Chương 10
"Cho tôi?" Điền Chính Quốc nhận lấy cái laptop bạc, có chút cầm không chắc, mém chút nữa là tuột tay, lại được Kim Thái Hanh nhanh tay đỡ lấy, thô bạo ném lên giường cậu, vừa vặn rơi ngay đùi Điền Chính Quốc, chỉ là cách một lớp chăn mà thôi.
"Nhìn ngứa mắt, muốn vứt a." Kim Thái Hanh từ dưới ngước lên lườm một cái, hai tay đút túi quần.
Điền Chính Quốc nhìn cái laptop, lại nhìn Kim Thái Hanh, có chút không rõ: "... Là bị hư sao? Nhưng tôi không biết sửa."
Kim Thái Hanh đưa đồ xong, vốn muốn tỏ ra ngầu lòi rời đi, lưu lại một bóng lưng cực khốc, nhưng nghe thấy Điền Chính Quốc nói câu này xong, chân thiếu chút nữa liền chuột rút.
"Không có hư!" Y có chút tức giận quay đầu lại trừng Điền Chính Quốc: "Cho cậu liền nhận đi, làm sao lại nói nhảm nhiều như vậy hả?"
"..." Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn cái laptop trong lồng ngực mình, ngón tay vô ý tóm chặt drap giường. Cậu nhận ra ẩn ý của Kim Thái Hanh. Một cái laptop, hay mười cái đi nữa đối với Kim Thái Hanh mà nói, đều không tính là gì. Nhưng đối với cậu mà nói, là thứ đồ vô cùng quan trọng.
Kim Thái Hanh là có lòng tốt, Điền Chính Quốc cảm thấy lúc này bản thân không nên lấy lòng tự trọng ra ác ý từ chối, có những trường hợp không cần phải lấy thước đo tự trọng ra đong đếm. Có máy tính, chuyện viết báo cáo và luận văn của cậu liền được giải quyết.
Hơn nữa nhìn tình huống này phỏng chừng là khi nãy Lâm Lương đã nói gì đó với Kim Thái Hanh, nếu không Kim Thái Hanh cũng sẽ không đột nhiên hành động như vậy a. Điền Chính Quốc cảm thấy trên mặt có chút nóng. Cậu lúc thường không để ý tới người khác nói thế nào, nhưng không biết làm sao, khó giải thích có chút lưu ý đến Kim Thái Hanh.
"Hay là như vậy đi, cho tôi trả sau cái này, tôi tích góp được tiền rồi sẽ đưa cậu." Điền Chính Quốc nói, cậu cảm thấy cách này rất không tồi.
"Cậu làm sao lại tựa như mấy bà mẹ đi chợ mặc cả vậy, tính toán chi li?" Kim Thái Hanh nhíu mày, có chút mất hứng.
"A?" Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, nghiêm túc nói: "Tôi không phải là mấy bà mẹ a, tôi đâu có sinh được em bé, hơn nữa nơi này cũng đâu phải chợ."
"..." Kim Thái Hanh phát hiện mình thế mà không thể nào cãi lại được.
Sau một hồi.
"Tuỳ cậu." Kim Thái Hanh hằn học để lại một câu, y không nhìn thấy trên mặt của Điền Chính Quốc lộ ra biểu tình thụ sủng nhược kinh hay vui vẻ cao hứng gì, liền cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị.
Điền Chính Quốc nhìn y, mím môi.
Kim Thái Hanh một mặt khó chịu trở về vị trí của mình, lấy điện thoại ra tuỳ tiện chơi game, sau một lát không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, y không nhịn được đem ghế tựa ngã về sau một chút, làm bộ lơ đãng liếc lên trên một cái, liền thấy... Điền Chính Quốc ngồi trên giường ôm lấy laptop lau lau chùi chùi. Nhìn dáng dấp hết sờ đông lại sờ tây kia, còn nói là không hưng phấn, quả thật là hưng phấn tới muốn chết đi!
Trong lòng chắc vui như bắn pháo đi! Đêm nay chắc chắn là ngủ không được a!
Tên nhà quê này sao lại biệt nữu[1] như vậy a, vừa khờ vừa ngốc như thế.
[1] cho những bạn chưa biết. Biệt nữu = nghĩ 1 đằng miệng nói 1 nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược lại với điều mình nghĩ.
Khiến cậu ta cao hứng rất đơn giản, Kim Thái Hanh cảm thấy chỉ cần mình tuỳ ý vểnh đuôi lên, liền có thể dễ dàng làm được, dưới cái nhìn của Điền Chính Quốc, mình nhất định là người rất ôn nhu lại sủng nịch đến không ai bì được a!
"Khụ, cậu muốn chơi game gì cứ nói, có thể gọi Lâm Hoắc Nhiên đưa cậu theo, đội bọn tôi vừa vặn đang thiếu một vú em."
Điền Chính Quốc tương tự như con chuột nhỏ ngồi không yên hết đông hết tây sờ mó cái laptop, thật cao hứng hết mở ra rồi khép lại, nghe thấy Kim Thái Hanh nói như vậy có chút sửng sốt. Cậu không biết vú em là cái gì, suy nghĩ một hồi, tám phần mười là cách xưng hô ở trong game, vì vậy nói: "Cậu không chơi sao? Tôi với Lâm Hoắc Nhiên cũng không quen cho lắm, để cậu ấy đưa tôi theo, có chút không ổn."
Cậu thật ra là không muốn chơi game gì hết, tuy rằng có chút tò mò, rất mong chờ, bất quá cũng không thể lãng phí thời gian của mình trên những thứ đó. Bọn Kim Thái Hanh có cả đống thời gian rảnh có thể tiêu hoang, đó là vì bọn họ không cần phải lo cái ăn cái mặc, nhưng tương lai của Điền Chính Quốc là dựa vào chính mình dốc sức xây dựng, có thời gian, cậu không bằng đi học thêm cái bằng tiếng anh cho rồi.
Cho nên cậu mới uyển chuyển từ chối.
"Có cái gì không ổn, cứ để Lâm Hoắc Nhiên đưa cậu theo." Kim Thái Hanh nói. Y nhịn không được khoé miệng hơi cong lên, lời này Điền Chính Quốc nói quá rõ đi, không phải là muốn mình dẫn theo cậu ta sao? Còn không chịu nói huỵch toẹt ra cho rồi, cứ thích vòng vo, thật là một tên cẩn thận a.
Dừng lại một chút, Kim Thái Hanh cố ý nói: "Tôi không rõ cách chơi của vú em, cho nên không thể đưa cậu theo."
"À." Điền Chính Quốc thuận miệng nói: "Vậy tôi cũng không chơi nữa."
Cậu vốn là bị cảm, giọng nói còn mang theo khàn đặc giọng mũi, lọt vào tai người khác thật giống như thất vọng vô cùng!
Hừ, quả nhiên, không đưa cậu theo cậu liền không chơi! Kim Thái Hanh bị nội tâm trần trụi không biết thu liễm của Điền Chính Quốc nháo cho mặt đỏ tới mang tai, y nằm nhoài trên bàn cắn chặt môi dưới kiềm chế nụ cười của mình, lúc này phòng tắm 'kẹt' một tiếng, Lâm Lương từ bên trong đi ra, Kim Thái Hanh lập tức ý thức được biểu tình của mình không đúng, dùng đầu lưỡi chống một bên quai hàm, trong nháy mắt khôi phục lại một mặt nghiêm túc.
Lâm Lương khó giải thích được bầu không khí quỷ dị ở trong phòng ngủ là cái gì, chỉ là mắt liếc một cái, liền nhìn thấy trên tay Điền Chính Quốc đang cầm một cái laptop màu bạc phiên bản giới hạn, nhất thời kinh hoảng, đệch cụ —— MacBook một vạn tám[2], Kim Thái Hanh đây là muốn làm gì?
[2] 18 000 ¥ = 64 941 703 VND ~ 65 củ =)) Theo coinmill.com cập nhập năm 2018.
"Tôi tắm xong rồi, Kim Thái Hanh, cậu tắm đi." Lâm Lương kiềm chế khiếp sợ, gượng cười nói.
Kim Thái Hanh không để ý tới hắn, trực tiếp đi tắm.
Lâm Lương cũng không nói nhiều thêm nữa. Hắn vội vã tiến vào trong ổ chăn nhắm mắt lại, tâm lý buồn bực, hắn muốn đổi phòng, nếu không có cách nào lấy lòng Kim Thái Hanh, vậy còn không bằng chuyển quách đi cho rồi.
Buổi tối hôm đó Điền Chính Quốc liền đổi đầu ngủ. Loại hành vi này xác thực có chút quái dị, cậu đều đã kiếm sẵn cho mình một cái cớ —– nói rằng đầu bên kia ánh trăng chói quá ngủ không được. Thế nhưng Lâm Lương với Kim Thái Hanh hình như cũng chẳng để ý cậu ngủ đầu nào, cho nên Điền Chính Quốc liền thở phào nhẹ nhõm một cái.
Mãi mới chờ được đến lúc Kim Thái Hanh ngủ say, cậu theo thường lệ lén lén lút lút đưa tay ra, chạm tới đầu ngón tay của Kim Thái Hanh.
Bất quá lần này Kim Thái Hanh không biết là đang nằm mơ hay thế nào, theo bản năng liền chộp lấy tay cậu nắm chặt. Điền Chính Quốc sợ hết hồn, cho là Kim Thái Hanh tỉnh ngủ, trong lòng sợ muốn chết nhưng vẫn là ghé tới bên tai của y nhỏ giọng gọi: "Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh? Cậu tỉnh rồi hả?"
Trả lời cậu chính là những tiếng hít thở đều đặn của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc sốt sắng mà nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh một hồi, xác nhận y vẫn chưa có tỉnh, mới đem thần kinh đang căng chặt của mình thả lỏng. Đã qua mười giây đồng hồ, cậu rút lại tay mình, nhưng lại không thể nào thoát khỏi bàn tay của Kim Thái Hanh ——
Kim Thái Hanh tựa như đang nằm mơ, nói chung là đem tay cậu nắm rất chặt.
Điền Chính Quốc cũng có chút mệt mỏi, cũng mặc tay bị người nắm, tính toán cứ vậy liền ngủ. Thế nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu, cậu liền ngẩng đầu lên, tìm một cái khăn mặt sạch sẽ cạnh bên gối, dùng cánh tay còn lại, giúp Kim Thái Hanh cẩn thận đắp một một cánh tay đang để ngoài chăn.
Buổi tối khí ẩm rất cao, nếu để Kim Thái Hanh bị cảm hoặc nhiễm âm hàn, vậy cũng không được, lúc đó người xui xẻo nhất cũng chính là cậu.
Làm xong tất cả rồi, Điền Chính Quốc lại ngã đầu lên gối bắt đầu ngủ, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp.
Kim Thái Hanh hai mắt nhắm chặt, khoé môi lại cong lên, trên gương mặt tuấn tú hiện lên thần sắc đỏ bừng kéo dài tới tận bên tai. Gì chứ, nửa đêm còn lấy cái khăn đắp tay cho mình, tên nhà quê này tấn công cũng thật là đáng sợ! Y cũng thật là bất đắc dĩ a.
Thời gian quân huấn của W đại không lâu lắm, nửa tháng liền kết thúc, lúc quân huấn kết thúc cũng đã sắp tới tháng mười, khí trời cũng bắt đầu lạnh dần. Trước khi chính thức nhập học, lớp 1301 liền dự định tổ chức liên hoan, cũng là để những nhóm học sinh mới giới thiệu lẫn nhau.
Quan hệ giữa Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh cũng tốt lên rất nhiều, nhiệm vụ mỗi ngày chạm vào hai lần cũng không còn khó khăn nữa, lúc đánh răng rửa mặt vào buổi sáng cũng có thể đụng khuỷu tay một chút, buổi tối thừa dịp Kim Thái Hanh ngủ xong liền ở trên mặt hoặc cổ tay y sờ một cái, cho nên áp lực của Điền Chính Quốc cũng được giảm đi không ít.
Chỉ là loại chuyện lén lén lút lút này ngàn vạn lần cũng không thể để Kim Thái Hanh biết được, bằng không, còn không phải cho cậu là tên biến thái sao! Điền Chính Quốc nhận thấy bản thân đã hết sức cẩn thận, cũng vẫn luôn tỉ mỉ từng li từng tí mà làm, Kim Thái Hanh phản xạ thần kinh tương đối chậm, tuyệt đối sẽ không phát hiện ra!
Học xong một tuần lễ môn tự chọn, Điền Chính Quốc liền cùng Lý Tiểu Phỉ đi tới nhà hàng trước trường học, Vu Chiêm sớm đã đặt phòng trước, là phòng ba dãy ghế, có thể chứa đủ một lớp ba mươi sáu người.
Bởi vì Kim Thái Hanh không có chọn môn tự học, cho nên buổi sáng liền ở phòng ngủ nướng chơi game. Điền Chính Quốc cảm thấy y quả thật là một tên yếu mệnh còn lười biếng, hơn nữa cũng lo lắng y không chịu ăn sáng, có thể hay không ảnh hưởng không tốt tới dạ dày.
Điền Chính Quốc đi tới nhà hàng rồi, suy nghĩ một chút, liền gửi một tin nhắn cho Kim Thái Hanh, nhắc nhở y trưa nay có một buổi tụ hội. Kim Thái Hanh qua hai mươi phút sau mới hồi âm lại một dấu chấm tròn, quả thật là một bộ lãnh khốc không đỡ nổi!
Lý Tiểu Phỉ ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn cậu dùng cái Nokia cũ rích, cười nói: "Cậu cũng thật kì lạ, dùng điện thoại cũ xì như thế."
Điền Chính Quốc không để ý lắm, tiếp tục đánh cộp cộp lên bàn phím, giải thích nói: "Cũng đã dùng nhiều năm như vậy, không có tiền đổi, bất quá tôi cũng không cần điện thoại nhiều chức năng làm gì, có thể nghe gọi là được rồi."
Lý Tiểu Phỉ mới không thèm tin cậu, một mặt ghen tị nói: "Thôi đi, cậu giàu nứt đố đổ vách thì có, dùng mấy vạn mua một cái ví, còn có cái MacBook pro một vạn tám kia nữa, cùng dân thường như bọn tôi than nghèo?"
Lý Tiểu Phỉ gia cảnh cũng khá giả, chỉ là ba mẹ hắn tương đối tiết kiệm, không thể cho hắn một cái máy tính cùng cái ví có giá tiền cao như vậy khi mới vừa vào đại học được, hiện tại máy tính của hắn giá cũng đã bốn, năm ngàn, chơi game cũng đủ phê rồi.
Điền Chính Quốc nửa ngày không tỉnh táo, há hốc mồm, cằm cũng sắp rơi xuống, hỏi: "Một vạn tám?"
"Thật sự là con đại gia, mua đồ còn không nhìn giá sao?" Lý Tiểu Phỉ cầm đũa trên bàn gắp một miếng đậu phộng rang, chậc chậc nói.
Điền Chính Quốc: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro