Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Kì thi trôi qua hơn một tuần, rốt cuộc cũng đã có kết quả, Điền Chính Quốc quả nhiên là xếp hạng nhất của toàn học viện. Ngoại trừ quân huấn xin nghỉ một ngày kia, lại cộng tất cả các môn còn lại, điểm vẫn là đứng đầu học viện. Vì vậy chiều hôm đó danh sách học bổng quốc gia cũng được công bố, mấy trăm tệ liền được chuyển vào tài khoản của cậu. Tuy rằng cũng không phải là số tiền lớn, thế nhưng cũng đủ cho cậu sinh hoạt ở nhà ăn được một thời gian dài.

Ước lượng số tiền hiện tại, Điền Chính Quốc bắt đầu ở trên mạng tìm cho Kim Thái Hanh một món quà sinh nhật. Thế nhưng cậu đảo một vòng tìm tòi ba chữ "Qùa sinh nhật", lại chỉ nhảy ra toàn mấy cái như táo tây bằng pha lê, hoa hồng ép dẻo, vân vân, quả thật là muốn mù luôn con mắt. Đừng nói Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không thích, ngay cả thẩm mỹ như hạch của Điền Chính Quốc cũng cảm thấy ghét bỏ.

Tiếp tục lướt xuống, cũng chỉ toàn là mấy cái Figure[1] bằng sắt hoặc thép gì đó, còn có các loại son môi nữa.

[1] Figure là từ tiếng anh dịch sang tiếng việt có nghĩa là nhân vật tượng trưng, hình minh họa. Bạn có thể hiểu đơn giản Figure tương tự như một bức tượng về một nhân vật nào đó trong truyện hoặc phim hoạt hình chẳng hạn. Nó là loại hình giải trí phổ biến của dân Otaku (chủ yếu là người yêu thích anime và manga)

Cái trước quá đắt cậu mua không nổi, nhưng cái sau...

Điền Chính Quốc khá là phát sầu vì chuyện này.

Sáng hôm nay cậu dậy sớm, lại theo thói quen rón rén xốc chăn Kim Thái Hanh lên, quen thuộc chạm vào trán y một cái, sau đó rửa mặt xong, lại đeo cặp tới lớp. Sáng nay có hai tiết dạy thay, cũng là tiết học nhàm chán nhất trong truyền thuyết. Kim Thái Hanh và Lâm Lương không có hứng thú với tiết này, có thể cúp thì cúp.

Điền Chính Quốc thì ngược lại, cậu luôn ngồi ở hàng ghế đầu, ghi ghi chép chép, đem những lời giáo sư nói xuống từng cái ghi chép lại cẩn thận.

Sau khi tan học, lại có hai bạn nữ tới tìm cậu, hỏi mượn vở của cậu để chép bài, lại hỏi một chút về trọng điểm của các kì thi.

Trường đại học cũng không có quan trọng nhiều về thành tích, thế nhưng trong lớp lại có học bá của toàn học viện, đương nhiên là được rất nhiều người quan tâm rồi.

Quả thật gần đây tỉ lệ người tiếp cận Điền Chính Quốc càng ngày càng có xu hướng tăng cao.

Chỉ là cậu không phát hiện, hết một nửa trong nhóm này đều là nữ sinh, có người còn mời cậu ăn cả cơm.

Thế nhưng Vương Thuỵ đã sớm dặn dò Điền Chính Quốc, bảo cậu tận lực không tiếp xúc với những thứ mang thể chất âm hàn, để tránh khỏi bị ảnh hưởng tới thân thể cậu, kích thích hàn khí trong người của Kim Thái Hanh.

Vì vậy Điền Chính Quốc danh chính ngôn thuận mà từ chối tất tần tật.

Trước đây khi còn ở dưới quê, cũng không phải là không có nữ sinh tới tiếp cận cậu, khi đó Điền Chính Quốc bất quá là một tên ngốc không hiểu gì cả, kìm chế mặt đỏ tim đập ở trong lòng mà nói muốn dồn hết vào học tập mà từ chối. Khiến cho các nữ sinh đều nói cậu ngốc y chang cái đầu gỗ.

Nhưng mà cậu lại không nghĩ tới, người thành phố lại có cái nhìn rất khác, Điền Chính Quốc từ chối ăn cùng với họ, hai nữ sinh này cũng không thấy lúng túng, một phen đùa giỡn hì hì mà vẫn ngồi xuống, lại ngầm ở dưới đáy lòng bình luận, nói Điền Chính Quốc chắc chắn là thuộc loại cấm dục kia,

Lâm Hoắc Nhiên lúc đi ngang qua tình cờ nghe thấy những lời này liền tỏ vẻ: "??? Excuse me???"

Cái miệng hắn tựa như con vịt, hoàn toàn nói không được cái gì, cả ngày lắp ba lắp bắp, nhanh chóng nhắn cho Kim Thái Hanh một tin: "Mẹ nó không ngờ lại có mấy em gái bảo Điền Chính Quốc thuộc hệ cấm dục ha ha ha, tao hình như không còn hiểu nổi tiếng Trung Quốc nữa rồi mày ơi!"

Kim Thái Hanh: "..."

Giờ nghỉ trưa, Điền Chính Quốc nói những chỗ trọng điểm xong, thấy nữ sinh vẫn ngồi cạnh cậu, cười híp mắt tán dóc với cậu, không hề có nửa điểm muốn rời đi, lại do dự một chút, không nhịn được hỏi: "Nếu con gái tụi cậu tăng quà cho nam sinh, sẽ tặng cái gì vậy?"

Nữ sinh hỏi: "Bạn trai?"

Điền Chính Quốc lập tức nói: "Không phải bạn trai, chính là bạn tốt nhất của các cậu nhưng là con trai ấy."

"Còn nói không phải bạn trai thì là cái gì, thời đại này làm gì có tình bạn thuần khiết giữa nam với nữ chứ, nếu là đã có bạn trai, lại còn đi tặng quà cho bạn thân là con trai, đây không phải là muốn cho bạn trai mình đội mũ xanh à?" Phương Tình ngồi ở hàng ghế sau, nghe thấy Điền Chính Quốc nói, cũng không nhịn được nhướn lên nói.

"Rồi rồi, coi như là bạn trai đi." Điền Chính Quốc cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng vẫn hỏi: "Vậy các cậu sẽ tặng cái gì?"

"Khăn quàng cổ nè, hoa hồng nè, bàn phím cherry[1] nè, cái gì chẳng được." Phương Tình nói: "Dù gì bọn họ cũng là đàn ông con trai mà? Cũng đâu cần giống như chọn son màu nào như tụi con gái."

[2] Nguyên văn (樱桃键盘) – Dạng bàn phím VIP á, bên mình cũng có, mắc như quỷ :v 

Tặng bàn phím à, coi bộ cũng không tồi. Điền Chính Quốc lập tức mở giấy ghi chú ra, hàng đầu tiên liền ghi bàn phím, thế nhưng lúc nãy ở trên máy tính tìm một hồi, lại phát hiện một cái bàn phím bèo nhất cũng đã một ngàn tệ, bàn tay nắm con chuột cũng cứng đờ.

"Dù sao đi nữa, đó hẳn là bạn gái đi, là sinh nhật bạn gái của cậu à?" Nữ sinh ngồi bên cạnh trêu chọc cậu.

Vừa dứt lời, đỉnh đầu liền truyền tới thanh âm của một nam sinh: "Bạn học, nhường chút, cô chiếm chỗ của tôi."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, Kim Thái Hanh một mặt không cảm xúc, đứng ở chỗ đó.

Điền Chính Quốc sáng sớm đã rời cửa, Kim Thái Hanh còn đang tiếp tục ngủ nướng, dựa theo thường lệ y sẽ không thèm tới cái tiết học chán ngắt kia, ngủ xong lại bắt đầu chơi game tới mười hai giờ trưa chờ Điền Chính Quốc mang cơm về ăn. Hiện tại chỉ mới hơn chín giờ, Kim Thái Hanh đã mặc áo khoác cùng quấn khăn cổ chạy tới, tóc còn rối như tơ vò, hình như là chưa có chải qua.

Điền Chính Quốc theo bản năng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?" Không phải hiện tại đã ngủ như heo chết rồi sao?

Kim Thái Hanh liếc cậu một cái, triển khai skill mặt thối, một bộ ông đây không cao hứng, cũng không biết là ai chọc gì y, nói: "Tôi không thể tới sao, quấy rầy cậu à?"

Nữ sinh quay đầu lại, phát hiện đó là Kim Thái Hanh, mặt lập tức đỏ lên, tư thế kia hoàn toàn khác hẳn so với lúc nói chuyện với Điền Chính Quốc. Nữ sinh vốn hoạt bát hào phóng lại nháy mắt biến thành e thẹn ngại ngùng. Nữ sinh lí nhí như muỗi kêu mà chào hỏi Kim Thái Hanh, sau đó nhanh chóng ôm sách vở dời đi chỗ khác.

Kim Thái Hanh đặt mông ngồi xuống chỗ của nữ sinh lúc nãy, hai tay đút trong áo khoác.

Điền Chính Quốc lúc này mới phát hiện y ngay cả sách cũng không mang, mặc áo khoác đi giày thể thao chạy tới, vớ cũng không có xỏ, vì thế mắt cá chân liền quang minh chính đại lộ ra bên ngoài, tinh tế một đoạn trắng nõn, nhìn cũng muốn run theo. Sao lại tới lớp với bộ dạng này? Còn đột nhiên khó chịu như thế nữa?

"Cậu không mang sách à?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Quên rồi, cậu cho tôi coi chung đi." Kim Thái Hanh dựa sát ghế vào, bất thình lình kéo sách Điền Chính Quốc lại, cau mày vèo vèo lật vài trang, y rất muốn nhìn xem thử có nữ sinh nào dám lén lút lưu lại phương thức liên hệ gì ở đây hay không. Trước đây có mấy nữ sinh tiếp cận y cũng chơi cái trò này, khiến Kim Thái Hanh tưởng dãy số đó là mình ghi, còn không cẩn thận gọi qua, kết quả bên kia liền truyền tới giọng kinh hỉ của nữ sinh, mém chút nữa còn đem y doạ chết ném văng điện thoại.

Cái tên Điền Chính Quốc này lại ngu ngốc như thế, ngộ nhỡ tình cờ gọi đi lại dấy lên một đoạn duyên phận gì thì sao, nhất định phải đem cái khả năng này bóp chết từ trong trứng.

Kết quả lật vài trang, nhìn thấy một tấm ghi chú màu vàng, bên trên có chữ.

Kim Thái Hanh còn chưa kịp nhìn rõ, muốn nhìn kĩ lại, đã bị Điền Chính Quốc sợ hết hồn mà đem quyển sách kia đoạt lại. Đây chính là quà sinh nhật mà cậu muốn tặng cho Kim Thái Hanh, hiện tại bị y phát hiện, lúc đó sẽ không còn cảm giác kinh hỉ nữa.

Kim Thái Hanh trong nháy mắt trợn mắt, một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc: "Điền Chính Quốc! Cậu làm vậy là có ý gì! Có thứ gì mà tôi không thể nhìn hả?"

Điền Chính Quốc nghẹn tới đỏ mặt, nói: "Làm gì có chớ."

"Đưa đây!" Kim Thái Hanh không tin, vươn tay muốn cướp lấy, nhưng lại không xê dịch được miếng nào. Điền Chính Quốc đem sách giữ chặt ở trong ngực, tựa như bảo vệ bảo bối vậy, tư thế kia lọt vào mắt Kim Thái Hanh, càng cảm thấy trong sách nhất định là giấu thứ gì đó mà nữ sinh kia cho Điền Chính Quốc, chưa chắc chỉ là một mảnh giấy bình thường, có khi nào còn là tín vật định ước hay không. Nếu không Điền Chính Quốc tại sao lại không cho y nhìn!

Tay Kim Thái Hanh lôi kéo nửa ngày cũng không chẳng có tác dụng gì, tên nhà quê này khí lực sao lại lớn như vậy hả! Y uy hiếp nói: "Cậu mà không đưa tôi giận đó!"

Điền Chính Quốc do dự một chút, nhanh chóng đem quyển sách đưa ra sau lưng, nhanh chóng rút giấy ghi chú ra nhét vào túi quần, sau đó đưa sách tới trước mặt Kim Thái Hanh, dỗ dành nói: "Nè."

Kim Thái Hanh: "..." Đừng tưởng tôi không thấy! Coi tôi là thằng mù hả! Còn dám chơi chiêu à!

Điền Chính Quốc muốn cho qua chuyện này, bởi vì Kim Thái Hanh chẳng qua chỉ là tâm huyết dâng trào, lòng hiếu kì trỗi dậy, nên muốn nhìn sách của cậu mà thôi. Nếu cậu kiên trì không đưa, ai biết Kim Thái Hanh lại có thể làm ra cái dạng gì. Ai ngờ cậu vẫn là khinh thường tính nhỏ nhen này của Kim Thái Hanh rồi.

Tròn chỉnh hai tiết, Kim Thái Hanh ôm tay ngồi ở bên cạnh cậu không nhúc nhích, gương mặt kéo dài xuống như mặt ngựa.

Ai không biết còn tưởng giáo sư giảng bài sai rồi, khiến vị giáo sư trẻ tuổi ở dưới cũng thấp thỏm lo âu.

Đây còn chưa tính, Điền Chính Quốc mở quyển sách kia ra, ghi ghi chép chép một hồi, bỗng nhiên nghe Kim Thái Hanh ở bên cạnh mặt không cảm xúc cười lạnh một tiếng, âm thanh quái dị bất quá cũng rất êm tai, nhưng nụ cười này lại thật khủng bố tinh thần người khác, khiến toàn thân Điền Chính Quốc đều nổi lên da gà, bút máy đều trượt khỏi tay.

Thật vất vả chịu đến hết tiết, tiếng chuông vang lên, Kim Thái Hanh ngồi ở đó không xê dịch, Điền Chính Quốc không ra được, cậu thử chọt chọt Kim Thái Hanh nói: "Cậu sao vậy, nếu không cậu cầm về xem đi, thật sự là không có gì, giấy ghi nhớ kia là tôi ghi mấy thứ dễ quên ấy mà."

Cậu thật sự là nhìn không ra, lòng hiếu kì của người này sao lại ghê gớm đến như vậy, không thoả mãn tò mò của y, còn có thể tức thành một bộ dạng như vậy?

Kim Thái Hanh mất hứng ngồi tại chỗ, không đáp, mãi tới tận khi Điền Chính Quốc thật cẩn thận mà đụng vào y lần nữa, y mới nhìn Điền Chính Quốc một cái, gương mặt tuấn tú lạnh ngắt, sau một hồi mới tức giận mắng: "Điền Chính Quốc, tôi nói với cậu điều này, nếu tôi có bạn gái, tôi sẽ không thích người đó nói chuyện với người khác, ngay cả trao đổi phương thức liên lạc cũng đừng có mơ. Tôi thích người đó, thì người đó cũng chỉ có thể thích một mình tôi! Nếu có người nào dám mơ ước tới người đó, tôi sẽ bất chấp tất cả hậu quả mà giết chết tên đó!"

Điền Chính Quốc: "..."

Nghe thật là tàn nhẫn, thế nhưng đầu óc của Điền Chính Quốc cũng rất mờ mịt, đây là ý gì, tự nhiên lại nhắc tới vấn đề bạn gái này ra làm gì? Cậu hoài nghi Kim Thái Hanh có phải là bị mắc chứng bệnh ảo tưởng bị hại hay không, bản thân còn chưa có bạn gái, đã bắt đầu nghĩ tới chuyện bạn gái leo tường? Hơn nữa dùng mặt mũi kia của Kim Thái Hanh, lại có người dám đội mũ xanh cho y à?

"Đã biết chưa hả?" Kim Thái Hanh buồn bực nói.

Điền Chính Quốc nửa ngày không hiểu nổi  của y, nhưng vẫn là thuận theo đáp, vội vã gật đầu, nói: "Ừa."

Cậu tựa như gà mổ thóc, cơn tức của Kim Thái Hanh cũng giảm đi không ít, chống tay lên bàn, đứng dậy nhường chỗ cho Điền Chính Quốc, một đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc đến không chớp mắt, tựa như đang quan sát một người có thể leo tường bất cứ lúc nào.

Điền Chính Quốc lại giống như được đặc xá từ bên trong nhanh chóng đi ra, chạy tới bên cửa sổ, đem tất cả đều đóng lại. Mấy ngày nay là mùa mưa, bên ngoài không phải đổ mưa phùn thì chính là đổ mưa tuyết, Kim Thái Hanh mắt cá chân lại lộ ra bên ngoài, ngộ nhỡ bị gió thổi tới đông lạnh thì sao a.

Lúc nãy y vừa vào lớp, cậu vốn đã muốn truyền lời với mấy bạn học gần cửa sổ đóng cửa lại, thế nhưng cậu quy củ quen rồi, ngồi ở hàng ghế đầu, không dám ở dưới mí mắt của giáo sư làm loạn, chỉ có thể nỗ lực ngửa thân thể ra sau, ít nhiều gì cũng có thể chặn lại một ít gió cho Kim Thái Hanh.

Bên cạnh có mấy nữ sinh khác nhìn thấy Điền Chính Quốc đóng cửa lại, có chút bất mãn nói: "Trong phòng nhiều người như vậy, rất ngộp a, đừng đóng cửa có được không?"

Điền Chính Quốc thật sự không tiện, liền vội vàng lách người qua, hai tay chắp ở trước ngực nói: "Xin lỗi nha, chịu khó một tiết nữa thôi là chúng ta tan học rồi."

Nữ sinh kia thấy mặt mũi cậu cũng không tệ, cũng không tiện trách móc nữa, không đáp.

Kim Thái Hanh ngồi ở bên này, ôm tay nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc chạy về phía cửa sổ, lúc nhận ra được cậu đang làm cái gì, sắc mặt đột nhiên nhu hoà xuống. Hừ, tên ngốc này là thuộc phái hành động mới đúng, tuy ngoài miệng vẫn luôn không nói ra mấy thứ động người, thế nhưng một chuyện lại một chuyện, lại tựa như đang rót nước sôi vào lòng người, khiến nó từng chút từng chút ấm lên.

Kim Thái Hanh cong cong đôi môi, thu lại tầm mắt, lập tức lại rơi trên sách giáo khoa của Điền Chính Quốc, cuối cùng vẫn là không nhịn được, nhanh chóng đem sách lật qua lật lại. Giấy ghi chú sớm đã bị Điền Chính Quốc giấu đi, không biết ở trên đó tới tột cùng là ghi cái gì, thật khiến Kim Thái Hanh ảo não muốn chết.

Ngón tay Kim Thái Hanh đụng tới trên con chuột, Macbook màu bạc mà y đưa cho Điền Chính Quốc liền sáng lên, trên màn hình đang dừng tại văn bản Word, mặt trên có hơn mười mấy nhóm đồ. Ánh mắt Kim Thái Hanh theo bản năng mà đảo qua, liền ngây cả người.

1. Figure (Thường chơi game, nên hẳn là thích mô hình đi, lúc đó hỏi y một chút thử xem. Chỉ là đắt quá, tới ba, bốn ngàn tệ một cái, nếu mà mua cái này, phải nhịn ăn nhịn mặc mấy tháng lận đó.)

2. Bút máy (Không thường viết chữ, loại.)

3. Khăn quàng cổ (Sợi len nhung cũng không tệ, phải nói là chuẩn luôn ấy chứ, có thể giữ ấm, tính thực dụng còn rất cao, lại không biết y thích màu gì, xem ra vẫn phải nói bóng nói gió một hồi a.)

4. Bánh ngọt (Loại ngay từ vòng giữ xe, chẳng có gì mới mẻ, tính khí y như vậy, chắc chắn y sẽ không thích, nói không chừng còn cảm thấy mình không có thành ý mà tức giận nữa thì mệt.)

5.Bàn phím (Thường chơi game, mua thứ này y hẳn sẽ nhận đi, nhưng mà y hình như đã có rồi thì phải.)

...

Kim Thái Hanh đọc nhanh như gió, phát hiện có tới vài trang.

Ở dưới cùng còn có thấy được một hàng chữ văn bản và vài con số: Tặng quà sinh nhật cho Kim Thái Hanh, 3851 kí tự, 134 dòng.

Kim Thái Hanh dùng dư quang nhìn thấy Điền Chính Quốc đã đóng cửa lại xong, muốn trở về phía này, vội vã đem máy tính 'Bẹp' một tiếng đóng lại, trên mặt nhất thời giống như nước sôi, ùng ục ùng ục bốc khói tán loạn, còn đỏ tới nhỏ máu, đỏ cực kì luôn ý.

Y cảm thấy tên nhà quê này lại ở trong lòng y dội nước sôi a, đem trái tim y đều bỏng tới nổi bong bóng.

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro