Chương 32
Tae hyung hòa lẫn vào đám đông , kì lạ trong mắt hắn bây giờ chẳng còn thấy ai chỉ còn chứa đủ một ánh sáng trước mặt hắn đó là cậu . Hắn đứng dưới sân khấu , nhìn từng chuyển động của cậu mà tim lại rung theo từng nhịp , cậu quả thật rất đẹp , hắn vô thức ngắt vào tay mình xem xem có phải là đang mơ không nhưng âm thanh này , giọng nói này thì nó quả thực là cậu . Nếu Jung kook còn sống vậy tại sao lại không đến tìm hắn , đã 2 năm rồi , bộ cậu không còn yêu hắn nữa sao hay cậu vẫn còn giận hắn sao...
Buổi biểu diễn nhanh chóng kết thúc , những tràn pháo tay nồng nhiệt khi cậu vừa hát xong , mệt mỏi với lấy chiếc áo khoác vội vã ra về
Tae hyung vội vàng đuổi theo nhưng do người ở đây quá đông nên đành lạc mất cậu , hắn chạy khắp nơi mong rằng có thể nhìn thấy cậu , đem cậu về nhà với hắn không cho bất kỳ ai nhìn thấy , nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu
" Tae hyung , cậu sao vậy "
" Jung kook....Jimin , cậu có thấy Jung Kook không em...em ấy vừa mới ở đây thôi "
" Tae hyung , cậu bình tĩnh một chút đi , mình đã biết em ấy vẫn sống tốt thì việc tìm ra nơi ở của em ấy chỉ trong nay mai thôi , tôi đã nhờ người tìm rồi không chừng sẽ có tin tức ngay đấy "
"..."
" Được rồi , chúng ta về thôi , cậu còn phải nghỉ ngơi để ngày mai còn đi gặp em ấy nữa chứ "
" Được , chúng ta về "
.
.
.
" Anh Hyun woo ơi , em về rồi đây ạ "
Từ trong quán cafe , một người con trai vui vẻ bước ra , trên tay cầm theo ly nước ấm tiến về phía cậu , khẽ xoa đầu
" Mừng em về nhà , hôm nay của em thế nào rồi "
Cậu nghe đến đây thì nằm ngục xuống bàn , giọng mệt mỏi
" Em mệt quá đi , anh có gì ăn không "
" Em có muốn dùng một ít bánh ngọt "
" Được ạ "
Jung kook nghe đến đồ ngọt thì 2 mắt sáng rỡ cả lên , cười thật tươi nhìn người đối diện . Sau khi Hyun woo rời đi , cậu vô thức lại nhớ đến hai năm trước , cái ngày mà cậu nghĩ đã thật sự buông bỏ cái người mà cậu đã đơn phương rất nhiều năm như thế , không biết sau khi cậu đi , hắn có cưới Sara hay không , chắc là có rồi , hai người sẽ có 1 em bé vô cùng dễ thương , cả 3 sẽ sẽ hạnh phúc đến cuối đời....nghĩ đến đây tim cậu có chút nhói , khóe mắt cậu không kiềm được nước mắt nữa từng giọt một rơi xuống bàn . Jung kook luôn tự lừa dối bản thân rằng người này đã nhẫn tâm vứt bỏ mình như thế thì cậu không nên yêu hắn nữa , cậu luôn tỏ ra mình chẳng còn gì luyến tiết với hắn nhưng quả thật muốn quên thì lại càng khó , biết trước sẽ có kết quả như vậy nhưng cậu lại chẳng hối hận khi yêu hắn
Cái ngày mà cậu rơi xuống biển , cậu bị thương cũng khá nặng , thân thể cứ thế bị sóng cuốn đi , may mắn sao lúc đấy Hyun woo cũng đang đi dạo một mình , vừa thấy cậu liền đưa cậu đến bệnh viện . Sau 3 ngày cậu cuối cùng cũng tỉnh , ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn xuống cơ thể mình , cậu còn sống , tại sao cậu còn sống đáng lẽ cậu phải chết đi mới đúng
" Em tỉnh rồi sao , có thấy chỗ nào không khỏe không "
" Tôi...tại sao tôi lại ở đây , anh là ai..."
" Anh là Hyun woo , 2 trước anh có đi dạo dọc bờ biển thì thấy em nằm gần bờ , thân thể bị thương vô cùng nghiêm trọng , có chuyện gì xảy ra với em vậy "
" Tôi...tôi bị người ta đẩy xuống "
" Cái gì , sao bọn họ ác độc thế , lỡ chết người thì sao "
" Ngay cả người tôi yêu còn không muốn tôi sống vậy thì bọn họ có là gì chứ..."
" Anh...à mà thôi đi , em mau nghỉ ngơi lấy lại sức , anh đi kêu bác sĩ vào khám cho em "
" Vâng...em là Jung kook , cảm ơn anh đã cứu em "
Cậu nhìn anh khẽ mỉm cười , người đối diện có chút ngại ngùng mà xoay mặt đi
" Em ấy...dễ thương quá "
Những ngày sau đó , anh thường xuyên vào viện với cậu chăm sóc cậu từng chút , cậu cũng dần cởi mở hơn với người này , có đêm cậu và anh tâm sự tới sáng , cậu kể rất nhiều về người đàn ông tên Kim Tae hyung ấy , anh thật sự có chút buồn và tức giận thay cậu , rốt cuộc cái người kia có mắt không thế một cậu bé dễ thương còn xinh đẹp mà nỡ lòng nào lại đối xử vô cùng tệ như vậy . Hyun woo rất muốn thay thế vị trí người này trong lòng cậu nhưng có lẽ không được , mỗi khi cậu nhắc đến hắn thì lại khóc không thôi 2 năm qua cứ như vậy
" Jung kook , em sao vậy , lại nhớ người kia sao "
Hyun woo ra phía sau quầy đem một ít bánh ra cho cậu liền thấy người này đã khóc như mưa rồi , anh đặt bánh lên bàn , khẽ xoa đầu cậu
" Đừng khóc , hai mắt em đã sưng đến không thấy gì rồi , ngày mai sao mà phục vụ quầy được đây "
" Hức...em...em nhớ chú ấy lắm...hức..."
" Thế tại sao em lại không đi tìm người ta mà lại trốn tránh đến bây giờ "
" Chú...ức...chú ấy đã có vợ rồi , không cần em nữa...hức...nhưng tại sao em vẫn còn nhớ chú ấy chứ...thật không công bằng mà...."
" Được rồi , được rồi , bây giờ vào trong đi ngủ nhá , ngày mai sẽ ổn thôi "
Anh đỡ lấy cậu trên tay mà dìu vào trong , còn bản thân cũng dọn dẹp cửa hàng xong liền vào với cậu , nhìn thân ảnh cậu nằm ngay ngắn , hai mắt đỏ hoe khiến anh có chút đau lòng
" Tôi phải làm sao để em hiểu được tôi đây...tôi muốn có được em nhưng lại sợ làm em đau , em sẽ xa lánh tôi , tôi muốn yêu em bằng tất cả những gì tôi có nhưng .... đáng tiếc tôi không phải người ấy...giá như...tôi gặp em sớm một chút thì có phải người hiện diện ngay bây giờ trong tâm trí nhỏ bé của em có phải là tôi không..."
Hyun woo xoa nhẹ lên mặt cậu liền quay người rời đi , Jung kook mở mắt , nhìn theo bóng lưng của anh
" Không phải em không hiểu tình cảm của anh...nhưng quả thật em không thể nào quên chú ấy được , chú ấy là " thế giới " của em , em không từ bỏ được...xin lỗi "
.
.
.
Sáng hôm sau
Tae hyung đã không ngủ một đêm rồi , nghĩ đến cậu liền khiến hắn vui đến mức không nghỉ ngơi gì được cả , mới sáng đã gọi ngay cho Jimin
" Jimin , cậu tìm được em ấy chưa "
" Trơi ơi....mới sáng sớm không để người ta ngủ "
" Tăng lương , cậu nói đi "
" Định vị tôi gửi rồi nha , cậu nhớ những gì mình nói đấy , không được nuốt lời "
" Được rồi "
Tae hyung có được định vị nơi cậu sống vừa vui vừa có chút lo sợ , lỡ như cậu vẫn còn giận hắn mà không muốn quay về với hắn thì sao , nhưng không sao , nếu cậu không muốn đi hắn sẽ bắt cậu về buộc cậu phải ở cạnh hắn , không cho cậu rời xa hắn giây phút nào nữa .
Hắn theo những gì mà Jimin đưa cuối cùng dừng lại trước một quán cafe nhỏ , cách bày trí theo tone tối giản nhưng khiến người ta cảm nhận được sự bình yên , hắn đưa mắt nhìn vào trong , có chút ngẩn người
Dáng vẻ bận rộn của cậu khiến hắn đứng hình mất vài giây , cậu bây giờ có vẻ đã tốt hơn lúc trước một chút , cơ thể cân đối , vòng eo thon nhỏ, gương mặt lại vô cùng xinh đẹp lúc nào cũng nở nụ cười khi nói chuyện , tuy là dáng người rất đẹp nhưng khuôn mặt lại có chút tròn tròn rất dễ thương , khẽ cười , hắn lấy lại chút bình tĩnh cho mình , từ tốn tiến vào trong
* Leng...keng *
Cánh cửa mở ra , Jung kook biết là có người liền tạm gác lại công việc , vui vẻ quay sang chào vị khách vừa mới vào , ánh mắt ngước lên nhìn người trước mặt khiến cậu có chút rung , giọng lắp bắp
" Kính chào quý khách , không biết quý khách dùng....chú...chú..."
" Jung kook , em định trốn tôi đến bao giờ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro