Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Jung kook nhìn hắn , đã bao nhiêu lâu rồi cậu mới được thấy lại người đàn ông này , hắn vẫn vậy , từ gương mặt cho đến vóc dáng vẫn hút mắt người đối diện , nhưng có vẻ hắn ốm đi thì phải

" Jung kook , em muốn trốn tôi đến bao giờ nữa "

" Tôi...tôi...chú sao chú lại..."

" Tôi có thể nói chuyện với em một chút không "

" Tôi...tôi đang làm việc , phiền chú nếu không dùng nước thì có thể ra ngoài "

Tae hyung không chần chừ mà tiến gần cậu , ôm lấy cả người cậu vào lòng , cứ thế mà nhấc bổng cả người cậu lên

" Nè , chú làm gì vậy mau thả tôi xuống...nè nghe tôi nói không..."

" Jung kook , có chuyện gì vậy em , anh là ai mau thả em ấy xuống "

Hyun woo ở phía sau nghe âm thanh ồn ào liền nhanh chóng đi ra , cảnh tượng này khiến anh có chút bất ngờ

" Anh mau thả em ấy xuống "

Tae hyung không trả lời , ánh mắt nhìn anh tối sầm lại không còn dáng vẻ dịu dàng lúc nãy nữa

" Cậu là ai , lấy quyền gì ngăn tôi đưa em ấy đi "

" Tôi là chủ chỗ này , nếu anh không để em ấy xuống tôi sẽ báo cảnh sát "

Hắn như không quan tâm , cứ thế bế bạn nhỏ đang vùng vẫy kia trên tay

" Mau thả tôi xuống...nè...aaa "

* Bép *

Hắn đánh vào mung cậu một cái , cậu đau đến phát khóc thế là nằm im để hắn đưa đi .

Tae hyung đưa cậu ra công viên gần đó , nhẹ nhàng đặt chú thỏ nhỏ này xuống ghế , âm thanh kì lạ phát lên , tiếng nấc sao , hắn đưa mắt nhìn xuống cậu có chút hốt hoảng mà lấy tay chạm vào cậu

" Jung kook...tại sao em lại khóc , tôi làm em đau sao "

" Tại...hức...tại sao chú lại đánh tôi chứ "

" Tôi...tôi xin lỗi , chỉ tại em không chịu theo tôi thôi nên tôi...."

" Hức....quá đáng..."

"..."

Hắn không trả lời , cứ thế nhìn cậu bạn nhỏ này chầm chầm , hắn lấy tay mình chạm nhẹ vào mặt cậu mà mân mê , hắn không thể tin được rằng người trước mắt hắn bây giờ là người mà hắn ngày nhớ đêm mong , người mà hắn yêu đến nổi quên cả bản thân mình...nhưng cũng là người mà hắn đã nhẫn tâm vứt bỏ lại mà đi theo Sara người đã luôn lừa dối hắn...

" Chú...chú tại sao lại đem tôi ra đây "

" Tôi muốn nói chuyện với em và cũng muốn...đưa em về nhà với tôi "

" Tại sao tôi phải đi với chú chứ "

" Tôi...tôi nhớ em rồi , về nhà với tôi đi "

Jung kook khẽ giật mình , người này nói rằng hắn nhớ cậu sao , nếu là lúc trước cậu sẽ vui đến mức chẳng màng ăn uống gì nhưng bây giờ đã khác , hắn đã có gia đình , có con cái vậy tại sao vẫn còn tìm đến cậu mà bảo nhớ nhung , tại sao lại không buông tha cho cậu chứ , cậu đã làm gì sai sao tại sao lại đối xử tàn nhẫn như thế với cậu . Jung kook cau mày , hất tay hắn ra

" Năm ấy chú đã không chọn tôi , bây giờ lại quay sang bảo nhớ tôi trong khi chú đã có vợ con rồi sao...chú mau về với gia đình của mình đi , từ nay đừng bao giờ đến gặp tôi nữa "

" Jung kook , em....."

" Đừng chạm vào tôi "

* Chát *

Tae hyung đưa tay muốn kéo cậu lại liền bị cậu tát vào mặt hắn một cái , Jung kook lúc này mới ngộ ra sự việc có lẽ đã đi quá giới hạn , cậu đánh hắn rồi , một người cao ngạo chẳng một ai dám động vào như hắn mà bây giờ lại ra sức níu lấy người mà mình đã từng đánh mất . Hắn không nói gì , cứ thế ôm cậu , Jung kook có chút ngỡ ngàng , hắn vậy mà không giận sao...

" Em đừng nói như vậy...bây giờ em làm gì tôi cũng được , tôi điều làm theo những gì em muốn nhưng...xin em đừng rời xa tôi được không....tôi biết mình đã sai rồi , tôi xin lỗi...đừng không cho tôi chạm vào em...đừng vứt bỏ tôi.."

" Chú..."

Jung kook không ngờ được có một ngày được nghe hắn nói như vậy với cậu , không phải cậu không nhớ hắn , không còn yêu hắn , mà tại vì cậu muốn hắn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình , cậu yêu hắn nên mới chọn buông bỏ mọi thứ...một mình cậu đau là đủ rồi không ngờ rằng hắn cũng đau lòng đến vậy khi cậu đi....nghĩ đến đây lòng ngực cậu có chút ấm lên , cúi mặt vào lòng ngực hắn

Bất ngờ cậu cảm thấy có chút gì đó âm ấm nhiễu từng giọt vào đỉnh đầu mình , cậu ngước lên nhìn hắn , hai mắt hắn lúc này đỏ hoe , từng giọt một rơi xuống gương mặt cậu , hắn vậy mà đã khóc rồi sao , cậu có chút hốt hoảng vì đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt cậu , Jung kook đưa tay lau cho hắn

" Chú...đừng khóc "

" Tôi xin lỗi "

Hết cách , cậu khẽ hôn lên môi hắn , chiếc hôn này vẫn như trước , nhẹ nhàng nhưng lại khiến hắn mê đắm , hắn cứ thế ôm lấy người cậu ép sát vào lòng mình , đôi môi vô thức lại hôn mạnh bạo xuống , cậu chẳng những không còn chống cự mà còn kiểng cả cổ chân mình lên đáp trả hắn , Tae hyung mở to mắt , hắn khẽ nhếch mép cười nhưng tiếc thay cậu không thấy được

" Quả nhiên , em vẫn còn yêu tôi mà "

Một lúc lâu sau cậu đẩy người hắn ra , thở vài hơi , cuối mặt chẳng dám nhìn hắn , nhưng người này chẳng nói gì lấy làm lạ cậu nhìn lên , người này vẫn còn khóc đấy sao , khóc gì mà dai dữ vậy , hắn lúc trước cũng đâu có dễ rơi nước mắt thế này

" Nè , tại sao chú vẫn còn khóc vậy chứ , mau nín đi..."

" Tôi...tôi xin lỗi , em lớn tiếng với tôi như vậy , em không còn yêu tôi nữa sao "

Cái giọng điệu này khiến cậu có chút buồn cười , nhìn như con hổ đang nhõng nhẽo vậy , cậu xoay người lại , khẽ cười xong liền nắm lấy tay hắn

" Về thôi "

" Em...em đồng ý về nhà với tôi rồi sao "

" Không , nhưng tôi sẽ suy nghĩ , bây giờ về thôi "

Thế là cậu nắm lấy tay hắn mà đi thẳng ra xe , còn cái con người đằng sau đã không còn dáng vẻ mít ướt lúc nãy , mà thay vào đó là nụ cười có vẻ rất nham hiểm
.
.
.

" Chú ngồi đây đi , để tôi làm chút đồ uống "

" Cảm ơn em "

Jung kook đưa hắn về tiệm trước sự ngỡ ngàng của Hyun woo , rõ ràng lúc trưa cậu còn chống đối hắn kịch liệt đến thế tại sao bây giờ lại có chút thân mật thế này , anh tiến về phía cậu

" Jung kook , anh ta..."

" Không sao đâu anh , chú ấy chỉ muốn nói chuyện với em thôi hoàn toàn chẳng có ý xấu gì "

" Anh tin em , nếu có chuyện gì thì nói anh biết . Em ra ngoài ngồi với anh ta đi , chuyện ở đây cứ để anh "

" Vâng "

Cậu mỉm cười với anh rồi đi về phía hắn , chưa kịp ngồi xuống thì đã bị hắn kéo vào lòng vùi mặt vào ngực cậu mà uất ức

" Mặt tôi vẫn còn đau , em ôm ôm tôi đi "

" Còn đau sao...tôi xin lỗi "

" Đỏ hết rồi , có phải mình đã quá tay rồi không..."

Cậu có chút đau xót mà xoa lên mặt hắn , ôm ôm lấy hắn , còn cái con người này dường như đang vui vẻ chuyện gì đấy khẽ nhếch mép , đưa mắt nhìn sang Hyun woo khiến anh có chút ớn lạnh , ánh mắt này là sao vậy...là chiếm hữu và thách thức sao...

" Em chỉ mãi mãi thuộc về tôi , những thằng khác nếu có ý định với em tôi liền cho tụi nó sống không bằng chết "

Hyun woo đứng hình một lúc lâu khi thấy biểu hiện của hắn , gương mặt có chút mồ hôi nhiễu xuống

" Thật sự...mình có chút run sợ trước người này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook