14. Bên nhau
"Này em đứng lại."
"Không. Anh bắt được em đi rồi em đứng."
"Công nãy giờ em chạy là đánh răng xong rồi đấy."
"Không đánh đâu. Bam, Tan chặn bố mấy đứa lại."
"Ê đau. Đừng cắn đau. Hai cái con này."
"Lêu lêu."
"Tan, Bam hai đứa tin tao đem đi làm thịt xào bảy món không?"
"Anh không được dọa con."
"Ta đây cho bây chọn. Một đi bắt ba Kook lại, hai thì tự hiểu."
"Hai đứa đừng tin...uida đau."
"Giỏi lắm. Mà hôm nay tới lượt tao ngủ riêng với em nên hai đứa ra đệm kia ngủ đi, mai tao mua món ngon cho."
"Gâu gâu." Bam, Tan đồng thanh trả lời, dù không hiểu nhưng chắc hai đứa nó kêu ok đó.
"Còn em đi vào đánh răng."
"Biết rồi mà."
Thế rồi em cũng bị hắn xách vào nhà vệ sinh đánh răng. Thà chịu đại ngày từ đầu đi cho đỡ chạy mệt không. Chạy đằng trời cũng không thoát được hắn.
"Sao em ghét đánh răng vậy? Nhớ xưa em đâu thế."
"Tại giờ cứ đánh răng xong là anh lại đè em ra hôn thôi. Mà anh hôn lâu lắm."
"Không thích?"
"Không phải. Chỉ là sợ có ngày anh thích quá xong hôn em chết ngạt luôn."
Hắn sấn tới ép em vào tường, tay mò mẫm nơi vòng ba căng tròn kia rồi bể thẳng em lên để em ngồi trên bồn rửa mặt.
"Vậy tôi cho em thử cảm giác đấy nhé."
"Này... đừng có làm bậy...ưm."
Chưa kịp nói xong câu hắn đã nhào tới hôn em. Dạo đầu em có chút kháng cự đẩy hắn ra nhưng cũng dịu xuống, quấn lấy lưỡi hắn đáp trả nụ hôn. Cả hai dây dưa triền miên tạo ra những âm thanh kích thích khiến người nghe đỏ mặt nhưng vẫn muốn nghe tiếp. Được một lúc thì em đẩy ra nhưng hắn tham lam giữ gáy em tiếp tục chìm vào nụ hôn sâu hơn.
"Không gì sướng bằng việc hôn em." hắn nói nhỏ vào tai em.
"..." em ngại ngùng nhìn xuống dưới đất nhưng hắn thì cứ được đà lấn tới.
"Nhưng sẽ sướng hơn nếu như tôi được ăn em đấy... bé con à."
"Anh thôi đi. Kì cục quá à." em đẩy hắn ra nhảy xuống rồi đi ra giường nằm chùm chăn. Hắn thì chỉ biết im lặng cười bất lực.
Có ai được như hắn không? Yêu nhau tới nay là được 5 năm nhưng hắn chưa từng làm gì quá giới hạn với em, chỉ cần em không muốn hắn sẽ lập tức dừng. Không phải hắn không muốn mà vì em không đồng ý. Hắn luôn dành mọi sự tôn trọng, yêu thương của mình cho em. Hắn không muốn em đau, không muốn em tổn thương dù chỉ một chút.
Khi em còn đi ăn chơi bar, qua đêm với những cô gái, hắn vẫn im lặng coi như không có gì và âm thầm xử lí. Nếu đổi lại là một người khác thì có lẽ sẽ nháo nhào lên chửi bới, xỉa xói, đánh đập thậm chí có thể đè em ra rồi cưỡng bức cho hả cơn giận. Hắn thì không, chỉ cần em cảm thấy vui và không rời bỏ hắn thì hắn đều chấp nhận. Nhưng đó là chỉ với em, còn những người qua đêm với em hắn đều không tha.
"Tae, anh làm gì mà lâu quá vậy?" em ló đầu ra khỏi chăn hỏi hắn.
"..."
Không thấy hắn trả lời, em đứng dậy đi tới, vừa đi vừa ngân nga "So whenever you ask me again. How I feel. Please remember. My answer is Kim Taehyung."
"Tae ơi. Tae?" em mở cửa ra và thấy hắn đang cố tự xử trong sự im lặng. Em nhanh chóng lấy tay che mắt rồi đi lùi ra ngoài đóng cửa lại. Em xấu hổ chạy nhanh tới giường rồi chui vào chăn tiếp.
"Biết vậy cứ chùm chăn là được rồi. Mà đó là chuyện bình thường mà. Dù gì mình cũng là con trai nên cũng hiểu chứ bộ. Nhưng sao vẫn ngại quá vậy trời." em đang tự nói thầm với mình thì giọng hắn vang lên bên tai.
"Bé ngủ rồi hả?"
"..." em im lặng giả bộ mình ngủ rồi.
"Xin lỗi vì làm em sợ. Tôi sẽ không vậy nữa. Xin lỗi."
Em đột nhiên lật tung chăn ra, ngồi dậy nhìn chăm chăm hắn rồi lại nhìn xuống, hai tay vò lấy góc áo, tự ngại ngùng.
"Anh... anh có làm gì sai đâu. Anh quên em cũng là người trưởng thành rồi à."
"Tôi..." hắn ngập ngừng không biết trả lời như thế nào bởi đối với hắn, em luôn là cậu nhóc thuở đầu gặp hắn.
"Là do em không chịu... nên anh mới vậy. Mai mốt anh cứ nói em nha."
"Em không phải cảm thấy có lỗi với tôi rồi ép buộc bản thân."
"Em đâu có ép bản thân. Em tự nguyện mà." em nhìn hắn với ánh mắt chắc chắn.
"Tôi chờ em 5 năm rồi nên thêm vài năm nữa cũng không sao. Cứ thuận theo tự nhiên."
"Dạ." em ôm lấy hắn, hôn nhẹ lên đôi môi kia.
"Em này."
"Dạ?"
"Em có hối hận khi bên tôi không?" hắn vòng tay ra sau xoa lưng em.
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Em có thật sự muốn bên tôi?"
"Anh sao vậy?"
"Chỉ là muốn hỏi em thôi."
"Em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh. Nếu không có anh chắc em có thể đã thành ma đói vất vưởng ngoài kia rồi."
"Vậy bây giờ tôi cho em tiền dư giả để sống an nhàn cả đời... em có bỏ tôi không?"
"Không. Không bao giờ. Chúng ta sẽ sống cùng với Bam và Tan tới già." em đẩy nhẹ hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt dường như đang sợ sệt của hắn.
"Um chúng ta sẽ luôn bên nhau."
"Thôi mình đi ngủ. Anh đừng nghĩ lung tung nữa." em hôn nhẹ lên má hắn một cái nữa như muốn trấn an.
"Em ngủ ngon."
"Em yêu anh."
____________
Tui nói nhỏ nữa nè.....
Fic có vài chỗ, à không nhiều chỗ không hợp lí và logic nên mong mọi người bỏ qua. Tui sẽ cố gắng viết hoàn thiện nhất có thể, nhất là những lỗi chính tả, tui sẽ chú ý hơn (っ- ‸ – ς)
À trên danh nghĩa đu otp thì tui có lời muốn nói:
♡ KIM TAEHYUNG và JEON JUNGKOOK ở bên cạnh nhau ĐẸP ĐÔI quá ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro