Chương 30
Có những lời nói
Người nói còn đau hơn người nghe
Có những giọt nước mắt
Người nhìn thấy còn đau lòng hơn người khóc...
_________________________________
Cảnh sát đã đến đây nhưng có lẽ đã quá muộn , những tên kia đã tẩu thoát chẳng có lấy chút tung tích , Sara thì được đưa đi bệnh viện , cả đám bạn của Tae hyung cũng đã đến vì được bác quản gia kể về sự tình của cậu
Nam Joon nắm lấy cổ áo Tae hyung
" Tại sao mày lại làm thế hã , thằng khốn , mau trả em ấy lại đây cho tao "
"..."
" Nam Joon , anh bình tĩnh đi , nhìn Tae hyung xem , cậu ấy cũng..."
Cả đám ngước mắt nhìn hắn , người này đã...khóc rồi sao , người như hắn cũng biết đau lòng sao , thật buồn cười mà
" Mày khóc cái gì chứ , đau lòng sao , người như mày cũng xứng sao "
Nam Joon đấm vào mặt hắn một cái rõ đau khiến hắn gục xuống nền đất , hắn chẳng nói năn gì , cứ nằm đó
" Chú ơi "
Tae hyung đột nhiên bật dậy , ánh mắt nhìn xung quanh như đang tìm kím gì đó , hắn bất ngờ hét lớn
" Jung kook , em về với tôi rồi sao , mau ra đây với tôi đi , tôi biết em không xảy ra chuyện gì mà , tôi xin lỗi em , đừng giận tôi mà , mau ra đây gặp tôi đi "
Hắn đứng lên , một mình chạy xuống chân núi đến nơi mà cảnh sát cho rằng cậu đã rơi xuống , sóng biển cứ thế dạt vào bờ , hắn như điên như dại mà chạy đi tìm cậu nhưng kết quả vẫn vậy , chẳng có lấy một chút gì cả.
Tae hyung thất thần ngồi bẹp xuống vách đá gần đó , cũng là nơi sóng vỗ vào mạnh nhất , hắn vô thức nhìn ra biển , nước mắt lại không kiềm được mà rơi lã chã xuống gương mặt đầy vết thương của hắn
" Jung kook , em từng nói với tôi em rất thích biển , lúc trước tôi tỏ tình em cũng là ở đây , nhưng quả thật tôi lại không nhớ gì cả , em bảo rằng sẽ giúp tôi khôi phục trí nhớ mà vậy tại sao bây giờ em lại đi mất bỏ tôi một mình nơi đây vậy... em đã thất hứa với tôi đó , nếu em không quay lại tôi sẽ giận....mày lấy tư cách gì mà giận em ấy nhỉ , đúng vậy , chính mày đã đẩy em ấy vào chỗ chết mà bây giờ lại ngồi đây tiếc thương cái gì...tệ thật đấy "
Tae hyung dựa người vào vách đá , tay bất ngờ chạm phải thứ gì đó , trong ánh đèn mập mờ ban đêm , sợi dây chuyền nhìn trong rất quen mắt nắm vướng lại sau những sợi rong biển , hắn đưa tay cầm lên trong rất quen thuộc , bất ngờ đầu hắn lại đau ong cả lên , kí ức lúc hắn cùng cậu đi dạo trên bãi biển lại hiện ra trước mắt , nụ cười cậu lúc đó vẫn vậy khiến tim hắn ấm lên từng hồi .
Hắn đưa tay muốn chạm vào người trước mặt mình , nhưng mỗi khi hắn với tới thì như bị xuyên qua , người kia vẫn vậy , đứng trước mắt hắn mà mỉm cười dịu dàng , ánh mắt có chút ướt
" Chú phải hạnh phúc biết chưa , em xin lỗi vì không thể ở cạnh chú được nữa , em đã thất hứa , em xin lỗi "
Jung kook đưa tay chạm vào gương mặt đang đẫm nước mắt của hắn , Tae hyung như cảm nhận được sự ấm áp ấy hắn khẽ mỉm cười , nó chua chát đến đáng thương
" Không , lỗi là tại tôi , chính tôi đã khiến em thành thế này , em quay về với tôi đi được không...hức...tôi sai rồi mà...em về với tôi đi...không có em là sao tôi có thể hạnh phúc được đây..."
Cậu mân mê gương mặt hắn , khẽ lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống ngày một nhiều kia
" Quá muộn rồi..."
Bóng hình kia dần cách xa hắn mà chìm dần vào trong lòng biển đen như mực , hắn muốn đứng lên để níu lấy cậu dù chỉ là một chút nhưng chân lại chẳng có chút sức , hắn cứ thế ngồi đấy nhìn hình bóng người hắn yêu từ từ mà biến mất
.
.
.
" Jung Kook...Jung Kook...em đừng đi mà...Jung kook..."
" Tae hyung , cậu sao vậy , mau tỉnh lại đi , Tae hyung "
Tae hyung bật dậy , mồ hôi chảy đầy khắp cả người , hơi thở gấp gáp , nhìn xung quanh thì đây là phòng của hắn , hai bên là nhóm bạn thân của mình , Jimin nắm lấy tay hắn mà lay
" Tae hyung , cậu đừng làm tôi sợ chứ , có thấy chỗ nào không khỏe không "
" Jung kook...Jung kook đâu , tôi muốn gặp em ấy "
Hắn gấp gáp muốn xuống giường mà chạy đi tìm cậu nhưng khi bước được vài bước lại khuỵu xuống nền đất
" Tae hyung à , tôi biết cậu đau lòng nhưng thật sự cảnh sát tới bây giờ chưa tìm được xác của em ấy "
Ho Seok tiến lại gần đỡ lấy người hắn , Tae hyung vung tay giọng quát lớn
" Không tìm thấy...không tìm thấy là sao hã , em ấy đang trốn tôi thôi , đang giận tôi thôi , em ấy sẽ quay về đây mà , rõ ràng tối hôm qua ở bờ biển tôi còn trò chuyện với em ấy rất lâu , rất lâu..."
" Bờ biển sao ? "
" Đúng , tôi còn nhặt được sợi dây....sợi dây , sợi dây chuyền của tôi đâu , sợi dây chuyền đâu "
Tae hyung đưa tay lục lội quần áo của mình nhưng chẳng thấy sợi dây kia đâu , hắn như phát điên mà hét lên
" Có phải cái này không "
" Sợi dây...đúng rồi là nó "
Hắn cầm lấy dây chuyền mà mình lúc trước đã tặng cho cậu như một món đồ không còn dùng đến nhưng bây giờ nó lại là thứ giúp hắn có thể nhìn thấy cậu . Nam Joon nhìn hắn bây giờ đáng thương hơn đáng trách , sợi dây đó cũng chính anh đã giữ lại giúp hắn khi cảnh sát tìm thấy hắn nằm trên vách đá dưới núi , tay thì vẫn nắm chặt sợi dây chuyền không buông .
.
.
.
3 tháng kể từ khi cậu biến mất
Tae hyung đêm nào cũng nằm mơ thấy cậu , nhưng cậu lại không nhìn hắn , cứ quay lưng đi về phía trước chẳng ngoảnh lại mặc cho hắn có gào thét đi chăng nữa , cái cảm giác vừa bất lực vừa sợ hãi này quả là cực hình đối với hắn . Sợi dây của cậu được hắn cất giấu rất kỹ càng , ngày nào hắn cũng đem ra mà ngắm mà nói chuyện với nó , hắn hình dung sợi dây vô tri vô giác đó là cậu , hắn vừa nói vừa khóc cảnh tượng vô cùng xót xa .
" Jung kook , em thích tôi nói yêu em mà phải không , bây giờ chỉ cần em lập tức xuất hiện trước mặt tôi , tôi sẽ nói yêu em đến cả cuộc đời được chứ...em mau về với tôi đi...hức...tôi sai rồi "
Còn ông bác quản gia khi biết tin cậu không còn nữa thì ông vô cùng suy sụp , ông không trách hắn chỉ tại tình huống lúc đấy quả thực rất khó xử , lúc đấy ông cũng có quyết định ra đi nhưng khi nghĩ lại nếu ông đi bây giờ thì Tae hyung ai sẽ chăm sóc hắn , huống hồ nếu như bây giờ Jung Kook có ở đây , cậu cũng không muốn nhìn hắn tìu tụy đến chết , nên ông đã quyết ở lại với hắn cũng coi như có người an ủi hắn .
Sara sau khi xuất viện , ả nghe tin chẳng tìm thấy được cậu thì vui mừng lắm , cuối cùng cái gai trong mắt đã được gỡ bỏ , ả về nhà liên tục hối thúc hắn kết hôn với mình nhưng căn bản hắn chẳng màng quan tâm , cứ cắm đầu vào công việc
" Tae hyung , anh đây là sao vậy , rốt cuộc anh có muốn kết hôn với em không , anh có cần con mình không "
"..."
" Tae hyung , anh dám lơ em sao , anh tin em sẽ..."
* Rầm *
" Cô sẽ làm gì ? "
" Em...em..."
" Nói tôi nghe đứa con này là của tôi sao ? "
" Đúng....đúng là con anh " ả ấp úng , hắn đã biết chuyện gì rồi sao
" Tôi cho cô nói 1 lần nữa , có phải con tôi không ? "
" Anh...anh tại sao lại không tin em , em đã đưa giấy khám thai cho anh xem rồi mà , tại sao..."
Hắn khẽ cười , đưa tay vào hộc tủ cầm ra một xấp giấy quăng xuống đất , hắn trừng mắt nhìn ả , giọng trầm xuống
" Xem đi , đây là gì ? "
Sara run rẩy cầm xấp giấy đó trên tay , đây là giấy khám từ bệnh viện chỗ ả từng đi công tác , cái thai này vốn dĩ nó không tồn tại , sau khi cậu biến mất , hắn cũng có đến bệnh viện thăm ả nhưng có gì đó rất lạ , y tá ở đó đồn rằng vào lúc trời gần khuya thường có người đàn ông cao lớn , mặc đồ đen từ trên tới dưới mà đem thức ăn vào cho ả , họ nói chuyện rất lâu . Tae hyung nghe được nên đã cài người vào đấy nghe ngóng thì biết được tin động trời này , lúc ấy hắn đã muốn nhào đến bóp chết ả nhưng nghĩ lại như vậy là quá dễ dàng với ả rồi thế là hắn chờ đến ngày hôm nay .
" Tae hyung....anh...anh nghe em giải thích đi "
" Giải thích ? "
" Đúng...đúng...em là vì yêu anh nên mới làm những chuyện này mà thôi , anh...anh tin em đi mà..."
* Bốp *
Tae hyung tát thẳng vào mặt ả đến độ miệng tứa ra máu tươi , nước mắt ả thi nhau rơi xuống , thân thể run đến độ không ngồi dậy nổi
" Tôi đã từng nói , nếu như có người phản bội tôi thì hậu quả tự mình gánh lấy , tôi nghĩ chắc cô không quên đâu "
" Tae...hức...Tae hyung...em yêu anh mà..."
" Bọn bây vào đi "
Hắn vừa dứt lời thì từ phía cửa , 6 tên vô cùng đô con , gương mặt thì hung tợn như muốn giết người từ từ tiến lại chỗ ả đang ngồi , ả run rẩy ôm lấy chân hắn mà cầu xin
" Anh...anh...hức...đừng làm vậy với em mà...đừng mà...hức..."
" Cho bọn bây đó , muốn làm gì cũng được "
Nói rồi hắn xoay mặt rời khỏi phòng mặc cho tiếng la hét của ả phía sau lưng , hắn phì cười
" Tiếp theo là đến lượt bọn mày , nhớ trốn cho kĩ đấy đừng làm tao thất vọng "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro