Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đuổi ả ta đi xong , hắn liền quay sang đỡ cậu ngồi lên ghế

" Jung kook em có sao không "

Cậu vẫn còn ngơ ngẩn vì câu nói lúc nãy , Tae hyung vậy mà nói cậu là người của hắn , làm cậu vừa ngượng vừa hạnh phúc chết đi được .

Một cậu bé từ trước đến nay luôn chịu mọi sự uất ức , luôn sống trong sự sợ hãi đến tột độ , bây giờ lại có người đứng ra bảo vệ cậu , làm cho trái tim cậu đập loạn nhịp như muốn nhảy thẳng ra ngoài . Lúc trước cậu hoàn toàn nghĩ , rằng trên đời này chẳng ai đối xử dịu dàng với cậu cả , cũng may lại gặp được Tae hyung , người đã cứu vớt cuộc đời đầy bất hạnh của cậu , có lẽ....cậu đã yêu người đàn ông này mất rồi từ khi nào cậu còn chẳng biết...

" Jung kook...em sao thế , vẫn còn đau sao , mau trả lời tôi "

" Da....Dạ không , em không sao đâu ạ , chú đừng lo "

Cậu cuối mặt , hai má đã ửng hồng từ khi nào , hắn cũng khó hiểu về hành động của cậu vừa rồi nên cũng chẳng nói nhiều , hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu

" Bé con không sao là tốt rồi , có muốn đi chơi với tôi không ? "

" Đ-Đi...Đi đâu ạ "

" Mua sắm "

Hắn chuẩn bị cho cậu 1 bộ quần áo sạch sẽ , cứ như đã có ý định từ trước . Tae hyung chở cậu đi đoạn đường dài tới trung tâm thành phố , trên xe cậu và hắn chẳng nói lấy 1 câu , hôm nay có vẻ như hắn được nghỉ phép nên cách ăn mặc cũng khác với hằng ngày , vì mỗi khi cậu thấy hắn thì chỉ toàn vest với áo sơ mi thôi .

Tae hyung bây giờ chọn cho mình bộ quần áo khác đơn giản , áo len đen tay dài cổ lọ cao ôm sát người để lộ toàn bộ cơ thể săn chắc cùng với gương mặt hoàn hảo không góc chết kia , cùng với chiếc quần tây đen dài vô cùng bắt mắt khiến cậu nhìn mãi không thôi

Sau hơn 15p , đối diện cậu là 1 toà nhà vô cùng rộng lớn sang trọng , phía trước cửa có 2 hàng nhân viên cuối mặt chào hắn , cậu mắt chữ A mồm chữ O mà ngỡ ngàng nhìn xung quanh , hắn lúc này mới quay sang nhìn bạn nhỏ cạnh bên

" Jung kookie , chúng ta vào thôi "

Nói rồi hắn nắm lấy tay cậu mà tiến thẳng vào trong , cậu không khỏi giật mình vì chỗ này quá lớn so với tưởng tượng , đây hẳn là trung tâm thương mại rồi . Nhưng có 1 điều kì lạ rằng xung quanh đây chẳng có ai ngoài 2 người và các nhân viên phục vụ

" Chú , sao ở đây lại không có ai vậy ạ"

" Em không cần bận tâm , bây giờ cứ lấy hết những gì em muốn "

" Chú...chú.. "

Cậu như không tin vào tai mình , hắn đây là bao toàn bộ trung tâm thương mại chỉ để cho cậu mua sắm thôi sao , tên này giàu tới mức nào vậy ?

" Còn đứng đó làm gì , em mau vào chọn đi , tôi sẽ ở ngoài đợi "

" V-vâng "

Cậu được nhân viên dắt vào trong , nơi này từ quần áo tới túi xách giày dép điều thuộc dạng đắt tiền , giá bán thì trên trời , cậu vẫn không tin được rằng có ngày mình sẽ chạm vào được chúng .

Tae hyung ngoài đây thấy cậu đã vào trong bèn xoay người tiến lại phía sảnh, hắn đưa điện thoại lên , khuôn mặt dần trở nên cáu gắt khó hiểu

" Tao không rảnh để nghe chúng bây than thở , có gì nói lẹ "

" Mày đang ở đâu thế ? "

" Trung tâm thương mại , có việc gì thì cứ việc đến đây hẳn nói "

Hắn chưa kịp để bên kia đáp lại thì vội tắt máy ngang

30 phút sau

" Chú ơi , em xong.... "

Cậu vui vẻ chạy nhanh ra cửa vì nghĩ hắn có lẽ đã đợi rất lâu , vừa ra tới hành lang đã chạm ngay hắn cùng với 5 người lạ mặt nào đó nói chuyện với nhau

" Chú ơi...em xong rồi ạ "

Hắn nhìn sang cậu liền ra hiệu bảo cậu lại gần đây .Jung kook chậm rãi cầm theo túi đồ mà tiến lại , một tên trong số đó lên tiếng

" Em bé này là của nhà cậu sao , đúng là có mắt nhìn lắm , không hỗ danh là cao thủ "

" Xinh đẹp như này mới xứng với cái tên đào hoa như hắn mà thôi "

" Thế bé con tên gì nào ? "

Mấy tên này thốt lên những câu nói cợt nhã , khiến mặt cậu không khỏi đỏ lên

" D-dạ..."

Jung kook bối rối trước những người này , ai ai cũng nhìn cậu chằm chằm còn có ý cười , cách nói chuyện chắc không hẳn là người xấu , cậu lắp bắp mãi vẫn không trả lời được , hắn nhanh tay kéo cậu ngồi xuống lòng mình

" Em ấy là Jeon Jung Kook , người tao đã đưa về nhà khi đang trên đường đi công việc   "

" Aaa.. "

Cả 5 người có vẻ ngạc nhiên , hắn sao nay lại thích lo chuyện bao đồng vậy nhỉ ? . Kim Tae Hyung này nổi tiếng là máu lạnh , giết người như cơm bữa , chẳng lấy tí lòng thương hại , còn không thường xuyên giúp ai nếu như chẳng được lợi lộc , vậy mà hắn lại đi nhặt 1 đứa nhóc về nuôi nó tới tận bây giờ , thiệt là kì lạ

" Oh...vậy là nuôi " vợ " từ nhỏ sao ? "

Một tên với gương mặt lạnh lùng , dáng người vạm vỡ nhếch mép lên nhìn hắn

" Muốn nghĩ sao thì tùy chúng bây , nhưng tuyệt đối không được động vào em ấy hiểu chưa ? "

" Rồi rồi bọn tao biết mà , vậy bây giờ để bọn tao giới thiệu được chưa "

Hắn không trả lời nhưng cũng ngầm đồng ý

Một tên trong số đó đứng lên cầm lấy tay cậu mà thủ thỉ

" Chào em , anh tên là Kim Seok Jin , người có gương mặt khó ở này là Min Yoon Gi , bên kia là Park Jimin, Jung Ho Seok và... "

" Kim Nam Joon "

Tên này đột nhiên phát lên giọng nói trầm thấp khiến cậu giật cả mình

" Mấy người kia còn ổn ,riêng có 2 người tên Yoon Gi và Nam Joon kia sao nhìn khó gần dữ vậy nè "

Cậu rút người vào cơ thể vạm vỡ của hắn , hắn được đà xoa xoa tóc cậu liền quay sang nói với đám người kia

" Giới thiệu là được rồi , còn nắm tay em ấy làm gì ? "

" Tao đang tỏ ra thân thiện " Seok Jin ngồi xuống ghế mà trách móc

" Em ấy có vẻ rục rè , mọi người đừng chọc em ấy nữa " Jimin ngồi quan sát cậu từ nãy đến giờ cũng lên tiếng

" Bé con đừng lo , bọn anh đây là người tốt ,không giống như cái tên Kim Tae hyung có mới nói cũ này đâu"

Có mới nói cũ ? , rốt cuộc hắn là loại người nào cậu còn chẳng biết , chỉ biết rằng khi ở cạnh cậu hắn rất dịu dàng , còn rất quan tâm tới cậu nữa , cậu hoàn toàn không nghĩ hắn là loại người đào hoa , có mới nói cũ đâu

" Tụi bây rọ mõm lại được rồi đó , đừng nói bậy bạ trước mặt em ấy "

" Xời giỡn xíu làm dì căng -.- "

Jimin hất mặt quay sang chỗ khác , bất ngờ chuông điện thoại của hắn reo lên , hắn để cậu xuống ghế rồi vội đi đâu đó

" Kookie , em thích cái tên đó sao ? "

Jimin quay sang nhìn cậu , mấy người kia cũng vậy , tuy không nói nhưng nhìn biểu hiện chắc cũng cùng 1 câu hỏi

" Dạ....em..."

" Tôi khuyên em đừng dây vào hắn , hắn chẳng tốt lành gì đâu "

Yoon Gi xoay mặt đi cầm ly cafe mà nhấm nháp nói

" Yoon Gi nói đúng , em đừng nên..."

" Các anh dừng lại đi "

Cậu bất ngờ hét lên khiến cả đám giật mình , trong đó có hắn

" Tuy em không quen Tae hyung lâu như mấy anh , nhưng nhìn cách đối xử của anh ấy với em , em không nghĩ anh ấy là người như thế , mấy anh không được nói Tae hyung như vậy....em....em..."

Cậu tuông ra 1 tràn như chẳng có điểm dừng , xong chợt nghĩ lại cậu hốt hoảng che miệng , gương mặt bỗng chốc trở nên tái mét mà nhìn từng người một

" Em...em...xin lỗi...em...."

" Thôi chết mày rồi Jung kook ạ , sao tự nhiên lại nói như thế trước mặt bọn họ chứ nhìn từng người vừa lạnh lùng , đáng sợ thế này có khi nào họ sẽ đánh mình không .... "

Cả đám không nói gì , biểu hiện có chút bất ngờ về hành động vừa rồi của cậu . Được một lúc Jimin đứng lên tiến phía cậu đang ngồi mà cuối người xuống , gương mặt người này để đối diện với cậu ,hai tay thì bỏ túi nghiêng đầu sang 1 bên

" Nhóc con nghĩ như thế sao ? "

" V-vâng..."

Cậu ngại ngùng xen lẫn sợ hãi mà cuối đầu , tưởng chừng như những người ở đây sẽ tức giận mà làm khó cậu , đột nhiên cả đám cười phá lên trước sự ngây ngô dễ thương đó , Jimin xoa đầu cậu mỉm cười

" Bé con đừng sợ , tụi anh xin lỗi vì đã nói xấu cậu ấy nhé "

" Vâng..."

Jung kook lúc này mới ngước mặt mình lên , nhìn kỹ từng người ở đây , ai cũng có nét đẹp khác người , có thể nói là toả sáng , từ vóc dáng cho đến cách ăn mặc , ai nấy điều toát lên khí chất khó gần nhưng khi tiếp xúc mới biết những con người này dễ mến hơn vẻ bề ngoài

Cậu thoải mái tâm sự với bọn họ rất lâu , cũng chẳng biết Tae hyung đã làm gì nhưng khi quay lại liền nắm tay cậu rời khỏi đó mà không kịp nói lời nào .

" Bé con này rất xinh đẹp , tính cách có phần ngây thơ , rất đáng yêu nữa , không biết cái tên Tae hyung này nghĩ gì mà lại chọn em ấy "

Nam Joon phì phèo điếu thuốc trên miệng mà từ tốn hỏi

" Làm gì cũng được , nhưng nó mà giở cái thói như trước đây là tao không tha cho nó đâu " Ho Seok cáu gắt nhìn người đối diện

" Trước mắt xem nó làm gì đã , nhưng tao nghĩ nó sẽ không làm hại em ấy đâu , cậu ta có bao giờ chịu bỏ tiền ra để bao nguyên khu trung tâm này chỉ để ai đó mua sắm , chắc hẳn em ấy cũng đã có 1 phần trong trái tim của nó rồi "

Jin khẽ lắc đầu ngao ngán , 5 người họ bàn bạc gì đó 1 lúc liền ra xe rời khỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook