Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: BÉ VÀ ANH CÙNG BỊ CẢM

Ngồi trong nhà mãi cũng chán, bé nằm dài trên bàn nhà anh, mưa bên ngoài vẫn chưa ngớt, bé muốn cùng anh ra ngoài chơi cơ.

Anh thấy bé cứ như vậy mà thương muốn xỉu, ý tưởng trong đầu bèn loé lên, anh nắm tay bé rủ ra ngoài cùng nhau tắm mưa. Mặc dù là tắm mưa sẽ bị cảm, nhưng mà cùng nhau chơi, cùng nhau bệnh chắc cũng thú vị lắm!

Bé JungKook đang chạy tung tăng trong mưa, dường như lông thỏ của bé đã ướt sắp hết rồi. Bộ lông hổ nhìn thật hùng vĩ của anh cũng ướt sạch không kém, nhưng có vẻ đỡ hơn bé một chút xíu.

Lần đầu bé được tắm mưa, bé thích lắm, vì bình thường mẹ bé không cho bé tắm sợ bé sẽ bị bệnh, sức khỏe bé có hơi yếu. 

Chơi như thế nào mà trời cũng đã tạnh mưa, cả hai ngồi ngay bờ sông mà lần đầu gặp nhau. Bé thỏ mệt mỏi ngã mình vào chân anh hổ, nhận được một lực nặng từ cái đầu nhỏ bé, anh liền cứng nhắc không cử động mà để cho bé nghỉ ngơi.

Ngồi im lặng một lát thì chân đã bị mỏi nhừ, chắc chân anh đã bị chuột rút luôn rồi. Nhưng chân vẫn gắng gặng lại để cho bé ngủ ngon, bé từ lúc nằm xuống chân anh thì đã chìm vào giấc ngủ. Chân anh như cái gối vậy ý, đã lắm cơ, lông mềm mượt như nhung.

Nếu đây là nhà anh hay nhà bé thì có lẽ nó sẽ ấm cúng và dễ ngủ hơn, bé chỉ ngủ được một lát thì gió thổi qua, làm cho bé giật mình tỉnh giấc rồi hắt hơi, anh cũng bất giác hắt xì.

Mũi anh sụt sịt như sắp khóc, bé cũng thế nữa. Hình như anh và bé bị cảm rồi, bé cảm thấy khó chịu trong người, cứ mệt mệt mở mắt không lên. Thấy bé thỏ đang ngồi có dấu hiệu run run người lên vì lạnh, anh hổ nhẹ nhàng ôm bé vào lòng mà hết sức âu yếm. Anh chưa từng ôm ai ngoài mẹ anh, nên đây là lần đầu tiên anh ôm một loài động vật khác mình nhưng lại cảm thấy thật ấm áp! Phải chăng anh đã rơi vào lưới tình của bé?

Anh để bé trên lưng mình rồi cõng bé về nhà, mẹ bé thấy bé bị cảm liền hốt hoảng bế bé vào giường nằm, mẹ bé nhìn anh với ánh mắt tra hỏi. Anh thẹn thùng kể lại lý do, mẹ bé cũng không trách gì nhiều, mặc dù anh rủ bé, nhưng cũng do bà không cho bé tắm mưa bao giờ, nên khi nghe từ tắm mưa với bé, bé phấn khích lắm! Phấn khích như nhận được một món quà cực kì đáng quý, nên bé bị cảm lạnh thì là một việc không thể tránh khỏi. Không sao, chỉ là cảm nhẹ.

Cũng không muốn làm phiền gia đình bé, anh xin phép về nhà để nghỉ ngơi, ba bé cười nhẹ rồi vẫy tay chào anh, ông ấy còn nói nếu đỡ bệnh thì nhớ qua chơi với bé, vì bé rất ít bạn, mặc dù bé đã kể với anh là bé có rất nhiều bạn thân.

.

Cái thân xác to lớn được đưa về hang nhà, anh đi vào một cách nhẹ nhàng không cho mẹ biết, nhưng mà...cuộc sống không lường trước được điều gì, mẹ anh ngồi trong phòng anh chờ anh về nhà giải quyết công việc. Thấy mặt mẹ đang cọc, anh đi đến xin lỗi mẹ, nếu không nhẹ nhàng xin lỗi thì chắc tối nay anh phải nghe mẹ mắng tiếp.

Nghe có vẻ như anh rất hư hỏng khi lần nào về cũng bị mẹ mắng, nhưng mà, anh cũng hư thật.

Nhanh chóng đẩy mẹ ra khỏi phòng ngủ của mình, anh nằm lên ra giường để nghỉ ngơi. Mong là ngày mai anh sẽ khỏi bệnh để đến nhà thăm bé.

Anh nhớ bé! Mong bé sớm khỏi bệnh.

-End chap 3-

@-iammushin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro