Chương 40
Cả hai giật mình xoay người , phía cửa là cả 5 người bạn kia nhìn họ với ánh mắt thích thú , cặp đôi trẻ này mới sáng sớm đã muốn yêu thương nhau rồi sao
" Vật lộn khi nào , em không thấy bọn họ đang yêu thương nhau sao "
"... "
Jung kook ngượng đỏ mặt , đứng phắc dậy mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh chẳng nói lời nào mặc cho cái con người này vẫn ôm bụng mình đau đớn
" Tình yêu này của em ấy có vẻ hơi đau...nhưng vui là được "
Tae hyung khó khăn ngồi bật dậy , cả đám nhìn hắn thầm nghĩ con người này có phải yêu đến hóa ngốc rồi không .
.
.
.
30 phút sau
Cả 7 người tập trung xuống phòng bếp dùng bữa sáng , chẳng một ai nói lời nào thì bỗng nhưng điện thoại cả 5 người reo lên trừ Jung kook , cậu có chút khó hiểu mà nhìn xung quanh . Cả 6 người kia chẳng nói gì mà cặm cuội viết vội gì đó rồi để xuống , Jimin lên tiếng
" Tae hyung , hình như ngày mai cậu có chuyến công tác ở Anh , có định đi không hợp đồng này quan trọng với công ty lắm nhé "
Tae hyung buông đũa , vẻ mặt có chút buồn rầu
" Nhưng để em ấy ở nhà tôi không yên tâm , có thể hủy không ? "
" Không được , hợp đồng này nếu bỏ qua chúng ta sẽ phá sản "
" Tôi... "
Hắn có vẻ ấp úng , thấy thế Nam Joon vội tiếp lời
" Không cần bận tâm đâu , hình như Ho Seok cậu ấy sẽ đưa bạn gái của mình đến đây sống chung với Jung kook một thời gian có đúng không "
" Ừm...ờ phải rồi , lát nữa em ấy sẽ đến có lẽ Tae hyung sẽ biết em ấy đấy " Ho Seok có vẻ toát mồ hôi , biểu hiện này khiến cậu có vẻ nghi ngờ , chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì phía ngoài cửa đã có âm thanh vọng vào
" Hopi , anh đâu rồi "
Cánh cửa mở ra , phía sau là một cô gái vô cùng xinh đẹp , phong cách ăn mặc lại vô cùng hút mắt , hắn nhìn chằm chằm một lúc lại chợt nhận ra gì đó, người này chẳng phải là cô gái trong bệnh viện lúc đấy sao , cái người gọi bạn nhỏ của hắn là xinh đẹp còn hắn thì bị coi là trâu già gặm cỏ non
" Tại sao lại là cô gái này vậy "
" Ụa chẳng phải là ông chú và xinh đẹp đây sao "
Tae hyung trừng mắt nhìn cô , hắn tuy cũng đã có tuổi nhưng cũng không đến mức gọi là ông chú như thế , nhìn hắn già đến vậy sao . Jung kook thấy tình hình có vẻ không ổn liền níu lấy tay hắn
" Eun Ha à , em đừng phá nữa mau lại đây "
Eun Ha hất mặt lên nhìn hắn rồi vui vẻ chạy chỗ Ho Seok , khẽ xoa đầu anh bảo
" Eun Ha , từ hôm sau em đến đây ở cùng với Jung Kook nhé chừng nào anh quay về sẽ có bất ngờ cho em "
Cô như không nghe lời anh nói mà cứ nhìn về phía em bé xinh đẹp đang phồng má vì ăn kia , cậu dễ thương quá mức cho phép rồi , cô bật dậy đi nhanh về phía cậu nắm lấy tay cậu trước sự ngơ ngác của hắn và mọi người
" Xinh đẹp có nhớ chị là ai không , chị là Eun Ha , rất vui được gặp lại bé con nhé"
" Vâng , em chào chị đẹp nha "
Thế là một màng chào hỏi thấm thiết diễn ra trước mắt hắn , Tae hyung tức đến độ đỏ hết cả mặt mày , hắn vội kéo cậu vào lòng mình ánh mắt liếc nhìn cô
" Ai cho phép cô động vào em ấy hã , em ấy là của tôi biết chưa "
" .... "
" Jung kook , em theo chị chị sẽ mua sữa chuối cho em nhé "
" Thật sao ạ "
Thế là Jung kook đẩy cả người hắn ra mà chạy lại chỗ Eun Ha , hắn tức đỏ cả mặt mày nhưng chẳng làm được gì cứ thế mà bỏ về phòng , cả đám chỉ biết ngán ngẩm nhìn theo mà lắc đầu
Sau một lúc thì cậu cũng lọ mọ trở về phòng mà tìm hắn , vừa mở cửa vào trong liền thấy một cục đen thui ngồi cạnh cửa sổ chẳng nói năng gì , cậu phì cười tiến lại gần ôm lấy vai hắn
" Chú , chú giận em sao ạ "
" Tôi mới chẳng thèm để ý "
" Em xin lỗi mà , sau này sẽ không mê sữa chuối nữa mà mê chú có được không "
Tae hyung chẳng trả lời mà cứ thế kéo cả người cậu vào lòng mình , tét vào mung xinh của cậu khẽ nói
" Sau này không được lại gần Eun Ha nhớ chưa "
" Tại sao vậy ạ "
Hắn lúc này đưa tay mình bóp lấy eo cậu , đưa mặt lại gần hõm cổ cậu mà cắn xuống , Jung kook như bị chạm vào chỗ nhạy cảm thì bỗng giật mình
" Tôi không thích ai lại gần em hiểu chưa , chỉ có 1 mình tôi mới được chạm vào em "
" Hanh...em biết rồi ạ chú....chú đừng..."
Dường như Jung kook càng nói thì hắn càng làm tới thì phải , hắn cứ thế mà mân mê từng chút một trên cơ thể vô cùng nhạy cảm đó . Thế là mới sáng sớm , hai người họ làm một phát đến tận trưa để cho những người dưới lầu chờ đợi trong vô vọng .
Sáng hôm sau
" Jung kook à , ở nhà nhớ lời tôi dặn biết chưa và đặc biệt không được lại gần Eun Ha "
" Nè , bộ tôi mắc nợ anh sao tại sao lại có thành kiến với tôi thế chứ , hức....Hopi aaa , anh ta bắt nạt em "
" Thôi nào Tae hyung , chuẩn bị xuất phát thôi chuyến bay sắp trễ rồi "
Từ lúc cậu xuống tiễn hắn đến giờ chẳng nói câu nào , cứ thế mà nhìn bóng dáng hắn trên xe , nụ cười dịu dàng biết bao cho đến khi mất hút .
" Jung kook , người thì cũng đã đi rồi em mau vào nhà thôi , nay mai các anh ấy sẽ trở lại mà "
" Vâng "
Cậu mỉm cười nhìn cô , thế là hai người dắt tay nhau vào nhà , nguyên ngày hôm đấy cậu mãi chơi cùng Eun Ha nên cũng đã bớt phần nào nhớ đến hắn cho đến đêm
Tiếng chuông điện thoại reo lên , cậu nằm một mình trong phòng buồn rầu nghĩ về hắn , không biết giờ này hắn đang làm gì nhỉ , cậu mệt mỏi cầm điện thoại lên mà không thèm xem đối phương là ai
" Ai vậy "
Trước mắt cậu là một căn phòng trống , nhìn qua hình như là một khách sạn sang trọng nhưng người đâu thì không thấy , bỗng dưng âm nhạc phát lên , từ phía bên góc màng hình gương mặt Tae hyung xuất hiện đối diện cậu khiến cậu giật cả mình mà quăng luôn chiếc điện thoại
" Xin lỗi nhưng au còn giật mình huống chi là bạn nhỏ kia :))) "
" Ụa Kookie , em đâu rồi sao lại cho tôi nhìn trần nhà thế này , Kookieeee "
" Em đây , chú....phụt....chú làm gì vậy ạ"
" Này sao em lại cười tôi , thấy tôi ngầu không "
" Rất..ha...rất ngầu "
" Haizzz....tôi biết mà , trên thế giới này tìm được ai vừa ngầu vừa đẹp trai như tôi được nhỉ "
Tae hyung như được khen mà hất mặt vuốt tóc , nhìn là biết hắn tự luyến thế nào , cậu nhìn hắn khẽ cười miệng lại nói trong vô thức
" Em nhớ chú rồi "
Tae hyung nghe được thì sững người một lúc , hắn đưa tay như muốn chạm vào gương mặt như đang sắp khóc của cậu , hắn muốn lau đi nhưng lại không thể , cái cảm giác khó chịu này khiến hắn vô cùng bức bối nhưng vẫn mỉm cười để an ủi bạn nhỏ
" Tôi cũng nhớ em , chờ tôi nhé , đến khi tôi về tôi sẽ cho em một món quà bất ngờ "
" Vâng...."
Thế là hai người tâm sự với nhau đến gần sáng , có lúc cậu ngủ thiếp đi vì mệt mỏi hắn lại chẳng làm được gì , nhưng vì muốn cho cậu một buổi cầu hôn lãng mạng nhất có thể nên hắn phải bắt buộc để cậu một mình trong mấy ngày tới .
" Jung kook , đợi tôi nhé , tôi sẽ cho em một bất ngờ lớn nhất từ trước đến nay "
.
.
.
2 Ngày sau
" Kookie , chúng ta mau mau đi thôi bọn họ sắp về đến sân bay rồi "
" Vâng , em ra ngay đây ạ "
Hôm nay là ngày hắn về nước , cậu đã dậy từ rất sớm chuẩn bị quần áo và cả hoa nữa , thêm một hộp dâu tây dành cho hắn . Cậu ngắm mình trong gương một hồi lâu thì vội vã đi nhanh ra xe cùng Eun Ha đi đón bọn họ
Sân bay Quốc tế Incheon
Tâm trạng cậu phấn khích đến ngồi không yên , vừa đến nơi đã nhanh chóng xuống xe nhưng lại có chút gì đó rất lạ , sân bay này tại sao lại không có ai vậy , phía giữa sảnh lại trưng bày thứ gì đó rất lớn bị một tấm vải đỏ che phủ , nghi là đã đến nhầm nơi cậu quay lại phía sau định sẽ hỏi Eun Ha nhưng chiếc xe khi nãy chở hai người đến đã biến đâu mất , để cậu trơ trọi giữ sảnh .
Jung kook có vẻ lo sợ nhìn xung quanh , cậu nghĩ không lẽ Eun Ha và mọi người đã gặp chuyện rồi sao , vừa nghĩ đến thôi đã khiến cậu như muốn khóc đến nơi , bỗng tấm vải đỏ phía sau rơi xuống cùng với đó là hắn từ phía sau đi lên khoác trên người bộ vest vô cùng sang trọng , phía tay còn cầm bó hoa rất lớn , khuôn mặt điển trai khẽ nhìn cậu mà mỉm cười
" Jung kook , em đến rồi "
" Chú , chuyện này là sao "
Phía sau lưng hắn chính là bức ảnh lớn của hai người đang ngồi với nhau tại bãi biển , xung quanh được trang trí những chiếc bóng bay và hoa hồng màu xanh trắng rất sang trọng được chăm chút đến từng chi tiết khiến cậu không khỏi bất ngờ . Tae hyung từng bước một đến gần cậu , khuỵu chân mình xuống đưa tay lấy trong túi áo một chiếc nhẫn khá đắt tiền , hắn nhẹ giọng có chút run
" Em...đồng ý kết hôn với tôi , em nhé "
" Em... "
Tae hyung bây giờ là đang cầu hôn cậu sao , Jung kook xúc động vì đây cũng chính là viễn cảnh diễn trong đầu cậu suốt bao năm nay , cuối cùng hắn và cậu có thể ở bên nhau suốt đời rồi sao không còn khoảng cách hay cản trở gì nữa . Jung kook thút thít , cậu vẫn chưa trả lời mà cứ thế nhìn hắn với ánh mắt đỏ hoe , hắn có chút hốt hoảng đứng nhanh lên đưa tay nâng gương cậu cậu khẽ xuýt xoa
" Sao em lại khóc , tôi....tôi làm gì sai sao , em đừng khóc , tôi xin lỗi có phải tôi gấp gáp quá rồi không , tôi xin lỗi em đừng khóc , nếu em không thích thì tôi không ép em nữa , tôi....tôi...."
Tae hyung hắn luống cuống mà dỗ dành bạn nhỏ , cậu lúc này khóc lớn hơn mà ôm lấy hắn , giọng nấc lên
" Em đồng ý...hức...em đồng ý ạ....huuu "
" Em...em đồng ý thật sao , tôi...tôi không mơ...tôi... "
Cả hai ôm chầm lấy nhau từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, những người xung quanh sao khi chứng kiến cảnh tượng này thì vừa ghen tị vừa chúc phúc cho họ .
Tình yêu là một thứ cảm xúc vô cùng mãnh liệt , nó khiến người ta hi sinh tất cả , và cũng thật tuyệt khi bạn yêu đối phương và đối phương cũng yêu bạn như cách bạn yêu họ...hạnh phúc nhé !!
Thế là lễ thành hôn của họ được diễn ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người , họ hạnh phúc , họ vui vẻ ở cạnh nhau đến đầu bạc răng long .
Tình yêu nó không được dựa trên giới tính để quyết định tất cả , đơn giản họ yêu nhau và đến với nhau qua thứ cảm xúc mãnh liệt đó mới chính là tình yêu . Mặc kệ những định kiến sai lệch và cho rằng đồng giới đến với nhau là " bệnh " cần phải chữa , thứ cảm xúc mà một số người cho là kì lạ ấy cũng chính là tình yêu nhưng lại ở một khuôn khổ khác , vô cùng đẹp , vô cũng hoàn hảo và vô cùng hạnh phúc .
.....
END
Cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ và đồng hành với au trong suốt những ngày qua nha , iu mọi người rất nhiều ❤
Hẹn mọi người ở một fic khác nhé!!!
Mãi iu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro