15. Biến?!!
"Vào ngày 18 tháng 5 năm 2022, lực lượng cảnh sát thành phố Busan đã nhận được tin báo từ đoàn khách du lịch cho biết có hai thi thể nằm trong hai ngôi nhà tại làng Gamcheon. Thi thể đầu tiên được phát hiện với tình trạng bị cắn xé nát, không thể nhận dạng được gương mặt. Theo khám nghiệm, nạn nhân xấu số này đã tử vong vào khoảng tháng 4 năm 2021. Xung quanh thi thể có nhiều dụng cụ tình dục cùng với xác hai con hổ được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Theo kết quả khám nghiệm, trên người nạn nhân không có dấu hiệu gì về quá trình giao cấu."
"Thi thể thứ hai được phát hiện với tình trạng gương mặt bị biến dạng cùng nhiều nhát dao trên cơ thể, tập trung nhiều ở phần bụng và đùi. Theo kết quả pháp y, nạn nhân tử vong vào khoảng tháng 3 năm 2021. Và hiện nay bên phía điều tra vẫn chưa có bất kì manh mối gì danh tính của hai nạn nhân. Chúng tôi sẽ cho các bạn biết những thông tin mới một cách nhanh nhất. Cảm ơn vì đã theo dõi bản tin này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại."
"Người gì ác dữ trời." em lắc lắc đầu cảm thán.
"Bé coi gì đó."
"Aa anh về rồi. Đây em xách phụ cho." vừa nói em vừa cầm lấy túi đồ một bên của hắn.
"Cảm ơn em."
"Anh."
"Hửm?"
"Cảnh sát kêu mới phát hiện thi thể ở làng Gamcheon á anh."
"Ồ vậy sao?"
"Nghe nói bị giết tàn bạo quá, giờ không nhận dạng được danh tính luôn."
"Um. Đừng coi mấy đó nhiều quá, không tốt đâu."
"Dạ, mà anh này."
"Sao?"
"Không biết ai là hung thủ ha."
"Chắc là con nhỏ đó nó lên cơn ngáo đá rồi đi chọc hổ thôi."
"Nhưng sao chị í lại bị nhốt cùng con hổ trong đó được. Ủa em chưa nói mà sao anh biết hay vậy?"
"Thì tôi đọc tin rồi."
"Ò. Làm em cứ tưởng.."
"Tưởng gì? Tôi giết à?"
"Đâu có đâu. Tae của em bây giờ không chỉ hiền lành, tốt bụng mà còn đẹp trai nữa."
"Dẻo miệng. Em giúp tôi xếp đồ vào tủ để tôi đi nấu ăn."
"Ok con dê."
"Ê bé."
"Dạ?"
"Nay mình ăn cùng với Bam, Tan nha. Tôi lười nấu quá."
"Là ăn gì anh? Ăn hạt hả?"
"Gì vậy bé. Ăn gà với cơm."
"À à hihi não lâu lâu lỗi xíu. Anh thông cảm."
--------------
"Hú anh." em mở tung cửa ra, ló đầu vào nhìn hắn.
"Gì vậy má. Đang tắm trời ơi." hắn vội vã lấy hai tay che lại những chỗ cần che.
"Rồi rồi em xin lỗi. Gì mà ngày càng lộ bóng vậy anh yêu. À mà em chuyện gấp muốn nói với anh nè."
"Gì cũng đợi tắm xong đã."
"Gấp lắm, không đợi được."
"Cho tôi 5 phút."
"Ok luôn. Lẹ nha." em không quên đóng cửa lại dùm hắn rồi quay mặt đi tới giường nằm đợi.
5 phút sau
"Có chuyện gì?" hắn nằm lên người em, dụi dụi vào nơi cổ trắng nõn nà kia.
"Yah. Ướt hết em rồi. Đi ra lâu khô người rồi mặc đồ vào đi."
"Em quát tôi à?"
"Anh già rồi." dứt câu em liền đẩy hắn ra.
"Thôi mà. Đằng nào cũng ướt rồi."
"..."
"Hay cho nó ướt hẳn luôn ha."
Không để em trả lời, hắn liền chồm tới hôn em, truyền cho em một thứ chất lỏng gì đó hơi đăng đắng nhưng vị đắng ấy sao có thể thắng được vị ngọt của nụ hôn chứ.
"Anh từ từ đã. Nếu anh để em nằm trên đúng nghĩa thì ok, không thì thôi."
"Chán bé quá à. Khi nào bé mới chấp nhận sự thật đây. Haizz..." hắn đứng dậy, đi mặc quần áo sau đó tắt điện để cả hai đi ngủ. Em cũng chắc nghĩ ngợi gì mà hôn chúc ngủ ngon hắn.
Vài phút sau, em thấy người mình hơi khó chịu nên liền vặn vẹo đủ đường nhưng càng lúc em càng cảm thấy cơ thể như đang cháy lên. Em không chịu được nên đành gọi đến hắn.
"Tae ơi... Em khó chịu quá."
"Em làm sao?" hắn nhướng nhẹ lông mày lên nhìn em hỏi.
"Em không... biết nữa." càng lúc em càng khó nhọc nói.
"Có lẽ em trúng xuân dược rồi. Tôi phải làm gì đây." hắn nói chậm chậm, rõ từng chữ một như đang trêu đùa em.
"Anh.. anh mau.. đưa thuốc giải đây." chút lí trí cuối cùng của em đang dần biến mất.
"Sao lại kêu tôi? Làm sao tôi có được." vẫn là với cái giọng điệu trêu đùa ấy.
Em một tay nắm chặt ga giường, tay kia nắm lấy cổ tay hắn. Mồ hôi cứ thế tuôn ra, hơi thở phát ra ngày càng khó nhọc, cả cơ thể căng cứng kể cả nơi ấy. Sắp đạt tới giới hạn chịu đựng của em rồi.
Mặc cho em khó chịu, hắn gạt tay em ra, đi xuống dưới nhà cầm chai rượu vang đỏ cùng một chiếc hộp gỗ không nhỏ xinh nhưng đủ đựng những thứ cần thiết.
Bước vào phòng, đập vào mắt hắn chính là hình ảnh em đang uốn éo tự thỏa mãn bản thân. Hắn từ từ đi đến giường, đặt chai rượu lên chiếc bàn gần đấy rồi rót hai ly rượu. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em mà tiếp tục trêu đểu.
"Nhìn xem bé cưng đang làm gì nè. Uống miếng rượu lấy sức làm tiếp không?" hắn đưa ly rượu cho em nhưng em lại lắc đầu rồi nhìn hắn với gương mặt khó nhọc xen lẫn chút tức giận.
"Không uống sao? Tôi đành uống một mình vậy."
"Anh.. anh mau làm.. gì đấy đi." từ nãy đến giờ em đã ra hai lần rồi, cơ thể em bây giờ chẳng còn miếng sức lực nào, đầu tóc rũ rượi, chân tay rã rời. Thế nhưng tác dụng của thuốc thì vẫn còn dài và đêm này chắc cũng dài lắm đấy.
____________
Tui cần nhắc xíu nè
FIC HOÀN TOÀN DỰA VÀO TRÍ TƯỞNG TƯỢNG SIÊU PHÀM CỦA TUI
KHÔNG CÓ THẬT
Tui nói nhỏ nữa nè...
Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng tui tới tận bây giờ nha^^
( tui mà sai chính tả mấy bồ chỉnh dùm tui ở cmt nha:)) chứ tui ẩu dữ lắm;(
♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro