Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

" hức , ai đó buông tôi ra..."

" Sụyt , là tôi  "

Hắn nhìn xuống rồi vội đẩy cậu ra mà đi lại phía ghế

" V-vâng...bánh của chú đây ạ , không có việc gì em xin ra ngoài  "

Cậu đặt đĩa bánh lên bàn , chưa kịp rời khỏi thì đã bị hắn kéo lại vào người mình

" C-chú....chú làm gì vậy ạ , buông em ra"

" Nói cho tôi biết lúc nãy em cười vì chuyện gì ? "

" Hả...em..."

" Lúc tôi nói câu đấy với Sara , tôi nhìn thấy em cười rất tươi "

" V-vâng...tại em thấy cô ta cứ lấy chân ve vãng chú nên em có chút khó chịu nên...nên chú đừng tức giận với em ạ  "

" Vậy sao "

" Tức giận sao ? Biểu cảm này thật khiến người ta muốn bắt nạt mà "

Hắn ôm lấy cổ cậu mà hôn xuống , lần này cậu không chống cự nữa mà để hắn muốn làm gì thì làm . Hắn hôn lên môi rồi từ từ mà xuống cổ , còn để lại cho cậu thêm vài dấu nữa .

" Chú...chú ơi...."

" Hửm tôi nghe , bé con sao thế ? "

" Chú không giận em sao ạ "

" Tại sao tôi phải giận em ? "

" Tại vì em dám chọc giận cô Sara..."

Hắn liền nghĩ gì đó 1 lúc liền nói

" Sau này tránh xa cô ấy ra là được "

Hắn nói xong liền tiếp tục hành sự , cậu ở trong lòng hắn vẫn còn đang suy nghĩ

" Quả nhiên cô ấy vẫn rất quan trọng với chú....sao tim mình khó chịu thế này..."

Cậu nhỏm người ngồi dậy , gục đầu vào ngực hắn mà thì thầm

"Chú ơi...chú đừng bỏ mặc em được không ạ "

Cậu nói với giọng uất ức như sắp khóc

" Bé con dễ thương thế này sao tôi lại bỏ mặc được chứ "

" Vậy...Vậy chú có thích em không "

"... "

Hắn đột nhiên không trả lời , ánh mắt như muốn trốn tránh mà nhìn về phía cửa , trong lòng cậu có chút gì đó thất vọng nhưng liền mặc kệ nó mà lảng sang chuyện khác 

" Dạ....mà chú ơi "

" Hửm sao đấy "

Hắn giật mình ngước mặt lên nhìn cậu

" 2 tuần nữa là tới sinh nhật của em rồi đó "

Hắn khá bất ngờ , vì từ lúc đưa cậu về tới nay , chưa lần nào hắn ở nhà với cậu vào những dịp sinh nhật thế này , cậu đây là muốn hắn tặng quà hay sao

" Thế lúc đó bé con bao nhiu tuổi nhỉ "

" Dạ 18 ó "

" Oh wao thế bé con đã..... CÁI GÌ ??? "

Gương mặt với nụ cười ấy đã biến đi đâu mất , thế vào đó là sự hốt hoảng đến tột độ :)))

" Kim Tae Hyung à , mày muốn đi tù sớm hay sao...chỉ 1 chút nữa thôi là cuộc đời mày coi như tiêu :)) "

Hắn lấy lại bình tĩnh , nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy còn bản thân thì tiến về phía giường ngồi xuống mà suy . Jung kook khó hiểu liền hỏi hắn

" Chú ơi , chú sao vậy ạ "

" À ừm...tôi không sao , chỉ là mém chút nữa đã phải vào tù rồi "

Cậu hốt hoảng khi nghe câu trả lời đó

" Chú...chú vi phạm pháp luật sao , hay chú đắc tội với ai rồi ạ , tại sao phải đi tù "

Thấy dáng vẻ đó của cậu , hắn không khỏi bật cười thành tiếng

" Bé con à , ở đây không ai bắt được tối hết , chỉ có bản án lương tâm thôi :) "

Gương mặt cậu bỗng chốc hoá ngốc , bộ cái gã này định làm chuyện gì đó đồi bại hay sao ta :))

Hắn đứng dậy , xoa xoa đầu cậu rồi tiến ra phía cửa đi mất húc .

Tối hôm nay hắn được bạn bè rủ đi quán Bar trong thành phố , đến gần khuya mới trở về nhà trong cơn say với gương mặt đỏ rần . Hắn gọi mãi mà chẳng ai mở, nhìn kĩ lại cửa hơi hé 1 chút , mở ra đi vào trong , trên sofa , hắn thấy 1 thân ảnh nhỏ nhỏ đang ôm chú gấu mà ngồi ở đó , hắn chầm chậm tiến lại gần xem đấy là ai

" Bé con...sao em còn ở đây , không ngủ sao ? "

Cậu ngước mặt lên nhìn hắn , hai mắt muốn sụp xuống nhưng vẫn cố gắng mở lên để nói chuyện

" Ưmm...em đợi chú về "

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống , đỡ bé con nằm gục trên vai hắn

" Sau này không cần đợi tôi , em cứ ngủ trước đi "

" Nhưng...nhưng em lo cho chú..."

Trong ánh sáng lập loè , gương mặt cậu hiện lên trước mắt hắn vô cùng xinh đẹp

" Kim Tae hyung , mày nên làm gì với bé con này đây ... "

" Được rồi , tôi xin lỗi xinh đẹp nhé , bây giờ đi ngủ nào "

Nói rồi hắn bế thóc cậu lên , cẩn thận đưa cậu về phòng .

Vừa đặt cậu xuống hắn định là sẽ rời khỏi nhưng lại bị cậu nắm lấy vạc áo hắn

" Ưmm..chú ơi...chú đừng đi có được không..."

Thôi xong , hắn lại đỏ mặt nữa rồi mọi người ạ , nhóc con này đang cố tình tỏ vẻ dễ thương với hắn là đang xúi dục hắn làm bậy sao ?....Hay là do bộ não nhăn nheo của hắn tự biên tự diễn đây

" Mày phải ra khỏi đây thôi Tae Hyung ạ ... Nguy hiểm quá "

Hắn khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi nằm xuống , ôm ôm người kia vào lòng

( Sao lại nói 1 đằng làm 1 nẻo thế kia hã chú  =_= )

" Tôi ở đây , không đi đâu cả em ngủ ngoan nhé "

Đêm đó , hắn phải tự gòng mình đến độ vào nhà vệ sinh hẳn cả 4 lần :3
.
.
Sáng hôm sau

* Cốc cốc *

"Kookie à , trễ rồi mau dậy đi cháu ơi"

" Kookie , cháu có ở đó không "

Gọi mãi mà chẳng lấy 1 chút hồi âm , sợ rằng đã xảy ra chuyện nên ông bác liền mở cửa xông vào

" Kookie cháu..."

" Sụyt , nhỏ tiếng 1 chút để em ấy ngủ"

" Cậu chủ...sao cậu lại..."

Ông bác giật cả mình khi thấy cậu chủ Kim của mình ở trong phòng của cậu , bình thường hắn ta đâu có như vậy , đặc biệt không thích người ở đụng vào đồ của hắn , còn bây giờ chẳng những ở trên giường , mà còn để bạn nhỏ này nằm trên người của mình nữa chứ

" Ra ngoài đi "

" V-vâng "

Sau khi đuổi ông bác rời đi , hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu , giọng nói trầm thấp , cưng chiều

" Bé con , dậy thôi nào , trời sáng rồi "

Jung kook ưm 1 tiếng rồi chui rúc vào người của hắn

" Hong muốn dậy mà , cho người ta ngủ thêm 1 chút đii "

" Hmm em định không làm thức ăn cho chú Kim sao , chú sẽ phạt em đó "

" Chú..Kim.." 

Nghe đến đây cậu vội bật người dậy , xém tí nữa quên rằng cậu là người phụ trách bữa sáng cho hắn....Khoan , cậu chợt nhận ra có gì đó không đúng , quay sang liền thấy dáng vẻ cười khúc khích của hắn

" Chú , chú ghẹo em "

Cậu phồng má lên nhìn hắn

" Thôi nào , cho tôi xin lỗi , bé con mau sửa soạn xuống nhà ăn sáng nha"

Gần 15p sau , cậu đã chuẩn bị xong mà xuống nhà ăn , gương mặt vui tươi đó bỗng chốc vụt tắt khi chứng kiến cảnh tượng Sara đang ngồi vào lòng hắn , nhưng có vẻ như hắn chẳng cự tuyệt hay phản ứng gì

Cậu tiến lại gần chỗ ả ta cuối đầu chào

" Chào buổi sáng cô Sara "

Cô ta liếc cậu , liền quay sang nũng nịu với hắn

" Tae hyung aa , em... "

" Cô còn không mau đứng lên ? "

Hắn không nhanh không chậm mà thốt lên

" Nhưng...nhưng chân của người ta bị trật rồi, đau lắm , hoàn toàn không đứng lên được đâu , chi bằng... "

" Chi bằng ? "

" Tae hyungie xoa bóp chân cho em đi , em sẽ không còn thấy đau nữa "

Jung kook nhìn thấy mọi thứ mà không khỏi khó chịu , ả ta có còn 1 chút gì gọi là liêm sĩ không nhỉ ?

" Để tôi giúp cô "

Cậu tiến lại gần , ngồi xuống bên chân ả , chưa kịp làm gì đã bị ả cho 1 đạp nằm lăn ra đất

" Aaaa...chết tiệt , mày là cái thứ gì mà dám động vào chân của tao hã , thằng bẩn thỉu "

Tae hyung từ nãy đến giờ chẳng có động tĩnh gì liền đột ngột đứng dậy tiến lại đỡ cậu lên , liếc mắt sang nhìn ả

" Cô làm cái gì vậy ? "

" Nó...nó...anh không thấy sao , nó lấy bàn tay dơ bẩn của mình mà chạm vào chân em , em... "

" Đừng tưởng tôi không nói thì cô muốn làm gì cũng được, ai cho cô cái quyền động vào người của tôi "

" Người của tôi..."

Cậu như đứng hình mà dựa vào ngực của hắn , câu nói này có phải hắn cũng ngầm khẳng định rằng cậu là người của hắn rồi không , có phải hắn cũng thích...

" Em...anh vì 1 thằng người ở mà nói chuyện với tình đầu của mình như vậy sao ? "

" Tôi chẳng quan tâm , chỉ cần cô còn gây rối ở đây, thì đừng trách Kim Tae hyung này không nương tay "

Sara biết mình không thể ở lại đây lâu thêm được nữa , ả vung tay cầm lấy túi xách mà rời khỏi

" Jeon JungKook , mày đợi đó , sẽ có 1 ngày tao bắt mày phải quỳ dưới chân hầu hạ tao "
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook