Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Trước cửa nhà Hyun Woo

* Ting *

Jung kook vực dậy tâm trạng đang không ổn của mình , hầu như từ sáng đến giờ cậu cứ nằm lì trong phòng, đến giờ thì thay bộ quần áo đơn giản rồi vội ra khỏi nhà

Sau khi bấm chuông gần 5 phút , Hyun woo với bộ vest trang trọng bước ra , ngoại hình anh cũng không đến nổi tệ , tóc được chỉnh chu rất kĩ càng , nhưng có vẻ mùi nước hoa hơi nồng thì phải cảm giác khó chịu nhưng cậu chẳng biểu lộ hết , mỉm cười chào hỏi anh

" Anh Hyun woo , sinh nhật vui vẻ "

" Cảm ơn em đã đến , Jung kook "

Nói đến đây anh liền ôm lấy người cậu , Jung kook nhăn mặt khó chịu nhưng vì nay là sinh nhật anh nên cậu cũng chẳng tiện để cự tuyệt , cậu ấp úng đẩy nhẹ người anh ra

" Chúng ta vào nhà thôi "

Cậu lấy trong túi mình ra một hộp quà nhỏ bỏ vào người anh liền vội vã đi vào trong , Hyun woo nhìn theo bóng dáng cậu mà không khỏi chớp mắt

" Em ấy thật đẹp , còn thơm nữa..."

Hyun woo để hộp quà cậu trên bàn rồi vội đi vào trong . Jung kook có nghe Jun Seo kể về hoàn cảnh của anh , cha mẹ mất sớm anh đành phải nghỉ học đi làm để nuôi bà của mình ở dưới quê , vất vả suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng có tiền thuê được căn nhà nhỏ , cậu đưa mắt nhìn xung quanh trên bàn toàn những món ngon nhưng hơi lạ chút , tại sao mấy món này điều là theo sở thích của cậu vậy , có phải có chút trùng hợp không . Cậu chợt nhớ tới lời nói của Hyun woo hôm qua , anh ta bảo rằng làm bữa tiệc nhỏ gia đình thôi thì tại sao ở đây là chẳng có ai , Jun Seo đâu , cậu xoay người lại phía sau liền chạm ngay vào ngực Hyun woo , anh khẽ mỉm cười

" Jung kook , sao em không ngồi đi "

" Anh Hyun woo , anh bảo bữa tiệc nhỏ có gia đình anh và cả Jun Seo nữa mà , vậy mọi người đâu "

Hyun woo nghe đến đây liền tỏ thái độ ấp úng kì lạ , anh lắp bắp

" À..à bọn họ ra ngoài mua ít đồ rồi , một lát sẽ quay lại "

" À vâng "

Jung kook ngồi ngay ngắn xuống bàn , Hyun woo lúc này cũng tiến đến ngồi gần bên cậu , Jung kook nhìn biểu hiện này của anh có chút gì đó không đúng nhưng cậu cũng chẳng mảy may nghi ngờ , biết đâu là do hôm nay sinh nhật của mình nên anh có chút hồi hộp . Đang suy nghĩ thì kế bên cậu , giọng nói ấy lại phát lên

" Em có muốn dùng một ít nước cam không , trong khi đợi mọi người trở về "

" Vâng , em cảm ơn "

Hyun woo phấn khích đi nhanh xuống bếp cầm trên tay ly nước cam như thể nó được chuẩn bị từ trước , anh để xuống bàn cho cậu , bản thân cũng chuẩn bị cho mình một ly nước bên cạnh

" Kookie , em uống đi "

" Vâng "

Jung kook vừa định uống thì có chút khựng lại , biểu hiện đổ cả mồ hôi này của Hyun woo là sao , nhìn như anh đang lo lắng gì thì phải

" Hyun woo , anh có sao không , mồ hôi..."

" Anh...anh không sao em uống đi , yên tâm anh không bỏ gì vào đâu mà em lo "

Hyun woo nhằm chứng minh bản thân chẳng làm gì liền cầm ly nước mình lên uống sạch , cậu thấy vậy cũng có chút yên tâm mà hớp một ngụm . Không phải là cậu không nghi ngờ Hyun woo , vì anh ấy rất tốt bụng với cậu , luôn giúp cậu những công việc nặng nhọc trong quán , anh như một người anh trai ruột của cậu .

Jung kook thì nghĩ đơn thuần như thế nhưng nào biết rằng có một mối nguy hại sắp xảy ra với cậu .

Hai người ngồi trò chuyện một lúc thì bầu không khí bất chợt lại nóng lên đến khó hiểu , có chuyện gì vậy , Jung kook không chịu được cái nóng bức bối này mà cởi áo khoác ngoài mình ra , hai má cậu lúc này đỏ ửng cả lên , hơi thở dần trở nên gấp gáp , cậu quay sang nắm lấy áo Hyun woo

" Ức...nóng....nóng quá...khó chịu...hức.."

" Jung kook , em không sao chứ..."

Hyun woo nhìn biểu hiện này của cậu mà ngượng đỏ hết cả mặt , khẽ ôm người cậu vào lòng mình , đưa mắt nhìn xuống phần vai áo bị trễ để lộ phần cổ trắng nõn , anh nuốt nước bọt , thật sự muốn cắn một cái để đánh dấu chủ quyền với cậu , không cho ai đem cậu đi .

Hyun woo bế cậu lên phòng , nhẹ nhàng đặt thân thể đang nóng rần của cậu xuống đệm , bản thân thì đè lên người cậu , nhìn từ trên xuống dưới quả thật cậu đẹp như một thiên thần

" Ức...ôm..ôm...ôm em...hức...chú ôm em...."

"..."

Jung kook bây giờ rất khác với bình thường , vẻ mặt ngây ngô đáng yêu đó đã biến đi đâu mất , thay vào đó là một cơ thể dâm dục khiến người khác nhìn vào đã muốn ăn sạch từ trên xuống dưới , cậu kéo phần áo mình lên để lộ phần ngực trắng hồng của mình càng khiến anh hưng phấn hơn . Hyun woo cuối đầu xuống định sẽ hôn vào môi cậu liền có chút khựng lại , anh nghĩ cậu bây giờ như thế là do thuốc kích dục lúc nãy nhưng khi cậu tỉnh lại thì sao , cậu có hận anh không , có giận anh không , anh có bỉ ổi khi hạ thuốc để chiếm lấy cơ thể này của cậu hay không . Anh định đứng lên rời khỏi thì liền bị bé con này níu lấy vạc áo , giọng nói khàn đặc

" Chú...chú đừng đi...chạm vào em...hahh..."

Tai Hyun woo như ù đi , tiếng được tiếng không lại nghe thành tên anh nhưng thật ra người cậu kêu ở đây chính là hắn , Kim Tae hyung , người mà cậu yêu đến quên bản thân mình .

" Được thôi...khi tỉnh lại em đừng trách anh nhé..."

Hyun woo nhào đến cậu như một con hổ đói , mạnh bạo hôn lên môi cậu , âm thanh dâm dục phát lên cùng với tiếng rên khẽ của cậu khiến cự vật của Hyun woo phản ứng như muốn bật ra ngoài .

* Ting Ting *

Anh vừa định cởi phần áo cậu ra thì tiếng chuông ngoài cửa khiến anh giật mình , Hyun woo đứng lên để cậu bạn nhỏ đang thở dốc kia trên giường mà vội đi ra ngoài đến quần áo còn chưa kịp chỉnh

* Cạch *

Hyun woo nhìn ra phía trước cửa , người bấm chuông không ai khác chính là Jun Seo , anh khá bất ngờ khi Jun Seo sao lại đến giờ này dù sao cũng đã tối muộn .

Jun Seo chẳng nói gì đưa mắt nhìn hết toàn bộ cơ thể Hyun woo rồi khẽ nhìn vào trong , bất chợt Jun Seo cất tiếng nói khiến anh có chút ngập ngừng

" Jung kook em ấy có đến đây không ? "

" Ju...Jung kook giờ này sao lại đến đây , mày bị điên sao , muốn tìm em ấy thì lại nhà em ấy mà tìm tại sao lại hỏi tao "

" Em ấy bảo đến đây dự tiệc nhà mày , tao cũng đã đến nhà nhưng lại chẳng thấy em ấy đâu "

Jun Seo biết người này đang nói dối , rõ ràng giày của cậu đang nằm ngay ngắn ở đó mà bảo cậu không ở đây

" Em...em ấy lúc nãy có đến nhưng đã về lâu rồi , tao đi ngủ mày đừng có làm phiền tao "

" Đi ngủ mà mặc đồ như vậy sao ? "

" Tao mặc gì thì kệ mẹ tao , mày nói nhiều lắm rồi đấy , làm ơn về dùm tao đi "

Thái độ và cử chỉ này thật sự khiến người khác không thể không nghi ngờ , vừa nói xong Hyun woo lại đóng mạnh cửa khiến Jun Seo giật mình . Nếu như là lúc trước , thật sự chưa có ai dám nói chuyện với Jun Seo kiểu như vậy , anh sẽ đấm cho chúng nó chẳng biết nên sống tiếp hay chết đi mới được đây , anh cũng không muốn làm phiền đến mọi người xung quanh vì trời cũng đã khuya . Jun Seo lấy điện thoại trong túi ra , bấm một dãy số lạ , đầu dây bên kia bật máy

" Ai vậy ? "

Giọng nói rất khàn thêm chút men rượu phát lên , đâu đó lại cảm nhận một chút sát khí

" Anh không cần biết tôi là ai , bé con của anh đang gặp nguy hiểm , tôi sẽ gửi địa chỉ anh mau đến đây nếu không thì đừng có mà hối hận "

"..."

Chưa kịp để đối phương trả lời anh đã vội tắt máy , gửi địa chỉ qua cho đối phương còn bản thân thì tìm đại một gốc ở đó mà tựa lưng vào , chăm điếu thuốc trên tay

" Đây là điều mày chọn , tao cũng chẳng giúp gì được , chúc may mắn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook