Chương 35
3 ngày sau
Jung kook lúc này đang ngồi thẫn thờ ở quầy nước , miệng thì không ngừng ăn những viên kẹo trên bàn , cậu là đang nghĩ về hắn . Mấy ngày nay cậu dường như không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa , ngoài mặt thì cậu tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng lại có chút thấp thỏm , có phải lúc đấy cậu đã nói những điều quá đáng khiến hắn tức giận với cậu rồi không , vậy là hắn sẽ không đến đây gặp cậu nữa sao...nghĩ đến đây cậu buồn rầu mà gục đầu xuống bàn
* Leng Keng *
Âm thanh mở cửa vang lên , trong lòng cậu bất chợt lại có chút phấn chấn , nghĩ là hắn đã đến tìm cậu nhưng khi ngước mặt lên cậu khá bất ngờ vì người trước mắt mình là Jimin và Yoon Gi
" Jung kook..."
" Jimin...Yoon Gi...sao hai người..."
Jimin chạy nhanh về phía cậu đang ngồi , nắm lấy tay cậu mà phấn khích
" Kookie , em vẫn còn sống tốt...may quá "
" Sao...sao hai người biết em ở đây mà đến tìm "
" Là Tae hyung , cậu ấy đưa anh và Jimin đến đây "
Yoon Gi ngồi xuống bàn khẽ nhìn cậu một lúc , Jung kook nghe đến hắn liền có chút mong chờ , hắn đã đưa hai người này đến đây vậy tại sao lại không vào gặp cậu , có phải hắn đã ghét cậu rồi không nhưng....như vậy cũng tốt , nếu hắn đã ghét cậu thì hai người sẽ không còn gặp nhau nữa , cậu cũng sẽ quen dần với việc từ nay sẽ không còn nhìn thấy hắn hay nhớ hắn nữa
" Jung kook...em không muốn gặp lại cậu ấy sao "
"..."
" Tae hyung nó nhớ em nhiều lắm đấy , hyung nghĩ em nên cho nó một cơ hội , nó cũng đã hối hận khi lúc đấy không thể bảo vệ được em , nó cũng đã..."
" Hai người không phải nói đâu , em đã quyết định không muốn gặp lại chú ấy rồi , huống hồ chú ấy còn có gia đình của mình , nếu như em quay lại đó sẽ làm phiền tới cuộc sống hạnh phúc của bọn họ..."
Yoon Gi và Jimin nghe cậu nói đến đây liền có chút khó hiểu , gia đình gì , có phải cậu vẫn còn hiểu lầm về việc hắn đã kết hôn với Sara rồi không
" Em hiểu lầm Tae hyung rồi , nó vẫn chưa kết hôn đâu , sau khi em biến mất Tae hyung cũng đã đi tìm em rất lâu , cậu ấy cũng đã khóc vì hối hận rất nhiều , người ta còn tìm thấy nó ngất ở trên vách đá gần bãi biển trên tay vẫn còn cầm sợi dây chuyền mà lúc trước cậu ấy tặng cho em đấy...."
Jung kook nghe đến đây liền có chút thất thần , hắn không yêu cậu vậy thì còn làm những việc như vậy làm gì , tự dầy vò bản thân làm gì , hắn đúng là một con người khó hiểu , lúc có thì không biết trân trọng , đến khi mất đi thì ân hận vội vã tìm kím...
" Tại sao chú ấy lại như vậy , chú ấy không yêu em mà....chú ấy đã vứt bỏ em , vứt bỏ đi tình cảm em dành cho chú ấy bao nhiêu năm nay...chú ấy..."
" Jung kook à , nghe hyung nói , Tae hyung nó yêu em là thật đấy , chỉ tại cái tính nó cố chấp không chịu thừa nhận thôi , nó còn vì em mà truy lùng số người đêm đó đã trực tiếp đẩy em vào chỗ chết , bọn họ và Sara điều đã chết không toàn thây "
" Cái gì , Sara cô ấy...tại sao lại chết chứ , cô ấy đang mang trong người đứa con của chú ấy mà..."
Cậu hốt hoảng nắm lấy tay tay Yoon Gi , đồng ý cô ấy rất tàn ác nhưng dù sao cũng là người mang giọt máu của hắn , tại sao hắn lại giết chết cô ấy chứ
" Sara không hề mang thai , cô ta làm vậy chỉ để muốn em rời khỏi Tae hyung , rời khỏi căn nhà đó để ả ta làm chủ mà thôi , còn Tae hyung sao khi biết chuyện đó thì như điên như dại , không phải điên vì Sara , mà là điên vì bản thân của mình có mắt như mù , chỉ vì tin lời xảo trá của ả mà dồn em vào đường chết , Tae hyung chạy đi tìm em khắp nơi , cậu ấy còn đến thăm nơi em từng sống và biết được mẹ của em đã qua đời..."
" Mẹ...mẹ sao..."
Bà Jeon tuy là người đã bán con mình cho người khác để trả nợ , còn nặng lời với cậu như vậy nhưng dù sao bà cũng là người đã sinh ra cậu , cậu cũng không trách gì bà nên khi nghe đến đây thì khóe mắt cậu ngấn tầng nước , từ lúc cậu rời khỏi căn nhà đó thì chưa lần nào quay lại , tiền bạc cũng chẳng gửi cho bà , cậu cảm thấy mình tệ lắm , đáng lẽ cậu nên chăm sóc cho bà . Nhưng bây giờ bà đã mất rồi , muốn gặp mặt cũng không được , tất cả là lỗi của cậu , Jung kook khóc nấc lên
" Jung kook...em đừng khóc...theo anh biết bà ấy là do cảm thấy có lỗi với em , có lỗi với gia đình nên mới tự mình kết liễu , không phải lỗi của em , em đừng khóc..."
" hức...thật không ạ..."
Jimin đưa tay xoa đầu cậu , bé con này thật sự rất là ngoan , người mẹ đối xử với cậu như vậy nhưng cậu chẳng những không hận bà mà thay vào đó là nhận lỗi về phần mình , cả đời cậu luôn chịu thiệt cho nên bây giờ đã đến lúc cậu được nhận lấy hạnh phúc vốn đã thuộc về mình từ rất lâu
" Những gì cần nói hyung và Yoon Gi đã nói hết rồi , còn việc có muốn gặp lại Tae hyung hay không là việc của em..."
Nói đến đây Jimin lấy trong túi mình ra một tờ giấy , trên đó có ghi số điện thoại của hắn , để trên bàn Jimin quay sang nhìn cậu
" Đây là số điện thoại của Tae hyung , nếu như muốn gặp cậu ấy thì em cứ gọi vào số này , bây giờ hyung có việc phải đi trước , tạm biệt em nha "
Nói rồi hai người bước ra đến cửa mà đi mất hút , cậu nhìn tờ giấy trên bàn có chút suy ngẫm
" Jung kook , bắt gặp nhóc ngồi đây không làm việc nha "
Jun Seo xuất hiện từ phía sau chạm vào vai khiến cậu có chút giật mình
" Em...em xin lỗi , em đi làm ngay đây ạ "
" Jung kook , khoang đã..."
Chưa để Jun Seo nói hết câu thì cậu đã chạy mất hút , anh nhìn theo liền phụt cười , đưa mắt nhìn xuống bàn liền thấy mảnh giấy lúc nãy , Jun Seo đưa tay cầm lấy cho vào túi mà đi về phía cậu
" Jung kook , ngày mai em rảnh không "
" Có việc gì ạ "
Hyun woo đứng cạnh cậu một lúc thì lên tiếng , anh cố ý đứng gần cậu một chút , cậu nhận ra có gì đó khác lạ liền né tránh mà lùi về phía sau
" Ngày mai là sinh nhật của anh , em có thể đến dự không , em yên tâm chỉ toàn người trong nhà thôi , anh có mời Jun Seo nữa "
" À , vậy ngày mai có gì em sẽ đến "
" Được sao , cảm ơn em "
Hyun woo có chút phấn khích mà ôm chầm lấy cậu , Jung kook giật mình xô người anh ra
" Hyun woo , anh làm gì vậy "
" Anh...anh xin lỗi , chỉ tại anh có chút phấn khích mà thôi , em làm việc đi "
Cuộc trò chuyện của 2 người đã bị Jun Seo nghe thấy , anh lấy làm lạ , sinh nhật Hyun woo là tháng sau cơ mà , tại sao anh ta lại nói dối với cậu , còn về bữa tiệc thì Jun Seo chưa nghe đến bao giờ , thật sự có chút gì đó rất đáng nghi ở đây , Jun Seo đi nhanh vào trong cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người .
Đến trưa cậu cảm thấy có chút gì đó khó chịu nên cũng đã xin về nghỉ sớm , sẵn tiện mua quà cho Hyun woo , nhìn cậu thì như đang chọn quà đó nhưng hành động chẳng có chút gì để tâm , đầu óc cậu lúc này lại nghĩ đến hắn
" Em có nên cho chú một cơ hội nữa không ? "
.
.
.
Hôm nay đã đến ngày cậu đi dự tiệc nhà Hyun woo , cậu đứng trước cửa nhà chờ taxi sau hơn 15p cuối cùng đã đến nơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro