Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wound (2)


ngày 5 tháng 5 năm 2021,

thời gian cuối cấp đã thật sự cận kề, trước mắt jungkook là cuộc thi quan trọng mang tính chất đánh giá cả một năm học vừa qua, rồi tiếp ngay sau đó lại là một cuộc thi đánh dấu bước ngoặt lớn của đời người. ở những ngày cuối cùng như vậy, có quá nhiều thứ bận rộn, áp lực chồng chất khiến ai cũng đều mệt mỏi, nhưng mọi người vẫn vui vẻ động viên lẫn nhau, làm nơi nương tựa cho nhau cùng vượt qua quãng khó khăn này. khoảnh khắc được bên cạnh bạn bè khiến jeon jungkook khắc trọn vào tâm trí, họ đã làm cho một phần kí ức tuổi trẻ của cậu trở nên đáng giá hơn, đáng giá rất nhiều.

______________

"jimin, seokjin, đừng đuổi nhau nữa, thi rớt ráng mà chịu."

"seokjin là đồ bụng bự hahaha, áaaa."

"jiminie mau ngậm miệng lại, nếu không tôi sẽ tác động vật lý lên cậu đó."

"có giỏi thì đuổi tôi đi, haha."

lớp học ngày hôm đó, có hai cậu trai bị đứng góc bục giảng vì cầm chổi đuổi nhau làm gãy đôi cái chổi duy nhất của cả lớp.

______________

"jungkook, đừng giải đề nữa, mau lại đây phụ bọn này quăng min yoongi qua lớp khác đi, nhanh lên."

"cái.. cái gì cơ." – jungkook bất lực trước vô vàn trò nghịch ngợm của đám bạn nhưng vẫn nhiệt tình hưởng ứng – "đợi tôi tí, sắp xong câu c bài hình rồi."

...

"trời ơi cú tui cú tui, trời ơi trời ơi chớt tui." - ở đâu đó trong dãy hành lang vang vọng lại tiếng gào bất lực của yoongi khi bị một lũ ném ra ngoài nhà vệ sinh.

______________

"kim namjoon, jung hobi, có dám solo rap với tôi không?" – kim seokjin hất cằm thách thức.

"như nào, như nào là không dám?" – đôi bạn nọ đồng thanh đáp.

"ái à khét thế nhờ, có ngon thì nhào vô." – seokjin thích thú – "min yoongi lại đây, beatbox giùm tôi với, lấy cái beat cháy nhất cả khu giúp tôi nhé."

"b-bọn mình là giám khảo." – jimin chỉ vào mình và jungkook rồi nói.

"được được, rất được hahaha."

.

sau một hồi tranh đua ồn ào, cuối cùng người được rap trước là kim seokjin. cậu ra lệnh cho người đối diện.

"nào, beat cháy nhất cả khu hãy nổi lên."

"..."

"đừng có cà khịa ông hãy dần biết lo đi, sống trong cuộc đời này phải biết cho đi... áaaa đau đauu."

kim seokjin hốt hoảng mở mắt, ban nãy vì hăng say rap nên cậu chàng nhắm tít mắt vào, đến lúc cảm nhận được có thứ gì đang tác động lên mình, cậu vừa mở mắt thì thấy thầy chủ nhiệm đang xách đôi tai quý giá mà mình nâng niu lên, chằm chằm nhìn cậu.

"anh đang làm cái trò gì đây, kim seokjin. anh không cảm thấy lo lắng vì cuộc thi sắp tới à."

"d..dạ em không... ấy lộn dạ em có lo ạ... do cái đám này xúi em..." – vừa nói seokjin vừa chỉ tay về phía đám bạn của mình thì mới phát hiện mặt ai nấy đều tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra – "u-ủa...???"

"đám nào, có một mình anh sảng ngày vừa nhắm mắt vừa hát chứ tôi làm gì còn thấy cái đám nào sảng như thế. đừng biện minh nữa seokjin." – nói rồi thầy lắc đầu đi khỏi.

"e...em không có mà thầy ơi, huhu tui bị oan."

"oan ghê." – lúc này đám bạn liền quay ra chọc quê seokjin, làm cậu không biết chui đường nào – "này thì solo, còn thích nữa không bạn mình ơi."

______________

bên cạnh những giây phút nghịch ngợm như thế, cũng có không ít khoảnh khắc chúng bạn nghiêm túc học hành cùng nhau để chuẩn bị cho kì thi quan trọng. jeon jungkook thích vô cùng cái lần cả lớp hăng say giải đề, tranh luận ỏm tỏi lên và sau đó là khen ngợi đối phương thật nhiều vì đã tìm ra đáp án, vòng tay ăn mừng cứ như vậy đã rộng thêm vài người. đôi mắt cậu đã từng nhoè đi hạnh phúc khi nghe thấy tiếng trống giờ ra chơi đã điểm nhưng không một ai đứng dậy ra ngoài, họ mải miết cùng nhau học hết môn này sang môn khác, cứ như thể rằng nếu không phải hôm nay thì chẳng còn hôm nào có thể học được cả. kể ra thì, được ở bên cạnh nhau, cùng nhau xây dựng nên nhiều thứ kì tích như thế, thật là tốt.

______________

"yah seokjin, cậu đang làm cái gì thế này. đó không phải cách giải của phương trình đẳng cấp đâu, ais cái người này có chịu nghe thầy giảng không vậy hả." – kim namjoon ôm đầu bất lực, hai tay kéo vội quyển vở và người bạn đang ngơ ngác về phía mình – "cậu lại đây, nó sẽ là như này .....và như này....được chưa?"

"ồ... ồ.. ồoooo chả hiểu gì."

":)" 

/kim namjoon đã từ bỏ cuộc chơi/

______________

"yoongi, phương thức biểu đạt của bài này có phải là ẩn dụ không?" – park jimin cầm xấp giấy dày cộp quay sang hỏi người bên cạnh.

"ò... ủa? phương thức biểu đạt tại sao lại có ẩn dụ." – min yoongi được một phen hốt hoảng vì lần đầu tiên nghe thấy ẩn dụ nằm ở mục phương thức biểu đạt trong đời sau hơn 9 năm đèn sách – "jiminie bị ngốc hả, nó phải là biểu cảm, là biểu cảm trời ơi, khổ tôi quá."

"à... à hiểu rồi." – park jimin gật gù coi như đã thông suốt – "thế còn cái này, yoongi, phép tu từ có phải từ láy không...?"

"dm... cậu về học lại cho tôi khái niệm của phương thức biểu đạt, phép tu từ và phân loại từ ngay giùm với, học hành thế này thì đòi thi làm sao, hả." – min yoongi phát hoả.

"học lại là được chứ gì, tự nhiên cáu người ta.."

/dỗi/

______________

"namjoon, từ này nghĩa là gì thế." – hoseok lạch bạch chạy lại hỏi cậu bạn chuyên anh.

"à, congratulations giống như kiểu chúc mừng vậy á."

"ồ, thế còn từ này thì sao. festival là lễ hội đúng không."

"đúng rồi, giỏi lắm."

cứ như vậy, hai cậu bạn hăng say hỏi đáp đủ thứ về chuyên đề tiếng anh trong kì thi sắp tới, mãi cho đến khi...

"hẻ lo, quát súp men. õ mai gót, đang học íng lịc sao." – kim seokjin liến thoắng nói một lèo, dù chưa thấy người đâu nhưng đã nghe rõ tiếng của cậu ta từ đằng xa vọng lại – "ái yà, chăm chỉ thế nhò."

"... gì vậy trời."

tiếp theo đó, dù chẳng hẹn trước nhưng min yoongi, park jimin và jeon jungkook lần lượt xuất hiện sau lưng kim seokjin, nhóm bạn thân chỉ thoáng chốc đã đông đủ người.

"cha cha, đông đủ thế này, hay làm một bài về tiếng anh đi." – vẫn lại là chúa tể ý tưởng, kim seokjin tiếp tục bày trò cho cả hội – "vừa luyện tiếng anh vừa luyện thanh nhạc, chả lợi quá còn gì."

vừa dứt lời, đôi mắt seokjin đã sáng rực lên hào hứng, còn lại 5 con người kia thì nhìn nhau lắc đầu. trời ạ, có thể làm cho cậu ta trầm tính lại đôi chút thì mừng phải biết.



twgf.enguk12

at 18/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro