16. Thương thương
"Anh.. anh mau làm.. gì đấy đi."
"Hôn tôi cái đi rồi tính." hắn hất mặt về phía em ra vẻ thách thức.
Trong khi em đang mê man giữa sự lưỡng lự và ham muốn thì hắn nhào tới hôn em.
"Yah anh khiến em phát điên mất... Đợi đấy, ngày mai anh chết với em." em nghĩ trong đầu bởi còn sức đâu mà thốt thành lời. Và rồi em cũng chẳng chống đối mà hợp tác với hắn.
Cứ thế cả hai chìm vào một đêm dài "không ngủ".
--------------------
"Cái tên khốn này, còn dám ngủ ngon À."
Và "vèo", hắn rớt xuống sàn.
"Con nào thằng nào dám đạp ông mày? Không thấy tao đang ngủ hay sao? Cút đi không tao giết giờ." hắn nói trong mơ mang.
"Anh giỏi. Ngon thì giết tôi đi." em bắt đầu sụt sịt.
Hắn cảm thấy có gì đó không đúng liền mở mắt nhìn thì thấy em đang gắng từng bước đi tới nhà vệ sinh. Hắn vội đi đến bế em lại giường rồi ôm chặt.
"Bé ơi tôi xin lỗi mà. Tôi đang ngủ nên không biết đó là em."
"Vậy nếu không phải tôi thật thì sao?" em dùng dằng hỏi.
"Không phải em tôi cho đi gặp ông bà rồi. Do là bé nên tôi nào dám làm gì đâu. Cưng còn không hết ấy chứ." hắn vừa nói vừa dụi mặt vào hõm cổ nõn nà, chằng chịt vết đỏ nồng cháy đêm qua.
"Tha cho anh một lần đó. Em không muốn nó xảy ra lần hai đâu."
"Moah moah."
"Bế em đi tắm đi chứ ở đó hôn hít."
"Gọi chồng đi rồi bế."
"Không." em trả lời không chút suy nghĩ.
"Vậy thì em tự đi đi, tôi đi nấu đồ ăn sáng." hắn buông em ra cũng không chút suy nghĩ nào.
"Khoan đã." em níu níu tay áo hắn lại.
"Hửm?"
"Anh ăn hiếp em... Anh đã làm em như này rồi mà còn muốn ăn hiếp em nữa." nước mắt em bắt đầu chảy hai hàng.
"Ơ tôi xin lỗi. Đừng khóc. Nín nào bé ngoan." hắn nhanh chóng lau nước mắt rồi ôm em vào lòng.
"Ghét anh rồi, bo xì." vừa mời khóc giờ đã nín mà bo xì hắn. Nói là con nít thì lại dỗi, chứ khác gì con nít lên ba đang khóc mà được dỗ là nín liền đâu.
"Tôi đùa xíu, xin lỗi bé mà. Nào, ôm vào tôi bế."
"Dạ chồng."
"Bé nói lại tôi nghe xem nào."
"Chồng iu chồng iu chồng iuuu. Moah moah moah~"
"Nghe mát tai ghê ta."
"Xí, đồ chú Kim già thích gặm cỏ xanh."
"Thế em lại không thích à? Lại bảo không đi." hắn vừa nói vừa pha nước tắm cho em.
"Ừm thì cũng thích, nhưng chỉ hơi hơi thôi, chỉ thích chút xíu này như này thôi nè." em ngồi trên ghế đối diện phòng tắm, vừa đung đưa chân vừa lấy tay diễn tả sự chút xíu ấy.
"Ồ vậy à, vậy để chú Kim già bế em đây đi tắm nhé."
"Oki chú nè."
--------------------
"Aydo chú Kim ơi."
"Sao em?"
"Bé Bam nó đi bậy kìa."
"Rồi đợi xíu tôi dọn."
...
"Chú Kim ới..."
"Em đừng gọi tôi là chú nữa, nghe già quá."
"Chứ chú trẻ với ai? Là người ta nên chấp nhận sự thật chú à."
"Tôi buồn, tôi dỗi, tôi khóc á."
"Thôi ghê á chú. Để em đổi lại là được chứ gì."
"Chịu đổi ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Cứ phải để người ta dỗi mới chịu cơ."
"Dạo này em thấy anh hơi bị lộ bóng á nha. Cẩn thận bị lật kèo đấy."
"Tôi cho em lật thoải mái, tôi không kén chọn vị trí trên dưới đâu."
"Thật á?"
"Nói đùa với em làm gì, có điều vị trí nào thì tôi cũng nằm trong thôi."
"Yahh lại trêu em. Làm em mừng hụt." em đánh nhẹ vào người hắn rồi trưng ra bộ mặt bất mãn.
"Ôi thương thương, nay tôi nấu món em thích ha." hắn để em ngồi vào lòng mình, nựng nựng đôi má tròn xinh của em.
"Anh khiến em phát điên mất. Vừa chọc tức vừa xoa dịu người ta." em vừa hôn má hắn vừa nói.
--------------------
"Sao nay bé con của tôi mè nheo vậy nè?"
"Cho em ôm tí đi."
"Bình thường chơi game quên tôi luôn mà."
"Em xin lỗi, từ hôm nay em không như vậy nữa."
"..."
"Em có gì muốn nói với tôi. Em nghĩ tôi nhìn ra à."
"Lại bị anh biết rồi."
"Em cứ ngó tôi mãi."
Em đột nhiên thay đổi thái độ từ nũng nịu sang nghiêm túc, ngồi đối diện hắn, nhưng lại ngại ngùng nhìn xuống dưới tay.
"Em có chuyện gì sao? Nói tôi nghe nào." hắn xoa xoa đầu nhỏ của em.
"Em.. em yêu anh, yêu nhiều lắm."
Câu nói ấy khiến hắn có chút bất ngờ, bởi cũng lâu rồi hắn không được nghe lời yêu thương từ em.
"Ha, chỉ vậy thôi sao?" hắn chồm đến ôm chặt em vào lòng, hôn lên khắp gương mặt bé xinh của em.
Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc lâu, thủ thỉ với nhau những điều chưa nói được, những lời thương yêu cứ thế được thốt lên, những cử chỉ âu yếm cứ thế được xuất hiện. Nhưng rồi khi em nói nhỏ "Ước gì chúng ta được tổ chức đám cưới nhỉ?" hắn liền buông em ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lảng tránh của em.
"Nếu em muốn chúng ta sẽ cùng nhau có một đám cưới."
"Nhưng.. nhưng anh là.. em là.."
"Em sợ gì sao?"
"Không ai làm chứng cho đám cưới chúng ta cả."
"Nếu không có ai thì chỉ hai ta là đủ rồi." hắn cười cười nói.
"Ý em là.. à thôi, em buồn ngủ quá àaa." em cứ ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.
"Được, mình đi ngủ. Không được giấu tôi việc gì đó." dù biết em vẫn có khúc mắc nhưng hắn không muốn ép buộc em nói ra, hắn muốn em có thể mở lòng và tự nói với hắn, hắn luôn sẵn sàng lắng nghe em.
"Em biết rồi mà. Yêu anh."
"Um."
____________
Tui nói nhỏ nữa nè...
Dù không giỏi diễn đạt nhưng tui sẽ cố gắng hết sức để mọi người cảm nhận được tình yêu giữa hai người họ
À ờm việc ra chap:)) thiệt sự tui không biết với sự lười này thì khi nào mới hoàn fic í. Nhưng mà ngày nào tui cũng viết nha, kiểu đang nằm nảy ý tưởng là viết á, mà nó không liên kết với nhau nên phải viết lại nữa, nói chung là lười:>>
Nhưng mà thật sự cảm ơn mấy bạn đã và đang đọc fic của tui, chịu được sự lười của tui>.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro