Chương 32
Tàu điện ngầm vùn vụt vượt qua, Điền Chính Quốc ở trạm tiếp theo liền đi xuống, trong đầu trống rỗng đứng ở đó không nhúc nhích, thật lâu mới đi ngược trở lại về trường học. Lúc cậu trở về trường, đã cực kì trễ rồi.
Đường phố ngoài cổng trường vẫn tấp nập hàng xe chạy qua chạy lại, cửa hàng tiện lợi hai mươi tư tiếng vẫn còn sáng đèn, thế nhưng trong trường lại không có ai cả, bởi vì tết nguyên đán, kí túc xá đều khoá cửa, bảo vệ từ sớm đã đi ngủ, cho nên không có người nào mở cổng kí túc xá.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ trèo cổng sắt bò vào, cậu lớn tới từng này tuổi rồi, đây vẫn là lần đầu tiên làm qua cái chuyện này. Cậu có chút bất an, dằn co một trận thiếu chút nữa còn rách cả đít quần.
Kí túc xá không còn ai cả, người trong trường đa số là người địa phương, có thể trở về nhà đều trở về nhà cả rồi.
Điền Chính Quốc về phòng của mình, đem mồ hôi trên trán lau đi. Cậu ngồi ở trên ghế, nửa ngày không động đậy, nhìn giường của Kim Thái Hanh tới ngẩn người.
Cậu có chút ảo não, biết là không thể lừa gạt Kim Thái Hanh, thế nhưng cậu không còn cách nào cả.
Nếu để Kim Thái Hanh biết được cậu sớm đã biết hết bệnh tình của y, dùng tính cách kiêu ngạo của Kim Thái Hanh, e rằng ngay cơ hội làm bạn với y đều không thể.
Nhưng mà —— Tại sao Kim Thái Hanh lại giận tới như vậy. Tiệc sinh nhật nhiều người như vậy, mặc dù là thiếu đi một mình cậu, cũng chỉ tương tự như thiếu đi một đứa bạn bình thường thôi mà, ai lại để ý tới điều này chứ? Còn nữa, nửa đêm rồi y còn chạy tới trường để làm gì, tìm mình sao? Loại cảm giác kỳ quái này bỗng nhiên thoáng qua trong đầu cậu, khiến tâm lý cậu cảm thấy vừa mờ mịt lại vừa chua xót, cậu nói không được đây là cảm giác gì nữa.
Cậu vô thức cảm thấy, Kim Thái Hanh đối xử với cậu có chút bất đồng, Ví dụ như, Kim Thái Hanh và Lâm Hoắc Nhiên đã chơi với nhau từ rất lâu, thế nhưng Lâm Hoắc Nhiên ở trước mặt y cũng chẳng kiêng dè gì mà nhắc tới Trì Vọng, còn bàn về mấy em gái, Kim Thái Hanh cũng đâu có hề gì.
Nhưng tới lượt cậu, Kim Thái Hanh lại đặc biệt để ý. Cho dù cậu nhìn Trì Vọng nhiều hơn một cái liếc mắt, Kim Thái Hanh đều giống như ăn phải thuốc nổ vậy.
Điền Chính Quốc sau khi ý thức được loại phân biệt đối xử này, trong đầu tựa như có một cuộn chỉ nhỏ vòng tới vòng lui khiến cậu rối như tơ vò, trên mặt có chút khó hiểu mà nóng hơn mấy phần.
Mắt phải Điền Chính Quốc giật giật một cái, vì vậy không nhịn được mở ra phần văn kiện ở trong ngăn tủ ra, từ bên trong lấy ra phần hợp đồng làm con đường quốc lộ kia với Kim gia, lật qua lật lại, hợp đồng vẫn còn nguyên như cũ, hẳn là không có ai đụng tới cả.
Ngăn kéo này lại không có đồ khoá lại, một chút cũng chẳng an toàn tí nào.
Điền Chính Quốc đứng lên tìm trái tìm phải một hồi, sau đó trực tiếp ngồi xuống, từ dưới đáy giường lấy ra một cái hộp giày mà mặt trên đã tích cả một lớp bụi mỏng, dùng giấy gói hợp đồng lại đem nó nhét kỹ vào bên trong.
Như thế này chắc là ổn rồi nhỉ.
Cậu lại gọi cho Kim Thái Hanh mấy cuộc điện thoại nữa, chỉ là đầu dây bên kia không có ai nhận cả.
Điền Chính Quốc mệt mỏi cả ngày, vốn còn muốn gọi cho Lâm Hoắc Nhiên hỏi Kim Thái Hanh đang ở đâu, thế nhưng cậu chống đỡ không nổi, nằm nhoài trên bàn liền thiếp đi.
Sáng hôm sau lại bị tiếng điện thoại đánh thức, người gọi tới là Lâm Hoắc Nhiên, cậu lập tức tỉnh táo, vội vã ngẩng đầu lên, thiếu chút còn bị sái cổ, nhanh chóng tiếp nhận, hỏi: "Cậu và Kim Thái Hanh có đang ở cùng nhau không, y đang ở đâu vậy?"
"Chờ chút a." Ở bên kia điện thoại rất ồn ào, mơ hồ còn nghe thấy tiếng gõ bàn phím máy tính. Cũng không biết hắn đang làm cái gì, nửa ngày cũng không đáp một tiếng. Điền Chính Quốc đứng ngồi không yên, vội vã mặc áo khoác vào, một tay cầm điện thoại, một tay qua loa rửa mặt, sau đó liền xách cặp chạy ra ngoài, liên tục hỏi: "Rốt cuộc cậu có ở bên cạnh Kim Thái Hanh không hả?"
"À há, Điền Chính Quốc, lá gan cũng lớn quá rồi nhỉ, dám dùng ngữ khí dữ dằn này hỏi tôi à, muốn cắn người sao?" Lâm Hoắc Nhiên cười hì hì trêu chọc, cầm điện thoại đi ra, nói: "Cậu chết chắc rồi, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy Kim Thái Hanh tức giận đến như vậy."
Ngữ khí của hắn là cười trên sự đau khổ của người khác.
Thế nhưng sự chú ý của Điền Chính Quốc đều đặt lên hết trên người của Kim Thái Hanh, khó giải thích mà có chút chột dạ: "Là sao?"
Lâm Hoắc Nhiên nói: "Còn sao chăng gì nữa, tối hôm qua y tựa như cắn phải thuốc nổ ấy, đem người đuổi đi hết, còn bị mẹ mình nhốt ở trong thư phòng, không biết là nói cái gì, lúc đi ra cái mặt liền như đống cứt ấy, hình như còn cãi một trận ầm ĩ, sau đó liền bỏ nhà đi."
Điền Chính Quốc bình bịch chạy xuống lầu, trước tiên mang cặp ném ra ngoài vách tường trước, sau đó lùi về sau mấy bước, chạy lấy đà, nhảy vọt qua bên kia tường. Cậu cúi xuống lấy cặp sau đó đứng dậy vừa chạy vừa hỏi: "Vậy người trong nhà Kim Thái Hanh không đi tìm y về sao?"
"Cậu nghĩ quá rồi đấy, người nhà của y làm sao có thể đi tìm chứ, nhiều lắm chỉ có quản gia đi tìm mà thôi." Lâm Hoắc Nhiên bị Điền Chính Quốc hỏi như vậy, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Theo đạo lý mà nói, Kim Thái Hanh nửa đêm rời khỏi nhà, gia đình y không lo lắng mà đi tìm y sao?
Hơn nữa hắn quen Kim Thái Hanh lâu như vậy rồi, cũng chưa từng thấy Kim Thái Hanh cùng người nhà của mình có tiếp xúc gì, mỗi lần về nhà, một là do bản thân y tự lái xe về, hai là quản gia tới đón mà thôi.
Nếu không phải tối qua nhìn thấy mẹ Kim Thái Hanh, xinh đẹp như vậy, còn có cả một bộ khí tràng khủng bố kia, hắn đều cho là Kim Thái Hanh không cha mẹ luôn ấy.
"Ngày hôm qua có nhiều người không?" Điền Chính Quốc hỏi. Cậu đem cặp đeo lên ở phía trước, nhìn thấy quà của mình ở bên trong, cũng an tâm hơn nhiều, hôm qua cậu còn chưa có kịp đưa, ngày hôm nay đưa cho Kim Thái Hanh, có thể sẽ khiến y bớt giận hơn.
Lâm Hoắc Nhiên xem thường nói: "Người tới thì đương nhiên nhiều rồi, nhưng vì Kim Thái Hanh mà tới thì chẳng có một ai."
Bước chân của Điền Chính Quốc dừng lại một chút, chưa từng hối hận hơn bao giờ hết. Cậu ít nhiều gì cũng có thể hiểu được tại sao hôm qua giọng của y lại khổ sở đến như vậy rồi.
Cậu lấy lại bình tĩnh, không quan tâm đến chuyện khác nữa, trực tiếp hỏi: "Cậu và Kim Thái Hanh có đang ở cùng nhau không? Các cậu đang ở đâu vậy?"
Lâm Hoắc Nhiên ngáp một cái, ở bên đầu dây kia nói với ông chủ quán: "Chú ơi cho con hai tô mì, hai cây xúc xích, thêm một chai nước khoáng, cảm ơn." Sau đó móc tiền ra, để ở trên quầy, tiếp tục nói chuyện với Điền Chính Quốc: "Có, đang ở quán nét nè."
Điền Chính Quốc hỏi: "Quán nét nào?"
Lâm Hoắc Nhiên nói tên quán nét, thuận tiện oán giận Điền Chính Quốc: "Tối hôm qua tôi từ trong nhà Kim Thái Hanh bị đuổi ra, liền lười về nhà, chuẩn bị ở tạm một buổi tối ở trong trường, ai biết cửa kí túc xá lại bị khoá chứ. Mịa nó, ông già lựu đạn! Tôi chỉ có thể chạy tới quán nét overnight, Kim Thái Hanh thì rạng sáng mới tới, tụi tôi đã đánh hết mấy chục ván, cậu chuẩn bị tới à, vừa khéo..."
Nói còn chưa dứt, Điền Chính Quốc đã vô cùng lo lắng mà cúp điện thoại.
Lâm Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm điện thoại, mắng "ĐM!"
Hắn cảm thấy Điền Chính Quốc là học xấu rồi, mới ngày đầu khai giảng còn một bộ nho nhã lễ độ như thế, một bộ dáng vô tội đơn thuần, hiện tại lại dám leo tường cúp học, quan trọng nhất là, còn dám cúp máy của hotboy số một của trường quản lý thông tin!
Lâm Hoắc Nhiên trở về phòng, liền nhìn thấy Kim Thái Hanh đã lấy tai nghe xuống, con mắt nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào thật sự rất hù người.
Lâm Hoắc Nhiên sợ hết hồn, thiếu chút còn làm vãi cả mì ra ngoài, hỏi: "Mày nhìn chằm chằm tao làm mẹ gì?"
"Mày nói Điền Chính Quốc tao ở đây hả?" Giọng Kim Thái Hanh có chút khàn, có lẽ một phần là do cả đêm không ngủ, sắc mặt thoạt nhìn còn khó coi hơn cả ngày hôm qua.
Lâm Hoắc Nhiên vội nói: "Làm gì có, tao nói làm gì."
"Không nói? Vậy mày gọi cậu ta ba mươi chín giây là nói cái gì hả?" Kim Thái Hanh liếc nhìn đồng hồ bấm giờ ở trên điện thoại mình, tận ba mươi chín giây, còn là ba mươi chín giây rưỡi! Sắc mặt y càng thêm khó coi, đem chai nước không ném về phía Lâm Hoắc Nhiên. Lâm Hoắc Nhiên cảm thấy chuyện này tựa như là khảo sát năng lực né đòn của hắn, vội vã né trái né phải, chai nước liền đập trúng vách tường "Ầm" một tiếng.
Kim Thái Hanh tức giận nói: "Vậy sao mày không nói hả? Tao có bảo mày không được nói đâu?!"
Lâm Hoắc Nhiên: "..."
Kim Thái Hanh không thèm để ý tới Lâm Hoắc Nhiên nữa, tầm mắt đặt tren màn hình máy tính ở đối diện, tâm tình rơi xuống tận đáy cốc. Nhìn đồ hoạ rực rỡ ở trong game, lại như đang nhìn một đám cơm khét, không hề có tâm tình chơi tiếp. Y nhìn chằm chằm điện thoại mình, Điền Chính Quốc biết y sẽ không nhận điện thoại của cậu, cho nên mới không thèm gọi y nữa.
Tại sao không thử gọi lại lần nữa, tại sao Điền Chính Quốc lại có thể đối với y như vậy.
Y cảm thấy bản thân hiện tại chắc chắn là rất khó xem, bất kể là nổi nóng với Điền Chính Quốc đi nữa, hay là không thèm để ý tới Điền Chính Quốc, đều thật sự rất ấu trĩ, thật khiến người khác cảm thấy chán ghét.
Thế nhưng trong tâm y cực kì hoảng loạn, không vì lý do gì cả mà lại cực kì hoảng loạn.
Y chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác như bị lãnh một cú đá, Điền Chính Quốc có thể không tới sinh nhật y, vậy mà ngày đó lại đi cùng với Trì Vọng, nhưng mà, chỉ cần Điền Chính Quốc vẫn luôn thích y là được. Tối hôm qua y đã suy nghĩ rất lâu, chỉ cần là Điền Chính Quốc, chỉ cần cậu ấy xuất hiện ở trước mặt y, hướng về phía y giải thích bằng cả tấm lòng, đem tất cả đều nói rõ ràng , thì y cũng sẽ dễ dàng tha thứ.
Chỉ là ——
Điền Chính Quốc thật sự thích y sao? Hoặc là nói, Điền Chính Quốc có thích y hay không? Bởi vì Điền Chính Quốc mà y lúc nào cũng luôn thấp thỏm, thường xuyên vui vẻ tức giận thất thường, dục vọng độc chiếm, ý muốn bảo vệ, dục vọng đố kị, đa phần đều là tâm trạng tiêu cực, nhưng còn Điền Chính Quốc, cậu ấy gần như là không có những biểu hiện này khi ở một mình với người mình thích.
Điền Chính Quốc chỉ không thích Lương Mạt ở gần y, thế nhưng những người khác tới gần y cậu ấy cũng không có phản ứng. Điền Chính Quốc vì y làm rất nhiều chuyện, thế nhưng những câu quan trọng nhất lại chưa từng nói ra khỏi miệng, thậm chí còn không làm theo những gì mà y yêu cầu.
Điền Chính Quốc thật sự là thích y sao?
Điền Chính Quốc chưa từng nói ra những lời này.
Kim Thái Hanh đột nhiên hoài nghi điểm này.
Y thậm chí có cảm giác hình như bản thân y thích Điền Chính Quốc còn hơn gấp mấy lần Điền Chính Quốc thích y. Hoặc là nói, ở trong lòng của Điền Chính Quốc, địa vị của y gần như là không có hoặc không chiếm một phần lớn như những gì mà trước đó y mường tưởng.
Nhưng trong những lúc Điền Chính Quốc không thích y như vậy, y lại tựa như một tên ngốc, đã hoàn toàn không thể nào rời bỏ được Điền Chính Quốc.
Không, tốt nhất đây những thứ này chỉ nên dừng lại ở suy đoán và hoài nghi mà thôi ——
Bộ dáng lo được lo mất này là điều mà y cực kì chán ghét ở bản thân.
Kim Thái Hanh dùng sức đập một phát xuống bàn phím máy tính, cảm thấy không khí xung quanh thật khó thở. Y lau mặt, hai tay đút trong túi áo đi ra ngoài. Phía dưới quán nét có rất nhiều người, chỉ là y không nhịn được muốn ra đi xuống nhìn xem Điền Chính Quốc có tới hay không. Theo lý mà nói, thời gian từ trường tới quán nét này rất ngắn, từ lúc Điền Chính Quốc và Lâm Hoắc Nhiên nói chuyện tới bây giờ đã qua mười mấy phút. Hiện tại Điền Chính Quốc sớm đã tới đây rồi mới đúng.
Môi Kim Thái Hanh mím thành một đường, đứng ở đó, hai mắt mờ mịt tìm kiếm, cật lực làm bộ như không có gì xảy ra.
——
Điền Chính Quốc vội vã chạy tới quán nét, đây cũng là lần đầu tiên cậu tới quán nét này, cũng không biết phải mang theo thứ gì. Ở trước cửa còn bị ông chủ chặn đầu, bảo là đưa chứng minh nhân dân cho ổng coi. Điền Chính Quốc có chút ngốc, trực tiếp đưa chứng minh của mình ra, sau đó vội vã muốn chạy vào tìm người. Thế nhưng còn chưa kịp bước được một bước, đã bị ông chủ quán lôi ngược trở về.
"Nhóc con, chứng minh của cậu còn chưa đủ mười tám tuổi đâu! Ai cho cậu vào mà vào hả?"
"Cháu tới tìm người, không phải lên muốn lên mạng." Điền Chính Quốc vội nói, chỉ vào ngày trên chứng minh: "Hơn nữa, cháu chỉ còn một tháng nữa là tròn mười tám tuổi, chú để cháu vào đi."
"Gần đây kiểm tra rất nghiêm, không được." Ông chủ quán nói: "Nếu không cậu thử tìm ai trên mười tám tuổi khác đi chung đi, tôi cũng không phải không muốn cho cậu vào..."
Lời còn chưa nói hết, Phương Tình đã từ vị trí gần cửa nghiêng đầu nhìn ra, kinh ngạc nhận ra đó là Điền Chính Quốc: "Chính Quốc, cậu làm sao lại tới đây?"
Cô còn tưởng Điền Chính Quốc là dạng học bá, căn bản không tới gần những nơi như quán nét một bước. Gần đây được nghỉ tết nguyên đán, rất nhiều sinh viên không về nhà, đều không có mục đích mà đi vào quán nét này, cô cũng là một trong những số đó.
Điền Chính Quốc giải thích: "Tôi muốn tìm người."
Phương Tình đem cậu kéo vào máy ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Cậu muốn tìm ai hả, nếu không để tôi giúp cậu tìm là được, nơi này trị an không tệ, cho nên ông chủ quán cũng đặc biệt nghiêm ngặt. Đúng rồi, nếu không cậu chơi game trước đi, lát nữa tôi giúp cậu tìm người."
Điền Chính Quốc do dự một chút.
Phương Tình chỉ vào máy tính ở bên cạnh, nhai kẹo cao su nói: "Cậu đã tới nơi này thì cứ chơi một chút đi, để tôi dạy cậu chơi, vội như vậy làm gì?"
Điền Chính Quốc chạy tới, đầu đầy mồ hôi, tính toán một hồi nữa ông chủ quán không để ý liền lét lút chuồn vào bên trong.
Tầm mắt quét một vòng ở bên trong, đang cúi đầu muốn gọi điện cho Lâm Hoắc Nhiên, để hắn đi ra một chút, liền nhìn thấy có một người từ trong phòng nét đi ra, thân cao, vóc người thon dài, lập tức đem ánh sáng ở trước mặt cậu chặn lại ở phía sau. Trước mặt tối sầm đi, hơn nữa còn có cảm giác áp bức.
Điền Chính Quốc theo bản năng ngẩng đầu lên, đứng ở trước mặt cậu và Phương Tình không phải Kim Thái Hanh thì là ai, mặt y không có cảm xúc, đáy mắt lại mang theo bóng tôi không dễ bị phát hiện, nói: "Tránh ra một chút, tôi muốn chơi cái máy này."
Phương Tình không quen y, nhưng cũng biết rõ y là ai, không nhịn được nhỏ giọng thì thầm: "Bên kia không phải còn có rất nhiều máy trống sao, tự nhiên lại tới giành máy với chúng ta?"
Nói còn chưa có hết câu, Kim Thái Hanh đã chen vào giữa cô và Điền Chính Quốc, vai chạm vai, mạnh mẽ đem hai người tách ra.
"Tôi muốn chơi cái này." Kim Thái Hanh lạnh lùng nói.
Điền Chính Quốc nhìn y, đầu óc trống rỗng ba giây, sau đó mới nhớ tới mình cần phải làm gì, nhỏ giọng nói: "Kim Thái Hanh, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?"
Phương Tình lại không phải là người thích chịu thua, đem Điền Chính Quốc kéo sang một máy khác, nói: "Vậy Điền Chính Quốc, chúng ta chơi máy ở bên này đi."
Điền Chính Quốc căn bản không nghĩ tới chơi game, mà Phương Tình lại luôn ngắt lời cậu, cậu cũng không tiện nói ra, chỉ có thể câu được câu không nhìn Kim Thái Hanh, há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng ở trước mặt mọi người, ở trước mặt Phương Tình lại không thể nói ra được cái gì.
Cậu đứng ở bên cạnh máy chơi game, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh liền tục nhét tiền xu vào, dinh dinh dang dang một trận, game rất nhất liền over.
"Không muốn chơi sao? Chính , đúng rồi, lúc nãy cậu nói muốn tới tìm ai?" Phương Tình ghé vào lỗ tai cậu hỏi.
"Tránh ra, đừng đứng giữa đường." Kim Thái Hanh bỗng nhiên gạt tay cầm ra đứng lên, mặt không thay đổi hướng về phía bọn họ đi tới, lại chen vào giữa bọn họ. Dùng vai đem hai người tách ra.
"Cậu ta có bệnh à?" Phương Tình bất mãn mà nhìn bóng lưng của Kim Thái Hanh, nói: "Đường rộng như vậy, lại cứ thích chen vào hai chúng ta? Bị điên sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro