Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Kim Taehyung!! Sao anh ta lại ở đây?" Cậu ngơ ngác rồi nghe thấy mấy cô gái bên cạnh nói

"Có phải đàn anh khoá trên Kim Taehyung không?Nghe nói anh ta đi du học mà. Chắc học xong rồi trở về đây học tiếp!"

"Vậy là anh ta mới đi du học về sao" Cậu thầm nghĩ rồi cũng bỏ qua đám đông vào trong.

Cậu trở về nhà Kim khi chiều tối. Chào hỏi mọi người rồi xin phép lên đi tắm. Khổ nỗi bà Kim nói phòng cậu trước đây là phòng để đồ nên không có nhà vệ sinh khép kín nên nói cậu qua phòng ở bên ngoài tắm. Nhà vệ sinh chung nằm ở đối diện phòng cậu và ngay sát phòng Kim Taehyung.

Cậu mệt mỏi ngâm mình trong bồn tắm thoang thoảng hương em bé. Không biết sao nữa nhưng cậu rất thích mùi của các em bé. Vậy nên sữa tắm khăn giấy rồi bột giặt quần áo cậu đều mua những món mà các em bé hay dùng.

Tắm xong mò quần áo cậu mới ngớ người. Cậu để quên trong phòng rồi! Đành quấn tạm cái khăn qua hông rồi chạy ra. Nhưng đâu có dễ vậy!! Cậu lại đụng mặt với tên đàn anh kia. Cậu ngại ngùng túm khăn chạy một mạch vào phòng bỏ lại gương mặt ngơ ngác của người kia.

Kim Taehyung mỉm cười nhẹ rồi cũng vào phòng. Còn cậu ở trong phòng một lúc rồi mà tim vẫn còn đập thình thịch. Không hiểu sao cứ gặp cái tên này là cậu lại có chút gì đó ngại ngùng. Cảm giác khi đối mặt với Kim taehyung cậu sẽ không còn là cậu nữa ấy. Cậu lắc đầu bỏ qua mớ suy nghĩ, mặc quần áo rồi chạy xuống phụ bà Kim.

Dùng bữa xong thì ai về phòng người nấy. Cậu thì chưa muốn lên phong nên ra sân ngồi một lát. Suy nghĩ rất nhiều thứ rồi cậu lại nghĩ đến mẹ mình.

Ba mẹ cậu quen được nhau trong quân đội. Lúc đó ba cậu chỉ là một hạ sĩ quan nhỏ bé còn mẹ cậu thì chức vụ cao hơn một chút là thượng sĩ. Cậu vẫn còn nhớ trước kia cậu cũng có một gia đình rất hạnh phúc. Ba lúc đó có thể nói là chưa có gì trong tay nhưng mẹ vẫn quyết định yêu thương ba mặc kệ sự ngăn cấm của ông bà ngoại. Ông bà nội cũng không thích mẹ vì nghĩ chức vụ mẹ cao hơn ba khiến cho ba mất mặt.

Mặc kệ tất cả mọi chuyện hai người vẫn quyết định lấy nhau rồi dọn ra sống riêng và sau đó thì có cậu. Rồi đến khi cậu 7 tuổi, vào một hôm ông bà nội đến nói rằng mẹ cậu không yêu thương 2 bố con cậu nữa và đã bỏ ra nước ngoài với người đàn ông khác. Lúc đó cậu đã hét rất lớn trước mặt mọi người

"Không phải!! Mẹ con sẽ không bao giờ là người như thế" Và rồi ngày nào cậu cũng ngồi ngoài cửa chờ mẹ cậu về. Chờ từ sáng đến tối rồi tối đến đêm khuya. Đến khi cậu ngủ thiếp đi thì bố cậu lại bế cậu lên phòng rồi sáng hôm sau cậu lại ngồi đợi tiếp.

Cứ ngày qua ngày như thế. Mắt cậu sưng húp lên vì ngày nào cũng khóc, bố cậu thì lại chẳng nói gì thêm như đang ngầm đồng ý lời của ông bà. Cậu thất sự không muốn tin và đã trốn bố sang nhà ông bà ngoại nhưng khi cậu đến thì lại chẳng còn ai nữa. Cậu bấm chuông rồi gào thét trước cửa nhưng cũng chẳng có ai ra.

Rồi cậu cứ bần thần đi trên đường mặc kệ có thể sẽ lạc. Bầu trời cũng đổ một cơn mưa lớn như đang muốn đánh cho cậu tỉnh ra rằng mẹ cậu đã thật sự bỏ đi.

Cậu khóc!! Khóc rất lớn nhưng đã là gần khuya cùng với trời mưa to nên chẳng còn bóng người nào để ý đến bên đường một đứa bé đang khóc đến thương tâm.

Bổng nhiên chẳng còn hạt mưa nào rơi trúng cậu nữa. Cậu ngẩng mặt lên thì có một anh trai cao hơn cậu một cái đầu đang đứng che ô cho cậu.

" Em sao vậy? Có chuyện gì buồn sao?" Anh dịu dàng hỏi cậu nhưng lúc đó tối quá nên cậu không thể nhìn rõ mặt anh.

Cậu lắc đầu không nói gì nhưng vẫn cứ ngồi đó. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu rồi xoa lấy mái đầu ướt sũng của cậu. Anh không nói gì mà cứ ngồi đó cùng cậu rồi che ô mặc kệ bản thân đã ướt một mảng áo vì cây ô chỉ che được một nửa người của anh.

Đến khi cậu bình tĩnh lại và không còn thút thít nữa thì anh mới hỏi:

" Khóc lớn như vậy em có đói không? Uống sữa chuối nhé!

Cậu bẽn lẽn gật đầu nhưng cũng không ngẩng lên nhìn anh. Anh mỉm cười lấy trong balo ra hộp sữa chuối cắm ống hút rồi đưa cho cậu. Cậu nhận lấy hút một hơi rồi mới quay qua nhìn anh.

"Chụt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro