Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng hôm sau

" Jung kookie a , cháu có trong phòng không "

"...."

" Jung kookie , cháu vẫn còn ngủ sao "

"..."

" Jung kook...."

Quái lạ , thường ngày cậu thức rất sớm , còn lon ton chạy xuống bếp chuẩn bị bữa sáng với ông bác , nhưng bây giờ đã gần 7h sáng vẫn không biết thấy tăm hơi cậu ở đâu , gọi mãi lại chẳng nghe hồi âm , ông bác liền nhớ ra có lần bắt gặp cậu chủ Kim ở trong phòng cậu , chắc lần này cũng như thế , ông bác không gọi nữa mà xoay người đi xuống bếp .

Lát sau , Tae hyung mệt mỏi từ trên cầu thang chậm rãi bước xuống , hắn tiến lại phía bàn ngồi ngay ngắn , nhìn quanh như đang tìm kím ai đó

" Bác quản gia "

" Dạ cậu kêu tôi "

Ông bác từ trong bếp hớt hãi chạy ra

" Jung Kook đâu rồi bác , sao tới giờ này vẫn không thấy "

" Ụa vậy cậu không ở trong phòng nó hay sao ạ , lúc sáng tôi có kêu nhưng chẳng nghe hồi âm , nghĩ là có cậu chủ ở bên trong nên tôi đã rời đi "

Hắn bất giác nghĩ , lúc tối hắn có đưa cậu về phòng , cậu ngủ rất ngon hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra , vậy tại sao tới giờ này không thấy cậu đâu , chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi , hắn đứng phắt dậy chạy thẳng lên phòng mà đạp cửa xông vào .

Trên giường , thân ảnh nhỏ nhắn nằm co ro trong chiếc chăn dày mà run rẩy

" Jung kook , em sao vậy "

" .. "

Hắn đặt tay mình lên trán cậu, giật mình rụt lại , sao trán cậu lại nóng như lửa đốt thế này , đã vậy còn đổ rất nhiều mồ hôi .

" Quản gia , bác xem tại sao em ấy lại sốt cao thế này "

" Điều này chỉ chuyện thường thôi , cậu chủ không cần bận tâm "

" Ý bác là sao , sốt cao thế này mà bác lại bảo chuyện thường ? "

Ánh mắt hắn bất chợt trở nên sắt lạnh , khiến ông bác có chút rùng mình

" Cậu...cậu ấy vào mỗi năm thời tiết thay đổi , cơ thể vốn rất yếu , chuyển mùa nên làm cậu ấy cảm mạo thôi , năm nào cũng như thế thưa cậu chủ "

" Ừm , vậy bác gọi bác sĩ tới đây điều trị cho em ấy , tôi có việc ra ngoài "

" Vâng tôi làm ngay "

Hắn bước ra khỏi phòng cậu mà không ngoảnh đầu lại , hắn nghĩ cũng phải , từ lúc cậu đến đây , hắn ít khi ở nhà , dần dần hắn cũng quên sự tồn tại của cậu , cho đến khi gần đây , hắn thấy cậu nhổ cỏ trong vườn , dáng người nhỏ nhắn , nụ cười rất tươi khiến hắn đứng hình mất vài phút , hắn ngoài mặt như đang quan tâm chăm sóc cho cậu , nhưng hắn hoàn toàn chẳng biết gì về cậu cả , từ sức khoẻ cho đến thức ăn , hay thức uống cậu thích hắn cũng không biết .

Mọi thứ chỉ là chơi đùa , hắn cũng chẳng mảy may quan tâm ,chỉ nghĩ cưng chiều cậu đến khi có được mọi thứ của cậu hắn sẽ mặc cậu muốn làm gì thì làm .Tên ngốc như hắn nào có biết rằng , suốt bao năm qua , có 1 người luôn luôn để hắn vào trong tầm mắt , luôn quan tâm sở thích hằng ngày của hắn , thói quen của hắn , còn cẩn thận nấu cho hắn từng bữa cơm , ngu ngốc đơn phương 1 tên không ra gì như hắn .

Tae hyung rời khỏi tới tận trưa mới trở về , hắn bước vào nhà hai bên tay xách rất nhiều đồ , không biết là gì nhưng hắn đã đem toàn bộ lên phòng của cậu .

" Bé con , mau dậy xem tôi có mua gì cho em đây "

Jung kook mệt mỏi chống tay dựa vào thành giường , ánh mắt liếc sang hai cái bọc to tướng trên đệm kia mà giật cả mình

" Chú...chú mua gì mà nhiều thế ạ "

" Trái cây , thịt xiên , ba chỉ nướng , mì , kem, .... "

Hắn từng chút từng chút một liệt kê hết toàn bộ số đồ có trong túi , cuối cùng hắn chốt một câu

" Có cả sữa chuối mà em thích nữa "

Cậu mở to mắt nhìn hắn , sao hắn lại biết cậu thích loại sữa này , theo những gì cậu nhớ chỉ có mẹ mới biết cậu thích sữa chuối

" Sao...chú lại biết em thích sữa chuối"

" Ờm...này thì tôi đoán đại , mà em có thích không "

" Vâng , em thích lắm "

Cậu nở nụ cười tươi hết cỡ , để lộ 2 chiếc răng thỏ xinh xinh , gương mặt hồng hào của cậu khiến hắn có chút ngại ngùng mà quay mặt sang nơi khác

" Em...đừng có nhìn tôi như thế "

" Tại sao ạ "

" Ờm không có gì...với lại sau này đừng nhìn người khác mà cười như vậy , sẽ..."

" Sẽ sao ạ "

Cậu khẽ nhìn hắn vô cùng khó hiểu , hôm nay hắn rất lạ , có phải do trời nắng quá hay không , gương mặt không biểu cảm kia của hắn hai má đã ửng đỏ lên .

" Thôi không sao , em nghỉ ngơi đi , tôi có việc phải ra ngoài "

" Vâng "

Hắn đỡ cậu nằm ngay ngắn xuống giường , đắp chăn cho cậu đầy đủ liền bước ra cửa mà rời khỏi .

" Phù....cũng may em ấy không nghi ngờ gì , em ấy mà biết mình lên gr fan của em ấy trên mạng mà tìm hiểu chắc bầu không khí lúc nãy có lẽ sẽ rất khó xử....ụa mà tại sao mình lại sợ em ấy biết nhỉ , chắc điên rồi "

Hắn xoa đầu ngán ngẫm , đưa điện thoại lên mà gọi cho ai đó

" Tae hyung ạ , lâu lắm rồi mới thấy anh gọi cho em đó "

" Đến chỗ cũ "

" Sao vậy Daddy , anh nhớ em đến thế sao , làm người ta hạnh phúc chết được"

" Nói lắm thế , có tới không thì bảo "

" Vâng , em..."

* Phiền phức thật *

Thế là nguyên ngày hôm đấy hắn chẳng về nhà , Jung kook được chăm sóc nên cũng đã khoẻ hẳn , cậu đi ra đi vô , lâu lâu lại nhìn ra phía cổng chờ đợi bóng dáng quen thuộc .

3 ngày sau

" Jung kook , khuya rồi mau vào ngủ đi cháu , cậu chủ đêm nay sẽ không về nhà đâu "

" Bác cứ ngủ trước đi ạ , cháu sẽ đợi thêm 1 lát nữa "

" Ừm , nhớ ngủ sớm , sáng bác cháu ta có rất nhiều việc phải làm "

" Vâng "

Thấm thoát nay đã gần 3 ngày hắn không về nhà , đêm nào cậu cũng ngồi trước cửa để mong ngóng hắn , cậu muốn ngủ lắm chứ  , nhưng cậu là lo cho hắn gặp bất trắc , lo hắn xảy ra chuyện ảnh hưởng tới tính mạng , cậu lo rất nhiều , cũng nhớ hắn rất nhiều , nhưng hắn nào để ý đến cậu , đã qua mấy ngày rồi đến cả 1 tin nhắn gửi về cũng chẳng thấy đâu , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi ?

Cậu mệt mỏi nằm ườn ra ghế ngủ lúc nào không hay , cho đến khi

* Cốc cốc *

" Ông bác , mở cửa cho tôi "

Cậu bừng tỉnh , hai mắt mở to tràng đầy hi vọng , có phải cậu nghe nhầm không , đây chắn chắn là giọng của hắn rồi không lẫn vào đâu được , hắn rốt cuộc đã về rồi sao

Cậu lấy hết can đảm mà mở cửa , đúng như cậu nghĩ , trước mắt cậu là Kim Tae Hyung bằng xương bằng thịt , cậu vui mừng đến độ muốn chạy lại ôm hắn mà tra hỏi rốt cuộc mấy ngày nay hắn đi đâu , nhưng cậu khựng lại vì phía sau hắn là 1 cô gái , không ai khác là Sara , cô ta ôm lấy tay hắn mà xúyt xoa liếc mắt về phía cậu

" Còn không mau tránh ra để tôi và anh ấy vào nhà , chắn đường làm gì ?"

" Chú...chú ơi , chuyện này..."

" Em đứng sang 1 bên đi "

Ả khẽ cười kéo mạnh tay cậu sang 1 bên , cùng hắn khoác tay ung dung đi vào nhà , hắn thấy cảnh tượng trên nhưng chẳng nói câu nào , cứ thế đi mà chẳng ngoảnh đầu lại , cậu như chết trân tại chỗ , cố gắng thốt ra câu hỏi tại sao hắn lại đưa cô ta về đây , nhưng muốn nói lại chẳng được , cũng chẳng có tư cách để hỏi...à đúng vậy , cậu lấy tư cách gì mà tra hỏi hắn , cậu rất yêu hắn , cậu bằng lòng làm tất cả để khiến hắn vui .

Còn hắn thì sao , cậu không biết...

Mãi một lúc lâu sau cậu mới bình tĩnh lại mà đi vào trong đúng lúc nghe được cuộc trò chuyện với hắn và ông quản gia

" Cậu chủ , tôi e rằng chuyện này không hay cho lắm "

" Có cái gì mà không hay hã ông bác , tôi chỉ muốn ở đây 1 thời gian thôi có làm ảnh hưởng tới ai đâu nào "

Sara ra vẻ uất ức mà níu lấy ống tay hắn

" Tae hyungie , em chỉ muốn ở lại vài ngày thôi mà...hức...người ta không làm phiền mọi người đâu...hic...vậy mà...hức...."

" Thôi được rồi , ý tôi đã quyết , không ai được phản đối "

" Nhưng mà còn Jung Kook cháu ấy..."

" Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa , bác lo mà làm việc đi "

Hắn không nhanh không chậm nói từng câu từng chữ như ăn sâu vào trong tâm trí cậu

Tại sao hắn lại để cô ta về đây ở , còn bênh vực để ả mặc sức nói năn ầm ĩ như vậy , chẳng lẽ hắn đã dần muốn quay lại với ả ta sao , vậy những ngày tháng cậu với hắn ân ái , ánh mắt cùng cử chỉ quan tâm của hắn chỉ là 1 mình cậu tự suy diễn thôi sao , không đúng , thật sự rất không đúng , tại sao hắn phải làm thế với cậu trong khi trong tim đã có người khác ?

" Hức..."

Tae hyung nghe tiếng động phía sau , hắn quay lưng liền thấy cậu đứng đó nhìn hắn với ánh mắt vô cùng bi thương ôm lấy ngực mình khóc nấc mà chạy lên lầu

Lúc này tim hắn bỗng nhói lên từng chút , không hiểu tại sao lại có cảm giác không thoải mái thế này , tại sao mỗi lần nhìn thấy cậu khóc , trong lòng bức rức đến khó chịu , hắn muốn chạy đến ôm cậu vào lòng mình mà an ủi từng chút , nhưng hắn thật sự chẳng có can đảm , một chút cũng không

" Em ấy sao lại khóc rồi , khó chịu thật..."

" Em lên phòng mà bác quản gia sắp xếp đi , tôi có chút chuyện lên lầu trước "

" Vâng , đợi em tắm rửa xong sẽ sang phòng của anh nhaa "

" Không cần , tôi muốn ở 1 mình "

Hắn để mặc ả ta lại dưới sảnh , chạy nhanh lên phòng nơi có cậu bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook