2. Bạn gì ?
Không biết xuất phát từ đâu cho phải đây. Em kể từ lúc tụi em từ đại học năm nhất tính tới bây giờ nha. Nếu các chị thắc mắc chuyện gì trước đó thì em sẽ lên kể sau nhó.
Em và nó thì bằng tuổi, nhà chỉ cách nhau vài căn nên hay thường xuyên qua rủ nhau đi chơi, đi phá làng phá xóm, đi tia gái nữa. Em thích ngắm mấy chị xinh xinh lắm. Những lần hai đứa đèo nhau trên chiếc xe tay ga bon bon trên mọi nẽo đường. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu mắt em không lia phải chị đẹp đang chạy cùng chiều phái trước. Em không bốc phét đâu chị ấy là cực phẩm ý, em đã hú hét tỏ lòng mến mộ chỉ suốt dọc đường, người ta nhìn em như thằng hâm mà em chẳng quan tâm đâu. Nó thấy em như thế thì cũng bắt chước hú hét theo, còn lớn hơn cả em cơ. Cứ tưởng là như thế chị ấy sẽ quay lại nhìn tụi em nhưng không, đó là do em tưởng thôi chứ chỉ quay lại nhìn tụi em thật xong cũng gia tăng tốc độ vụt mất tiêu.
" Ai mượn ông bắt chước tui làm chi, chị xinh xinh đẹp đẹp đấy sợ ông quá bỏ chạy rồi còn đâu. "
" Ông có mắt như mù, không thấy mọi người xung quanh nhìn ông châm châm à? Tui là đang giúp ông thu hút người khác. Tui cũng biết quê chứ bộ, đã không biết cảm mơn mà còn quát quát người ta. Có tin là tui cho ông đi bộ luôn không? "
Đấy các chị thấy chưa, em bảo nó trẩu thì nó lại tự ái, con trai con lứa mà hở tý là giận dỗi, hở tý là mè nheo. Như thế rồi sau này ai dám tin tưởng dựa vào được, nhìn vậy thôi chứ nó yếu đuối chúa luôn. Cái dạng mà em chỉ cần lớn tiếng cãi lời nó một tý là nó nước mắt lưng tròng rồi. Không nói thì thôi chứ nói chuyện với nhau năm bảy câu là em phải đi dỗ như em bé ấy. Mỗi lần dỗ là y như rằng em phải ôm ôm, để nó lên gối đầu lên đùi, đắp chăn tới tận cổ che cả chân, đã vậy còn bắt em lặt cuốn dâu bón cho nó nữa. Nó thì hay rồi ung dung thoải mái nằm lướt lướt điện thoại. Có lần em thấy nó dừng lại lử một bài đăng của bạn nào đó cũng đẹp trai lắm. Theo em nhớ thì bạn ấy up một tấm ảnh ngồi khoanh chân trên ghế sofa lớn tay ôm chú gấu bông to lắm. Em để ý thì lúc đấy nó có lẩm bẩm vài câu mà em chỉ nghe được có một chút đại khái như là:
" Nhìn cũng ưng mắt đó nhưng mà không có bằng em bé nhỏ xíu nhà tui. "
Rồi lại cười tủm tỉm thoã mãn lắm. Chắc cũng mê em bé nhà nào đó dữ lắm rồi. Lúc đấy em chỉ trách nó là có bồ sao hông bảo cho em biết thôi chứ không suy nghĩ gì nhiều. Em cũng tò mò về cái bạn gì đó được nó so sánh với cậu bạn trong hình nên hỏi thử thì nó trả lời như này đây.
" Có ngu mới nói cho ông nghe em bé xinh đẹp nhà tui là ai á. "
" Ai mà xui rủi vậy cha nội, mê em bé đó lắm rồi sau này có cưới ẻm hông? "
" Không, ai rảnh đâu mà cưới. "
" Ủa? Thằng đần này bảo yêu người ta bảo thương người ta rồi lại không cưới. Rồi sau này định cưới ai cha ưi? "
" Cưới em... "
" Hông có giỡn như vậy nha. "
" Ý tui là cưới em khác, không biết đợi tui nói hết hay sao? "
" Ông tồi quá đó hông có xứng đáng là bạn thân của tui gì hết. "
" Chỉ là bạn thân thôi hả? "
" Không. "
" Phải vậy chứ tui biết tui quan trọng với ông mà. Vậy thì chúng ta là gì đây ta? "
" Bạn bình thường á ông. "
Không hiểu sao nó giận đùng đùng tung chăn bỏ về luôn. Lúc đấy em còn chưa biết mình sai ở đâu. Đùa có một tý mà dỗi rồi. Người gì đâu mà khó ưa quá.
Bây giờ ngẫm lại thì mới biết là nó thương em, hờn là phải rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro