Chương 28
Giọt nước bắn tới trên mặt Điền Chính Quốc.
"Cậu làm gì vậy hả, đừng nghịch nước nữa." Điền Chính Quốc lau đi mấy giọt nước bị Kim Thái Hanh vẩy tới, tuy rằng nước là nước lạnh, thế nhưng cậu chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy giọt nước lưu lại trên mặt mình có chút nóng bỏng.
Không phải là là nói điêu, chỉ là ——
Kim Thái Hanh cười như vậy, thật khiến Điền Chính Quốc khó giải thích được mà không dám nhìn thẳng vào y, lập tức không biết nói cái gì, càng không biết nên làm cái gì, đầu óc đều trống rỗng mất mấy giây. Cái cảm giác này tựa như việc mới thi xong, phát hiện tất cả đáp án của mình đều làm đúng, mang theo cảm giác thấp thỏm, căng thẳng, còn có chút vui vẻ thầm kín mà chờ điểm thi được phát ra.
Tim đập nhanh đến lợi hại.
Quan trọng nhất là, cậu không biết tại sao bản thân lại xuất hiện nhiều loại tâm trạng kỳ diệu khó nói đến như vậy.
"Cậu quản tôi à, tôi càng muốn nghịch đó." Kim Thái Hanh ngây thơ hướng về phía cậu vẩy vẩy, nói: "Còn không mau đi tè đi, không muốn lên lớp nữa à."
"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc đột nhiên kêu một tiếng, nín một chút, sau đó ngước mặt lên nhìn Kim Thái Hanh, há miệng một chút, liền dừng lại.
Muốn nói lại thôi.
Tựa như dây suy nghĩ bị đứt đoạn, không biết là nên nói cái gì.
Kim Thái Hanh nhìn bộ dáng này của cậu, ngẩn ra, lập tức rũ con ngươi xuống —— Y thu tay về, chà xát đầu ngón tay dính nước, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, gương mặt tuấn tú đỏ tới mức muốn phát nổ, có chút xấu hổ. Hiện tại y cảm thấy quan hệ giữa y và Điền Chính Quốc quả thật rất mập mờ không rõ, rõ ràng chỉ cần cách một tầng cửa sổ giấy nữa thôi, nhưng cố tình tên nhà quê này lại vẫn luôn án binh bất động, lúc nào cũng lộ ra bộ dáng đường hoàng nghiêm túc.
Tên nhà quê này rốt cuộc là muốn nín tới lúc nào, mới có thể nhịn không được mà đi tỏ tình với y? Thật đúng là đem y gấp muốn chết.
"Làm gì, có chuyện mau nói." Kim Thái Hanh hung hăng nói, nhưng biểu hiện trên mặt lại có chút mềm mại, y sống chết nhìn chằm chằm mũi chân mình, thân thể khó giải thích được có chút căng thẳng.
Tên nhà quê này không phải là chuẩn bị nói ra cái gì kinh thiên động địa đó chớ, thế nhưng đây là phòng vệ sinh a, phòng bên cạnh còn đang có người. Bất quá y chả quan tâm.
Y mặt đỏ tim đập mà dựng hai cái lỗ tai lên.
Điền Chính Quốc cũng không biết tại sao mình đột nhiên lại gọi y làm gì, đầu óc giống như bị sốt vậy.
Nghẹn mất mấy giây.
"Cậu, cậu lúc nãy có phải là vẫn còn chưa học xong lớp lịch sử hiện đại không, tôi, tôi và cậu cùng lên lớp đi, tôi cũng muốn nghe một chút về môn đó." Điền Chính Quốc đúng lúc tìm về đường ray, đầu óc phát sốt cũng tìm được một lí do, rất quẫn bách mà nói.
Kim Thái Hanh: "... Điều mà cậu muốn nói chính là cái này?" Y quả thật là một mặt MMP[1], trừng mắt nhìn về phía Điền Chính Quốc, ánh mắt như toé lửa.
[1] Mụ bán phê (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY".
"Ừa." Trong lòng Điền Chính Quốc bỗng nhiên có chút chột dạ, hai tay hai chân đi về phía của Kim Thái Hanh, đem cửa sổ đằng sau y "Bộp" một cái đóng lại.
Gió lạnh từ bên ngoài cũng không thể thổi vào được nữa.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, nói: "Tôi đi vệ sinh đây, cậu về lớp giúp tôi chiếm chỗ nha."
Lời còn chưa nói xong, Kim Thái Hanh đã tiện tay vung một cái, tạt một vốc nước lạnh lên người cậu, từ trong phòng vệ sinh đi ra, sau đó tức giận ném lại một câu: "Biết rồi."
Lên lớp, lên lớp, mỗi ngày chỉ biết lên lớp.
Kim Thái Hanh thật muốn bổ não cậu ra, để xem bên trong rốt cuộc là có cái gì, thuận tiện nhìn xem bản thân mình chiếm bao nhiêu phần trăm trong đầu cậu. Nếu không vượt qua chín mươi chín phần trăm, y liền muốn đánh người.
Lại qua mấy ngày, khí hậu càng lúc càng lạnh hơn. Trên từng hàng cây trong trường đều treo áp phích tuyên truyền vũ hội chào đón tiệc giáng sinh, trong siêu thị cũng bắt đầu treo những quả cầu bình an và thiệp chúc mừng. Hương vị ngày lễ lan tràn khắp mọi nơi.
Hội học sinh của Điền Chính Quốc cũng gần như luyện tập xong tiết mục kia, chỉ còn thiếu một cảnh cuối cùng nữa là xong. Bởi vì Điền Chính Quốc là người dẫn chuyện cho nên chỉ mặc một thân áo xanh đứng ở bên lề hậu trường đọc lời thoại, điều cần làm cũng chỉ có học thuộc từng lời dẫn không sai một chữ là được, trí nhớ cậu rất tốt, liền dễ dàng hoàn thành xong nhiệm vụ.
Còn được hội trưởng biểu dương trong cuộc họp. Một phần là vì chất giọng của Điền Chính Quốc rất êm tai, lúc đọc lời kịch cũng coi như thích hợp, mặc dù chỉ là phần kịch dẫn, nhưng cũng làm cho vở kịch thêm nhiều màu sắc. Điền Chính Quốc là lần đầu tiên tham gia hoạt động như thế này, còn được khen ngợi, có chút khẩn trương.
Trước ngày hội một ngày phải đi thử tập một lần nữa, cậu liền gặp phải Lương Mạt ở sau cánh gà. Lương Mạt là làm MC của lễ hội, mặc một thân váy màu tím đuôi cá, ở phía sau màn được các bạn khác giúp trang điểm. Vừa trang điểm xong, lại có người tới giúp cô ấy chỉnh váy, lúc đứng lên, quả thật là là lộng lẫy cả bốn phía.
Điền Chính Quốc đang cùng người trong hội học sinh chuẩn bị tiết mục, vài ngành khác cũng đang ở đây diễn tập, xung quanh hò hét loạn xạ, ánh mắt của mấy nam sinh đều không nhịn được nhìn về phía Lương Mạt, dù sao cô gái xinh đẹp như vậy ai cũng muốn nhìn nhiều thêm vài cái.
Người duy nhất không ảnh hưởng xem ra chỉ có mỗi mình Điền Chính Quốc, cậu cầm bút rất chăm chú ghi ghi chép chép trên kịch bản.
Nói tới, gần đây cậu cũng thoải mái hơn không ít, bởi vì Lương Mạt hình như là đang bận bịu với buổi tiệc giáng sinh, đã lâu rồi cũng chưa có xuất hiện trước mặt Kim Thái Hanh.
Mà gần đây tình trạng thân thể của Kim Thái Hanh cũng cực kì tốt.
Sau khi học kì mới bắt đầu, Điền Chính Quốc cách hai, ba ngày lại gửi báo cáo tới cho Vương Thuỵ, đến hiện tại, liền đổi thành một tuần một lần. Vương Thuỵ hiển nhiên cũng hết sức yên tâm, chuyên tâm đi nghiên cứu cách chữa bệnh cho Kim Thái Hanh.
Đúng lúc này, phía sau sân khấu bỗng nhiên truyền tới một trận ầm ĩ, hình như là người bên xã đoàn tới rồi. Điền Chính Quốc men theo âm thanh nhìn qua một cái, liền nhìn thấy ngoài cửa có cả một đống người, nhìn không rõ ai là ai, bất quá sự hiện hữu của người kia quá mạnh mẽ, khiến mọi người đều dời ánh mắt khỏi Lương Mạt nhìn sang, các nữ sinh còn chạy tới vây quanh chỗ đó.
Điền Chính Quốc lại cúi đầu tiếp tục đọc lời kịch, đều đọc tới nhuyễn như cháo.
Bên tai mơ hồ nghe thấy hai chữ "Kim Thái Hanh", vì thế cậu không nhịn được ngẩng đầu lên một chút, liền nhìn thấy trong bảy, tám người của xã đoàn đang đi về phía này.
Trong đó có Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh và Lâm Hoắc Nhiên đều tham gia xã đoàn, chỉ là ba ngày đánh cá, hai ngày phơi nắng, không có thường tới, cho nên Điền Chính Quốc cũng chẳng biết xã đoàn bên kia rốt cuộc là làm cái gì. Nhìn bọn họ ôm một đống người máy tí hon đi tới, hình như là tính trình diễn tiết mục gì đó.
Kim Thái Hanh bình thường đều ăn mặc rất tuỳ ý, không phải áo cổ chui, thì chính là áo thun bình thường, cùng lắm là mặc thêm một cái áo khoác dài mà thôi. Đây chính là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dáng mặc đồ tây của đối phương, ở cổ còn có một cái nơ, ở phía trên chính là trái táo Adam quyến rũ. Hơn nữa có thể là do phải lên truyền hình, cho nên tóc tai cũng đã được chải gọn lại, lộ ra phần trán trắng nõn.
Tỉ lệ vóc người của y rất chuẩn, vai rộng chân dài, cả người rất có tinh thần, cũng không cần phải trang điểm gì, trực tiếp có thể bị bắt đi làm minh tinh.
Nhiều lần chứng kiến cái tổ gà của Kim Thái Hanh vào mỗi buổi sáng, bỗng nhiên lại nhìn thấy bộ dáng này, quả thật là có chút không quen nổi!
Điền Chính Quốc không nhịn được ngơ ngác mà nhìn y, nhìn thấy y đi tới bên cạnh Lương Mạt, người xã đoàn và Lương Mạt vây quanh thành một khối, cùng người quản lí vũ hội nói cái gì đó.
"Nhìn kìa, thật xứng đôi a!"
"Trước đại hội thể thao còn nhìn thấy họ ở chung với nhau, cũng không biết là đã cặp với nhau chưa, còn nghe nói là Lương Mạt theo đuổi người ta đó."
Điền Chính Quốc đứng ở bên cạnh hai nữ sinh đang nhỏ giọng nói chuyện, tuy chưa từng nhắc tới tên Kim Thái Hanh, nhưng Điền Chính Quốc liền biết các cô ấy là nói tới Kim Thái Hanh và Lương Mạt. Cậu sửng sốt một chút, không nhịn được lấy điện thoại ra, mở diễn đàn của trường nhấp vào những hạng mục liên quan tới vũ hội, quả nhiên liền nhìn thấy rất nhiều ngôn luận về Lương Mạt và Kim Thái Hanh, nói bọn họ xứng đôi bla bla.
Rất xứng đôi à ——?
Điền Chính Quốc liền ngẩng đầu lên, tầm mắt rơi vào trên người Kim Thái Hanh.
Chỗ nào xứng, thứ cho cậu nói thẳng, xét về thể chất của Kim Thái Hanh và Lương Mạt, đã xác định là bài xích lẫn nhau rồi, y có xứng với ai cũng sẽ không xứng với Lương Mạt đâu.
Những người này không biết thể chất đặc thù của Kim Thái Hanh, cho nên mới nói như vậy.
Bất quá chỉ nhìn ở bên ngoài —— Kim Thái Hanh lớn lên vừa cao vừa ngon trai, Lương Mạt cũng rất xinh đẹp, xác thật là rất xứng.
Điền Chính Quốc ôm kịch bản, cảm thấy quả trứng sáng nay mình ăn hình như còn chưa có tiêu, ở trong dạ dày quẩy một trận, vì thế không nhịn được mở nắp chai nước khoáng bên cạnh ra, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó lại tiếp tục nhìn sang phía Kim Thái Hanh. Tầm mắt vừa rơi tới trên người Kim Thái Hanh, liền sửng sốt một hồi, bởi vì Kim Thái Hanh cũng vừa vặn nhìn sang chỗ cậu.
Kim Thái Hanh vốn là đang cùng người của xã đoàn nói gì đó, đột nhiên liền hướng về phía này quay đầu lại.
Điền Chính Quốc cũng không biết biểu tình vừa nãy của cậu là có bao nhiêu giống con cún rũ đuôi mặt mày xám xịt trông mong nhìn về phía chủ nhân, thậm chí còn có chút thương tâm và mất mát, cho nên khiến lòng Kim Thái Hanh bối rối một chút, nhất thời không nhịn được nhìn sang, bị Lâm Hoắc Nhiên kêu một tiếng, mới hồi phục lại tinh thần.
Thế nhưng sau khi bình tĩnh lại rồi, vẫn là không thèm để ý tới đám người xã đoàn, mà là tiếp tục nhìn về phía Điền Chính Quốc.
"Luyện tập tới đâu rồi?" Kim Thái Hanh cất bước tới, đứng ở trước mặt cậu, khoé miệng chẳng biết tại sao lại cong lên một chút, hai tay đút túi quần, biểu hiện trên mặt lại như được rót mật vào.
"Xong hết rồi, còn bên cậu thì sao?" Trái trứng ở bên trong dạ dày cậu nhất thời tiêu đi không ít, cậu gãi đầu một cái, tựa như được phát phiếu bé ngoan, biểu tình cao hứng có chút không được tự nhiên.
Kim Thái Hanh tuỳ ý nói: "Bên chỗ tôi là lần đầu tiên luyện qua tiết mục này, bất quá cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là một buổi vũ hội mà thôi."
Lâm Hoắc Nhiên bên kia ôm đầu nhìn về phía cậu quát: "Kim Thái Hanh! Cậu làm gì đó?! Còn không mau lại đây? Thương lượng còn chưa xong mà đã chạy đi đâu vậy?!"
Nháy mắt Lương Mạt cũng quay đầu nhìn về phía cậu. Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh làm liên luỵ, trở thành bia ngắm của của đám người.
Điền Chính Quốc cảm thấy rất xấu hổ, cảm giác mình cuỗm đi Kim Thái Hanh của bọn họ vậy, ngước đầu lên nói: "Còn chưa xong à, vậy cậu mau về đi."
"Vậy tôi đi nha." Kim Thái Hanh nhíu mày, nửa thật nửa giả nói. Đôi mắt tiện thể nhìn về phía điện thoại trong tay của Điền Chính Quốc, màn hình còn chưa có tối đen, dùng thị lực 5.0 của y hoàn toàn có thể nhìn thấy tiêu đề của bài post bên trên. Kim Thái Hanh không nhịn được nhếch lên khoé môi, khó trách biểu tình vừa nãy của tên nhà quê này lại tội nghiệp như vậy, thì ra là xem mấy cái tin tầm bậy tầm bạ này.
Lại ghen à.
Thật đúng là thích ăn dấm chua bậy bạ, dục vọng chiếm hữu này cũng quá làm người khác đau đầu đi.
Nhưng mà đáng yêu quá a, thiệt muốn nâng ở trong lòng bàn tay xoa xoa một cái, xoa thành một quả cầu nhỏ, nhéo nhéo một chút cái mặt co giãn kia.
Điền Chính Quốc vốn không cảm thấy có gì khác thường, nhưng nghe Kim Thái Hanh nói một câu như vậy, lại vô thức nhìn về phía Lương Mạt một cái, nhất thời cảm thấy có chút mất mát, Kim Thái Hanh vốn cũng đâu có dự định tới chỗ này, tại sao trong lòng cậu lại không thoải mái như vậy. Cậu nói: "Ân, cố lên."
Kim Thái Hanh ngồi chồm hỗm trước mặt của cậu, đuôi mắt nheo nheo lại mỉm cười: "Tôi đi đó nha."
Đi thì đi đi, còn lặp lại hai lần làm con khỉ gì! Điền Chính Quốc rũ con ngươi xuống, xem dòng ghi chú chi chít ở trong kịch bản, nói: "Ừm, cố lên."
Kim Thái Hanh đột nhiên vươn tay ra dùng sức ấn đỉnh đầu cậu xuống một cái, đem tóc cậu rối tung thành một đống. Điền Chính Quốc nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Kim Thái Hanh, sau đó chải chải lại đầu tóc mình, mơ hồ nhìn về phía Kim Thái Hanh nói: "Kim Thái Hanh, cậu làm gì vậy?"
"Như vậy là được rồi, cậu muốn tân trang cho đẹp để ai nhìn hả?" Kim Thái Hanh hung ác nhìn cậu, khoé mắt lại nhu hoà mang theo ý cười, sau đó lại từ trên băng ghế lấy mở hộp kính của Điền Chính Quốc ra, giúp cậu mang mắt kính vào, ngắm nghía vài lần, bình luận: "Ân, như vậy tốt hơn nhiều rồi."
Điền Chính Quốc chỉnh lại mắt kính ở trước sống mũi, đỉnh đầu bị loạn thành ổ gà, hai mắt mơ màng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nhìn y.
Kim Thái Hanh phủi bụi vốn không hề có trên người mình, đứng lên, tay còn đặt trên đầu cậu, tuốt hai cái, sau đó thu tay về, lúc thu tay về còn cực lực làm rất tự nhiên dùng ngón tay từ trán của Điền Chính Quốc trượt xuống chóp mũi, đụng một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Điền Chính Quốc cũng không cảm giác, Kim Thái Hanh tựa như sờ được bảo bối, từ một khuôn mặt đang giả bộ cool ngầu lại "vèo" một cái đỏ chót, đem tay vừa chạm vào Điền Chính Quốc nhét vào trong túi quần, qua một giây sau mới rút ra, dùng tay trái nắm tay phải.
"Người bên xã đoàn đang gọi cậu kìa, cậu không trở về sao?" Điền Chính Quốc cũng bị y làm cho mất tự nhiên, đôi mắt không biết là nên nhìn ở chỗ nào, ngón tay lặng lẽ siết lấy kịch bản, dùng sức nắm chặt, là biểu hiện của căng thẳng.
"Hối cái gì mà hối?" Kim Thái Hanh che giấu tâm tình hiện tại mà lườm cậu một cái, gương mặt tuấn tú vẫn đỏ lừ, xoay người rời đi.
Điền Chính Quốc tiếp tục lật kịch bản.
Một tờ.
Lại một tờ.
Hội trưởng đi tới hỏi cậu: "Hẳn là đọc thuộc làu làu rồi đúng không, Điền Chính Quốc, em cũng không cần phải khẩn trương lắm đâu."
Điền Chính Quốc tựa như lấy lại tinh thần, "Em biết rồi!"
Hội trưởng nói: "Vậy thì tốt, tiết mục của chúng ta là đứng thứ năm, em chỉ cần đọc lời dẫn thôi, sau khi vai chính lên sân khấu, em cứ dựa theo sắp xếp trước đó, đứng ở bên phải sân khấu là được rồi, ánh đèn cũng không chiếu tới em, không cần phải sợ."
Điền Chính Quốc nói: "Được ạ."
Cậu lại tiếp tục xem kịch bản, nhưng lại phát hiện đầu óc rối như tơ vò, xong đời rồi, một chữ cũng không vào đầu.
Đừng nói Kim Thái Hanh tới là để phá đám nha, chỉ trong nháy mắt liền mang công sức nửa tháng trời của cậu quên sạch bách.
Mãi mới chờ tới được tiết mục thứ năm, Điền Chính Quốc mới miễn cưỡng trấn định lại.
Cậu đi theo nhóm diễn viên lên sân khấu, đứng ở góc bên phải, chỉ ở dưới ánh đèn chiếu tới mới như ẩn như hiện lộ ra nửa sườn mặt.
Kịch bản này là do La Mật Âu và Chu Lệ Diệp cải biên lại, vẫn có tình tiết của bộ gốc, vai nam chính và nữ chính yêu nhau, nhưng bởi vì vai nữ chính xuất thân từ quý tộc mà không có cách nào được cha mẹ chấp nhận, vì vậy bị đuổi ra ngoài. Vai nam chính bị ép đi nhập ngũ, bỏ ra mấy năm mới đánh giặc xong, lại từ tiền tuyến thoi thóp trở về.
Ánh đèn hạ xuống, là cảnh nam chính ở trong lồng ngực nữ chính độc thoại nội tâm.
Là giọng của Điền Chính Quốc.
Cậu hạ thấp giọng nói: "Anh sẽ thực hiện lời hứa của anh, anh ở đâu, liền yêu em ở đó."
"Anh đã đi một đoạn đường thật dài, mới có thể đến được bên em, nếu có thể, hi vọng chuyện anh thích em sẽ không ảnh hưởng gì tới cuộc đời của em."
"Tới cuối đời này, anh cũng sẽ không bao giờ nói cho em biết, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã cực kì yêu thích em rồi."
Đọc xong lời kịch, mọi người phía dưới đều lần lượt vỗ tay. Điền Chính Quốc không nhịn được nhấc mí mắt lên, hướng xuống lễ đài nhìn quanh, liếc một cái liền nhìn thấy Kim Thái Hanh nổi bật ở trong một đám người. Y nhìn cậu, không biết có phải là do ánh đèn sân khấu chiếu tới hay không, trong ngon ngươi đen láy kia lại sáng lên một tia sáng rất rực rỡ, thật sự là rất đẹp. Hơn nữa ở trong đó, còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Kim Thái Hanh đối diện với tầm mắt của Điền Chính Quốc, bên tai lặng lẽ đỏ lên, sau đó há miệng nói: "Hiện tại em thích tôi, tôi đều biết cả."
"Và tôi cũng vậy."
Lâm Hoắc Nhiên đứng ở bên cạnh tựa như đang nhìn tên tâm thần mà nhìn Kim Thái Hanh, đây không phải là bị nhập đi, mấy diễn viên nghiệp dư trên sân khấu diễn cũng đâu có tốt đến vậy, thế mà Kim Thái Hanh xem cái này còn có thể thấy cảm động sao, quả thật là bị điên rồi.
Kim Thái Hanh ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cũng nhìn Kim Thái Hanh, cậu không nghe rõ Kim Thái Hanh nói cái gì, khoảng cách quá xa, cũng không thấy rõ trên mặt Kim Thái Hanh là biểu tình gì, nhưng không biết tại sao, đột nhiên nhịp tim lại đập nhanh như trống trận. Loại cảm giác tim đập này, so với thành tích của kì thi được công bố, còn muốn mãnh liệt hơn rất nhiều.
Hơn nữa tứ chi đều như muốn nhũn ra, tựa như chưa ăn sáng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro