Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Công việc bộn bề

"Không em cũng phải đi làm chứ anh đừng có mà cấm em." 

"Anh đi làm cũng thừa sức nuôi 3 đời nhà chúng ta rồi mà, em cứ việc ở nhà đi, đi làm gì?"

"Nhưng mà ở nhà thực sự rất chán Taehyungie à, em đi cho vui thôi sẽ không làm quá sức đâu, em thề mà, Taehyungie cho em đi làm đi nhá, em sẽ về đúng giờ mà Taehyungie." Cậu vừa nói vừa nũng nịu nắm lấy tay Taehyung, thi thoảng vừa nói vừa chụt vào má Taehyung một cái.

"Haiz thôi được rồi tôi không làm lại em đâu, nhưng em phải hứa sẽ không làm quá sức và về nhà đúng giờ, không được tiếp xúc nhiều với đồng nghiệp cả nam cả nữ, và còn..."

Chưa nói dứt câu JungKook đã vội vác túi ra khỏi nhà lên xe đi mất. Taehyung bất lực nhìn con thỏ nhỏ vụt chạy. Anh bất lực thở dài cũng lên xe đi làm. Vì hai người làm công ty khác nhau nên Taehyung mới lo lắng cho JungKook, từ lúc công ty phát triển mạnh mẽ JungKook đã xin ra làm riêng không phải không muốn làm cùng Taehyung mà cậu không muốn bị người ta nói là có Taehyung chống lưng đi lên nên cậu quyết định xây dựng một công ty riêng xa công ty của Taehyung. Vì công ty mới xây dựng còn nhiều thứ phải làm nên JungKook thường hay bận bịu đến tận đêm khuya, báo hại Taehyung 11 giờ đêm vẫn lo lắng đợi cậu ở nhà và em nhỏ cũng vì làm việc quá nhiều, ăn uống không điều độ mà người gầy đi, thần sắc đi xuống làm anh vô cùng lo lắng.

Sau tuần trăng mật cậu lại lao đầu vào công việc, sau hai tuần số công việc đã nhiều nay còn nhiều hơn. Cậu đi pha một cốc cà phê rồi vội vã lao vào đống số liệu đang ngập ngụa trên bàn. Sau khi hoàn thành một chồng tài liệu cậu ngẩng đầu nhìn vào con số hiển thị trên điện thoại. Màn hình đã trôi qua mười giờ rưỡi, cậu hoảng hốt vội vàng nhét đống giấy tờ vào cặp và lao ra xe về nhà . 

Về đến nhà, cậu thấy căn nhà tối om, không một ánh điện, cậu thở phào nhẹ nhõm nghĩ anh đi làm chưa về nên cậu với tay bật điện, cậu giật mình hoảng hốt, hình ảnh người con trai nhìn chằm chằm mình ngồi chễm chệ trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang, mặt bừng bừng sát khí. Anh lạnh tanh không nói với cậu nửa lời. Lần này anh giận thật rồi, cậu nhẹ nhàng bước đến gần anh.

"Taehyung à, Taehyungie ơi em sai thật rồi, em xin lỗi, anh cũng biết là công ty mới công việc cũng rất nhiều thứ phải giải quyết, huống chi em còn vắng mặt hai tuần thì anh cũng hiểu là công việc nhiều như nào đúng không?". Anh vẫn ngồi đó không nói gì, mặc cho cậu nắm tay, thơm má, làm những hành động nũng nịu anh cũng không quan tâm. 

Bỗng anh đứng dậy đi về phòng ngủ mặc kệ cậu dưới tầng muốn làm gì thì làm, anh đã quá mệt khi nghe cậu nũng nịu rồi, bao nhiêu lần rồi cậu đều hứa xong rồi lại tận đêm khuya, thậm chí có hôm tận sáng sớm mới ló mặt về. Anh cũng đã rất nhiều lần khuyên cậu về làm ở công ty con của nhà nhưng cậu đều cứng đầu không nghe, nhất quyết một hai đòi mở công ty mới. Anh đành phải chiều chồng nhỏ của mình thôi, vậy nên mới gây đến cớ sự này đây. 

Nhìn thấy cậu bước lên phòng, anh tóm lấy một cái gối và lấy trong tủ một cái chăn mỏng đi xuống dưới phòng khách ngủ, tuyệt nhiên vẫn không nói với cậu một lời. Jungkook thấy thế cũng thở dài thườn thượt lấy quần áo đi tắm trước. Biết tính Jungkook mải làm có lẽ chưa ăn gì, anh lại lật người dậy nấu cho cậu một đĩa cơm rang và lấy trong tủ lạnh một hộp sữa đổ ra cốc rồi mang lên để trên phòng cho cậu.

Mở cửa phòng tắm đập ngay vào mũi cậu là mùi thơm của cơm, cậu vội vàng ngồi xuống ăn hết sạch bát cơm, uống hết sạch cốc sữa. Biết là Taehyung không giận mình được lâu cậu liền đi xuống phòng khách ôm anh.

"Anh ơi anh nấu cơm cho em đúng không? Em đã ăn rất ngon, cảm ơn anh." Vẫn không thấy anh có động tĩnh gì cậu liền ôm mạnh hơn.

"Anh ơi em thực sự biết sai rồi, anh đừng giận em nữa, em hứa đây là lần cuối mà anh ơi...Taehyungie ơi...." vừa nói, cậu vừa dụi vào lưng anh. 

" Lên phòng ngủ NHANH!"

Thấy anh to tiếng với mình, cậu rút tay lại, mắt rơm rớm, bước chân nặng trĩu đi về phòng ngủ. Nghe thấy tiếng cậu đóng cửa rồi, anh mới quay người lại tự nhủ lần này phải giận cậu thật lâu để cậu biết, cứ dung túng như này không chỉ ảnh hưởng giờ giấc mà con sức khoẻ của thỏ nhỏ nữa. Nếu cậu chỉ cần sắc mặt trầm xuống thôi anh đã xót không thôi rồi đừng nói gì là ốm đau và các bệnh khác. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook