Chương 8
Đứng trước cửa phòng cậu , trong lòng hắn bất chợt le lói chút gì đó lo lắng , nhưng lại chẳng biểu lộ ra ngoài , hắn mạnh tay đập cửa
" Nhóc con , ra nói chuyện với tôi "
"..."
" Này , có nghe tôi bảo không , em mau mở cửa đi "
"..."
Vẫn không trả lời , hắn áp tai mình vào cửa liền nghe tiếng lạch cạch , biết cậu vẫn còn đó nhưng tại sao lại không mở cửa cho hắn , một lát sau mọi thứ dần trở nên im bặt , người hắn có chút run lên , nhỡ cậu xảy ra chuyện gì thì sao , không nghĩ nhiều nữa , hắn mạnh tay đẩy cửa vào trong . Nhìn quanh chẳng thấy ai , nhưng phía cửa lang can thì lại mở , hắn hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài liền thấy cậu đứng đó , hai mắt đã ửng đỏ .
" Kookie , em...không sao chứ "
...
" Vâng...em ổn mà , chú không phải lo đâu ạ "
Cậu xoay gương mặt nhỏ nhắn sang nhìn hắn , hai mắt vẫn còn động lại tầng nước , miệng vẫn nở nụ cười ngây ngô ấy khiến tim hắn hẫn mất một nhịp
" Sao em lại khóc "
" Em...em...không có , chỉ là ngoài đây gió mạnh quá , mắt em cay thôi... "
" Jeon Jung Kook , em biết mình nói dối tệ đến mức nào không ? "
Hắn đưa hai tay mình áp sát vào gò má của cậu , ánh mắt dần trở nên khác lạ
" Em muốn hỏi điều gì , cứ việc nói , tôi sẽ giải đáp cho em "
" Th...thật..ạ..."
" Kim Tae Hyung này chưa bao giờ lừa ai"
Cậu khẽ dựa khuôn mặt mình lên tay của hắn mà cọ xát , trên môi lại nở nụ cười như ánh mặt trời ấy
" Chú tại sao đi biệt tăm mấy ngày lại không báo cho em hay bác quản gia biết "
" Chuyện này...ờm..um...tôi có việc thôi , không quan trọng "
Giọng nói hắn ngay từ câu đầu tiên đã ấp úng không nên lời , cậu hiểu chứ , biết chứ , nhưng cũng không ép uổng hắn mà hỏi tiếp
" Vậy sao khi chú về , tại sao lại dẫn theo cô ấy ..."
" Nhà cô ấy phải sửa sang đôi chút hiện tại không có nơi ở , tôi mới đón cô ấy về đây "
Tae hyung vòng tay từ phía sau ôm lấy eo cậu , 2 má cậu lúc này bỗng chốc ửng đỏ cả lên , hơi thở cũng dần chậm lại , hắn đặt cằm mình lên vai cậu mà thủ thỉ
" Những ngày tôi đi , em có nhớ tôi không ? "
" Em...em...nhớ..."
* Phụt *
Hắn phì cười trước sự ngây ngô của cậu , hắn để ý có 1 chi tiết , mỗi cậu ngại ngùng thì giọng nói dần trở nên lắp bắp , hai tai đỏ hết cả lên , ánh mắt thì lại trốn tránh mà không thể nhìn vào hắn lâu được .
" Chú...chú...cười gì vậy ạ "
" Không có gì...chỉ tại nhìn mặt em bây giờ như đỏ như trái cà chua vậy "
" Chú...em hong có đỏ...em hong phải cà chua đâu.. "
* Chụt *
" Bé con tôi chỉ ghẹo chút thôi mà , sao lại phồng má lên mà doạ tôi chớ..."
" Hưm.."
" Thôi nào , để tôi đưa em đi ăn nhé "
" Chú xuống trước đi ạ , em xuống ngay"
Tae hyung gật đầu , hôn nhẹ lên má cậu , khẽ cười rồi xoay người rời khỏi phòng .
Cậu lúc này nhìn theo bóng dáng hắn tới mất húc , đưa tay mình lên chạm vào nơi lúc nãy hắn hôn xuống
" Chú...rốt cuộc chú xem em là gì vậy..? "
.
.
.
" Tae hyungie , anh ăn cái này đi nha , ngon lắm đó "
" Ừm "
Sara đang cùng hắn thưởng thức bữa ăn , Tae hyung gắp từng chút cho vào miệng , ánh mắt vô tình lướt lên cầu thang liền thấy thân ảnh nhỏ nhắn của cậu đi xuống .
" Jung kook , cháu ngồi vào bàn đi , ta lấy chén đũa cho cháu "
Ông bác từ tốn nhìn cậu mỉm cười đưa tay kéo ghế bảo cậu ngồi xuống
" Ơ kìa ông bác , ở đây ai cho phép người ở ngồi vào bàn ăn chung với chủ vậy "
" Thưa cô , Jung kook cậu ấy nào giờ vẫn luôn..."
" Thôi đi bác , chút cháu ăn sau với bác cũng được ạ " giọng cậu phát lên khiến hắn có chút gì đó bối rối .
"..."
Hắn đưa mắt nhìn cậu như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi .
Từ khi hắn và cậu xảy ra sự việc lần đấy , hắn vẫn luôn chăm sóc cho cậu chu đáo , lo lắng cho cậu , dắt cậu đi làm quen với bạn bè của hắn , cùng hắn ăn cơm , trò chuyện như 1 đôi tình nhân , mọi thứ xảy ra với cậu như 1 cơn mơ . Hiện tại cậu chưa bao giờ cảm thấy mình tội nghiệp tới mức này , cảm xúc của cậu phụ thuộc vào từng câu nói của hắn , từng hành động hắn làm cho cậu , mọi thứ hiện hữu trong tâm trí nhỏ bé của cậu từ trước đến nay luôn là hắn , vĩnh viễn về sau vẫn là hắn .
Từ hôm đó trở đi , mỗi lần Tae hyung muốn lại gần cậu đều trốn tránh , bận bịu đủ thứ chẳng có chút thời gian nhỏ dành cho hắn . Hắn khó chịu lắm chứ , muốn bắt cậu lại mà tra hỏi tại sao lại cư xử như người xa lạ với hắn thế kia... Chẳng phải lúc trước mọi thứ vẫn tốt đẹp sao , hay là hắn nuông chiều cậu quá nên thành ra cậu không cần hắn nữa , nghĩ đến đây tim hắn lại nhói lên , chắc chắn cậu cũng như đám người kia , có đầy đủ mọi thứ liền trở mặt vô tình với hắn , đáng lẽ hắn phải hận cậu chứ ?
Nhưng đâu đó trong hắn lại chẳng muốn như vậy , khoảng thời gian chỉ có hắn và cậu , thực sự hắn đã rất vui , cái cảm xúc đấy rất khó tả , hoàn toàn không giống như trước đây , điển hình là lúc hắn tỏ tình Sara , tâm trạng lúc đó của hắn không mãnh liệt như bây giờ . Có phải hắn điên rồi không , rốt cuộc hắn đối với cậu là thế nào vậy , câu hỏi này dần xuất hiện ngày một nhiều trong đầu hắn .
1 tuần sau
Thế là thời gian trôi qua rất nhanh , thấm thoát cũng đã gần tới sinh nhật của cậu . Những ngày qua hắn với cậu vẫn không có tiến triển gì , mọi thứ như quay về lúc ban đầu , hắn ra khỏi nhà từ sớm và về vào lúc tối muộn , còn cậu thì ở nhà cùng với ông bác và Sara .
Dạo này cậu thấy ả ra thường xuyên ra ngoài vào ban đêm lúc hắn chẳng có ở nhà , mỗi lần ả về cậu liền ngửi thấy mùi thơm rất lạ , như mùi của đàn ông . Hôm nay ả ta cũng vậy , về đến nơi ả vào sảnh liền thấy cậu đang lau dọn bàn ghế , ả bước lại gần ngồi xuống sofa hạ giọng bảo
" Rót nước cho tôi "
" ...."
"Bộ điếc à , tôi bảo rót nước cho tôi"
" Xin lỗi tôi đang lỡ việc , cô có thể tự mình làm mà "
"Tao là chủ , mày chỉ là thằng làm công ăn lương , tao bảo gì mày phải làm đó hiểu chưa thằng gay kia....với lại tao nói cho mày biết , đừng nghĩ rằng được anh ấy cưng chiều 1 chút đã lên mặt với tao , thứ bần hèn như mày còn chẳng xứng rửa chân cho tao , hiểu chưa "
Ả đứng dậy quát lớn , cậu lúc này không biết làm sao ngoài việc im lặng để ả mặc sức la hét .
" Được , mày làm lơ tao chứ gì , để tao cho mày biết thế nào là thê thảm khi chống đối tao "
Ả quay sang rót ly trà nóng , đổ hết toàn bộ lên đôi tay của cậu khiến phỏng hết 1 mảng lớn , cậu lúc này ôm lấy tay mình mà khóc , vết đỏ kia dần bỏng rát cả lên
" Hah...tao đã bảo rồi , chống đối tao thì chỉ có đường...."
" Có chuyện gì xảy ra ở đây "
Hôm nay hắn không được khoẻ nên về sớm hơn mọi bữa , bước chân lạch lạch tiến vào càng gần liền nghe tiếng thút thít như là của cậu hắn vội đi vào , trước mặt hắn bây giờ là cậu với bàn tay bỏng đỏ , cậu ngước mắt lên nhìn hắn , ôm lấy tay mình mà khóc nấc , như không thể khống chế được bản thân , hắn vội nhào tới chỗ cậu mà ngồi xuống , cánh tay nhẹ nhàng chạm vào vai cậu.
" Kookie , có chuyện gì xảy ra với em vậy , tay...tay của em sao lại ra nông nổi này "
" Hức...chú...chú ơi...."
Cậu ôm lấy hắn mà khóc lớn , hắn kẽ run khi cậu lại chủ động ôm lấy hắn , nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cậu mà trấn an
"Không sao rồi , có tôi ở đây , chuyện gì nói tôi nghe "
" Chú...hức...lúc nãy...."
" Tae hyung....sao...sao anh lại về sớm thế , bình thường giờ này anh vẫn còn làm mà " Chưa để cậu nói hết , ả hốt hoảng cắt ngang
" Tôi về lúc nào cũng phải báo cáo cho cô biết sao , nói tôi biết có chuyện gì xảy ra ? "
" À...à...lúc nãy em có về , thấy cậu ấy đang lau dọn , định lại hỏi thăm thì vô tình làm đổ trà nóng lên người của cậu ấy , chưa kịp làm gì thì anh đã về"
" Có thật vậy không "
Hắn ngước nhìn xuống cậu , ánh mắt như đang hỏi rằng có phải là như vậy không . Cậu vì biểu hiện cau có ấy của hắn mà khẽ run lên , do dự 1 lúc liền nói
" Vâng...tại em không cẩn thận thôi ạ , không phải lỗi của cô chủ đâu "
" Tae hyung quan tâm cô ấy vậy...nếu mình nói sự thật lỡ như chú ấy không tin mà còn ghét ngược lại mình thì sao..."
" Thôi được rồi , để tôi đưa em đi băng bó , à mà em kêu cô ta là gì ? "
" Dạ....cô chủ "
" Ai cho em kêu như thế , cô ấy chỉ là khách ở tạm , sau này chỉ cần kêu cô Sara được rồi "
" Dạ...em biết rồi , để em tự mình đi băng bó , không cần phiền đến chú đâu ạ "
" Không được , để tôi bế em "
Nói rồi hắn bế cậu lên , thân hình cậu nhỏ nhắn rất vừa tay hắn , có khi còn đẹp hơn cả con gái , xinh xinh mà nằm lọt hẳn vào trong cơ thể vạm vỡ ấy , cậu ngượng đỏ cả mặt mài , khẽ dựa vào , hơi thở lẫn mùi hương quen thuộc ấy bao bọc khắp cơ thể cậu , nó rất ấm áp .
Sara từ nãy đến giờ vẫn đứng chết trân tại chỗ , hắn vậy mà lại bế cậu lên phòng sao , loại nghèo hèn như cậu mà cũng đáng để hắn bận tâm sao , không thể để chuyện đó xảy ra được , ả đứng đó một lúc liền lấy điện thoại ,vẻ mặt cau có nói lớn
" Tụi mày điều tra gia thế của thằng nhóc bên cạnh Kim Tae Hyung cho tao , tao cần thông tin vào ngày hôm sau "
" Dạ cô chủ "
" Jeon Jung Kook , mày đợi đấy , tao không tha cho mày đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro