4. Game
Ăn xong, hắn cùng nó soạn đồ, còn chén bát hắn vứt hết rồi. Quần áo nó ít đến nỗi có thể đếm trên đầu ngón tay, hầu hết là dụng cụ vẽ.
"Có muốn đi mua thêm đồ không? Tao đưa tiền cho mà mua."
"Tôi ít đi ra ngoài nên không cần nhiều quần áo. Mua nhiều không mặc phí lắm. Với lại anh vừa làm tốn mớ tiền chén bát rồi."
Hắn gật đầu rồi cả hai lại tiếp tục dọn đồ. Soạn xong, hắn đem tất cả đồ đạc để trước cửa để tiện cho sáng mai. Làm xong mọi thứ thì cũng quá giờ trưa nên cả hai ăn tạm đồ ăn nấu dư lúc sáng. Hắn lấy hai phần nhưng có thể thấy rõ rằng phần của nó nhiều gấp đôi hắn.
Đến chiều, trong nhà chả còn gì ăn nên hắn tranh thủ lúc nó ngồi vẽ trong phòng để đi mua thứ gì đó về ăn. Về đến nhà thì thấy có đứa nhóc nào đó đang ngồi táy máy cái điện thoại của hắn. Thấy hắn về đứa nhỏ đó liền vội vã trả điện thoại về chỗ cũ, cúi đầu xuống xin lỗi.
"Xin lỗi anh, tôi không cố ý lục lọi đồ riêng tư của anh đâu. Do trước giờ tôi chưa thấy cái nào xịn như vậy nên hơi tò mò. Tôi không biết mở mật khẩu nên không thấy gì hết á... Xin lỗi anh nhiều."
"Không sao, thích thì cứ chơi. Nhưng ăn đã rồi chơi."
Nghe nói được chơi nó liền chạy tới ngồi ăn, ăn thật nhanh để còn chơi.
"Ăn từ từ. Ăn vậy khỏi chơi."
"Um." nói vậy nhưng nó vẫn ăn ào ào như sợ ăn chậm đồ ăn sẽ bay đi mất.
"Đúng rồi, tiền để trên bàn là của này đúng không? Tao lấy đi mua đồ hết rồi."
"Không sao ạ."
Ăn xong, nó liền chạy đi lấy điện thoại rồi đưa hắn mở mật khẩu. Vì lịch sự nên nó quay mặt chỗ khác khi hắn nhập mật khẩu. Hắn kêu nó đưa tay, tuy không hiểu nhưng nó vẫn ngoan ngoãn xòe hai bàn tay ra. Hắn lấy ngón tay nó lưu vào làm mật khẩu.
"Mai mốt muốn mở thì lấy một trong hai ngón tay này ấn vào nút tròn này này."
Sau đó, hắn chỉ nó cách tải game, chơi game, chụp hình... Thế là nguyên buổi tối nó dán chặt với cái điện thoại, còn hắn thì đi vòng vòng coi tranh nó vẽ, toàn là phong cảnh, không có một bức nào vẽ người hay động vật. Coi xong đống tranh, hắn đi lại chỗ nó, đã 11 giờ rồi.
Có một điều lạ là trong suốt lúc chơi, nó liên tục gãi, gãi khắp tay và cổ nhưng hắn nghĩ chắc là do nó ở dơ nên mới vậy thôi nên cũng không để ý nữa.
"Tắt đi ngủ."
"Một xíu nữa thôi, sắp xong ván rồi."
5 phút sau, sắp xong rồi...
10 phút sau, sắp rồi...
"Mày giỡn mặt với tao? Tắt mau, mai khỏi cho chơi giờ."
Nghe hắn nói vậy nó liền giật mình tắt điện thoại trả hắn rồi phụng phịu đi vào phòng. Đã làm sai mà giận nữa, đúng là trẻ con mới lớn, tính tình khó hiểu.
"Này, thái độ gì vậy?"
"..." nó vẫn im lặng quay mặt vào tường vờ ngủ.
"Mày là người sai. Không được có thái độ như vậy với tao nghe không."
"Hức...hức..." nó khóc rồi.
"Khóc sao? Ngồi dậy xem nào." hắn dịu giọng lại.
Dù giận nhưng nó vẫn là một đứa trẻ nghe lời, nó ngồi dậy, tay liên tục gãi. Thấy không ổn hắn liền vén tay áo nó lên, đỏ hết rồi, cả cổ cũng vậy. Hắn tức tốc vớ đại cái mũ với khẩu trang đeo vào rồi đi nhanh tới tiệm thuốc gần đấy.
"Này, bạn nhỏ nhà tôi bị ngứa, nó gãi đỏ hết tay với cổ rồi. Có thuốc nào cho nó hết không?"
"Vậy bạn nhỏ nhà anh có bị dị ứng gì không?"
"Tôi cũng không biết nữa."
"Hôm nay bé nó có ăn gì lung tung không?"
"Sáng nó ăn nui còn chiều ăn cơm chiên hải sản."
"Vậy bé bị từ khi nào? Có biểu hiện gì ngoài ngứa người không ạ?
"Hình như mới nãy. Không, nó chỉ gãi thôi."
"Chắc bé nhà anh bị dị ứng hải sản. Đợi tôi xíu."
Một lúc sau, cô đưa hắn một tuýp thuốc rồi dặn hắn một vài lưu ý và cách chăm sóc "bạn nhỏ" nhà hắn
"Của anh đây, thuốc này chỉ giúp bé bớt ngứa và làm dịu da thôi. Về anh bôi lên chỗ bị nổi mẩn đỏ của bé, với lại sau này nhớ đừng cho bé ăn hải sản nữa. Nếu bé có biểu hiện gì lạ thì anh nên đưa bé tới bệnh viện nhé."
"Cảm ơn, tôi biết rồi." hắn đưa tiền cho bác sĩ rồi chạy nhanh về nhà.
"Haizz trai trẻ đẹp vậy mà có chủ mất rồi. Tiếc ghê." cô nói.
Về tới nhà, vừa mở cửa ra, nó đã nhìn hắn mà khóc lớn lên. Hắn vội vã đi tới, ôm nó vào lòng.
"Khó chịu lắm sao? Ngoan nín đi, đưa tay đây tao bôi thuốc."
"Hức... muốn chơi game cơ."
"Được được, mày nín đi rồi tao cho chơi. Tao khổ quá mà." vừa dứt câu nó liền nín khóc rồi nhìn hắn cười hihi. Nói ra thì dỗi chứ có khác gì con nít đâu.
Bôi thuốc xong nó quay qua xòe hai tay trước mặt hắn. Bất lực hắn đành đưa điện thoại cho nó chơi nhưng trước khi đưa hắn còn nói
"Chơi 30 phút thôi nghe chưa. Muộn lắm rồi."
"Vâng ạ."
15 phút sau, hắn đang nằm chợp mắt thì
"Đùng..."
Biết gì không, tiếng điện thoại rớt đấy. Nó ngủ quên rồi. Buồn ngủ mà cứ ráng chơi.
"Tao khổ với mày quá mà. Điện thoại ơi xin lỗi mày."
"..."
Sau khi chỉnh lại tư thế nằm cho nó, hắn nhẹ nhàng đi "dọn xác" điện thoại yêu dấu. Trước khi bỏ điện thoại vào thùng rác hắn còn nhắn nhủ đôi lời
"Điện thoại ơi, mày đừng trách nó nha. Nó còn nhỏ nên mới vậy. Hãy ra đi thanh thản."
_____________
Tui nói nhỏ nữa nè...
Cảm ơn bạn đã đọc tới đây ( ◜‿◝ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro