Chương 9
Tới phòng , Tae hyung nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường ,đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cậu
" Jung kook , ngồi đây đợi tôi "
" Vâng "
" Ngoan lắm "
Nói thật , hắn từ trước đến nay chưa từng băng bó vết thương cho ai , đến cả tự làm cho mình hắn còn chưa chắc đã làm được , nhìn cử chỉ vụng về của hắn cậu phì cười
" Chú , chú để em tự làm được mà "
" Không , tay em bỏng rát thế này sao mà tự mình làm được , để tôi "
" Vâng....uiss..."
" Tôi..tôi xin lỗi , em đau sao , tôi sẽ nhẹ nhàng 1 chút "
Tay chân hắn thô kệch , nào giờ không có gì làm khó được hắn , chỉ riêng việc này lại khiến hắn toát cả mồ hôi hột , tay chân thì luốn cuốn chẳng biết nên làm gì tiếp theo .
Mất kiên nhẫn , hắn móc điện thoại trong túi ra lên google tìm hiểu cách băng bó vết thương , gần 10p hắn cuối cùng cũng làm được , hắn khẽ nhếch mép cười nghiêng đầu nhìn cậu như muốn nhận được lời khen , có điều
" Chú ...chú ơi... "
" Hửm , sao đấy "
Hắn mải mê nhìn bàn tay tự mình băng bó ấy mà không khỏi phấn khích đến độ tự hào ra mặt , lần đầu trong đời hắn làm được chuyện như thế này đó
" Em..em bị chỉ có phía trên mu bàn tay thôi ạ , đằng này chú băng luôn cả cánh tay , thật sự có hơi..."
" Ờm....thì em cứ để yên đi , thật...thật ra đây là cách băng bó riêng của tôi , em....em không được có ý kiến "
* Phụt *
" Nè , có gì mà cười chứ , em không được cười tôi đâu "
" Sao kì vậy ta , rõ ràng trên mạng chỉ như thế sao em ấy là cười mình , chút nữa phải báo Fanpage đó thôi :)) "
"Vâng...em cảm ơn chú , nó rất đẹp ạ"
" Xem ra em còn biết điều , em..."
* Chụt *
" Thôi em ra ngoài làm việc đây , chú về phòng mình mà nghỉ ngơi đi "
"..."
" Chú ơi , nghe em nói không ạ "
Hắn ngây cả người ra , cậu đây là vừa hôn hắn sao , cánh môi đó thật sự rất mềm mại , hắn nhớ như in cảm giác mỗi lần cậu hôn hắn , nó khiến tim hắn đập rất nhanh , tưởng chừng như có thể nhảy ra từ lúc nào , phải làm sao đây , có lẽ hắn đã mê đắm nụ hôn của cậu rồi sao ?
" Chú...chú sao vậy ạ , chú...ưmmm"
Hắn bỗng chồm người lên đè cậu xuống giường mà hôn ngấu nghiến , hắn bây giờ chẳng khác gì 1 con thú đói khát nhào lấy con mồi trước mặt , mặc cho nó có la hét cầu cứu xin tha nhưng hắn vẫn mặc kệ , từ từ mà ăn từng chút từng chút một
" Hức....chú ơi "
" Hah...tôi đây , nhìn dáng vẻ của em bây giờ đi , thật là khiêu khích người khác mà "
Áo của cậu bây giờ bị hắn xé nát , để lộ phần da trắng mỏng hồng hồng , nhìn phần xương quai xanh này đi , đẹp đến mức không có từ nào có thể diễn tả được , đúng là mỹ vị .
Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy phần cổ cậu để lại rất nhiều dấu tích , tay hắn bây giờ cũng chẳng được yên nữa mà lần mò ra phía sau cậu từng chút khiến mặt cậu đỏ ửng cả lên
" Hưmm....hức...chú....chú..không được đâu....buông em ra đi mà..."
"Hửm , sao tôi lại phải buông , em nhìn xem , nó đang cảm thấy thích khi được tôi chạm vào đó thôi "
*chụt*
" Huống hồ...em là người khiêu khích tôi trước "
" Ức....em sợ..."
" Ngoan, sẽ ổn thôi , đã vậy tôi sẽ cưới em nhé , có được không , còn bây giờ ngoan ngoãn nằm yên đi "
Cậu có phải đang nghe lầm không , hắn muốn cưới cậu sao ? . Điều này nói ra khiến cậu vui đến độ muốn nhảy cẩn cả lên , từ trước đến nay ngay cả 1 chữ yêu cậu còn chưa nghe được từ miệng hắn , vậy mà bây giờ lại bảo muốn cưới , có phải đang nhầm lẫn gì không , lần này cậu hạ quyết tâm hỏi cho bằng được
" Vậy...chú thích em đúng không ạ "
Hắn ngước mắt lên đối diện với gương mặt tràn đầy hi vọng của cậu , hắn bối rối lắm chứ , cảm xúc của hắn trở nên rất mơ hồ khi ở cạnh cậu .
Những người trước hắn mà tiếp xúc chưa từng có ai hỏi hắn rằng có yêu người ta không , bọn họ chỉ muốn lên giường với hắn , cùng hắn trải qua những dục vọng của bản thân , yêu cầu hắn mua hết thứ này đến thứ kia , bọn họ chỉ cần hắn đưa tiền thì họ sẽ nịnh bợ hắn đến cùng , rồi khi chán hắn sẽ vức bỏ chẳng mảy may quan tâm .
Còn cậu...cậu chưa bao giờ bắt hắn phải mua gì cả , cậu chỉ đơn giản hỏi hắn có yêu cậu không , câu hỏi này đối với hắn thật sự rất khó để trả lời , nghĩ đến đây thôi đã khiến hắn có chút không vui mà đáp
" Điều đó quan trọng thế sao ? "
" V-vâng , cũng không quan trọng , nhưng mà..."
" Vậy thì không cần trả lời cũng được "
Hắn lại tiếp tục cuộc vui của mình trên thân thể cậu , hắn hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của cậu ngay bây giờ là gì , đau không ? , đau chứ , mệt không ? , mệt lắm , nhưng lại không thể buông bỏ người này được . Mỗi lần cậu định rằng sẽ mặt kệ hắn thì những cử chỉ quan tâm ấy lại xuất hiện 1 lần nữa khiến tâm trí cậu không khỏi lung lay . Cậu trao cho hắn cả con tim lẫn sự chân thành để đổi lại một câu Tôi Yêu Em nhưng có lẽ mọi thứ không như cậu mong muốn , vậy những gì hắn làm hắn nói từ nãy đến giờ là gì vậy , hắn cất công như thế chỉ để gạt cậu thôi sao....
Buồn thật đấy...
" Vậy...đối với chú em là gì ? "
Câu nói này khiến hắn khựng lại lúc lâu , phải trả lời làm sao đây , mình coi em ấy là gì..? . Suy nghĩ gì đó 1 lát hắn trả lời
" Em rất quan trọng với tôi , hãy nhớ lấy điều ấy "
" Quan trọng sao ạ ..."
" Đúng vậy , rất quan trọng "
Cậu nhìn hắn khẽ cười , ánh mắt vô cùng lấp lánh , vô cùng xinh đẹp
" Em yêu chú "
Tim hắn thịch lên 1 cái , tình trạng này lại xảy ra mỗi lúc một rõ hơn khi cậu ở gần hắn , cảm giác này là gì vậy , hắn chưa từng mắc phải , chắc ngày mai đi tìm Ho Seok và Yoon Gi xem tình trạng tim mình bây giờ có ổn không , hay đã chuẩn bị vào thời kì lão niên rồi...
" Bé con thật ngọt ngào "
Tae hyung nhẹ nhàng hôn lên tráng cậu , tay từ từ mà tuột cả quần cậu xuống , thật là , cậu bây giờ ngại tới đỏ hết cả mặt mày , với lấy cái gối gần đó mà ụp mặt mình xuống , miệng thì nói những câu lí nhí
" Đừng nhìn em như thế "
" Em rất đẹp , tại sao tôi lại không được nhìn "
Cậu lúc này hé mắt lên nhìn hắn cùng với chiếc miệng nhỏ chu chu lên
" Em đẹp sao ạ "
" Rất đẹp "
Nói rồi hắn đưa mắt xuống hạ bộ cậu , vuốt ve từng chút một , hắn khẽ cười
" Nhìn nè , tôi vừa chạm vào thôi nó đã phản ứng tới như vậy , em xem có nên phạt nó không nhỉ "
" Hức....chú...đừng nói vậy nữa , ngại lắm..."
Hắn lúc này mạnh tay lật úp người cậu xuống , đưa tay lần mò nơi hậu huyệt cậu mà mân mê , mỗi lần hắn làm như thế cả người cậu đều ưỡng hết cả lên , âm thanh phát ra nghe ngày một rõ dần , cùng với tiếng rên của cậu càng làm cho hắn cương cứng muốn nổ tung
"Hahhh..ức....chú....chú ơi......lạ quá....dừng lại đi...hức...không thích đâu...."
" Đừng sợ chỉ 1 lát nữa thôi "
Lúc này hắn lại móc cái cự vật to lớn kia ra , cậu nhìn nó mà không khỏi sản cả hồn vía , hình như nó to hơn lúc trước thì phải , nhiều lúc cậu nghĩ , cái tên này chắc không phải người thường đâu , người thường ai lại mang cái thứ to lớn như thế bên người chứ .
Hắn đưa chân cậu lên , kẹp chặt hai bên đùi lại mà vác lên vai mình , còn cái thứ như quái vật kia thì kẹp giữa hai đùi cậu , hắn mạnh bạo mà ra vào , cứ như thật sự họ đang làm tình vậy .
" Bé con à....hah...không ngờ có thể thoải mái tới mức này "
"Ức...hah...chú.....có thể nhẹ lại được không....em....em...hức....em sắp..."
Hông của hắn bắt đầu ra vào ngày 1 nhanh hơn ,cậu cảm thấy có cái gì đó sắp tuông ra ngoài rồi ,rất lạ nhưng không thể dừng lại được , khoái cảm đây sao , thật khiến người khác mê mụi .
" Chú...chú...ưmmm "
Hắn lại tiếp tục hôn lên môi cậu , cậu đã ra hẳn 2 lần mà hắn vẫn như thế , trâu bò hay sao vậy , cái kia làm sao để nó nhỏ lại đây . Từ nãy đến giờ hắn vẫn thấy chưa đủ , hắn muốn đút nó vào lắm chứ , nhưng nghĩ lại hắn không muốn ngồi tù đâu , phải làm sao đây , gương mặt hắn lúc này trở nên cau có
" Chú vẫn chưa ra được ạ..."
"..."
" Để...để em giúp chú nhé "
" Em...nhưng miệng của em...nó rất nhỏ...lỡ như bị rách thì làm sao...."
Cậu giật mình mở to mắt nhìn hắn , vậy là hắn biết miệng của cậu bị thương sao , vậy tại sao những lần trước hắn lại mặc kệ cậu mà không quan tâm chứ , người này thật sự rất khó hiểu , khó ưa , nhưng cũng đáng yêu...
"Không sao...em tự mình muốn mà"
Cậu nhổm người dậy , đưa tay cho thứ to lớn kia vào miệng mà mút , thật sự nó to quá cỡ , lại còn gân guốt , nhìn là đã thấy rợn cả người rồi .
" Sao mãi vẫn chưa ra vậy , có phải mình vẫn chưa làm đủ mạnh không "
Nghĩ gì thì làm nấy , cậu mạnh bạo mà liếm mút , cứ thế mà ra vào , không cẩn thận làm răng của mình cạ trúng vào cự vật của hắn , lúc này hắn lật ngửa ra phía sau , tay ôm lấy hạ bộ mình mà rỉ cả nước mắt
" Hưm...Jeon Jung Kook , có phải em ghét tôi không....chết tôi rồi...hức "
" Chú...chú có sao không ạ , em không cố ý "
" Aaa...tại sao em nỡ đối xử với tôi như vậy..."
" Chú ơi...em xin lũi mờ , để em làm lại cho nhé "
" Thôi...thôi...tôi xin em...tôi không muốn bị triệt sản đâu.."
" Nhưng...hức..."
Ơ kìa , tại sao cậu lại khóc rồi , đáng lẽ người khóc phải là hắn đó chứ , cậu làm hắn thành ra như vầy rồi bây giờ còn ăn vạ với hắn nữa là sao , không hiểu nổi
" Nè , sao em lại khóc "
"Hic....tại vì em sợ chú chưa ra được sẽ bị đau...hức...nên...nên em muốn giúp chú thôi...em xin lỗi...hic...em vô dụng quá ạ...huu "
" Tôi...tôi không có ý đó , em đừng..."
" Chú ra khỏi phòng em đi , chú đừng nhìn mặt em nữa "
Cậu đứng phắc dậy , kéo hắn ra khỏi phòng cùng với đống quần áo hắn còn chưa kịp mặc . Tae hyung lúc này vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra , quên cả đau mà đứng trước phòng cậu thẩn thờ
" Không đúng...đáng lẽ người nói câu đó là mình mới phải , em ấy cướp thoại của mình sao , tôi mới là người bị hại màaaaa..."
Đúng lúc này ông bác và Sara đi ngang , chuẩn bị đi xuống cầu thang liền thấy hắn đang đứng trước phòng cậu ngẩn cả người , cơ thể chẳng mảnh vải che thân
" Tae hyung....anh sao... "
Hắn giật mình qua lại liền chạm ngay 2 cặp mắt đang nhìn xuống mung của hắn , ông bác lấy tay che mắt Sara lại liền nói
" Ờ cô Sara , cô vờ như thấy ma đi , xuống lầu thôi "
" Ừm..ờ mình đi "
" Cậu chủ à....thiệt là mất mặt quá đi "
Tae hyung lúc này mới hoàn hồn , cầm lấy quần áo mà chạy thẳng về phòng .
Tối hôm đó , bữa ăn vắng mặt 2 người , hắn thì không có mặt mũi nhìn hai người kia , còn cậu thì không có mặt mũi nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro