Chương 37
Hyun woo đi nhanh vào nhà khóa trái cửa , trong đầu lại nghĩ tới cảnh tượng anh với cậu lăn giường cùng nhau , tâm trạng dần trở nên phấn khích , vừa định sẽ vào nhanh với cậu thì phía sau lưng lại vang lên một thứ âm thanh vô cùng lớn
* Đùng *
Chiếc cửa đã bị đạp mạnh đến độ gãy làm 2 mà nằm dưới đất , Hyun woo bất chợt cảm nhận được phía sau lưng có sức ép vô cùng lớn đủ để bản thân bất giác rung lên vì sợ hãi , anh chầm chậm xoay người , trước mặt anh chính là hắn với gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ , đã thế trên tay đang cầm theo một cây súng mà chỉa thẳng vào đầu đối phương
" Em ấy đâu ? "
" Ai...ai...các người sao lại vào nhà tôi..mau...aaa "
Tae hyung đi nhanh đến , nắm lấy cổ áo Hyun woo mà đưa lên khiến chân anh cách mặt đất hết 1 gang tay
" Tôi không nói lần 2 , em ấy đâu "
" Ở...ở trong phòng.."
Khẩu súng bây giờ đang để ngay đầu Hyun woo , mồ hôi anh tuông như thác , giọng nói lắp bắp
" Đừng...đừng bắn tôi...đừng...tôi chưa làm gì em ấy hết tha cho tôi đi..tôi xin lỗi..."
"..."
Tae hyung không trả lời , nhìn qua đã biết người này không thích tranh biện , càng giải thích lại càng khiến hắn mất khống chế hơn , phải làm sao đây , anh sắp chết rồi sao
" Chết đi "
" Không...không..."
* Cạch *
Âm thanh mở khiến hắn có chút giật mình , Tae hyung đưa mắt nhìn về phía trước bản thân lại vô thức đưa súng và cái con người đang rung rẩy kia xuống đất .
" Jung...Jung kook , em sao thế này "
" Ức...chú ơi...hức..."
Hắn nhanh chân chạy về phía cậu , đỡ lấy thân ảnh đang nóng bừng vì uống phải thuốc kích dục kia , quần áo cậu bây giờ sọc sệt đến đáng thương , trên người lại chẳng còn gì ngoài chiếc sơ mi dài . Tae hyung ôm lấy người cậu , cởi áo khoác trên người mình xuống đắp lên cho bạn nhỏ xong liền bế cả người cậu lên , ánh mắt tối sầm tiến ra phía cửa
" Đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tay tôi , cậu tên là Hyun Woo đúng không , tận hưởng phút giây cuối cùng trong đời của mình đi "
"..."
Hyun woo nhìn theo bóng dáng hắn mà rung rẩy , sau một lúc lại cười lớn , biểu hiện thật không giống như bình thường
" Hyun woo à , mày thất bại rồi , thất bại hoàn toàn rồi...Jeon Jung kook , tôi xin lỗi em nhé , những chuyện tôi làm cũng vì quá yêu em mà thôi...tôi thật sự xin lỗi "
Hyun woo thất thần nằm xuống nền đất tự cười nhạo bản thân mình tại sao lại có thể làm ra những chuyện như vậy..
.
.
.
Tae hyung đưa cậu ra xe , hắn nhìn cơ thể cậu mà không khỏi lo lắng , cậu đây là bị gì vậy , hắn đưa tay định sẽ thắt dây an toàn cho cậu thì ánh mắt vô tình nhìn xuống hạ bộ khiến hắn có chút ửng đỏ , biểu hiện này của cậu có phải là...
" Hức...nóng quá...chú ơi...hức...khó chịu ức...."
Jung kook đưa tay ôm lấy cổ hắn , đưa mặt mình lên hôn xuống môi hắn , người này bất ngờ đến độ hai mắt mở to , cơ thể bất động chẳng biết phải làm sao , Jung kook đây là hôn hắn rồi , hắn có đang mơ không vậy
" Lạ quá..hahh...giúp em với...hức...chú ơi..."
"...."
Tae hyung dần hiểu ra mọi chuyện , hắn khẽ cười mỉm , bản thân hôn nhẹ xuống cổ cậu giọng trấn an
" Được thôi , nhưng ở đây không được , theo tôi về nhà nhé "
" Vâng..."
Vừa dứt câu , hắn phóng một mạch về nhà , không nói không rằng mà bế cậu trên tay đi thẳng lên lầu , ông bác nhìn theo có chút khó hiểu
" Ông chủ hôm nay lại đem người lạ về nhà sao , thật có chút không đúng...."
Tae hyung đặt cậu xuống giường , mất khống chế mà hôn lên môi cậu ngấu nghiến , tay thì mạnh bạo cởi áo cậu xuống để lộ phần da trắng nõn khiến hạ bộ hắn càng cương cứng
" Em...em muốn...hức...em muốn.."
" Em muốn gì nào , nói rõ tôi mới biết được chứ "
Tae hyung nhìn cậu bây giờ lại giở thói chọc ghẹo , Jung kook trước mắt hắn như một người vô cùng khác , cậu chủ động hôn hắn , đè lên người hắn mà chạm từ chỗ này đến chỗ khác , mặc dù có chút không quen nhưng lại khiến hắn phấn khích không thôi
" Em muốn cái này... "
Cậu đưa tay cởi cả quần hắn xuống , bản thân thì ngồi trên người hắn vuốt ve từng chút một , cậu đây là muốn tự mình làm sao
" Jung kook à , em...hahh..em tự mình làm được không "
" hức...em làm được..hahh..."
Nói rồi cậu nhỏm cả người mình lên , đưa hạ bộ của hắn đặt ngay hậu huyệt của mình , lúc này chợt cậu khựng lại , nhìn xuống liền có chút sợ hãi
" Sao vậy , không làm nữa sao "
" Không có , em...em.."
" Nhanh lên một chút nào "
Tae hyung nắm lấy eo nhỏ của cậu mà thúc lên , cự vật của hắn đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của cậu khiến cậu rên lớn , cơ thể cậu như có luồng điện chạy qua liền giật lên từng chút . Hắn mạnh bạo thúc mạnh vào trong , từng nhịp nhấp lên càng khiến đầu óc cậu mụ mị như trên mây , nước mắt thi nhau chảy xuống
" Hức...dừng lại...lạ quá...ức...."
" Em thật sự muốn tôi ngừng lại sao "
" Em...em..."
Hắn đè người cậu xuống , cắn nhẹ xuống cổ cậu một vài vết . Tae hyung cầm chân cậu lên mà để lên vai mình , hôn xuống giọng thủ thỉ
" Nhìn tôi , em biết tôi là ai không ? "
" Hahh...umm...biết ạ..."
" Tốt "
Cậu vừa trả lời hắn lại thúc mạnh vô một cái , cậu ưỡn người sung sướng
" Thế tôi là ai nào ? "
" Là chú...chú...hức...Tae hyung ạ..."
" Giỏi "
* Phập *
Tae hyung lại đâm mạnh hơn vào trong , tiếng rên của cậu mỗi lúc một lớn , cơ thể dần trở nên ham muốn đến kì lạ . Hắn dập xuống ngày một nhanh hơn , tay kia cầm lấy cự vật cậu mà tuốt , cậu sướng đến hai mắt mở to , giọng nói dần trở nên ướt ác
" Sướng...sướng lắm...hức...mạnh hơn đi ạ..hahh...mạnh hơn..."
" Bạn nhỏ à , em đúng là bảo bối mà.."
Hắn đâm mạnh vào cậu , cự vật hắn cứ thế bất ngờ lại to lên , chạm vào trong cậu ngày một sâu , Jung kook sướng đến điên dại ôm lấy vai hắn mà cấu mạnh xuống .
" Hức...sướng quá...em..em sắp...hức..."
" Hahh "
Tae hyung gầm lên rồi bắn toàn bộ vào trong , Jung kook ưỡn người , rung lên từng chút rồi nằm bất động trên giường . Hắn khẽ ôm lấy người cậu vào lòng , hôm nhẹ lên trán
" Em về với tôi rồi , tôi sẽ không để em rời xa tôi thêm một phút giây nào nữa "
Thế là hắn vệ sinh cho cậu sạch sẽ , thay quần áo mới cho cậu rồi ôm bạn nhỏ ngủ đến sáng
.
.
.
Jung kook lờ mờ tỉnh giấc , muốn ngồi dậy nhưng eo lại đau nhức không thôi , cậu chạm nhẹ vào trán chợt nhớ tới chuyện tối hôm qua Hyun woo đã làm với mình , cậu sợ hãi nép vào một góc , đưa mắt nhìn xung quanh liền có chút quen thuộc , nơi này....thật giống với phòng của người kia .
" Jung kook , cháu dậy rồi sao "
" Ông...ông bác , tại sao cháu lại ở đây..."
" Cháu muốn biết thì hãy xuống lầu đi nhé , có người đợi cháu ở dưới đấy "
" Vâng "
Jung kook chỉnh lại quần áo trên người , chậm rãi đi xuống cầu thang liền ngửi thấy mùi thơm phát ra từ phía bếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro