Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hỏa

*Chú ý: Mọi yếu tố liên quan tới hình sự, địa lý, tâm lý học trong tác phẩm đều nhằm mục đích thỏa mãn giả tưởng, không trực tiếp phản ánh thực tế. Xin cảm ơn.

Khi đọc truyện có thể có tình tiết gây ức chế, khó chịu. Hy vọng bạn không vì quá khích mà xúc phạm đến các nhân vật trong truyện, đặt biệt là hai nhân vật chính.

***

Sáng mùa đông lạnh buốt, ánh nắng nhợt nhạt, tiết trời tù mù và không khí ẩm thấp khiến cho từng bước chân tôi có cảm giác như chôn chặt dưới đất, tốn sức lắm mới có thể nhấc lên. Cầm ly cà phê giấy nóng trong tay, tôi thở ra một ngụm khói trắng, lê bước vào văn phòng.

Chưa kịp ngồi vào vị trí, đồng nghiệp đã thả xuống bàn tôi một tập hồ sơ.

"Phóng hỏa." Trần Mộ Thần nói ngắn gọn, nhanh chóng ăn cho xong cái bánh mỳ kẹp mua vội ở cửa hàng tiện lợi rồi vươn tay lấy cặp táp.

Tôi lật xem qua vài tờ đầu, ngay lập tức nhận ra đây là hồ sơ liên quan tới vụ án phóng hỏa có tổ chức liên tục xảy ra trong thành phố suốt mấy tháng gần đây. Vụ này vốn dĩ không thuộc vòng quản lý của đội chúng tôi, nhưng do tính phức tạp của nó nên thông tin cũng được lan truyền ít nhiều.

"Tại sao lại tới lượt mình rồi?"

Trần Mộ Thần nhún vai, "Đội Một cần thêm người hỗ trợ điều tra. Chúng ta được ủy thác, mau qua bên đó xem sao."

Tôi uống vội ngụm cà phê, do nóng quá nên từ bỏ việc uống hết, để lại cốc giấy trên bàn làm việc, tôi cầm theo tập hồ sơ đi sau Mộ Thần ra khỏi phòng. Vừa đi tôi vừa đọc qua những thông tin tổng quát. Bên đội Một tạm thời khoanh vùng được năm vụ phóng hỏa được quy về cùng một thủ phạm hoặc băng nhóm thủ phạm. Ngoại trừ việc chúng đều xảy ra trong thành phố thì quả thật không còn điểm chung nào. Vị trí hiện trường, cách thức gây án, quy mô đám cháy, tất cả đều không có quy luật.

Tôi vừa đọc xong vụ thứ năm thì tới phòng họp của đội Một. Tuy hai đội không hay phụ trách chung vụ án, nhưng những người này tôi cũng có quen mặt. Vương Hạo Nhiên là bạn đại học của tôi, cùng tốt nghiệp từ Học viện An ninh. Tôi gật đầu chào cậu ấy, cậu ấy cũng bắt tay tôi rồi mỉm cười, "Vũ Phong, lâu ngày không gặp."

"Lâu ngày không gặp."

Bắt tay với cả Mộ Thần xong, Hạo Nhiên quay sang giới thiệu đôi bên với nhau. Sau khi làm quen một lượt, cậu ấy mới chỉ tay về người từ nãy tới giờ vẫn mải mê đọc tài liệu trong góc phòng, "Kia là Điền Chính Quốc, vì không mời được chủ nhiệm khoa Tâm thần nên đành mời cậu ấy, muốn thử xem có lần được đầu mối nào từ khía cạnh tâm lý học tội phạm hay không."

Giọng điệu Hạo Nhiên khi nói ra lời này có vẻ không mấy tin tưởng, nhưng tôi cũng không để ý, đi về phía Chính Quốc. Cậu ấy vẫn đang viết nháp gì đó trên giấy, nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên. Tôi chìa tay ra, cậu ấy đứng dậy bắt lấy, thẳng lưng mỉm cười rồi nói, "Xin chào, tôi là Điền Chính Quốc, bác sĩ trực thuộc khoa Tâm thần của bệnh viện trung ương Bắc Kinh, rất vui được hợp tác với các vị."

Tôi nhìn cậu ấy, thâm tâm có chút ngạc nhiên. Từ gương mặt tới giọng nói cậu ấy đều toát lên vẻ thanh thoát, nhìn qua còn tưởng mới đủ tuổi đi thực tập. Thế nhưng ngược lại, khí chất cậu ấy lại rất hợp với hai từ "bác sĩ", trầm ổn, thông tuệ.

"Tôi là An Vũ Phong, còn đây là Trần Mộ Thần. Mong được cậu giúp đỡ, hợp tác thuận lợi."

"Hợp tác thuận lợi."

Sau khi mọi người ngồi vào vị trí, Vương Hạo Nhiên bắt đầu đại diện đội Một phổ biến một lượt vụ án lại cho ba người mới chúng tôi. Đây đều là những thông tin tôi đã đọc qua, nên ngay khi cậu ấy dứt lời, tôi đã đặt câu hỏi.

"Dựa vào đâu các cậu lại cho rằng các vụ này đều cùng một nhóm tội phạm?"

Hạo Nhiên dán năm tấm ảnh chụp lại năm đám cháy lên tấm bảng trắng, với góc độ từ dưới nhìn lên, ngọn lửa dường như chọc trời. Tro tàn dưới nền trời đen, dưới ánh lửa ngùn ngụt càng tỏa sắc bạc, tựa như tuyết đổ, chầm chậm rơi xuống đất. Năm đám cháy, có cái thì dùng xăng, có cái thì dùng dầu hỏa, có cái thì xảy ra ở nóc tòa chung cư, có cái thì ở tầng thượng khu trung tâm thương mại. Quả thật khó để tìm được điểm liên kết.

"Tất cả đều diễn ra ở nơi thoáng khí, không có thiệt hại về người."

"Mỗi vậy thôi?" Mộ Thần ngồi bên cạnh tôi ngạc nhiên hỏi.

"Nếu dựa vào mỗi chi tiết đó thì có hơi chủ quan đấy?" Tôi nói.

Hạo Nhiên không tìm được điểm phản bác, chỉ có thể im lặng. Đột nhiên, Chính Quốc ngồi đối diện tôi giơ tay, gương mặt vẫn điềm nhiên nhìn xuống tờ giấy nháp trước mặt mình.

Hạo Nhiên khoát tay, "Cậu nói đi."

Tới lúc này Chính Quốc mới ngẩng đầu, nhìn lên năm bức ảnh, "Tôi cảm thấy thủ phạm có yêu cầu rất cao với việc phóng hỏa."

"Yêu cầu cao?" Hạo Nhiên nheo mày hỏi, kéo theo tiếng xôn xao của mọi người. Rất nhiều trong số đó là nghi ngờ kiến thức của Chính Quốc.

Bình thường tội phạm đốt phá thường là người rất kích động, họ coi phóng hỏa là một việc phát tiết sự bất ổn định của trạng thái tâm lý, vậy nên việc phóng hỏa liên tiếp có tổ chức đã là điều hiếm thấy, huống chi là yêu cầu cao.

"Phải. Nhìn vào những bức ảnh này, không phải chúng trông rất có tính nghệ thuật sao?"

Hạo Nhiên chỉ quay lưng lại ngắm năm tấm ảnh, không đáp lời. Chính Quốc điềm nhiên nói tiếp.

"Tất cả các vụ án đều xảy ra vào đêm muộn, đám cháy nằm ở nơi cao, vào ngày trời đổ tuyết. Có thể thấy thủ phạm có yêu cầu thẩm mỹ cao đối với đám cháy, muốn nó đạt được hiệu ứng thị giác lớn nhất có thể. Thủ phạm chọn nơi cao để có thể thấy được tro rơi xuống, chọn buổi đêm để có thể hòa màu của khói vào màu của màn đêm, chọn ngày có tuyết hẳn là để có thể ngắm nhìn từ xa. Tôi có kiểm tra vị trí của các đám cháy, ở gần đó đều có những tòa nhà hoặc điểm nhìn cao tương đương. Tôi nghĩ rằng đó là lý do mọi người không thể tìm được thủ phạm ở gần điểm gây án, bởi vì vào thời điểm đám cháy xảy ra, kẻ đó đang ở một nơi cao tương đương để chiêm ngưỡng thành phẩm của mình."

Căn phòng vốn đang xôn xao dần chìm vào im lặng.

Tôi ngẫm nghĩ những lời cậu ấy nói, có thể từ từ tưởng tượng được khung cảnh ấy ra sao. Bởi vì tuyết lại gần nơi có nhiệt lượng cao sớm đã bốc hơi nên đứng gần hiện trường không thể vừa ngắm tro vừa ngắm tuyết được. Việc thủ phạm chọn một nơi đủ cao đủ xa là một điều dễ hiểu, hắn có thể chiêm ngưỡng ngọn lửa vươn mình giữa đêm đen, giữa màn tuyết rơi dày đặc. Chỉ là bọn họ từ đầu không nghĩ tới thủ phạm lại coi phóng hỏa là tác thành nghệ thuật nên mới không suy xét theo chiều hướng này.

Chính Quốc lại cúi đầu nhìn xuống tờ nháp, cây bút chì trong tay sột soạt.

"Tuy nhiên đây cũng chỉ là phỏng đoán của tôi. Mọi người có thể dựa vào suy đoán đó để mở rộng tìm kiếm các vụ phóng hỏa khác, có thể có những vụ giống thế nhưng có thương vong nên đã bị loại trừ từ đầu. Bên cạnh đó có thể thu hẹp phạm vi nghi phạm dựa vào số người ra vào những tòa nhà xung quanh hiện trường thay vì chính tòa nhà hiện trường. Thời điểm đêm muộn như vậy, có lẽ không có nhiều người ra vào đâu."

Giọng Chính Quốc đều đều, bất giác khiến cho con người ta sinh lòng tin tưởng.

Hạo Nhiên và người bên đội Một nhanh chóng thiết lập phương án và bàn giao công việc. Mặc dù nói là thu hẹp phạm vi tìm kiếm nghi phạm nhưng quanh năm hiện trường có biết bao nhiêu là nhà cao tầng, công việc này cũng ngốn rất nhiều nhân lực.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Hạo Nhiên quay sang nói với tôi và Mộ Thần, "Bên các cậu chuyên môn an ninh mạng hơn chúng tôi, có thể giúp tôi điều tra xem có ảnh hay video gì của các đám cháy được đăng tải lên mạng không? Không loại trừ khả năng thủ phạm là tội phạm mạng chìm được người khác thuê phóng hỏa."

"Được," tôi gật đầu. Tôi đứng dậy cùng lúc với Chính Quốc, Hạo Nhiên quay sang cảm ơn cậu ấy.

Chính Quốc chỉ mỉm cười, "Không có gì. Nếu có diễn biến gì mới, hãy ngay lập tức liên lạc với tôi nhé."

Ba người chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi phòng họp. Vừa đi được một đoạn, tôi còn đang mải mê bàn luận vụ án với Mộ Thần thì giọng nói Chính Quốc từ đằng sau vang lên, "Tôi cho rằng các anh nên tập trung tìm kiếm những trang trưng bày và rao bán tác phẩm nghệ thuật thay vì là trang thuê tội phạm."

Tôi và Mộ Thần dừng bước, quay lại nhìn cậu ấy, nhướn mày ý bảo cậu ấy nói tiếp.

Chính Quốc nói, "Năm vụ án đều có cùng một thiết lập nghệ thuật, cho thấy cùng là một người đứng sau. Việc một người bỏ tiền ra cho tận năm đám cháy như vậy nghe không có lý. Bên cạnh đó, đứng ở nơi xa thì mắt thường khó có thể nhìn được tro tàn của lửa cháy nên thủ phạm sẽ cầm theo máy ảnh kỹ thuật số để quay chụp được những bức ảnh hoặc video chất lượng cao. Nếu tìm kiếm kĩ, có thể sẽ tìm được dữ liệu thủ phạm ghi lại, từ đó khoanh vùng được vị trí thủ phạm đứng vào lúc đám cháy diễn ra. Vào khoảng thời gian đó, ở tòa nhà đó, có người cầm theo máy ảnh đi ra đi vào, chắc chắn là thủ phạm."

Tôi ngây ngẩn, lúc này đây, dường như chìa khóa của cả vụ án đều nằm trong tay tôi. Tôi hào hứng vỗ vai Chính Quốc, vui vẻ nói mấy chữ "Tốt lắm" rồi cùng với Mộ Thần trở về. Chính Quốc chỉ khiêm tốn cười nhìn chúng tôi, rồi cậu ấy cũng rời khỏi Sở cảnh sát.

Tôi báo lại hướng tìm kiếm cho Hạo Nhiên, nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của cậu ta vang lên qua điện thoại.

"Không thể tin được một vụ mắc kẹt cả tháng nay, cậu ta nói một buổi sáng lại đâu ra đấy. Thế mà ban đầu tôi còn nghi ngờ người ta cơ đấy."

Tôi buồn cười đáp lại, "Nói gì thì nói, tất cả đều chỉ là suy đoán chủ quan của cậu ta thôi mà, chắc gì đã đúng."

Hạo Nhiên ngẫm nghĩ rồi bảo, "Nhưng ghê thật ấy nhỉ, cậu ta nói như thể đã tận mắt chứng kiến thủ phạm phạm tội vậy."

Tôi nhún vai, "Mấy người bên tâm lý hay có trí tưởng tượng tốt mà."

Chúng tôi trao đổi qua lại vài câu rồi tắt máy, đội nào làm việc đội nấy.

Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác mình đã bỏ lỡ cái gì.

/

Công việc tìm kiếm kéo dài một tuần vẫn không có kết quả. Người bên đội Một rà soát hết dữ liệu thu được từ camera an ninh ở các tòa nhà gần hiện trường vào thời điểm gây án nhưng không tìm được đối tượng nào khớp với yêu cầu. Họ trở nên nóng ruột, không ngừng hối thúc chúng tôi. Nhưng mạng chìm là một không gian lớn thế nào cơ chứ, gấp hàng trăm ngàn lần mạng nổi, làm sao có thể tìm một sớm một chiều là ra được.

Bầu không khí của phòng họp bắt đầu trở nên nặng nề. Cả hai đội chúng tôi đều nhận được khiển trách từ cấp trên, không một ai lấy làm vui vẻ gì. Lần này Chính Quốc bận việc ở bệnh viện nên không thể đến.

Khương Bách Kỳ, một thành viên của đội Một, lên tiếng đánh vỡ bầu không khí im lìm, "Tại sao chúng ta lại cho rằng chỉ có một người gây án?"

Tôi nhìn sang cậu ấy. Đó là một cậu chàng điển trai, nhưng cũng giống như mọi người khác trong căn phòng này, hai quầng thâm dưới mắt của cậu ấy trông vô cùng rõ ràng. Cậu ấy hẳn cũng đã kiệt sức trước hố sâu bế tắc này.

Mộ Thần ngay lập tức đồng ý theo, "Có thể là có người khác đã ở sẵn trong tòa nhà gần đó từ sớm để ghi hình lại."

"Hoặc vốn dĩ chẳng có cái gọi là ghi hình, chỉ có một tên điên nào đó phóng hỏa cho vui." Một ai đó bên đội Một bực dọc nói.

Niềm tin của chúng tôi đối với phỏng đoán của Chính Quốc gần như là đổ vỡ sau một tuần dài lao lực. Đã thế lần này cậu ấy còn không có mặt ở đây, nỗi bất mãn của mọi người càng được dịp tuôn trào.

Vương Hạo Nhiên chỉ có thể thở dài, vỗ tay để tập trung mọi người, "Chúng ta sẽ tìm nốt hôm nay. Nếu như vẫn không có kết quả, tôi và Vũ Phong sẽ viết đơn xin hoãn vụ án này lại. Dù sao cũng đã gần một tháng không có vụ phóng hỏa nào tương tự, có lẽ trước mắt sẽ không có thiệt hại nào cần phòng ngừa đâu. Mọi người giải tán."

Mọi người lục tục rời khỏi phòng, còn lại tôi và Hạo Nhiên, tôi chỉ biết vỗ vai cậu ấy, bóp nhẹ một cái an ủi.

Nếu phải viết đơn xin hoãn thì chắc chắn chúng tôi đều sẽ bị trừ thi đua, nhưng dù sao Hạo Nhiên cũng là người phụ trách chính của vụ án, cậu ấy là người vất vả nhất rồi.

Tôi nói, "Nghỉ ngơi đi, còn bao nhiêu vụ khác đang đợi cậu đấy."

Hạo Nhiên bật cười, "Cậu vẫn dở khoản an ủi người khác hệt như hồi đại học nhỉ."

Ký ức đẹp đúng là cách nhanh nhất khiến con người ta vui vẻ. Tôi và Hạo Nhiên cùng nhau ra khỏi phòng, vừa đi vừa hoài niệm quá khứ.

Buổi chiều, tôi nộp đơn xin tạm hoãn vụ án lại rồi ra về. Bước ra khỏi cổng Sở cảnh sát, tôi ngẩng đầu nhìn trời, từng bông tuyết lất phất rơi, chạm vào tóc tôi, vào mặt tôi, rơi trên chiếc áo phao đen dày. Nhìn một trời tinh khôi thế này, cảm giác nặng nề trên vai nhẹ hẳn đi.

Nghĩ cũng thật buồn cười, mới tuần trước tôi hãy còn hào hứng cho rằng mình sắp phá giải được một vụ án khó, vậy mà tuần này tôi đã chỉ muốn ném cả cái vụ án đó vào sọt rác càng nhanh càng tốt.

Không phải là tôi không có kiên nhẫn theo đuổi vụ án, dù sao đó cũng là nghề nghiệp, là trách nhiệm của tôi. Nhưng vụ án lần này thật sự có quá ít đầu mối, muốn tìm được hung thủ quả thật như mò kim đáy bể. Bắc Kinh cũng là một thành phố nhũng nhiễu, từ trên xuống dưới toàn là tệ nạn, Sở cảnh sát không thể đầu tư quá nhiều công sức vào một vụ án không có thương vong được.

Tôi về nhà với tâm thái thoải mái. Tối nay ăn ngon một bữa, ngủ ngon một giấc, bù đắp cho một tuần vất vả vừa qua, rồi sáng mai thức dậy chuẩn bị tâm lý tiếp nhận vụ án mới thôi.

Đêm hôm đó, tôi đang ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Bản năng nghiệp vụ nói cho tôi biết, hồi chuông này là điềm chẳng lành.

Tôi cố lấy tỉnh táo, cầm điện thoại lên, ba chữ Vương Hạo Nhiên khiến da đầu tôi như tê rần.

"A lô?"

Đầu dây bên kia ồn ào, âm lượng giọng nói Hạo Nhiên vừa đủ cho tôi nghe được, "Phía Nam đường Đông Chí Môn, Đông Thành."

"Cái gì cơ?" Đầu óc tôi mờ mịt, sự hốt hoảng trong giọng nói cậu ấy khiến nhịp tim tôi bắt đầu tăng nhanh.

Tôi ngồi dậy, không quản đầu tóc bù xù, theo thói quen xỏ chân vào dép.

"Phóng hỏa nhà cao tầng..." tiếng Hạo Nhiên lọt vào thanh âm hỗn tạp của đội cứu hỏa đang cố dập lửa, rồi cậu ấy đột ngột tắt máy.

Tôi bàng hoàng nhìn ra ngoài cửa sổ, từng bông tuyết trắng muốt đang phủ xuống từng tán cây, từng mái nhà. Nếu nhìn lên cao một chút, thì là từng bông tuyết trắng nổi bật giữa nền trời đêm đen. Tôi vội vàng mặc một chiếc áo khoác dày, vơ lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi nhà.

Hai mươi phút sau, tôi đã có mặt ở nơi xảy ra hỏa hoạn.

Lửa thiêu đốt. Lửa cháy rực. Lửa liếm dọc sườn tòa nhà, ánh lửa chói mắt nổ ra từ từng ô cửa kính. Nhìn tro tàn lãng bãng trôi nổi trong không khí, thời gian trước mắt tôi như chậm lại. Như thể tôi không còn đứng giữa một Đông Thành nhộn nhịp, như thể tôi không còn đang chứng kiến một trận đốt phá hung bạo, nơi ngọn lửa tàn nhẫn nuốt chửng mọi thứ.

Như thể trước mắt tôi là một bức tranh vẽ, với nền trời đen đặc là tấm giấy trống, chờ đợi sắc màu của ngọn lửa quẹt từng nét bút lên.

Hơi nóng ngùn ngụt hôn vào da thịt tôi. Tiếng lửa cháy phừng phừng xông vào màng nhĩ tôi.

Lửa công phá, lửa hủy diệt.

Như thể thế giới này đã đến hồi diệt vong, chỉ còn ngọn lửa cháy tới vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro