13. Đi chơi
"Anh ơi." em nhẹ nhàng ngồi vào lòng hắn, dụi dụi vào bờ ngực săn chắc, nở nang như bỏ lố bột nở kia.
"Hửm?"
"Em muốn chơi."
"Em muốn chơi gì nào."
"Chơi tàu lượn siêu tốc nè, trượt nước nè, nhiều thứ nữa."
"Vậy thì phải đi công viên rồi."
"Đúng vậy." em hí hứng nói với hắn.
"Được rồi. Tôi đưa em đi."
"Vậy anh bế em đi thay đồ đi."
"Tại sao tôi phải bế em nào?"
"Bế em đi.. daddy."
"Nào. Bám chắc vào nhé."
"Dạ chắc rồi ạ."
"Dạo này em có thêm mỡ rồi nè."
"Anh chê em mập."
"Tôi nào chê. Thích còn không hết ấy chứ. Công sức tôi nuôi cơ mà."
Tới phòng, hắn thả em ngồi lên ghế sofa rồi đi tới tủ quần áo.
"Em muốn mặc gì nào."
"Bộ màu nâu kia đi ạ."
"Của em đây."
"Em cảm ơn."
"Um."
10 phút sau
"Anh ơi."
"Tôi đây."
"Bế."
"Ui da bé cưng của tôi hôm nay làm nũng tôi thế cơ."
"Vậy thôi anh thả bé xuống đi. Bé không thèm anh nữa."
"Tôi đùa xíu thôi mà. Nào yên, ngã đấy."
"Xí."
--------------
"Thôi tôi không chơi nữa đâu."
"Một lần nữa thôi. Lần cuối."
"Em chơi 4 lần tàu lượn siêu tốc, 3 lần trượt nước, 5 lần nhà ma, 2 lần tàu rồng rồi đấy."
"Thì lần cuối. Đi mà."
"..." hắn gật gật đầu rồi gục hẳn xuống ghế, còn em...
"Em đi mua vé hí hí."
2 phút sau
"Á á...cứu tôi với...trời ơi...á...."
"Quá xá đã luôn."
"..." hồn hắn bay rồi.
Lí do hắn dù sợ nhưng vẫn chơi là do để em chơi một mình nguy hiểm lắm. Hắn sợ lỡ đâu đang chơi cái dây toàn rớt ra em bay lên trời như chim luôn sao. Hắn phải chơi cùng để giữ em.
"Đợi tôi."
"Anh đi mau lên."
"Tôi già rồi."
"Ò. Để em đi chậm lại cho chú Kim theo kịp ha." em chạy tới ôm tay hắn.
"Hừ."
Nói vậy chứ em chậm được 5 giây thì lại đi bay nhảy rồi. Đúng là tuổi trẻ năng động, hắn không theo được. Nhưng hắn đã vượt lên chính mình, vượt lên tuổi tác và đã đi tới phố ăn vặt mà em muốn.
"Anh ơi mua cho em này đi."
"Không."
"Vậy cái này."
"Không."
"Ơ tại sao?"
"Tôi không thích."
"Nhưng mà em thích."
"Không mua."
"Chụt..chụt.." em hôn lên hai má rồi ghé vào tai hắn.
"Daddy mua cho bé đi."
"... Giữ luôn bóp đi này."
"Yêu anh nhất luôn."
Hắn xua xua tay tỏ ý kêu em thôi đi nhưng em nào biết hắn khoái đến mức muốn nhảy tưng tưng lên rồi. Chỉ cần em nói "daddy" một phát thì có kêu hắn cởi trần chạy quanh nhà hắn cũng mù quán làm theo.
Trong lúc đợi em mua, hắn ngồi nơi ghế đối diện mà trông em. Cùng lúc ấy hắn lại cảm thấy bản thân vừa nhìn thấy ai đó rất quen thuộc nhưng đang suy nghĩ thì em đi tới.
"Anh." em chạy tới ngồi kế bên hắn.
"Em mua những gì nào."
"Kẹo bông gòn nè, tokbokki nè, pizza mini nè, soda nè, kimbap với latte cho anh. À còn có mì cho cả hai nữa."
"Em ăn hết không?"
"Hết chứ. Không hết anh ăn."
"Um ăn đi."
Trong lúc ăn, mặc em kể đủ thứ chuyện trên đời, hắn cứ như robot cắn kimbap, nhai nhai, nuốt, uống latte rồi cười có lệ với em. Hắn như người mất hồn. Liệu có phải là do gặp người nào đó ở khu vui chơi? Người đó là ai mà khiến hắn phải như vậy?
"Không lẽ là cô ta?"
"Hả? Cô nào?" em nhìn hắn với đôi mắt ngờ vực.
"À không có gì. Ý anh là cái cô kia bán gì vậy." hắn chỉ đại vào bà cô bên đường nói.
"Ò. Anh ăn dùm em đi. Em no quá à."
"Đưa đây tôi ăn cho."
"Đây ạ."
"Um."
"Mà anh đi chơi với em như này không sợ bị cảnh sát hót đi à?"
"Bị hót thì thôi chứ sao giờ. Lúc đó em phải chạy cho lẹ đó."
"Không. Em không chạy đâu. Lúc đó em sẽ đòi anh bế tiếp."
"Lo chạy lẹ chứ ở đó đòi bế."
"Em biết anh bảo vệ được em mà. Anh bế em thì cả hai cùng chạy thoát."
"Tặng bé một like."
"Anh tặng cái gì đó thiết thực hơn đi."
"Tôi tặng em một tên người yêu hoàn hảo nè."
"Gớm quá cơ. Cảm ơn món quà vô giá của anh."
"Không có gì. Ngồi đợi tôi vứt rác rồi mình về."
"Dạ."
____________
Tui nói nhỏ nữa nè...
Ultr hiện tui có ít nhất 3 cái kết cho fic á:)) nhưng mà diễn biến giữa fic thì chưa đâu vào đâu🤷♀️
À về việc up fic thì tui không có lịch nha, vui up, rảnh up, buồn up, no ke otp up, nói chung là thích up:>> nói chứ do tui bận việc í nên là không có thời gian viết:(( mấy bồ thông cảm nhen
Chúc mấy bồ đọc fic zui zẻ>.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro