy bầu không khí quá mức trầm mặc, vì thế ngẩng đầu lên, liền thấy Kim Thái Hanh đang nhìn chằm chằm mình, hai mắt phủ kín tơ máu.

Điền Chính Quốc cảm thấy nói còn chưa đủ, liền bổ sung thêm: "Cho nên tôi là muốn nói, tôi thích cậu... Thì phải làm sao đây?"

Kim Thái Hanh hỏi: "Là loại thích nào?"

Điền Chính Quốc ngốc ngốc nói: "Chính là cái loại kia, cái loại nhìn thấy cậu và Lương Mạt đứng chung một chỗ, tôi liền rất khó chịu, rất ghen tỵ."

"..." Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, đột nhiên cảm thấy hết thảy giao dịch, lợi dụng, bị lừa dối hay là thương tâm, dây dưa khổ sở gì đó đều đáng giá. Mũi y chua xót, không nhịn được, trong hốc mắt cũng xuất hiện một tầng nước mắt, y cảm thấy như vậy quá mất mặt, rồi lại không có cách nào đè xuống, tựa như việc y không có cách nào dừng việc bản thân thích Điền Chính Quốc vậy.

Y nắm chặt tay Điền Chính Quốc, tóc rối như tơ vò, sắc mặt hơi tái nhợt, đôi môi có chút khô, như là đang bệnh rất nặng, tựa như từ quỷ môn quan chạy thoát ra, giọng nói mang theo thút thít khó phát hiện, nói: "Vừa nãy những gì tôi nói đều là tức quá nói bậy đó, Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc cũng biết tất cả những gì mà y nói đều là không phải là thật.

Kim Thái Hanh đôi mắt càng đỏ lên, nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, nói: "Nói không thích cậu, đều là giả hết, bởi vì tôi rất thích cậu! Nhưng cậu lại như củ cà rốt vậy, ngốc ngốc nằm im trong hố, không bao giờ đáp lại tôi, cho nên tôi mới tức giận thôi! Cậu không hề biết là tôi có bao nhiêu tức giận đâu!"

Cơn tức của y đều bắt nguồn từ không cam lòng. Không cam lòng y thích Điền Chính Quốc nhiều đến vậy, tại sao Điền Chính Quốc lại xem y như có cũng được không có cũng chẳng sao.

Nhưng mà, y không có nói ra lời này —— Y không hề oán giận Điền Chính Quốc là bởi vì căn bệnh của y nên mới tiếp cận y, thậm chí y còn cảm tạ từ lúc sinh ra đã mang theo căn bệnh này, nếu không phải thế, Điền Chính Quốc đã không đồng ý cái hợp đồng kia, sẽ không đối xử tốt với y như vậy.

Điền Chính Quốc mở to hai mắt, tâm tình cũng có chút kích động. Mỗi câu của Kim Thái Hanh cậu đều nghe không hiểu, thế nhưng lúc rót vào tai cậu rồi lại khiến tim cậu đập nhanh tới lợi hại, giống như có cái gì đó cổ vũ cậu đi về phía trước nói: "Cậu nói..."

"Chính là như vậy đó, cậu còn làm bộ nghe không hiểu hả?" Kim Thái Hanh vuốt mặt, thuận thế lau nước mắt. Y nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, đột nhiên nhớ tới nước mắt còn chưa có lau khô, trên môi cũng có dính một chút, còn hơi mặn mặn. Đây là lần đầu tiên y không có hình tượng gì mà xuất hiện trước mắt người khác, quả thật là không xong tí nào.

Kim Thái Hanh có chút tự giận bản thân mình nói: "Tôi cho rằng tâm tư của tôi cậu sớm đã nhận ra rồi, thế nhưng cậu căn bản không hề biết gì. Giống như tôi đang đơn phương vậy, sống chết quấn lấy cậu không buông. Cậu đúng là chậm chạp hết biết, phản ứng rề rà như thế..." Kim Thái Hanh ngậm miệng lại, y không tìm được từ gì để mắng Điền Chính Quốc nữa, vì thế tức giận nói: "Tên nhà quê chết tiệt!"

Hai mắt y đỏ bừng trừng Điền Chính Quốc. Mà hai mắt Điền Chính Quốc cũng ướt nhẹp nhìn y, như có một chút chột dạ vậy.

Trong nháy mắt đó, trái tim Điền Chính Quốc đập nhanh vô cùng, đại não cũng toả nhiệt tới cực điểm, lại không có cách nào suy nghĩ bình tĩnh được. Vì thế cậu làm ra một hành vi mà cả đời này chưa từng làm, lấy lá gan to nhất, làm ra một hành động mà sống tới nửa đời người cậu cũng không dám tưởng tượng tới ——

Cậu không chút do dự, nâng mặt Kim Thái Hanh lên, đột nhiên không hề báo trước liền đem đôi môi mình ấn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro