Chương 27
Yêu đương ở đại học hay là chia tay chia chân gì đó quả thật đều chỉ tựa như cơn gió, rất chóng vánh, sau khi buổi tiệc kia qua đi, Ninh Ngưng liền nhờ Phương Tình tìm Điền Chính Quốc ra ngoài mấy lần, thế nhưng lần nào Điền Chính Quốc cũng đều lấy lí do bận học để từ chối. Coi như cậu là học bá đi nữa, cũng không thể có nhiều bài vở như vậy có được không! Đây là đại học chứ đâu phải là trường cấp ba. Sau mấy lần, Ninh Ngưng rốt cuộc cũng không còn tìm tới Điền Chính Quốc nữa.
Tuy rằng có chút áy náy, nhưng Điền Chính Quốc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cậu không phải là chán ghét gì Ninh Ngưng, nhưng cũng không phải là thích kiểu kia —— Tuy rằng Điền Chính Quốc phản ứng có chút trì độn, nhưng ở một trình độ nào đó, cũng coi như là một nam sinh rất bình thường. Cậu cũng từng xem qua vài bộ phim tình yêu, thỉnh thoảng nằm không ở trên giường, cũng sẽ không có mục đích mà nghĩ tới nửa còn lại sau này của mình, là một người da dẻ trắng nõn, tóc đen kịt, tính tình cũng không cần phải quá tốt, bởi vì dù sao Điền Chính Quốc cũng là người dễ tính, cậu có thể bao dung tất cả.
Có thể rất hay ghen, bởi vì một chút chuyện nhỏ mà cũng có thể nổi giận ——
Nhưng mà, sẽ có người như vậy sao? (Amen, nãy giờ em cứ nghĩ anh tả anh Kim không à :v ảo giác sao???)
Điền Chính Quốc nằm ở trên giường, nhìn trần nhà bị màn giường ngăn trở, nhịn không được im lặng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Kim Thái Hanh ở đối diện. Từ Nhạc Cốc trở về, tâm tình của Kim Thái Hanh đột nhiên tốt hơn rất nhiều, buổi tối hôm đó lại còn cùng Lâm Lương chơi game chung, cười cười nói nói rất vui vẻ, khiến cho Lâm Lương được sủng mà sợ.
Điền Chính Quốc không dám xác định, gấu lớn ở Nhạc Cốc có phải là Kim Thái Hanh hay không, bởi vì người đó chưa từng một lần lấy mũ đội xuống. Nhưng cậu lại có một loại cảm giác xuất phát từ bản năng, cảm thấy người kia nhất định là Kim Thái Hanh —— Nhưng tại sao Kim Thái Hanh lại chạy tới chỗ đó?
Nếu nói, Điền Chính Quốc tiếp xúc với Trì Vọng, Kim Thái Hanh bởi vì chán ghét Trì Vọng mà chán ghét luôn cả việc bạn mình tiếp xúc với đối thủ của mình, cho nên mới tức giận, như vậy còn có thể giải thích được. Nhưng hiện tại, Kim Thái Hanh còn chạy theo tới Nhạc Cốc, hoàn toàn là một câu đố không có đáp án. Y không quen với Ninh Ngưng, không biết những người khác ở trong buổi tiệc đó, trong đám người đó cũng đâu có người nào mà y ghét, vậy tại sao y lại...
Điền Chính Quốc nhớ tới gấu lớn một mặt oan ức mà đem tay gấu đặt trên bả vai mình, còn cố nén cảm giác không khoẻ mà đứng ở bên trong thang máy. Cảm thấy, không thể hiểu nổi, hoàn toàn không thể hiểu nổi, không có cách nào có thể hiểu, hoàn toàn không có cách nào có thể hiểu.
Đêm nay Điền Chính Quốc trằn trọc trở mình. Cậu thấy ánh trăng trong suốt ở bên ngoài, trong lòng mơ hồ bình ổn lại không ít. Loại cảm giác đó thật giống như là...
Cậu nói không được.
Hình như có thứ gì đó đang rục rịch ở trong lòng cậu, sắp sửa chui lên, nhưng cậu hoàn toàn không hề biết thứ đó rốt cuộc là cái gì.
Bất quá đối với cậu mà nói, việc cấp bách bây giờ chính là nhanh chóng khai thác quặng. Dù sao sinh nhật Kim Thái Hanh cũng sắp tới rồi, mà cậu vẫn còn chưa có góp đủ số tiền cần thiết.
Ngày hôm sau Điền Chính Quốc theo thường lệ lên lớp, lúc thường cậu đều ngồi ở hàng ghế đầu nghiêm túc nghe giảng bài, bất quá gần đây cậu đều ngồi ở dãy sau, vị trí rất hẻo lánh, một bên đăng nhập vào game, một bên chép bài.
Vừa đăng nhập vào game, Điền Chính Quốc liền phát hiện ID "Kim Thủy" của con nhỏ mới kết bạn mấy ngày trước lại bắt đầu dụ dỗ mình. Gửi cho cậu không biết bao nhiêu là tin nhắn, đều hỏi tại sao cậu không lên mạng, muốn mang cậu đi làm nhiệm vụ.
Điền Chính Quốc vừa lên mạng rồi, tin nhắn của "Kim Thủy" liền một mạch bắn ra liên tục, ngữ khí ban đầu còn tốt, về sau lại bắt đầu hổn hển, còn mắng Điền Chính Quốc là heo, rốt cuộc là chạy đi đâu, tin cuối cùng là dừng lại ở ngày Điền Chính Quốc đi chơi ở Nhạc Cốc. Điền Chính Quốc luôn cảm thấy tính khí nóng nảy của cái nhỏ này có chút quen quen, nhưng mà trong thời gian ngắn lại không thể nhớ ra đã gặp ở chỗ nào.
Cậu chỉ là kiên nhẫn trả lời: "Tôi không phải là Lâm Hoắc Nhiên, tôi là bạn của cậu ấy, gần đây cậu ấy không chơi tài khoản này."
Cậu đang ở trong lớp, cũng không dám gõ bàn phím quá ồn, vì vậy đánh một câu cũng mất chừng mười giây đồng hồ.
Kết quả lại không có nghĩ tới, sau khi vừa gửi đi không phẩy mấy giây, bên kia liền hồi âm về, quả thật là như đang ở trong game đợi cậu vậy.
"Tôi đương nhiên biết cậu không phải là hắn, dù sao cũng đang rảnh rỗi không có gì làm, để con gà như cậu chơi với tôi cũng được." Kim Thủy ngữ khí rất muốn ăn đòn nói.
Nhìn giọng điệu này, có chút tự cho là đúng.
Điền Chính Quốc cảm thấy ngữ khí ăn đòn này cũng cực kì quen quen, thế nhưng thật sự là không thể nhớ ra đã gặp ở chỗ nào.
Cậu qua mười phút sau lại, ghi chép lại đầy đủ lời giảng, mới hồi âm trở lại: "Xin lỗi, cậu tìm người khác đi, tôi tạm thời không có rảnh."
Kim Thủy hỏi: "Có thời gian mỗi ngày chạy vào game ngồi xổm khai thác quặng, lại không có thời gian rảnh cho tôi?"
Ở một phòng học khác, Kim Thái Hanh ngồi ở trong giảng đường nhìn chằm chằm laptop, thật sự là kỳ quái, đăng nhập lâu như vậy rồi, mỗi ngày Điền Chính Quốc đều chạy đi khai thác quặng, khai thác quặng, rồi khai thai quặng. Cậu ta chơi game này không phải là đánh quái làm nhiệm vụ, cũng chẳng phải ngắm cảnh, rốt cuộc là chơi vì cái gì? Vốn cho rằng cậu là vô đây tán gái, thế nhưng xem mấy ngày gần đây, cậu ta ngay cả cái rắm cũng cua không nổi chớ nói chi là gái!
Ngoài trừ y ra, còn ai có thể chú ý tới cậu ta chứ?
Mười phút sau, Điền Chính Quốc mới đáp về một câu: "Tôi không phải là vì chơi game."
Tốc độ thiệt mẹ nó ốc sên, mười phút mới đánh được vài chữ, không thể đánh nhiều hơn nữa sao? Kim Thái Hanh có chút tức giận nghĩ, tên nhà quê này sao lại trả lời qua loa như vậy ? —— Chờ chút, qua loa?
Tâm tình của y bỗng nhiên tốt hẳn lên, có chút đắc ý. Không trách Điền Chính Quốc lại qua loa như vậy, bởi vì Điền Chính Quốc không biết đây là y, nếu không nhất định đã điên cuồng vẫy đuôi tỏ vẻ ân cần rồi. Hiện tại "Kim Thủy" ở trong mắt Kim Thái Hanh chỉ là một em gái xa lạ, cho nên Điền Chính Quốc mới lãnh đạm như vậy —— Không nhìn ra, tên nhà quê này còn có thể trung trinh như thế.
Kim Thái Hanh một bên mừng thầm, một bên nhanh chóng gõ chữ: "Không phải vì chơi game, vậy là vì cái gì?"
Y chơi game nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp phải một người như Điền Chính Quốc, thời gian chơi game gộp lại cũng hơn bảy, tám tiếng, vậy mà mỗi lần đăng nhập vào đều là kiên trì ngồi xổm ở mỏ quặng loạt xoạt loạt xoạt đào đào, một tấc cũng không rời. Nếu không phải Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc đối với sự nghiệp khai thác quặng không có hứng thú, y đều cho rằng Điền Chính Quốc đang có ý định muốn chuyển sang ngành hoá học quặng sắt chuyên nghiệp.
Điền Chính Quốc nhìn tin nhắn ở trên màn hình mà "Kim Thủy" gửi tới, nhíu nhíu mày. Vốn là muốn thẳng thắn không thèm để ý tới nhỏ này nữa, bởi vì nhỏ này nói quá nhiều đi, một mực quấy rầy cậu khai thác quặng. Đã gần một tuần lễ rồi, cậu vẫn chưa có đào đủ quặng cần dùng đâu, đến lúc nào thì mới có thể mua quà sinh nhật cho Kim Thái Hanh đây?
Thế nhưng nghĩ tới nhỏ này là bạn của Lâm Hoắc Nhiên, mình mà không trả lời, cũng không phải là chuyện tốt.
Vì vậy Điền Chính Quốc vẫn là trả lời: "Đào được khoáng chất đặc biệt có thể bán, tôi muốn mua đồ cho một người bạn của tôi."
"Mua cái gì?"
"Qùa sinh nhật."
Vừa vặn đúng giờ tan học, là thời gian nghỉ giữa giờ, Điền Chính Quốc liền nhìn màn hình, chờ "Kim Thủy" đem thắc mắc hỏi cho xong, sau đó lại bắt đầu chuyên tâm đi khai thác. Ai biết trả lời xong câu này, tốc độ bùm bùm chát chát của Kim Thủy lại đột nhiên đình chỉ, năm phút rồi mà vẫn chưa thấy nói câu nào, ngay cả dòng "Đang soạn tin nhắn" cũng không thấy đâu.
Chẳng lẽ là chạy đi đâu rồi.
Điền Chính Quốc suy nghĩ một hồi, đang muốn đem cửa sổ tin nhắn đóng lại, liền nhìn thấy hàng chữ: "Đối với cậu mà nói, người bạn kia có phải là rất quan trọng hay không? Bạn trai sao??"
Cái vấn đề này có chút liên quan tới chuyện cá nhân. Hơn nữa bạn trai là thế nào? Cậu cũng đâu có phải con gái.
Không biết tại sao, Điền Chính Quốc lại bị câu nói này doạ cho hoảng loạn, cậu liếc nhìn cái ID và nhân vậy của mình, xác nhận Lâm Hoắc Nhiên đưa mình là tài khoản nam "Trượng Tiện Thiên Nhai", cái con nhỏ này nói chuyện với mình lâu như vậy, không lẽ liền đem mình trở thành chị em phụ nữ với nó luôn à? Không phải chứ?
Cậu không trả lời vấn đề này của nhỏ đó, bởi vì cảm thấy không cần thiết cùng người xa lạ nói nhiều về mấy cái này.
Nãy giờ đều trả lời qua loa như vậy, Điền Chính Quốc vẫn là nhịn không được, do dự một chút, ở trong khung chat đánh ra một hàng chữ: "Xin lỗi, tin nhắn của cậu gửi quá nhiều, khiến tôi không thể chuyên tâm đào quặng, khi nào tôi trả lại tài khoản cho Lâm Hoắc Nhiên rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết."
Cậu đánh xong dòng chữ này liền gửi đi, cảm thấy bản thân hình như dùng từ ngữ hơi quá nghiêm túc.
Dù sao đối phương cũng không có ác ý, mà mình lại nói chuyện kiểu này, không phải là trực tiếp nói đối phương gửi tin nhắn tới làm phiền mình quá hay sao.
Tuy rằng trong lòng Điền Chính Quốc là nghĩ vậy, nhưng vẫn là không có biểu hiện ra!
Ngay tại lúc cậu đang do dự có nên bổ sung thêm một câu xin lỗi hay không, liền nhìn thấy trên màn hình "Bùm" một cái nở rộ ra một đám pháo hoa. Trong khoảng khắc này, ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ bay lên trời, đem xung quanh vùng mỏ quặng xám xịt đều nhuộm đủ loại màu sắc sinh động. Những đám pháo này, từng cái lại nối tiếp một cái, ở trên chân trời mỏ quặng nổ tung.
Điền Chính Quốc sửng sốt một hồi.
Kèm theo tiếng pháo hoa nổ tung, ở bên trong tai nghe của Điền Chính Quốc còn truyền tới một tiếng nhạc nhẹ, ở giữa còn kèm theo tiếng mô phỏng pháo hoa, rất chân thực, tựa như thật sự có pháo hoa nổ ở trên đỉnh đầu.
Ngay sau đó, liền nhìn thấy dưới góc trái của màn hình xuất hiện một dòng chữ từ 【 cửa hàng thế giới 】như thế này: Người chơi "Kim Thủy" bỏ ra 999 tệ mua bó pháo hoa "Bạc đầu giai lão"(Bên nhau trọn đời). Người chơi "Kim Thủy" bỏ ra 999 tệ mua bó pháo hoa "Vĩnh kết đồng tâm" (Một lòng mãi mãi). Người chơi "Kim Thủy" bỏ ra 999 tệ mua bó pháo hoa "Thiên trường địa cửu"(Lâu dài tựa đất trời). Người chơi "Kim Thủy" bỏ ra 999 tệ mua bó pháo hoa "Tôi sẽ yêu em thật lâu" ——
Tổng cộng nổ xong mười bó, nổ đến tiết thứ hai mà vẫn chưa nổ xong.
Điền Chính Quốc nhìn màn hình, quả thật mờ mịt như con vịt!
Cậu không phải vừa mới uyển chuyển bảo "Kim Thủy" đừng tới làm phiền cậu sao, tại sao "Kim Thủy" lại còn cao hứng tới vậy, không ngờ còn mua pháo hoa về bắn chơi! Tựa như xổng chuồng vậy! Liên tiếp thi triển khinh công, ở trên đầu Điền Chính Quốc bay tới bay lui, một bộ dáng dấp vui vẻ chết đi được!
Hoà thượng để trần nửa ngực cùng một nhỏ loli đội vòng hoa trên đầu đứng ở đó, pháo hoa từ chân trời rơi xuống, một màn này chẳng khác gì một cơn mưa sao băng vì bọn họ mà nở rộ, toả ra ánh sáng rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, đổ xuống như thác nước.
Điền Chính Quốc không nhúc nhích con chuột, cho nên hoa hoà thường cũng lặng im không nhúc nhích.
"Kim Thủy" xoay vòng vòng mấy vòng, ở trước mặt Điền Chính Quốc sờ sờ mũi nửa ngày không nói một câu.
Không biết có phải là ảo giác của Điền Chính Quốc hay không, cậu luôn cảm thấy, cảm thấy nhỏ kia nhất định đang đỏ mặt, vui vẻ còn e thẹn từ bên kia màn hình đều lộ ra, đứng ở trước mặt mình, tựa như vừa thổ lộ, có chút vui sướng lại có chút quẫn bách ——
Nhưng cậu rõ ràng có làm con khỉ gì đâu a! Cậu chỉ là kiếm đại cái cớ uyển chuyển sao cho nhỏ khỏi tới quấy rầy mình nữa thôi mà, bởi vì cậu còn muốn kiếm tiền mua quà sinh nhật a!
Điền Chính Quốc quả thật chẳng hiểu gì sất.
Hết giờ học, cậu thoát khỏi game, đóng máy tính lại, dự định đi vệ sinh một cái rồi về phòng. Kết quả từ phòng học đi ra liền vừa vặn đụng mặt Kim Thái Hanh đang từ phòng khác đi ra. Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn một cái phòng học kia, thì ra là lớp lịch sử hiện đại. Kim Thái Hanh chọn môn này, mà cậu thì không. Bất quá bình thường Kim Thái Hanh cũng rất là lười lên lớp, nhưng không biết hôm nay lại ăn trúng cái gì mà đi học.
Điền Chính Quốc đi được vài bước, ở phía sau gọi một tiếng: "Kim Thái Hanh!"
Kim Thái Hanh quay đầu lại, vừa nhìn thấy cậu, liền vội vàng quay đầu đi, đôi môi vểnh thật cao, bên tai đỏ chót, thật giống như mới làm một việc gì đó không thể để cho người khác biết được vậy. Kim Thái Hanh đi vài bước lách vào phòng vệ sinh, đứng ở cửa sổ để gió thổi cho tỉnh, sau đó mới quay đầu lại liếc Điền Chính Quốc một cái, nhếch khoé môi lên nở nụ cười.
"Cậu đi vệ sinh thôi mà cười vui vẻ như vậy làm gì?" Điền Chính Quốc sửng sốt một chút.
Kim Thái Hanh bị cậu hỏi, gương mặt anh tuấn lại tựa như pháo hoa, nổ một cái, lại càng thêm đỏ.
Y đi tới, khoé miệng vẫn còn chưa hạ xuống, mở vòi rửa tay ra, tuỳ ý dùng tay hứng nước, sau đó vẩy lên người Điền Chính Quốc. (=v= chơi trò như con nít 3 tủi ghê)
"Tôi thích, làm sao, không thể ở phòng vệ sinh cười được à?" Kim Thái Hanh đỏ mặt nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc nói.
Y cảm thấy mình đào trúng một cái bảo bối rồi.
Y cho rằng Điền Chính Quốc là lên game tán gái, kỳ thật Điền Chính Quốc là đang cố gắng đào quặng kiếm tiền mua quà sinh nhật cho y.
Phong cảnh trong game nhiều như vậy, phó bản trong game chơi rất vui như thế, nhưng Điền Chính Quốc chỉ toàn tâm toàn ý, không hề suy nghĩ tới những thứ khác, mày mặt xám xịt ngồi xổm ở đó đào quặng.
Kim Thái Hanh từ khi còn nhỏ đều rất trông mong tới ngày sinh nhật của mình, nhưng đợi đến ngày sinh nhật của mình rồi thì chỉ còn lại vô vàn thất vọng. Lâu dần, y cũng lười quan tâm người trong nhà là muốn chuẩn bị quà sinh nhật hay bữa tiệc gì cho y. Dù sao, thất vọng nhiều rồi nên cũng không sao cả.
Nhưng Điền Chính Quốc lại hoàn toàn khác hẳn.
Y vừa nãy ở trong game mém chút còn hỏi ra thành lời, rất muốn hỏi Điền Chính Quốc, có muốn tới miếu Nguyệt Lão kết duyên hay không —— Nhưng mà, tên nhà quê này ngốc như vậy, lại không biết "Kim Thủy" là y, chắc chắn sẽ từ chối.
Điền Chính Quốc khiến y như muốn phát điên lên mà thả pháo hoa, chỉ thả cho một mình Điền Chính Quốc mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro