Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

-" Thôi được rồi không nhắc đến bọn nó nữa...mà này chị bảo...dù gì thì Taehyung nó cũng nói vậy rồi còn công khai người nó yêu nữa...thôi thì mày bỏ đi, ngoài kia có bao nhiêu thằng tốt với đón trai hơn mà lo gì"
-" Chị đừng nói thế, tìm cảm của em dành cho cậu ấy là thật, đối xử cũng là thật chứ không phải là như cơn gió thoáng qua, không có đứa này là có đứa khác đâu.....với lại chuyện đã thành ra như vậy rồi, sự thật thì cũng được nói rồi vậy thì em còn mặt dày theo đuổi làm gì nữa chị ? Em chỉ mong...cậu ấy được hạnh phúc thôi..."
———————
-" Aiguu, thịt nướng ở đây ngon tuyệt ! Mina cậu đúng là giỏi tìm quán ha chắc cậu hay đi ăn nhiều lắm" Taehyung giơ ngón tay cái lên khen ngợi
-" Xời , chúng ta quen nhau bao lâu rồi mà cậu còn không biết tôi rất thích đi ăn ở mấy quán ăn bên ngoài này chứ"
-" Hahaa"
Chiều tối đó, sau khi tan ca , Jungkook đạp xe lách cách trở về nhà. Càng về tối thời tiết càng giảm xuống nên Jungkook vừa đi vừa xít xoa, vịn tay thật chặt vào hai bên cầm lái để chịu đựng cái cơn lạnh buốt ấy. Đi qua một vài hàng quán bên lề đường, mùi thịt nướng sộc lên mũi cậu, Jungkook cả chiều nay chưa ăn rỉ với lại trưa nay ăn rất ít nên hẳn là rất đói. Dừng chân bên lề đường, cậu mở túi áo lấy ra vài đồng tiền rồi đếm từng tờ một. Đấy là một ít tiền cậu lấy ra từ tiền lương để tiêu vặt.
Jungkook vừa đếm vừa gật đầu tỏ vẻ ổn với số tiền đấy rồi cậu lại leo lên xe đạp qua quán ăn quen thuộc bên kia đường.
-" Jungkook đấy à, nhìn này dì vừa mới nướng xong ít thịt xiên cừu đấy! Ngon lắm! Cháu ăn không để dì lấy cho?"
-" Trông hấp dẫn quá dì Lee ơi! Dì lấy cho cháu một ít cháu mang về hai mẹ còn cùng ăn"
-" Ừ ừ" Nói rồi dì Lee lấy cho Jungkook "một ít" rồi để vào trong hộp xốp trắng
-" Ây dì lấy nhiều quá, cháu... cháu..." Jungkook nhìn số lượng xiên dì Lee bỏ vào hộp mà có chút bối rối
-" Này cầm lấy đi, này là dì cho không lấy tiền đâu" Dì Lee bỏ vào hộp xong rồi bỏ hộp thịt xiên vào túi bóng đưa cho Jungkook,
-" Sao lại thế, cháu không nhận đâu! Dì lấy cho cháu tầm 5 xiên thôi, chứ nhiều như vậy... cháu nể lắm"
Dì Lee dí túi thịt xiên vào tay cậu -" Không nhận là dì không bán cho nữa đâu, hôm nay sinh nhật Jungkook mà coi như đây là quà mà dì tặng cháu vậy" Dì Lee cười hiền
-" Cháu...cháu cảm ơn dị" Jungkook khó xử, hai tay cầm lấy chiếc túi đựng thịt xiên.
Dì Lee là vậy, thương Jungkook như con mình vậy. Dì cũng đồng cảm và thấu hiểu với hoàn cảnh của cậu nên dì luôn đối xử tối với cậu. Jungkook và dì quen biết nhau thông qua mẹ cậu, trước đây dì và mẹ cậu là bạn thân thiết từ thời trung học đến hết cấp 3 , do điều kiện gia đình nên cả hai người cũng không học đại học. Từ hồi mẹ cậu hạ sinh cậu, dì luôn là người qua nhà giúp đỡ, đôi khi còn đưa ít tiền để mua sữa cho cậu nữa. Dì Lee cho tới giờ vẫn chưa kết hôn, chỉ sống lủi thủi một mình với quán nướng nhỏ. Thỉnh thoảng hai mẹ con Jungkook sang nhà thăm dì, hỏi han tình hình rồi đưa cho ít quà quê mà bà ngoại cậu gửi lên.
Nghe bên ngoài có tiếng cười nói, Taehyung bất giác quay ra thì nhìn thấy cậu.
-" Ồ, Jungkook kìa" Mina quay ra
-" Ừm"
-" Hửm...hôm nay là sinh nhật cậu ta sao?" Mina cau mày tò mò
-" Sao cậu biết vậy?" Taehyung hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái khuôn mặt
-" Kìa..họ nói chuyện nãy giờ kìa..bà chủ vừa bảo sinh nhật Jungkook ấy"
-" Ừ kệ cậu ta đi, không liên quan đến chúng ta đâu" Taehyung cũng chẳng mảy may quan tâm nữa, quay vào tiếp tục lấy đũa gắp ăn.
——————————————
Kể từ ngày hôm đó, Jungkook thay đổi hẳn. Cậu đáp ứng theo những gì mà Taehyung nói, cậu trước đây từng quan tâm anh ra sao, để ý, hỏi han anh thế nào thì cậu bây giờ hoàn toàn trái ngược lại như vậy.
Người ngoài nhìn vào thì nghĩ cậu thay lòng đổi dạ, tìm được người mới rồi nên quên đi người cũ nhưng đâu ai biết rằng cậu đã phải đấu tranh với nội tâm mình như nào. Tuy bề ngoài tỏ ra phớt lờ anh như vậy nhưng sâu bên trong câu vẫn luân âm thầm quan tâm, theo dõi anh chỉ là không thể phô trương ra như trước đây được, cậu cũng không thể đưa sữa cho anh vào mỗi trưa, không thể đưa nước cho anh vào những giờ luyện tập bóng rổ hay những lúc những lúc mà anh gặp khó khăn nữa rồi...chẳng thể nữa....
Taehyung cũng chẳng lấy làm lạ gì, đó là chuyện cậu cần làm, cậu phải làm. Bấy lâu nay anh đã quá khó chịu và không thấy thoải mái trước sự xuất hiện của cậu chứ nói gì là đụng chạm, hỏi han. Chỉ là....đôi khi anh vẫn cảm thấy hơi thiếu thốn...
-" Ê tụi bay, tụi bay xem Jungkook nó trở mặt như nào kìa...ha chắc là không làm gì được còn mồi này nên tìm con mồi mới rồi" Cô bạn nào đó thì thầm to nhỏ với mấy bạn khác cố tình để Jungkook nghe được.
-" Đúng rồi, ngay từ đầu tôi thấy nó chỉ cố tình xà nẹo xà nẹo, làm màu để lợi dụng Taehyung thôi chứ tầm như nó chỉ biết học chứ có biết làm gì khác đâu"
-" Tưởng thế nào ra là chỉ thuộc dạng tầm trung thôi à"
Jungkook  mặc kệ lời họ nói,lấy trong ngăn nhỏ của cặp ra một chiếc tai nghe đây màu trắng, căm vào chiếc điện thoại, bật một bài hát yêu thích rồi nhắm mắt tựa đầu lên tay nghe.
Đây đâu phải lần đầu tiên cậu nghe những lời như vậy đâu chứ, cả ơi trên confession của trường một số bạn học cũng đăng nhiều bài ẩn ý tên cậu , đem cậu ra làm trò vui của bọn họ.
Jungkook đọc hết nhưng không để bụng, vờ như không biết chuyện gì. Họ là đã không ưa cậu từ lâu rồi nên khi có được thời cơ ấy thì họ lập tức bắt lấy.
Giờ ra về, Jungkook lủi thủi dắt chiếc xe đạp ra khỏi trường, đang đi được gần nửa quãng đường thì hai bàn đạp bỗng dưng khựng lại, cậu đạp xuôi hay ngược đều không được, cậu lấy chân đạp mạnh bàn đạp thì......thôi xong
Nó chẳng những chẳng đạp đạp được nữa mà chiếc xích bị đứt rơi bịch xuống mặt đất. Chiếc xe này hẳn là quá cũ rồi
-" Xui thiệt chứ" Jungkook thở dài, cúi xuống nhặt chiếc xích bỏ vào rỏ xe. Xích nặng với bẩn khiến tay cậu vừa lấm lem đen với cả có chút đỏ
Cùng lúc nó, mặt đất xuất hiện vài hạt mưa nhỏ rồi to dần, to dần...Jungkook đang dắt xe thì phát hiện ra vài hạt mưa đang lấm tấm trên vai áo và tóc, cậu lo lắng nhìn vào rỏ xe xem có mang theo áo mưa dự phòng không thì trong đó ngoài chiếc xích ra thì chẳng có gì cả, Jungkook vội vàng chạy thật nhanh về nhà nhưng mỗi lúc mưa càng lớn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook