Chương 26
Buổi trưa ngày hôm sau Điền Chính Quốc không có ăn ở trường, vừa tan học liền trực tiếp tham gia buổi gặp mặt của đồng hương với nhau. Vu Chiêm ở bên kia điện thoại không ngừng thúc giục cậu, cho nên cậu cũng không có thời gian trở về phòng ngủ cất cặp, chỉ có thể đeo một lưng toàn là sách tới nhà hàng. Lúc vào phòng ăn, cậu tựa như một tên ngốc vậy.
Bởi vì khi người ta ra ngoài chơi không tỉ mỉ chải chuốt thì cũng là lựa một bộ đồ đẹp, nữ sinh mặc áo khoác bành tô sắc xảo, bên trong là váy ngắn bằng nhung rất ấm áp, các nam sinh ít nhiều gì cũng gọn gàng hơn lúc thường. Chỉ có cậu, đeo cặp đi vào, còn nặng trình trịch, có chút ngơ ngác mà đứng ở một góc.
Cứ việc ngốc như vậy, nhưng lại có một loại hấp dẫn rất đặc biệt, so với đám nam sinh chỉ biết lo cụng bia dô dô hoàn toàn khác một trời một vực.
Ở đại học, buổi tụ hội không thể nào tránh được chính là buổi tụ hội của người đồng hương, nhưng trên thực tế, tới tham gia buổi tiệc này cũng không hẳn là những người đồng hương thật sự, người tới từ phương bắc, từ quê hương chân chính chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Ngay cả Phương Tình cũng tới tham gia buổi tiệc này, còn ngồi cách Điền Chính Quốc hai, ba cái ghế.
Nhìn thấy người quen, Điền Chính Quốc liền thả lỏng hơn rất nhiều. Dù sao cậu chỉ cần cúi đầu ăn cơm, lấp đầy bụng mới chính là chuyện chính.
Không lâu sau, Phương Tình cùng người bên cạnh đổi vị trí, ngồi ở bên cạnh Điền Chính Quốc, nói với cậu: "Trước tôi có nói với cậu về cái bạn ở sát phòng tôi, cậu còn nhớ không? Cô ấy lần này cũng tới, cậu có muốn chào hỏi chút không?"
Điền Chính Quốc đặt đũa xuống, có chút nghi hoặc hỏi: "Là nữ sinh à?"
"Ha ha ha ha Điền Chính Quốc cậu thật ngốc a, ở sát vách kí túc xá của tôi có thể là nam sinh sao?" Phương Tình không nhịn được cười cười, gắp một miếng sườn vào chén của Điền Chính Quốc, nói: "Cậu sao lại ngốc như vậy, y chang cái đầu gỗ, nhưng lại rất đáng yêu, hiện tại nữ sinh đều rất chuộng loại hình này."
Điền Chính Quốc cảm thấy xấu hổ, không biết phải trả lời như thế nào, chỉ cúi đầu xuống tiếp tục ăn.
"Chiều nay chúng tôi tới Nhạc Cốc chơi, một nhóm gồm một nam một nữ, hay là cậu với cô ấy làm thành một nhóm đi." Phương Tình lôi kéo tay một nữ sinh khác ở bên cạnh, giới thiệu.
Nữ sinh kia từ bên cạnh Phương Tình cẩn thận ló nửa cái đầu ra, Điền Chính Quốc liền nghiêng đầu nhìn sang, mái tóc dài đen tuyền, mang gọng kính đen, da dẻ rất trắng, là loại hình ôn nhu, khi tầm mắt đối diện với cậu lại có chút ngại ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng chào hỏi: "Chào cậu."
Điền Chính Quốc có chút khó hiểu, nhưng vẫn lịch sự nói: "Chào cậu."
Phương Tình nói: "Ninh Ngưng cũng là người chỗ cậu đó, là đồng hương với nhau, trước đó tôi muốn giới thiệu thiệu Ninh Ngưng cho cậu làm quen một chút, kết quả Ninh Ngưng còn chưa tới, Kim Thái Hanh lại đột nhiên xuất hiện, còn đem mọi thứ trong phạm vi ba ngàn dặm đóng băng hết, cho nên vẫn chưa có kịp giới thiệu cho cậu."
Lần trước cô có gọi điện thoại, bảo Lý Tiểu Phỉ mời Điền Chính Quốc ra ngoài ăn một bữa, nhân tiện thuận nước đẩy thuyền cho Ninh Ngưng luôn. Ninh Ngưng thích Điền Chính Quốc, từ lúc ở quân huấn đã nói với Phương Tình, còn hỏi thăm tình hình của lớp Điền Chính Quốc. Mấy đứa con gái đều thích nhiều chuyện, Phương Tình trêu chọc một hồi, mới đi chế tạo cơ hội cho Ninh Ngưng. Vì vậy không ngừng không nghỉ, giúp bạn của mình theo đuổi nam sinh, đây chính là sở trường của cô.
Chỉ có điều Lý Tiểu Phỉ không biết là làm sao, bảo hắn gọi Điền Chính Quốc ra ăn cơm, như vậy cũng đỡ rách việc hơn rất nhiều, vậy mà nửa tháng trời hắn cũng không làm được. Cho nên Phương Tình liền tự mình ra trận, kéo Ninh Ngưng tới buổi tiệc tụ hội này, trực tiếp mượn cớ đem bạn mình ra mời mọc.
Điền Chính Quốc từ trước tới giờ không phải là người thích nói chuyện, nhưng cũng không phải thích bầu không khí im lặng, liền thuận miệng hỏi: "Đồng hương à? Cậu ở đâu?"
Ninh Ngưng mỉm cười, nhỏ nhẹ nói: "Cùng chỗ với cậu, trước đó một khoảng thời gian chỗ của chúng ta không phải là bắt đầu làm đường sao, nghe nói hiện tại đã thông qua ba con núi rồi."
Phương Tình cười nhìn Ninh Ngưng, nói: "Hay là cậu đổi chỗ với tôi đi, để thuận tiện nói chuyện hơn?"
Điền Chính Quốc cùng Ninh Ngưng nói qua nói lại vài câu, thế nhưng cũng chẳng có đề tài nào tốt cả, cậu không phải là người biết bắt chuyện để nói. Kỳ thật cậu rất muốn nhanh chóng trở về tiếp tục khai thác quặng, một tiếng đồng hồ này còn có thể đào ra được cả một tấn khoáng thạch đó! Vốn nghĩ cọ một bữa cơm xong liền có thể trở về đào mỏ tiếp, kết quả lại bị Phương Tình dụ đi Nhạc Cốc.
Đoàn người đều đi hết, nếu như Điền Chính Quốc tự nhiên bỏ về, vậy thì cũng hơi kì kì. Cậu không giỏi trong việc từ chối người khác, vì vậy cũng lẽo đẽo đi theo sau. Điền Chính Quốc chưa từng tới Nhạc Cốc nổi tiếng nhất W thị, đây là lần đầu tiên, nhìn thấy xe leo núi mất hút sau đám mây, cùng với những pháo đái kì quái chiếm trọn mấy trăm mét vuông, vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Mọi người mua vé vào cửa, đã tới thì cũng nên ở lại, Điền Chính Quốc quyết định đem những thứ có thể chơi liền thử chơi một lần.
Kim Thái Hanh sáng nay có tiết, y ngồi ở dãy cuối phòng học, mở máy tính ra đăng nhập vào game, chờ Điền Chính Quốc đăng nhập, nhưng mãi từ sáng tới trưa, đều không có thấy Điền Chính Quốc xuất hiện. Lại từ trưa chờ tới ba giờ chiều, tài khoản của Điền Chính Quốc vẫn là một màu xám xịt.
Buổi trưa Điền Chính Quốc cũng không có trở về phòng ngủ.
Kim Thái Hanh còn định ngày hôm nay đem tên ngốc Điền Chính Quốc lừa gạt tới miếu Nguyệt Lão kết duyên. Hôm qua y xoắt xuýt cả một buổi tối, nếu Điền Chính Quốc không kết duyên với y, y sẽ có chút khó chịu. Nhưng nếu Điền Chính Quốc không chút do dự nào mà kết duyên với y, y không phải sẽ khó chịu, là cực kì muốn đánh người mới đúng! Điền Chính Quốc đừng tưởng rằng ở trong game thì có thể tuỳ tiện xằng bậy với con khác!
Vắt óc suy nghĩ cả một buổi tối để làm thế nào chỉnh cái tên nhà quê kia, vậy mà kết quả sang ngày hôm sau tên nhà quê này liền chuồn đi mất rồi.
Không có gì so với chuyện này càng ức hơn.
Kim Thái Hanh đóng máy tính lại trở về phòng ngủ, không nhịn được gọi điện cho Điền Chính Quốc, thế nhưng không có ai nhận cả. Không lâu sau, lại nhìn thấy Vu Chiêm mang hai túi rác xuống lầu vứt, Kim Thái Hanh biết sáng nay hắn và Điền Chính Quốc học chung môn, liền chạy ra, nằm nhoài trên tay vịn cầu thang, hướng xuống dưới hỏi: "Vu Chiêm, có thấy Điền Chính Quốc đâu không? Cậu ta đi đâu rồi?"
Vu Chiêm ngẩng đầu lên nhìn thấy Kim Thái Hanh, liền nhanh chóng dừng bước lại, trả lời cặn kẽ: "Trưa nay cậu ấy đi tham gia buổi tiệc đồng hương rồi, bây giờ còn chưa về chắc chắn là đi tăng hai rồi."
Kim Thái Hanh: "Chỗ nào?"
Vu Chiêm nói: "Chắc là Nhạc Cốc đi, hôm qua nghe thấy mấy người kia bàn bạc tới đó chơi. Tham gia còn có rất nhiều em gái xinh, này, cậu không biết đâu, con gái phương bắc quả thật rất khác con gái phương nam tụi mình nha."
Kim Thái Hanh lông mày nhướn lên: "Tại sao Điền Chính Quốc lại đi tham gia kiểu tụ hội này?" Hơn nữa còn không nói với y? Một chữ cũng chưa từng nhắc qua?
Đừng nói là cố ý giấu nha?
Vụ Chiêm nói: "Phương Tình muốn giới thiệu bạn gái cho cậu ấy, nghe đâu còn là đồng hương với cậu ta, vả lại lớn lên còn rất xinh, trước đó tôi cũng có thấy qua cô gái đó, chuyện này tám phần là thành rồi. Điền Chính Quốc ngơ ngơ ngác ngác như thế, có bạn gái rồi nói không chừng sẽ lanh hơn một chút. Hôm qua tôi có nói chuyện này với Điền Chính Quốc, cậu ta cũng đồng ý đi..."
Hắn còn chưa có nói hết, bóng dáng của Kim Thái Hanh đã không còn thấy đâu.
Sau một hồi, hắn vứt rác xong liền trở lại phòng, liền nhìn thấy Kim Thái Hanh tròng áo khoác lên, trong tay còn cầm lung tung bóp tiền cùng điện thoại, vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, lúc lướt qua hắn còn mang theo một trận gió lạnh.
"Cậu đi đâu vậy? Chiều nay xã đoàn các cậu không phải còn đi dàn dựng và luyện tập tiết mục sao?" Vu Chiêm đối với những chuyện này rõ như lòng bàn tay.
Kim Thái Hanh đã xanh mặt chạy ra khỏi trường học, trực tiếp chặn lại một chiếc taxi, vô cùng gấp gáp mà chui vào, mau chóng rời đi, tư thế kia phải nói là y chang mấy bà vợ đi bắt chồng mình ngoại tình.
Tên nhà quê này muốn tạo phản!
Giấu giấy ghi nhớ, nhất định ở trong là số điện thoại của con nhỏ kia! Cho nên mới không chịu cho y xem.
Lén lút sau lưng y đi tham gia buổi tiệc đồng hương, thì ra là đi hẹn hò với con nhỏ đó!
Còn ở trên cái game kia, phát hiện cậu ta lại đi dụ dỗ một con nhỏ lẳng lơ diêm dúa, mặc dù tài khoản nhân yêu đó là của y ——
Kim Thái Hanh tức giận mua vé vào cửa, mới phát hiện ở bên trong Nhạc Cốc có hơn mấy ngàn người, muốn đi tìm Điền Chính Quốc thật sự là quá khó. Coi như Kim Thái Hanh thân cao so với biển người ở đây đi chăng nữa, phóng tầm mắt nhìn lại, cũng chỉ thấy đầu và đầu, cái nào cũng không phải là Điền Chính Quốc.
Nếu Điền Chính Quốc mà xuất hiện ở trong tầm mắt y, y nhất định có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nghĩ là nghĩ như thế, Kim Thái Hanh bỏ ra hơn nửa tiếng đồng hồ ở trong Nhạc Cốc chạy tới chạy lui một vòng, cuối cùng mờ mịt đứng ở trên cầu, nhìn chung quanh.
Sau đó tựa như có linh cảm, đột nhiên theo bản năng quay đầu lại liền nhìn thấy Điền Chính Quốc dìu một nữ sinh đi từ trên xe leo núi đi xuống, nữ sinh tóc dài bước chân không có lực, ngồi xổm ở một bên ói, sau đó Điền Chính Quốc đi mua nước khoáng về cho cô ấy.
Kim Thái Hanh lập tức bị nhóm lên ngọn lửa phẫn nộ nguyên thuỷ nhất, sắc mặt khó coi cực kì, giận đùng đùng đi tới, nhưng còn chưa đi được vài bước, đã nghe Điền Chính Quốc nói: "Ninh Ngưng, cậu vẫn ổn chứ, nếu không được, thì ở đây nghỉ ngơi một chút đi."
Nữ sinh gọi là Ninh Ngưng dùng khăn giấy lau miệng, tuy rằng đã ói một hồi, thế nhưng vẫn cực kì hưng phấn nói: "Chúng ta đi chơi cái trò nhảy lầu kia đi, tôi rất thích cảm giác kích thích đó."
"Cậu không phải mới ói xong sao, còn muốn chơi nữa à?" Điền Chính Quốc có chút bất đắc dĩ.
Ninh Ngưng cười nói: "Muốn chính là cảm giác kích thích này a."
Ngưng Ngưng? Đây là cái nick name chó má gì vậy, gọi tới thân thiết như vậy? Sao trước giờ không nghe cậu gọi tôi là Lưu Lưu? (=)) Lạy)
Còn muốn đi chơi cái trò nhảy lầu kia?
Điền Chính Quốc cậu giỏi lắm rồi đấy!
Hiện tại mình đi qua, có phải là quấy rối nhã hứng của bọn họ?
Lý trí của Kim Thái Hanh lập tức so với lỗ kim còn nhỏ hơn, nắm đấm cũng không tự chủ siết chặt lại, chua xót nghĩ, nếu Điền Chính Quốc không vỗ lưng con nhỏ kia lần nữa, liền không thèm tính toán với cậu ta, việc này coi như không có gì xảy ra.
Kết quả, lúc y đang rộng lượng tự an ủi mình —— Điền Chính Quốc do dự một chút, sau đó, lại vỗ hai cái lên lưng Ninh Ngưng.
Điền Chính Quốc thật sự không có cách nào rời đi, sau khi tụ hội kết thúc, Phương Tình liền ném Ninh Ngưng lại cho cậu, kế đó cũng chuồn mất. Điền Chính Quốc cũng không ngốc, đến lúc này, cũng hiểu rõ Phương Tình đây là muốn tác hợp cho cậu và Ninh Ngưng. Thế nhưng cậu đối với Ninh Ngưng không có ý gì khác, cũng không có nửa điểm tâm tư đặt trên chuyện này, Chỉ là, hiện tại mọi người đều đi Nhạc Cốc, bản thân cậu lại bỏ Ninh Ngưng ở lại một mình, cô ấy khẳng định sẽ rất mất mặt trước mọi người.
Điền Chính Quốc mặc dù muốn cùng Ninh Ngưng phân định rõ ràng, nhưng ở dưới đáy lòng lại nói, ở trước mặt mọi người, cậu nhất định không thể để một cô gái bị mất mặt như vậy được.
Cho nên Điền Chính Quốc do dự lại do dự, tại giây sau, vẫn là vỗ lưng của Ninh Ngưng hai cái, để cô ấy thoải mái hơn một chút. Bất quá vỗ xong lại nhanh chóng thu tay về, để tránh cho Ninh Ngưng suy nghĩ nhiều hơn.
Kim Thái Hanh đứng ở cách đó không xa mặt mày tối sầm lại rồi.
Cả người y tức tới hoàn toàn không nói nên lời, tâm tình không rõ mà nhìn Điền Chính Quốc cùng con nhỏ kia, không xa lại không gần mà nhìn chằm chằm.
Đợi tới khi Điền Chính Quốc cùng đám người kia tiếp tục đi tới chỗ nhảy lầu, Kim Thái Hanh đi ở đằng sau, một mặt lạnh lẽo ôm tay nhìn chằm chằm bóng lưng Điền Chính Quốc, nhìn chằm chằm ngọn tóc dài ngắn bị gió thổi tung thành ổ gà của Điền Chính Quốc. Nữ sinh xung quanh không ngừng nhìn về phía y, có thể là do cả người y đều tản ra bốn chữ "Người sống chớ gần", sắc mặt thối đến không thể thối hơn, nên cũng chẳng có ai dám chạy tới bắt chuyện.
Kim Thái Hanh từ nhỏ đã không chơi được mấy trò này.
Lúc tám tuổi có chơi một lần, sắc mặt đều tái nhợt, cả người đầy mồ hôi, miễn cưỡng chống đỡ mới không bị té xỉu, kế đó liền chẳng biết chuyện gì xảy ra, cũng không còn kí ức. Sau đó y mới biết, cả đời y và những trò chơi kích thích này không có duyên.
Nhưng Điền Chính Quốc lại có thể chơi, có thể chơi đến vui vẻ như vậy, lại còn có thể chơi cùng với nữ sinh khác.
Kim Thái Hanh trừng nữ sinh ở bên cạnh Điền Chính Quốc, nữ sinh thỉnh thoảng hét toáng lên, thật sự khiến y rất có xúc động muốn ném trứng ung về phía cô ta.
Điền Chính Quốc đang ở trên phi cơ chuẩn bị nhảy xuống, lại cảm thấy được có một đạo ánh mắt nguội lạnh vẫn luôn dán lên người cậu, hoặc có thể nói, là bị nhìn chằm chằm. Loại cảm giác này thật sự quá mãnh liệt, khiến cậu nhịn không được nhìn xuống dưới. Thế nhưng chỗ nhảy này lại khá cao, cậu tháo mắt kính chịu lực xuống, căn bản không nhìn thấy rõ ai là ai ở phía dưới, đến cùng là ai đang nhìn cậu vậy?
Mặc dù cậu đang đứng ở độ cao mấy trăm mét, đạo ánh mắt kia lại vẫn như cũ, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cậu.
Lúc Điền Chính Quốc nhảy xong rồi, vẫn là không nhịn được rùng mình một cái.
Cậu đeo kính cận của mình lên, nhìn xung quanh một hồi, thế nhưng lại không thấy ai quen cả, cũng không phát hiện có ai đang nhìn cậu.
Chỉ là sau đó, Điền Chính Quốc liền đề cao cảnh giác, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn. Đừng nói là móc túi đang tìm mục tiêu nha?
Quả thật là càng gia tăng thêm độ khó cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh trong lòng nén giận, ngay lúc Điền Chính Quốc quay đầu lại nhìn, liền vội vàng trốn sau cái cột. Y hung hăng đạp cái cột một cái, cảm thấy mình quá oan ức, tại sao lại muốn chạy tới đây? Chẳng lẽ muốn tới làm trò cười cho thiên hạ sao?
Nghĩ như vậy, nhưng thấy Điền Chính Quốc đang cùng đoàn người nhanh chóng bước về phía trước, Kim Thái Hanh vẫn là vội vã đuổi theo sau. Y không nhịn được muốn nhìn thử xem Điền Chính Quốc còn có thể tiếp xúc thân mật với con nhỏ kia như thế nào nữa, sau đó đem từng cái ghi nhớ lại, tới một lúc nào đó sẽ ném vào mặt Điền Chính Quốc, bắt cậu trả lại.
Chỉ là cứ tiếp tục như vậy không phải là cách hay, tên nhà quê này còn rất nhạy cảm, bảo đảm sắp tới sẽ bị phát hiện.
Khi đó liền chẳng còn mặt mũi nào nữa.
Kim Thái Hanh thấy cách chỗ y đứng không xa, có một nhân viên công tác đang mặc một bộ đồ con gấu trắng phát tờ rơi, nhíu nhíu mày.
...
Đã tới Nhạc Cốc, ắt hẳn không thể thiếu trò chơi kinh điển của cốc, đó chính là quỷ ốc hành. Điền Chính Quốc và Ninh Ngưng xếp ở cuối cùng, vén mành quỷ ốc lên đi vào. Mới vừa vào, ở trên đầu liền lướt qua một con quỷ sơ sinh, Ninh Ngưng nhất thời rít lên một tiếng, theo bản năng bắt lấy cánh tay của Điền Chính Quốc.
Còn chưa kịp bắt được, ở giữa đã bị một cái tay lông xù chen vào, khiến cô rít gào càng thảm thiết hơn.
Kết quả chen vào giữa Điền Chính Quốc chính là một con gấu lớn chỉnh chỉnh một mét chín, hẳn là nhân viên công tác ở bên ngoài. Con gấu này khó khăn chen tới, dùng cái tay đầy lông của mình đẩy cô và Điền Chính Quốc tách ra khỏi nhau, sau đó dùng bàn tay sờ sờ đỉnh đầu của Điền Chính Quốc, đem Điền Chính Quốc đẩy về phía trước.
Điền Chính Quốc có chút mơ hồ. Lúc nào thì có vụ nhân viên công tác đóng giả làm gấu được phép đi vào quỷ ốc? Còn đem quỷ ốc nháo thành một đoàn.
Ninh Ngưng sửng sốt, vội vàng chạy theo sau.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Cô nhìn con gấu lớn bên cạnh mình, bởi vì bộ đồ con gấu quá mức thô kệch, thỉnh thoảng còn đem cái đầu rớt ra, chỉ có thể dùng hai cái tay cồng kềnh kéo trở về. Phía dưới quần của con gấu cũng không đủ dài, vì thế còn làm lộ ra một đoạn mắt cá chân trắng nõn.
Điền Chính Quốc cũng có chút mờ mịt, hỏi: "Có phải là do quỷ ốc muốn tạo bất ngờ hay không?"
Ninh Ngưng vươn tay muốn nắm lấy tay cậu, nói: "Không biết nữa, nhưng mà vẫn nhanh ra ngoài thì hơn đi, cảm giác nơi này thật có gì đó quái quái."
Nhưng căn bản cô còn chưa chạm vào được góc áo của Điền Chính Quốc, đã bị bàn tay đầy lông của con gấu kia vỗ một cái, lực đạo không nặng nhưng tuyệt đối cũng không nhẹ, chẳng qua là vì bàn tay quá nhiều lông cho nên lúc đánh vào liền đụng phải một tầng lông nhung mềm oặt.
Ninh Ngưng: "..."
Điền Chính Quốc nhìn con gấu kia, đi ở phía trước dẫn đường, mím môi không nói gì. Không biết tại sao, cậu lại có cảm giác, một cảm giác rất vi diệu khó mà giải thích được, cậu cảm thấy ở bên trong con gấu này chính là Kim Thái Hanh. Loại ý nghĩa này liền thoáng qua trong đầu cậu ——
Vừa nãy ở trên phi cơ, cậu cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, loại cảm giác bị chằm chằm kia, cũng rất giống với Kim Thái Hanh.
Có người có thể nhận ra tiếng bước chân của người thân mình. Nếu như cùng người đó ở chung một thời gian lâu, liền có thể dễ dàng nhận ra được tiếng bước chân, cũng như tiếng nói, bóng lưng của người đó. Tựa như đã trở thành một bản năng từ lúc sinh ra.
Đối với Điền Chính Quốc mà nói, hình như cậu cũng có thể phân biệt được cảm giác tồn tại của Kim Thái Hanh.
Nhưng lập tức, Điền Chính Quốc lại vì loại ý nghĩ quá mức hoang đường này mà chẳng biết phải làm cái gì.
Bây giờ Kim Thái Hanh không phải là nên ở trên trường sao, làm sao có thể chạy tới đây được chứ?
Nhưng nhìn thấy con gấu lớn bị vây ở trong cái hành lang nhỏ bé này, cái mũ trùm ở trên đầu lại không ngừng đung đưa, lại vụng về dùng hai bàn tay lông xù của mình túm lại, Điền Chính Quốc không nhịn được, cố ý thả chậm bước chân, chờ nó.
"Sao vậy, sao không đi nữa?" Ninh Ngưng thật sự không muốn ở lại trong quỷ ốc, thật đáng sợ, liền lên tiếng thúc giục.
Điền Chính Quốc mũi chân chạm đất, cố tình trì hoãn mấy giây, muốn đợi con gấu cùng đi ra khỏi quỷ ốc, lên tiếng: "Lập tức tới ngay."
Trời bên ngoài đã không còn sớm, đoàn người liền ấn theo kế hoạch đi tới tầng cao nhất của nhà hàng trung tâm Nhạc Cốc ăn một bữa tối.
Tất cả mọi người đều chen vào bên trong thang máy, chờ sau khi đứng vững rồi, mới phát hiện ở bên trong có một con gấu cực lớn không hề phù hợp với nơi này cũng chen chúc ở bên trong. Bởi vì trong lúc mọi người chen chúc nhau, lông trên người đều bị cọ qua cọ lại, tuy rằng lông nhung cọ qua rất thoải mái, nhưng cũng đều sắp bị làm dơ hết cả rồi. Mũ đội có chút bị biến đổi, có vẻ như là do bị chen chúc quá nên tạo thành.
Điền Chính Quốc mới phát hiện gấu lớn cũng vào đây, không nhịn được chen tới bên cạnh nó, không biết là muốn làm gì.
Cậu vốn muốn xốc cái mũ đội lên xem thử rốt cuộc có phải là Kim Thái Hanh hay không, nhưng lại sợ không phải, là một nhân viên công tác nào đó.
Huống chi, Kim Thái Hanh không phải bị bệnh tim sao, làm sao có thể chạy đến những nơi như thế này?
Hẳn là nhân viên công tác đi?
Điền Chính Quốc đứng ở bên cạnh gấu lớn, mới phát hiện đối phương hình như có chút gì đó sai sai, bởi vì vóc người quá cao, mũ đội cũng không có nối liền với thân dưới, cho nên lộ ra một mảng da thịt, rất giống với da của Kim Thái Hanh. Quan trọng là, còn có mồ hôi lạnh chảy xuống. Có vẻ rất không thoải mái, không nhịn được dựa vào thang máy pha lê, thế nhưng lại không dám nhìn xuống, vì vậy đầu của gấu lớn liền thẳng ngoắc mà quay về phía Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc mặc kệ ở trong có phải là Kim Thái Hanh hay không, chỉ cần có một chút khả năng, trong lòng cậu lập tức liền gấp lên.
Kim Thái Hanh ở bên trong mũ đội của gấu lớn chảy một đầu mồ hôi, mắt cũng không dám nhìn đi đâu, một khi đã nhìn, liền nhìn thấy hai chân cách mặt đất rất cao, phảng phất như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Y không phải là sợ độ cao, nhưng đây lại là phản ứng của thân thể, đến chỗ cao, sẽ xuất hiện một chút tình trạng tuột huyết áp. Y chỉ có thể đi nhìn Điền Chính Quốc.
Mà hình như sau khi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trầm ổn của Điền Chính Quốc kia, y lại có thể bình tĩnh lại. Hít sâu một hơi, nhịp tim sau đó cũng chậm rãi vững vàng.
Kim Thái Hanh không nhịn được duỗi một cái tay gấu ra, chậm rãi đặt trên bả vai của Điền Chính Quốc, nỗ lực nắm lấy, thế nhưng không nắm được, vì tay gấu quá dày. Y có chút tức giận, y hiện tại rất hoài nghi Điền Chính Quốc có phải là một tên không an phận hay không, rõ ràng đang theo đuổi y, hận không thể vẫy vẫy cái đuôi cún, vậy mà còn dám đi tiếp xúc với người khác.
Thế nhưng sau khi y đem tay gấu để lên vai Điền Chính Quốc rồi, Điền Chính Quốc lập tức liền lộ ra một mặt lo lắng, nhích nhích tới gần. Đẩy hai người bên cạnh ra, dựa vào gần gấu lớn, dùng sức cầm lấy tay gấu của Kim Thái Hanh, còn sờ sờ bụng của y nói: "Không sao chứ, tôi giúp cậu nha."
Điền Chính Quốc còn nói: "Nếu cảm thấy không thoải mái liền dựa vào một chút, sắp tới rồi."
Một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ lại xuyên thẳng qua mũ đội, truyền vào tai của Kim Thái Hanh. Tựa như lần đầu tiên khi Điền Chính Quốc hôn y, khí tức ấm áp mang theo một luồng nhiệt chậm rãi bao phủ tới, phá vỡ trái tim Kim Thái Hanh, đem thứ gì đó cắm rễ thật sâu bên trong.
Bên tai Kim Thái Hanh chẳng hiểu tại sao lại đỏ lên, lập tức dùng tay gấu vỗ vỗ mặt Điền Chính Quốc, sau đó xoay người lại, ôm mặt của mình. Y chỉ biết, bất luận là đứng bên cạnh Điền Chính Quốc có bao nhiêu người đi nữa, trong mắt của tên nhà quê này vẫn chỉ luôn có mỗi mình y, cho dù là y đeo mũ đội ngu ngốc này đi chăng nữa. Cái gì mà không an phận chứ, căn bản liền không tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro