Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Tae hyung giật mình xoay người , hắn chưa kịp ý thức được chuyện gì đã xảy ra thì Jung kook bây giờ đứng trước mặt hắn giật lấy ly nước nóng hổi trên tay , cậu gằng giọng

" Chú đang làm cái quái gì vậy hã , có biết là nguy hiểm lắm không "

"..."

" Nói tôi biết tại sao lại lấy nước nóng thế này đổ vào tay mình hã , bộ chú không muốn nó lành sao , nếu cứ như vậy tay của chú... "

Hắn chưa kịp để cậu nói hết thì cơ thể trong vô thức lại tiến đến gần ôm lấy cả người cậu , vùi cả mặt mình vào cổ cậu mà chẳng nói lời nào . Cậu như đứng hình , người này rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu vậy hã , tại sao lại tự làm đau bản thân chứ...cậu nghĩ gì đó bất chợt hai mắt mở to , chẳng lẽ hắn là vì..

" Tôi không muốn xa em "

" Chú...đúng là ngốc hết chỗ nói , theo tôi "

Jung kook đẩy nhẹ người hắn ra , nắm lấy cổ tay hắn kéo nhẹ ra phía ghế bản thân đi thu dọn tàn cuộc vì lúc nãy đã làm đổ ly nước đầy ra đất . Sau một lúc cậu đem hộp thuốc trị thương ra , nhẹ nhàng chấm từng chút lên tay hắn , cậu thầm nghĩ từ khi nào Kim Tae Hyung lạnh lùng , luôn nghĩ cho mình mà bây giờ lại tự làm bản thân bị thương để giữ chân cậu lại như thế này , đúng là ngốc hết chỗ nói mà

" Chú , tại sao lại không muốn cho tôi đi "

Nghe câu nói này hắn ngẩn người suy nghĩ gì đó , ánh mắt lại trở nên dịu dàng đến khó tả , hắn đưa tay khẽ chạm vào tóc cậu

" Vì tôi yêu em "

" .... "

" Lúc em không còn ở đây cạnh tôi , đêm nào tôi cũng mơ thấy em , thấy em trở về bên tôi , yêu thương tôi ...nhưng khi tôi tỉnh giấc thì hiện thực như một lưỡi dao cắt tim vào tôi từng chút một , nó đau lắm , đau như muốn chết đi cho xong vậy "

" Nhưng lúc trước đến chữ yêu tôi chú còn chưa từng nói , từ lần này đến lần khác làm tổn thương tôi , chú có từng nghĩ cảm xúc lúc đó của tôi như thế nào không...chú thực chất chưa từng nghĩ tới "

Cậu như nói hết mọi uất ức mà mình kìm nén biết bao lâu nay , cậu nhìn hắn , ánh mắt ngấng tầng nước . Tae hyung đưa tay chạm vào mặt cậu đau xót không thôi , hắn dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cậu

" Tôi xin lỗi , tôi thừa nhận bản thân mình đã ngu ngốc đến độ không nhận ra tình cảm của mình dành cho em lớn đến dường nào , đến khi em đi tôi mới dần hiểu ra bản thân mình thật sự đã yêu em...yêu đến quên mất đi những thứ xung quanh vì trong đầu tôi chỉ toàn là em...tôi không giỏi nói những lời yêu thương...nhưng tôi mong em có thể cho tôi cơ hội được ở cạnh em được không , có thể tôi không tốt , tôi làm em buồn , nhưng mong em có thể cho tôi một cơ hội để được yêu em thêm 1 lần nữa được không.... "

" Tôi...tôi...em...."

Jung kook ấp úng không nói nên lời , cậu cứ thế mà cuối đầu chẳng buồn nhìn hắn . Tae hyung như dần hiểu ra gì đó , hắn rụt tay mình lại trước sự ngỡ ngàng của cậu , hắn đứng lên cuối mặt muốn rời khỏi chỗ này , trước khi đi hắn rũ mắt xuống nhìn cậu , nở một nụ cười ấm áp

" Ngày mai em có thể đi rồi , vết thương của tôi sau mấy ngày nữa sẽ lành hẳn em cũng không cần phải lo đâu , tôi cũng sẽ làm theo ý em , sẽ không đến đó mà tìm em nữa , tôi mong em sẽ sống thật tốt và....cả đời này cũng đừng gặp người như tôi , một lần nữa , tôi yêu em Jeon Jung Kook "

"..... "

Cậu thất thần nhìn theo hắn , vậy là kết thúc thật rồi sao , hắn chính thức cho cậu rời khỏi đây rồi sao , đáng lẽ cậu nên vui mới phải nhưng tại sao ở ngực lại đau nhói khó thở đến vậy...kết thúc rồi....kết thúc thật rồi....liệu mọi thứ cậu chọn ngay bây giờ có thật sự là đúng không . Jung kook khẽ nhìn xuống đất , bỗng cậu phát hiện ra thứ gì đó lấp lánh rơi ngay chỗ hắn ngồi , cầm lên cậu liền giật mình khi thấy đó chính là sợi dây chuyền mà cậu đã đánh mất lúc rơi xuống biển , hắn vậy mà thật sự đã đi tìm cậu sao , hắn không nói dối , hắn thật sự yêu cậu rồi sao...

Tae hyung như chẳng còn hi vọng , buồn bã bước từng bước đến cầu thang thì liền bị bàn tay nhỏ phía sau ôm lại , hắn mở to mắt chưa kịp nói gì thì âm thanh uất nghẹn cùng tiếng khóc nấc phía sau làm hắn bối rối

" Hức....chú đừng đi...chú còn chưa kịp nghe em trả lời mà...huu..."

Tae hyung xoay người , chạm tay vào mặt cậu khẽ vuốt nhẹ , gương mặt hắn lúc này phải nói là cưng chiều đến tột độ hắn nhẹ nhàng hỏi

" Em đừng khóc , nói tôi nghe câu trả lời của em là gì "

" Em...hức...em muốn ở cạnh chú , muốn chú yêu em ạ...huu..."

Vừa dứt câu hắn liền mạnh bạo hôn xuống môi cậu , nụ hôn phải nói là nồng cháy nhất từ trước đến giờ , cả hai quấn quýt nhau một lúc hắn khẽ ôm lấy người bạn nhỏ vẫn còn đang khóc nấc kia vào lòng

" Có thể tôi là người làm cho em đau , nhưng tôi mong những gì tôi làm sau này sẽ bù đắp phần nào tổn thương của em , chỉ cần em muốn tôi có thể cho em tất cả ngay cả mạng sống này cũng vậy , chỉ thuộc về mỗi mình em , Kim Tae Hyung này từ hôm nay đến mãi về sau trong tim chỉ tồn tại một người tên là Jeon Jung Kook "

" .... "

Jung kook lúc này không trả lời hắn , cứ thế mà tựa vào lòng ngực ấm áp của hắn mà khóc nấc lên , cậu khóc không phải vì những lời hứa hẹn này của hắn , mà là khóc vì lời yêu cuối cùng đã được nói ra từ chính miệng người mà cậu đơn phương biết bao nhiêu năm , nó vừa hạnh phúc vừa ấm áp khiến cậu như không thể kiềm nổi mà khóc đến như vậy .

Hai người ngồi xuống ghế nói với nhau rất lâu , cậu cũng đã thiếp đi lúc nào không hay , Tae hyung nhìn xuống gương mặt cậu khẽ cười nhẹ , hôn lên trán cậu rồi bế bạn nhỏ này về phòng .
.
.
.
Sáng hôm sau

Jung kook lờ mờ tỉnh giấc , chợt nhớ đến những chuyện hôm qua khiến cậu có chút xấu hổ mà đỏ cả mặt mài , chưa kịp phản ứng thì đã bị người kế bên ôm lấy người cậu

" Chú...chú sao chú lại ở phòng em vậy "

" Sao lại không chứ , hồi tối cũng đã thổ lộ với nhau rồi tại sao lại không được ở cùng nhau "

" Em...em thổ lộ với chú bao giờ..em..."

" Em quên rồi sao , để tôi nhắc cho em nhớ nhé , hồi tối chuyện là...."

Tae hyung hắn mím môi , khẽ cười nhếch mép , người này nói không thì đâu có sao , đằng này tay hắn không yên mà luồng về phía sau lưng cậu mà vuốt ve , thấy cậu có chút phản ứng hắn thích thú mà làm tới , đưa tay khẽ kéo quần cậu xuống , Jung kook giật mình thế là 1 đạp một vào hong của hắn khiến người này ngã lăn quay ra đất

" Aaaaa...."

" Chú...chú em không cố ý đâu...chú có.."

" Jung kook aaa , đau chết tôi rồi , em muốn mưu sát chồng mình sao "

Jung kook nghe đến đây thì đỏ mặt ngại ngùng , chồng sao , thật sự khiến người ta ngượng đến không nói nên lời mà , bỗng phía cửa có âm thanh phát lên

" Mới sáng sớm hai người chơi đấu vật với nhau à "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook