Chương 38
Jung kook đưa mắt nhìn xuống bếp , cậu khá bất ngờ khi thấy Tae hyung đang bận rộn nấu đồ ăn sáng cho mình , nhìn dáng vẻ có chút vụng về của hắn làm cậu phì cười , cứ thế nấp sau cửa nhìn từng hành động của hắn
" Aa... "
* Xoảng *
" Chú...chú có sao không , thôi nó bỏng đỏ hết rồi này , chờ em một chút... "
"..."
Chuyện là hắn nấu một ít cháo trắng thịt bằm cho cậu , nấu thì nấu xong rồi đang định sẽ múc ra tô thì vô tình đổ hết lên tay của mình , hắn thế là làm rơi cái tô sành trên tay . Tae hyung có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu , đã vậy còn đang rất lo lắng cho vết thương trên tay của hắn , hắn thật sự vui ra mặt nhưng lại chẳng biểu lộ , cứ thế mà tỏ vẻ đau đớn khi cậu chấm thuốc cho
" Sao này chú phải cẩn thận một chút , lỡ như nó đổ lên người còn nguy hiểm hơn nữa biết chưa "
* Phù *
" Chú đỡ đau chưa "
Jung kook miệng thì lãi nhãi không thôi nhưng hành động lại vô cùng quan tâm đến hắn , cậu thổi thổi nhẹ vào tay hắn , miệng chu chu hết cả lên vô cùng đáng yêu
" Nè chú , tôi hỏi...."
* Chụt *
" Tôi không còn đau nữa , cảm ơn em "
Tae hyung không kiềm chế nỗi mà hôn nhẹ xuống môi cậu , cậu mở to mắt nhìn hắn , mặt lại có chút ửng đỏ lên xoay mặt lại phía sau
" Tại sao...lại hôn mình chứ..."
" Chú...chú không còn đau nữa là tốt rồi , tôi...tôi lên phòng trước "
" Khoang đã "
Tae hyung nắm lấy tay cậu , giọng có chút uất ức
" Em đừng đi được không , tôi cất công nấu đồ ăn sáng em không muốn ăn một chút nào sao "
" Tôi không đói "
" Không đói cũng phải ăn một chút đi được không , tôi đã thức từ sớm để nấu cho em đó "
" Tôi cần chú nấu sao ? "
Jung kook lạnh lùng muốn quay đi khiến hắn có chút hụt hẫng nhưng vẫn cố níu lấy ống tay áo cậu , cậu vung ra thì tay vô tình đập vào chỗ bỏng rát của hắn . Jung kook hớt hãi muốn ngồi xuống xin lỗi hắn nhưng người này một chút đau cũng chẳng biểu hiện ra mặt , cứ thế mà cúi đầu , cậu cúi người xuống nhìn vào khuôn mặt điển trai đó của của hắn thì ôi trời ơi...hắn khóc rồi sao , không lẽ cậu mạnh tay đến độ làm hắn khóc rồi sao
" Chú...chú...tôi...chú sao chú lại khóc , tôi không cố ý mà , xin lỗi "
" Vậy em ăn cháo tôi nấu đi "
" Được rồi được rồi , tôi và chú đi ăn nhé "
Cậu đỡ lấy tay hắn , nhẹ nhàng kéo xuống bếp nhưng cậu đâu ngờ rằng cái con người phía sau lưng mình đang cười tủm tỉm thế kia
Một người cao ngạo , lạnh lùng như hắn mà bây giờ sao lại dễ dàng rơi nước mắt như thế , tất nhiên là vì giữ chân người mình yêu rồi , hắn tâm cơ thế này thì con thỏ nhỏ kia chạy đi đâu được chứ
" Muốn giữ người đẹp thì cứ vậy mà làm tới nhe cái tình yêuuuu..... :)) "
Jung kook để hắn ngồi ngay ngắn trên ghế , bản thân thì đi xuống bếp bưng đồ ăn sáng lên , hắn hồi hộp nhìn cậu múc từng muỗng cho vào miệng , đứng hình mất vài giây , cái này thật sự là do hắn nấu sao , rất ngon á nha
" Sao , em ăn có vừa miệng không "
" Ừm...rất ngon "
Tae hyung vui vẻ ra mặt , hắn vui vẻ cùng cậu ăn hết tòa bộ , ông bác trên lầu nhìn xuống cảnh tượng hai người trò chuyện thân mật thế này ông lại yên tâm vô cùng , khoảnh khắc này cuối cùng ông cũng đã đợi được , vì không nuốn quấy rầy 2 người nên ông đã đi ra sau vườn tỉa cây .
Nhiều ngày sau
Jung kook nhiều lần muốn rời khỏi nơi này nhưng lại bị hắn giữ lại với lý do là cái tay của mình chưa lành , cậu cũng đã ra điều kiện rằng cậu chỉ ở lại đây đến khi hắn lành hẳn rồi mới đi trái lại hắn không được chạm vào cậu . Nhưng kì lạ đã gần 1 tuần lễ rồi mà sao tay hắn vẫn còn đỏ đến thế này , nghi ngờ có chuyện gì đấy không ổn cậu liền gọi hắn vào phòng nói chuyện , vì dạo này hắn nghe lời cậu đến lạ , cái gì cậu nói hắn cũng chẳng dám cãi mặc cho cậu có quạo quọ với hắn đi chăng nữa
" Chú , tay chú thế nào rồi "
" Tay...tay tôi vẫn chưa lành đâu , em chưa được đi "
" Tôi có nói là muốn đi sao , đưa tay đây tôi xem "
Thế là hắn ngoan ngoãn đưa cái tay bị băng bó kia lên , cậu nhẹ nhàng xem xét , vết bỏng này cũng chưa đến độ gọi là nặng tại sao nó lại không lành chứ chẳng lẽ đã bị hắn dở trò sao , nhưng ai mà lại đi tự làm bị thương bản thân mình suốt 1 tuần qua chứ , cậu khẽ lắc đầu với lấy hộp cứu thương trên bàn nhẹ nhàng bôi cho hắn .
" Đau không "
" Không...không đau "
Tae hyung nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng , pha chút vui vẻ , hắn khẽ cười thầm nhưng sơ ý lại phát lên tiếng
" Chú cười sao ? "
" Không không , tôi không có , tại em làm có hơi mạnh tay tôi đau một chút thôi "
" Vậy sao...tôi xin lỗi "
Jung kook có vẻ buồn mà cuối đầu , hắn chỉ bịa ra đại lý do nào đó nhưng lại khiến cậu như vậy sao , Tae hyung đưa tay đập vào trán mình thầm mắng bản thân ngốc đến khó tả . Chợt nhớ đến gì đó , hắn khẽ nói
" Em thật sự muốn rời xa tôi sao... "
Cậu có chút khựng lại , suy nghĩ gì đó một lúc liền trả lời
" Chúng ta đã ở bên nhau bao giờ mà tính là rời xa "
" Nhưng lúc trước rõ ràng... "
" Đừng nhắc về chuyện khi ấy , đã qua thì cho nó qua đi , tôi của lúc trước cũng đã không còn nữa..."
" Em...."
" Xong rồi đấy , chú về phòng đi.... với lại sau khi vết thương này lành hẳn tôi sẽ rời khỏi đây , chú cũng đừng đến tìm tôi nữa , hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé "
" Được , tôi hiểu rồi , em ngủ ngon "
Tae hyung đứng lên , lòng nặng trĩu đến khó tả , hắn đau lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào , cái cảm giác khó chịu này hắn đã trải qua mấy năm nay , tưởng chừng như sau khi gặp lại cậu thì nó sẽ không còn nữa nhưng tại sao những câu nói lạ lẫm này của cậu lại đau xé tim gan hắn đến vậy . Jung kook nằm xuống giường xoay mặt ra phía cửa sổ giả vờ ngủ , sau khi nghe tiếng đóng cửa cậu lại mở mắt ra , nước ở khóe mắt lại thi nhau rơi xuống , cậu khóc nấc lên ôm lấy thân mình , giọng uất nghẹn
" Hức...xin lỗi nhé , em không muốn phải rời xa chú , nhưng có lẽ nếu không có em thì sẽ có người khác lo cho chú mà , quên em đi nhé , em yêu chú lắm..."
.
.
.
Nửa đêm
Jung kook lờ mờ tỉnh giấc do khóc quá nhiều khiến hai mắt cậu sưng đỏ , cổ họng khát khô , cậu chậm rãi đi xuống bếp thì thấy đèn ở đó vẫn còn sáng , có ai ở dưới giờ này sao , khuya rồi mà , cậu tiến lại gần thì thấy bóng dáng to cao kia , là hắn , nhưng hắn đang làm cái gì vậy , cậu hốt hoảng la lên
" Chú...chú làm gì vậy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro