Chương 33
"Cậu ấy không có bệnh, cậu có thể đừng nói cậu ấy như vậy không." Tâm trạng của Điền Chính Quốc vốn đang nôn nao, nghe câu này xong, lại không nhịn được nhíu lông mày.
Phương Tình cũng sợ hết hồn, cô quen Điền Chính Quốc nửa học kỳ rồi, cũng biết Điền Chính Quốc là một người rất ôn hoà tốt tính, nhưng lại chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Điền Chính Quốc. Cô hơi ngẩn người, phản ứng lại rồi thì lập tức oán giận nói: "Cậu nói vậy là có ý gì, ý cậu bảo đó là lỗi của tôi?"
"Xin lỗi, là tôi có chút gấp." Điền Chính Quốc nói xin lỗi, nhưng cũng không thể trách cậu, cậu hiện tại như con ruồi mất đầu, nói chuyện và hành động hoàn toàn không có cách nào lý trí. Ánh mắt của cậu vẫn luôn gắt gao dính trên người Kim Thái Hanh, thấy Kim Thái Hanh từ khúc cua lên lầu hai, đầu cũng không thèm quay lại. Cậu theo bản năng mà muốn đi qua đó.
"Chậc, cậu đi khơi khơi như vậy coi chừng bị ông chủ quán bắt lại đó, để tôi." Phương Tình giận nhanh nhưng cũng hết nhanh, vỗ cánh tay Điền Chính Quốc nói: "Trong lúc tôi đi mua đồ, cậu liền nhân cơ hội tìm cách chạy vào biết chưa."
Điền Chính Quốc thở phào một hỏi, gật gật đầu.
Phương Tình nói xong cũng móc ra một ít tiền, đi tới chỗ bán đồ ăn vặt ở trên mặt kính chọn lung ta lung tung vài món: "Phiền chú gói lại cho cháu tất cả những thứ này."
Ông chủ quán bất đắc dĩ trở về quầy của mình, vểnh mông tìm lấy những thứ mà Phương Tình chọn, thế nhưng những thứ này quá nhiều loại, trong thời gian ngắn không thể quay đầu lại. Vì thế nhân cơ hội này, Điền Chính Quốc lập tức chuồn vào bên trong, chớp mắt đã không còn bóng dáng.
Cậu lén lút chạy vào trong quán nét rồi, lại chạy lên lầu trên. Cậu đi quá gấp gáp, rất vội vàng, thể lực lúc thường cũng rất tốt, thế nhưng cũng bắt đầu thở hổn hển rồi, ở khúc cua lầu hai liền đuổi kịp được Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nghe thấy tiếng bước chân, vì vậy dừng lại, xoay người từ trên cao nhìn xuống Điền Chính Quốc đang lên lầu, nói: "Không phải đang chơi game sao, không phải còn chơi chung với cô gái kia sao? Chơi vui quá nhỉ! Còn đuổi tới đây làm gì?!"
Điền Chính Quốc từng bước từng bước lên cầu thang, nói: "Kim Thái Hanh, ngày hôm qua cậu đi đâu vậy? Tôi trở về trường không có thấy cậu."
Kim Thái Hanh đang nổi nóng, thế nhưng vừa nghe Điền Chính Quốc nói câu này, nhất thời oan ức cùng phẫn nộ đều xông thẳng lên đỉnh đầu. Điền Chính Quốc trở về trường học không thấy y —— Còn có mặt mũi mà hỏi y đi đâu sao! Sao không tự hỏi cậu đã đi đâu? Rõ ràng là Điền Chính Quốc cùng với người khác chạy loạn khắp nơi trước!
Kim Thái Hanh viền mắt đỏ hoe, tựa như mèo bị dẫm phải đuôi đứng ở trên cầu thang, hướng về phía Điền Chính Quốc nói: "Cậu đừng có tới đây, cậu dám đi lên tôi liền nhảy xuống!" (=)))
Điền Chính Quốc lập tức không dám động đậy, thậm chí lui về sau một bước, giơ hai tay lên đầu hàng: "Được, tôi không lên nữa."
Kim Thái Hanh: "..." Đệt!
Y càng tức hơn rồi, đùng đùng đi về phía trước mấy bước, đi tới hành lang, nắm chặt lan can. Bên trong quán nét có rất nhiều người, bất quá lầu hai lại có phòng riêng, cửa phòng đều đóng chặt, cách âm cũng rất tốt, không ai chú ý tới ở hành lang có hai người đang cãi nhau. Nhưng người ở dưới tầng một thì lại chú ý tới bọn họ, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái.
Điền Chính Quốc quả thật là đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cậu đương nhiên biết Kim Thái Hanh sẽ không nhảy xuống rồi. Hơn nữa dùng cái này để uy hiếp mình, cũng thật là có chút ngây thơ đi. Nhưng cậu cũng không muốn chọc Kim Thái Hanh càng tức giận hơn, cho nên mới ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, nhìn Kim Thái Hanh hung hăng dậm chân. Từ tay vịn lan can phủi xuống một chút rỉ sắt.
Điền Chính Quốc nhìn gò má cứng ngắc của Kim Thái Hanh, thật cẩn thận mà giữ khoảng cách với Kim Thái Hanh hỏi: "Kim Thái Hanh, cậu giận tôi hả?"
Trong lòng Kim Thái Hanh còn đang rất chua xót, nhớ tới hồi bé vì cái bình hoa kia mà vô duyên vô cớ bị chửi cho một trận, nhưng lại không có người nào tới an ủi y, chính là lần đó, y cũng chưa từng khó chịu như hiện tại. Mặc dù mỗi một lần sinh nhật tới, người trong nhà cũng không để ý tới y, cũng không nói ra những câu quan tâm này nọ, nhưng y cũng chưa từng khó chịu đến như vậy. Có lẽ là bởi vì, những lúc ấy, hi vọng trong lòng y không có lớn như hiện tại đi.
Điền Chính Quốc không biết y có bao nhiêu khát vọng, thậm chí còn là từ một, hai tháng trước đã bắt đầu lên kế hoạch.
Nhưng Điền Chính Quốc lại không hề để ý.
Cho nên cậu ấy cũng không biết cảm giác mất mát này là có bao nhiêu khó chịu, tựa như rớt từ chín tầng mây xuống, rơi tự do thẳng tắp một đường. Lại không có người nào đỡ lấy.
"Không phải chỉ là không tới sinh nhật của tôi thôi sao, tôi tại sao lại giân chứ, dù sao người tới cũng nhiều như vậy, thiếu một người cũng chẳng sao." Kim Thái Hanh đỏ vành mắt, lời nói ra lại tựa như dao khoét tim mình. Trong lòng y lộn tùng phèo, bởi vì không dễ chịu, cho nên cũng muốn người khác không dễ chịu, cũng cực kì không muốn tên đầu gỗ Điền Chính Quốc kia dễ chịu.
Y tức muốn chết, Điền Chính Quốc làm sao lại ngu như thế, chỉ biết đứng yên một chỗ.
Điền Chính Quốc mím môi.
Kim Thái Hanh cười lạnh một cái, nói: "Tôi muốn đi chơi game, còn cậu muốn làm gì thì làm."
Y nói xong liền xoay người, bước từng bước về phòng của mình.
Điền Chính Quốc trầm mặc đứng tại chỗ, tay chân cậu đều luống cuống. Cậu biết những lời này Kim Thái Hanh không phải là cố ý, bất quá trong lòng cậu vẫn có chút khổ sở. Kim Thái Hanh không chịu nói chuyện rõ ràng với cậu, nếu cậu cứ không không chạy tới, chẳng khác nào phản lại tác dụng.
Cậu còn chưa nghĩ ra phải giải thích như thế nào về chuyện ngày hôm qua, muốn ăn ngay nói thật, nói cho Kim Thái Hanh biết, mình bị Trì Vọng cưỡng ép đi bệnh viện, nếu nói như vậy khẳng định Kim Thái Hanh sẽ đoán được nhiều chuyện hơn, nói không chừng còn truy ra cả vụ hợp đồng với Kim gia nữa —— Hoài nghi mình tiếp cận y là có mục đích.
Tới lúc đó, Kim Thái Hanh sẽ định làm gì cậu?
Trong lòng Điền Chính Quốc hoảng loạn, cậu có chút hối hận, sớm biết sẽ có ngày hôm nay, lúc trước cậu đã không thèm kí phần hợp đồng kia với Vương Thuỵ rồi.
Cho dù là không có hợp đồng đi nữa, cậu cũng sẽ chăm sóc Kim Thái Hanh mà.
Cậu mơ hồ nghe thấy giọng ông chủ quán và Phương Tình, hỏi thằng nhãi lúc nãy có phải đã lén lút chuồn vào bên trong rồi phải không.
Phương Tình phản bác: "Đều là sinh viên cả rồi, thằng nhãi này thằng nhãi nọ là sao ạ! A này, chú lên tìm thật à!"
Điền Chính Quốc sợ ông chủ quán thật sự muốn lên bắt người, vội vã đi xuống lầu.
Kim Thái Hanh ra vẻ muốn về phòng của mình, thế nhưng bước chân chỉ mới đi được vài bước. Y đang đợi cái gì chứ, chỉ là cái gì đều không đợi được cả.
Y hi vọng Điền Chính Quốc nói ra cái gì đó, nói cái gì cũng được, chỉ cần cho y một bậc thang đi xuống. Y cả đêm đều chưa nhìn thấy Điền Chính Quốc, cũng không có tâm tình đi ngủ, trong lòng chua xót, căn bản không ngủ được. Y muốn chờ Điền Chính Quốc đến, để cho mình nạt cậu ấy một trận, sau đó cậu ấy lại bám vào y, đi đánh một trận với Trì Vọng. Y sẽ không giận nữa.
Dù sao, dù sao năm sau lại có sinh nhật nữa mà, cũng chẳng có gì ghê gớm, y còn rất nhiều thời gian.
Thế nhưng, y không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động gì ở phía sau.
Kim Thái Hanh đột nhiên trong rỗng, lập tức có chút hoảng, y hoảng sợ thấp giọng nói: "Cậu tại sao lại tới bệnh viện với Trì Vọng, lại còn muốn gạt tôi, tại sao lại không tới sinh nhật tôi, cậu không phải nói tôi là người quan trọng nhất sao?"
Thật vất vả y mới coi trọng một người, vậy mà ——
Kim Thái Hanh không nghe thấy câu trả lời, rốt cuộc không kiềm chế được, cuống lên, xoay đầu lại.
"Không cho đi!"
Trong hành lang trống rỗng. Kim Thái Hanh đứng ở trên cầu thang bước về phía trước vài bước, vẫn không thấy bóng người nào.
Điền Chính Quốc cứ vậy mà bỏ đi sao? Đi thật sao!
Lâm Hoắc Nhiên ăn mì xong, một bên húp nước, một bên đánh quái, liền nghe thấy "Rầm" một tiếng, cửa phòng bị đá văng. Kim Thái Hanh đặt mông ngồi xuống ghế, cả người vèo vèo toả ra hơi thở âm trầm, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, nhìn chăm chằm không khí không nói lời nào.
"Mày lại làm sao nữa? Điền Chính Quốc không phải đã tới rồi sao? Sao còn giận cậu ấy nữa?" Lâm Hoắc Nhiên không hiểu: "Còn nữa, mày cả đêm còn chưa có cái gì vào bụng, bộ không đói à?"
Kim Thái Hanh nói: "Đừng nhắc ba chữ Điền Chính Quốc này ở trước mặt tao, tao không muốn nghe thấy cái tên này nữa."
"Phì phì ——" Lâm Hoắc Nhiên mém chút cười sặc cả nước miếng, hắn cười hì hì nhìn gò má lạnh lùng của Kim Thái Hanh, dám cá hiện tại những lời này là do Kim Thái Hanh nói, nhưng tới lúc khóc lóc muốn làm lành với Điền Chính Quốc, bảo đảm cũng chính là Kim Thái Hanh.
Có một thằng bạn như thế, thật quá mất mặt.
Điền Chính Quốc đi xuống lầu, liền bị ông chủ quán gông cổ ném ra ngoài. Bởi vì quán nét này gần trường chưa tới một trăm mét, nằm trong chính quyền của thành phố, nên ở đây làm ăn tương đối an phận, không dám làm liều. Điền Chính Quốc còn chưa tới mười tám tuổi, lại còn lén la lén lút muốn chạy vào bên trong, thật khiến cho ông chủ nghi ngờ cậu muốn làm chuyện xấu.
Bên ngoài chỉ mới hơn năm giờ sáng, tiết trời là đầu mùa đông, buổi sáng vẫn còn xám trắng. Những quán ăn nhỏ cũng bắt đầu dựng sạp, kéo ống tay áo bắt đầu hô hào. Tại thời điểm yên tĩnh và náo nhiệt đan xen nhau, Điền Chính Quốc mang cặp đứng ở đó một hồi, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cửa hàng đối diện đang mở cửa.
Cậu xoay đầu lại, thừa dịp không có xe, chạy tới mua mấy cây nến nhỏ.
Không phải những loại nến đủ màu sắc dùng trong sinh nhật, chỉ là những cây nến dài ngắn lúc cúp điện mới dùng tới.
Phương Tình ở trong quán nét đi ra, chẳng hiểu gì mà nhìn Điền Chính Quốc, thấy sau khi cậu vội vã tính tiền xong, liền chạy trở về đây.
Quán nét nằm hai mặt tiền, cửa kính là đối diện với đường cái, Điền Chính Quốc bỏ bao nến vào thùng rác, sau đó bày nến ra trên mặt đất, vừa đủ mười tám cây.
Cậu lấy bật lửa ra, ngồi xổm xuống thắp từng cái.
"Chính Quốc, cậu làm gì thế?!" Phương Tình nhất thời cao hứng không thôi, thấy điệu bộ này của Điền Chính Quốc thật giống như đang chuẩn bị tỏ tình, ngay cả chơi game cũng không chơi, chạy tới đây xem kịch vui. Cô đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc toàn tâm toàn ý thắp nên, tựa như không phát hiện ra cô.
Mùa đông, nhiệt độ trên đất rất thấp, nến cháy lên rồi lại tắt.
Điền Chính Quốc không hề gì mà lặp lại lần nữa.
Phương Tình nói: "Mấy ngày trước tại lễ giáng sinh, nữ sinh trường mình cũng có một bạn nam sinh nào đó tỏ tình như vậy nè, người vừa nãy mà cậu muốn tìm đã tìm được chưa? Kim Thái Hanh bọn họ không phải là ngồi ở trên phòng lầu hai sao, sao cậu không thử kêu bọn họ giúp một tay, tuy rằng tên kia xác thật rất giống một tên thần kinh."
Điền Chính Quốc không thích câu cuối cùng của cô, nói: "Người tôi tìm chính là Kim Thái Hanh."
Phương Tình còn chưa kịp kinh ngạc, ông chủ quán nét đã tựa như bị đốt đít, chạy ra ngoài: "Cậu kia, cậu đốt cái gì đó?! Còn ngay trước quán của tôi nữa? Có tin tôi bảo cảnh sát tới bắt không hả?!"
Điền Chính Quốc thật vất vả mới đốt xong được ngọn nến cuối cùng, ngay cả ông chủ quán cũng không để tâm.
Cậu cố gắng nhịn xuống, nói: "Chú đừng đạp nến của cháu có được không, bạn của cháu giận cháu, dỗ cách nào cũng không chịu nguôi."
"Cái rắm!" Ông chủ nói: "Lỡ như cháy nhà thì sao hả? Hơn nữa còn đốt ở trước quán của tôi, thì tương đương với việc bày sạp, chiếm dụng tài nguyên của tôi, cản trở kinh doanh của tôi! Đưa tiền đây!"
Điền Chính Quốc lấy cặp xuống, móc ví ra, bên trong không có nhiều tiền, thế những cũng có mấy trăm tệ.
Cậu rút ra vài tờ đưa cho ông chủ, hai tay chắp trước ngực, cầu xin nói: "Làm phiền chú để cháu gọi bạn cháu xuống."
Ông chủ lúc này mới hoà hoãn lại một chút, thấy trong mắt của Điền Chính Quốc đều là sốt ruột, nhìn quả thật có chút vô hại, vì vậy cầm tiền xong liền rời đi.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống dựng lại mấy cây nến bị ngã, một cơn gió thổi tới, tất cả đều tắt ngụm, cậu cẩn thận dùng tay che chắn tụi nó, thật vất vả mới đem tụi nó đốt lại lần nữa.
Cậu nhìn Phương Tình đang trợn mắt há mồm ở bên cạnh nói: "Đúng rồi, cậu có biết hát không? Chính là bài hát chúc mừng sinh nhật ấy, ngũ âm của tôi không tốt, không hát được, cậu giúp tôi hát nha?"
Phương Tình cằm đều muốn rơi xuống, não không chạy kịp với dòng suy nghĩ của Điền Chính Quốc, theo bản năng hỏi: "Cậu muốn nghe bản tiếng Trung hay tiếng Anh?"
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, ngại ngùng nói: "Bản tiếng Anh đi."
Cậu cảm thấy, cậu không thể tới sinh nhật của Kim Thái Hanh, thế nhưng có thể bù cho y một buổi sinh nhật, hẳn là có thể làm được.
Phương Tình cảm thấy cực kì kích thích, hỏi: "Vậy khi nào tôi có thể hát?"
Điền Chính Quốc nói: "Chờ tôi gọi người xuống, cậu liền hát nha."
Phương Tình hiểu một không hiểu hai nhưng vẫn gật đầu, còn chưa có kịp mở miệng hỏi chuyện gì đang xảy ra, liền thấy Điền Chính Quốc để hai tay đặt ở bên miệng, đột nhiên gông cổ lên, hô to: "Kim Thái Hanh ——! Đều là lỗi của tôi ——! Cậu đừng giận nữa có được hay không!"
Phương Tình: "..."
Một tiếng này quá lớn, cộng thêm giọng của Điền Chính Quốc lại trong veo triệt để bay khắp mọi nẻo đường, đem những âm thanh náo nhiệt xung quanh kia đều cuốn đi. Ở lầu hai của quán nét, có rất nhiều cái đầu liền ló ra, họ đều đang đánh quái, đột nhiên bị một tiếng rống ở bên ngoài doạ cho tai nghe đều rớt hết.
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, trực tiếp quát: "Cậu xuống dưới đi tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu! Chỉ cần cậu tin, tôi cái gì cũng nói! Còn nữa, chúc mừng sinh nhật —— Kim Thái Hanh! Sinh nhật vui vẻ ——! Sinh nhật vui vẻ ————-!
Cổ họng Điền Chính Quốc đều muốn banh ra.
Lầu hai có người ồn ào nói: "Mịa nó, mới sáng sớm đã chạy đến đây tỏ tình? Em gái Kim Thái Hanh gì đó ơi mau mau xuống đi cho tôi nhờ! Đừng để người ta đợi lâu quá!"
"Xuống đi! Xuống đi! Chấp nhận cậu ấy! Chấp nhận cậu ấy!"
Trên lầu quán nét vô cùng náo nhiệt, một đám người nằm nhoài trên cửa sổ nhìn xuống, còn có người chạy ra hóng hớt.
Không lâu sau họ liền nhìn thấy, người gọi là "Kim Thái Hanh", không phải là mỹ nữ mặc áo màu hường như bọn họ tưởng tượng, mà là một tên mặt thúi cao mét tám lăm a, còn một bộ không tình nguyện bước chân dài xuống lầu, sắc mặt đặc biệt khó coi, bước chân về phía Điền Chính Quốc lại nhanh hơn bình thường.
"Mịa nó, đừng nói là tên kia nha?! Rốt cuộc là chuyện gì a? Hai thằng con trai?" Phía trên quán nét có người gào thét.
"Cậu làm gì vậy hả? Điền Chính Quốc!" Kim Thái Hanh đứng ở trước mặt Điền Chính Quốc, liếc mắt nhìn những cây nến ở dưới đất, sắc mặt hờ hững, không đoán được tâm tình. Hai tay đút trong túi dùng sức nắm chặt, ở nơi mà Điền Chính Quốc nhìn không thấy, rịn ra mồ hôi lạnh.
Viền mắt y có chút hồng, bất quá đã được chùi qua trước khi tới, dùng sức xoa xoa mặt mình một cái, khiến khuôn mặt mình thoạt nhìn như vì lạnh mà hơi hồng, có như vậy thì mắt đỏ mới không bị phát hiện. Bằng không thì quá giống con thỏ, quá xấu hổ, quá mất mặt.
Phương Tình há to miệng, thấy Kim Thái Hanh xuống rồi, theo bản năng mở miệng ra hát: "Happy birthday..."
Còn chưa có hát được một câu nguyên chỉnh, đã bị Kim Thái Hanh lạnh lùng liếc một cái: "Câm miệng."
Phương Tình: "..."
Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh xuống rồi, cuối cùng mới coi như nhẹ nhõm, cậu nói với Phương Tình: "Hay là phiền cậu đi trước đi, tôi có ít chuyện muốn nói với Kim Thái Hanh, xin lỗi nha."
Phương Tình không nói gì rời đi.
Điền Chính Quốc quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Kim Thái Hanh, từ trong cặp lấy đồ ra: "Tối hôm qua tôi vốn dĩ muốn tặng cho cậu cái này, thế nhưng lại không thể tặng được, là một cái túi sưởi, Kim Thái Hanh, rất ấm áp, như vậy thì mỗi ngày cậu ngủ, sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa."
Còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cậu không có nói.
Cậu đã góp số tiền này từ rất lâu rồi, cũng tương tự như Kim Thái Hanh, mong đợi ngày này từ rất lâu.
Trong lòng Kim Thái Hanh có chút loạn xì ngầu, nhưng không thể tránh khỏi một trận ấm áp. Có bao nhiêu oan ức đi nữa đều không bị đánh bay không còn xí nào, Điền Chính Quốc quả là có năng lực này, chỉ dùng vài dăm ba câu, có thể khiến y từ đáy cốc bay lên thiên đường. Nhưng y không có đưa tay ra nhận, y nhìn chằm chằm mặt đất, mũi chân đá những cục đá nhỏ, có chút buồn buồn nói: "Vậy tại sao hôm qua cậu không tới tặng?"
"Sau này tôi sẽ giải thích rõ với cậu, tôi không phải cố ý đâu, thật đó." Điền Chính Quốc ôm quà, lại từ trong túi quần móc ra hai tấm vé đã đầy nếp nhăn: "Hơn nữa, ngày hôm qua tôi cũng chưa kịp hỏi, cậu có muốn đi coi biểu diễn với tôi không, chỉ tiếc là bỏ lỡ mất rồi."
Kim Thái Hanh nghiêng đầu sang một bên, không được tự nhiên mà hừ một tiếng: "Tôi không phải đã nói cậu nên đi với người mình thích rồi sao?"
Điền Chính Quốc cũng cúi thấp đầu, tựa như con chuột không tìm thấy hang nhỏ của mình, đơn giản lại không dư thừa, đem những lời từ đáy lòng một mạch nói ra: "Nhưng tôi không có a. Cậu lại không để ý đến tôi, tôi cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ..."
Gió lập tức thổi qua, nến đều tắt hết.
Trong lòng Điền Chính Quốc quýnh lên, sợ Kim Thái Hanh tức giận, vì vậy nhanh chóng ngồi xuống thắp lại.
Kim Thái Hanh nhìn cậu ngồi xổm xuống, thầm nghĩ... Y quả thật là không có cách nào, tim y đập nhanh như trống trận. Những gì mà Điền Chính Quốc nói khiến dục vọng chiếm hữu cuồn cuộn trong y đều được thoả mãn. Y tựa như lữ khách trên sa mạc, khát nước vô cùng, lại được người khác đưa một bình nước, viền mắt nháy mắt đỏ lên, thậm chí trong lòng còn dâng lên một trận xúc động, muốn đem hết tất cả nói với Điền Chính Quốc.
Nếu tên nhà quê này nhát gan không dám tỏ tình, sợ mất đi y, như vậy thì để y tỏ tình trước, cũng không phải là chuyện gì to tát.
Y có thể làm được.
Kim Thái Hanh đưa ra quyết định cuối cùng, y cảm thấy hiện tại đã phân không rõ được nữa, là bản thân y thích Điền Chính Quốc hay là Điền Chính Quốc thích y nhiều hơn. Y cảm thấy có chút bị lỗ, thế nhưng chuyện tình cảm ấy mà, không có cách nào khống chế được. Chỉ có thể coi như Điền Chính Quốc lượm được món hời đi.
Y cúi đầu, nhìn Điền Chính Quốc, nghĩ là như vậy nhưng lại quá khó khăn để mở miệng, lúc muốn nói, Điền Chính Quốc bỗng nhiên cầm lấy tay y, sau đó thuận thế kéo xuống.
Phải trước bảy giờ chạm vào y —— Điền Chính Quốc nghĩ thầm.
Ngắn ngủi nắm tay, khiến đại não Kim Thái Hanh đều trống rỗng một giây. Loại cảm giác này khi nào cũng tựa như rót một dòng nước ấm vào lòng y vậy, bất kể là lần đầu tiên Điền Chính Quốc chạm vào y, hay là hiện tại đi chăng nữa, đều khiến vỏ đại não của y như muốn nổ tung lên, full luôn cái cột thoả mãn ở trong lòng. Thật giống như dòng máu cũng được sưởi ẩm, sau đó tất cả đều chạy tới trong tim.
Điền Chính Quốc vừa định thu tay về, lại phát hiện Kim Thái Hanh nắm chặt lại. Hơn nữa Kim Thái Hanh còn hơi giật giật ngón tay, ngón tay xuyên qua, mười ngón giao nhau. Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm mặt đất, đôi mắt đều đỏ lên, bên tai đều là màu hồng, giống như cơn tức vẫn còn chưa có tiêu tan, lại giống như có quá nhiều cảm xúc không thể nói thành lời.
"Kim Thái Hanh..." Điền Chính Quốc muốn nói cái gì đó, cậu sợ lần này mà không nói rõ rang, Kim Thái Hanh sẽ không để ý tới cậu nữa.
Cậu nỗ lực muốn biểu đạt, cậu rất quan tâm y, thành thật xin lỗi y.
Thế nhưng cậu vừa gọi xong, Kim Thái Hanh bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, sau đó bước một bước đến trước mặt cậu, mặt đối mặt, hơi cúi đầu, bỗng nhiên nhắm mắt lại, hình như là do quá căng thẳng, bàn tay nắm lấy Điền Chính Quốc đều chảy cả mồ hôi, đem những đốt tay của Điền Chính Quốc càng siết chặt hơn.
Điền Chính Quốc có chút mờ mịt, lại nhìn thấy Kim Thái Hanh hơi hơi mở miệng, thanh âm có chút run rẩy, có chút khàn khàn rót vào tai cậu, y nói: "Nếu như cậu không muốn nói, vậy thì để tôi nói trước cũng được, không sao cả."
Kim Thái Hanh không có cách nào khống chế bản thân, y cảm thấy mình không thể nào rời xa Điền Chính Quốc được, mãi mãi. Vốn cho rằng Điền Chính Quốc sẽ vĩnh viễn lẽo đẽo theo sau y, bất kể là lúc nào, đều dùng loại yêu thích kia mà đối xử với y. Thế nhưng qua lần này, Điền Chính Quốc khiến y sinh ra một loại cảm giác cực kì bất an, khiến y không màng hết tất thảy mà muốn đem Điền Chính Quốc gắt gao giữ chặt ở trong lòng bàn tay.
Có lẽ đó là một cảm giác không an toàn, cũng có lẽ đó là một loại dự cảm không được tốt.
Kim Thái Hanh đỏ mặt, căn bản ngượng tới không dám nói vế tiếp theo, nhưng vẫn cật lực cưỡng ép bản thân nói ra, trái tim y nhảy lên bịch bịch, sắp nổ tung đến nơi, gần như là dùng hết sức từ khi ba má sinh ra tới giờ mang theo lá gan nhỏ bé, thấp thỏm lại thấp thỏm nhỏ giọng nói: "Điền Chính Quốc, Chính , Quốc Quốc, tôi thích cậu, hi vọng cậu cũng biết."
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc trợn to hai mắt, nhìn đôi môi mấp máy của Kim Thái Hanh hướng về phía cậu, tựa như một con gió hờ hững thổi ngang qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro