Chương 3
Jung kook như chết trân tại chỗ , tình huống này có vẻ hơi khó xử , cậu cuối gầm mặt mình xuống định là sẽ rời khỏi thì bị tiếng nói đằng sau làm cho sợ hãi
" Tôi bảo lại đây , bộ điếc à "
Cậu giật mình , run run mà quay người lại , hắn bây giờ đang không mặc gì , từ từ tiến lại chỗ cậu đang đứng
" Bỏ thứ này xuống rồi ngoan ngoãn lại đây "
" Chú Kim , chuyện này thật sự có hơi..."
" Nhanh "
Hắn nạt một tiếng khiến tay chân cậu không khỏi run rẩy mà từ từ để mâm cơm đó xuống bàn .
" Chú em.....ưm..."
Chưa kịp để cậu nói hết câu , hắn ta nhào tới ôm lấy thân hình nhỏ bé đó mà hôn ngấu nghiến , hắn đưa lưỡi của mình vào khoang miệng cậu mà luồng lách , nụ hôn này sâu đến nỗi khiến đầu óc cậu tê rần lên , hơi thở cũng dần khó khăn
" Ưmm..."
Sao khi hôn xong , hắn hất mạnh cậu xuống giường , đè thân hình nhỏ bé đó dưới thân mặc cho cậu có kêu la, hắn được đà lần mò xuống cổ rồi đến ngực , đầu óc cậu dần mụ mị chẳng còn phản kháng
" Sao , hết vùng vẫy rồi "
"Chú..Chú ơi , tha cho em đi mà...hức...làm ơn "
Mới chọc ghẹo có một chút thì Jung kook đây đã khóc nấc lên rồi
" Xực , chẳng thú vị gì hết , nhạt nhẽo"
Hắn quay mặt đi chỗ khác , cầm bao thuốc lên mà hút
" Em tự vô phòng của tôi , tôi nhớ đã bảo bác quản gia căn dặn rất kĩ "
" Em....em xin lỗi mà...hức...tha cho em đi"
" Muốn tha sao , hmmm...được thôi "
Hắn đột nhiên ngồi dậy , tựa lưng vào tường , lấy tay mình cầm cự vật kia lên mà nói
" Mút nó đi , tôi sẽ tha cho em "
" Em...em không..."
" Tôi không nói lần 2 , có làm hay không ? "
Hai hàng chân mày của hắn nheo lại , nhìn thân ảnh đang run rẩy vì sợ hãi kia
" Chỉ...chỉ cần như vậy thì chú sẽ tha cho em ạ... "
Cậu từ từ bò lại gần chỗ hắn mà cuối thấp người xuống , cho cự vật to lớn kia vào miệng mà mút , lần đầu trong đời cậu gặp một thứ to lớn đến như thế , môi của cậu thì mỏng và nhỏ nên khi đưa vào đã bị rách hết 1 chút , Jung kook đau đớn nhăn hết cả mặt mày.
Hắn ta bây giờ biết tận hưởng lắm , hai mắt khép hờ , gương mặt thì ngước lên cao , lâu lâu lại có thêm những tiếng rên khẽ , tay thì nắm lấy tóc cậu mà đè xuống
" Không ngờ , một đứa nhóc mới lớn như em mà có thể làm tốt đến như vậy "
Cái thứ đó càng ngày càng to ra khiến cổ họng cậu không chịu nổi nữa bèn rút nó ra ngoài
" Sao thế , không mút nữa à "
" Nó...nó to quá ạ "
Hắn nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu , bây giờ đã đỏ hết cả lên , nước mắt cũng thi nhau mà chảy xuống , hơi thở cũng dần trở nên nóng bức
" Vậy sao "
Hắn chẳng nói chẳng rằng mà nhấn mạnh xuống , làm cho thứ đó đi sâu vào trong miệng của cậu , cậu như không thở nổi muốn rút ra hắn liền đâm càng mạnh hơn . Hắn khẽ rên nhẹ lên 2 tiếng rồi bắn hết thảy vào miệng của cậu .
Tựa lưng xuống mép giường hắn bảo
" Được rồi đấy , mau đi ra đi "
Thế là cậu vật vả đứng dậy , chỉnh đốn lại quần áo mà rời khỏi . Cậu 1 mạch chạy về phòng mình khoá trái cửa lại mà bật khóc thành tiếng .
.
.
.
1 tuần lễ sau
Dạo này hắn rất ít nhìn thấy mặt cậu , có vẻ như cậu đang cố tình né hắn vậy
" Nhóc con đó đâu rồi bác "
Tae hyung xuống nhà ăn sáng cả một buổi mà chẳng thấy cậu đâu , có chút thắc mắc nên đã quay sang hỏi quản gia
" À , từ sáng sớm đã thấy thằng bé ra sau vườn mà nhổ cỏ , chẳng biết nó bị gì nữa , bảo vào nhà nấu ăn thì không vào cứ ở kia "
" Nhóc con này , bộ muốn trốn tôi sao "
" Ừm tôi biết rồi "
Tae hyung ngồi trầm ngâm 1 lát liền đứng dậy rời khỏi phòng ăn mà ra phía sau vườn
Jung kook phía ngoài này đang ra sức nhổ cỏ , ánh mắt thì thất thần nhìn về 1 hướng nên cũng chả để ý có người phía sau lưng
" Này nhóc con , tôi thấy chỗ này đến 1 cây cỏ non còn không mọc nổi , em đang nhổ cái gì thế ? "
Nghe tiếng gọi , cậu bất giác quay lại phía sau liền chạm ngay khuôn mặt của hắn . Thấy biểu hiện trên , hắn cười mỉm liền nói
" Sợ tôi đến vậy sao ? "
" Dạ...dạ không có "
" Không có thì tốt , đưa tay đây tôi có cái này cho em "
Nói rồi hắn móc ra từ phía sau túi một chiếc dây chuyền bạc xinh xinh mà đưa cho cậu
" Dạ , cái này... "
" Cho em đó "
Hắn nói xong liền đứng dậy đi vào trong , Jung kook còn chưa định hình được chuyện gì vừa mới xảy ra thế. Cậu nhìn xuống lòng bàn tay , miệng thì bất giác mỉm cười .
Cậu hí hửng chạy vào nhà thì liền gặp ngay bác quản gia
" Jung kook , cháu làm gì từ sáng tới bây giờ thế , mau vào trong chuẩn bị bữa trưa đi , chút nữa nhà chúng ta có khách "
" Vâng "
Sau gần 20p loay hoay , mọi thứ đã hoàn thành , thì ra khách hôm nay chính là cô Sara , một người bạn cũ của hắn khi còn đi học , cô ta rất đẹp từ vóc dáng cho đến mái tóc nhưng tính cách thì có vẻ khó gần và luôn đề cao bản thân về mọi mặt .
Cậu có nghe loáng thoáng mọi người nói về mối quan hệ của 2 người này , Tae hyung lúc trước có tỏ tình cô ta nhưng lại bị cô ta từ chối , đã vậy còn lấy hắn ra để làm trò tiêu khiển mặt cho mình sai khiến . Biết được như thế nên hắn đã nghỉ học nơi này mà chuyển sang Mỹ cùng gia đình , sau khi thành công làm chủ 1 công ty lớn thì cô ta đã tìm đến mà tiếp cận mong nối lại tình xưa với hắn .
" Cô ngồi đi "
Tae hyung cầm trên tay ly rượu vang , nhấm nháp từng chút
" Vâng "
Ả ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh hắn , dáng vẻ làm người khác nhìn vào nổi hết cả da gà
" Cô tới đây tìm tôi có việc gì ? "
" À , em chỉ muốn đến thăm anh thôi , ừm thì ... Anh biết đó , thời gian qua anh không có ở bên cạnh em rất buồn đó có biết không "
Mọi người chẳng để ý chứ từ nãy đến giờ , ả cứ liên tục lấy chân mình mà cạ vào đùi của hắn , nhưng hắn vẫn vậy , chẳng có 1 chút phản ứng
" Ngồi cho ngay ngắn vào , không thì cô chỉ còn đường lết ra khỏi đây "
Ả giật mình ngại ngùng cuối mặt xuống , cậu thì từ nãy đến giờ núp sau bếp cũng đã nhìn thấy nhưng chẳng làm được gì , khi nghe Tae hyung nói thế cậu có chút vui mừng trong lòng mà cười mỉm , hành động này cũng vô tình được Tae hyung nhìn thấy
" Nhóc con "
" V-vâng "
Cậu nghe hắn gọi liền gấp gáp chạy ra , do luốn cuốn nên đã trượt chân ngã thẳng xuống người hắn
" Em...em xin lỗi , chú cần gì ạ "
Cậu hớt hãi ngồi bật dậy , chẳng để ý gương mặt hắn có chút đỏ
" Đi đứng cẩn thận vào 1 chút ... Em vào bếp chuẩn bị cho tôi một ít bánh ngọt rồi mang lên phòng cho tôi "
" Vâng , em làm ngay ạ "
Jung kook vội vàng đi nhanh vào trong bếp , ả ta từ nãy đến giờ ngồi quan sát liền nhìn ra hắn và tên nhóc kia có cái gì đó rất lạ , bèn lấy cớ đi vệ sinh mà vào thẳng bếp để nói chuyện với cậu
" Cậu kia "
" Dạ , cô cần gì ạ "
Cậu đang chuẩn bị nhào bột liền lau sạch tay quay sang trả lời ả
" Ưmm...Gương mặt cũng gọi là xinh đẹp đó chứ , nhưng mới tí tuổi đầu đã giở trò với đàn ông rồi sao "
Cậu khó hiểu nhìn ả , giở trò sao ?
" Cô nói vậy là có ý gì ạ , ai giở trò "
" Tự đi mà hiểu , tôi không rảnh mà giải thích , tốt nhất là tránh xa Kim Tae Hyung ra , nếu không , cậu không sống yên ổn với tôi đâu "
Ả cần thao bột trắng gần đó mà hất thẳng lên mặt của cậu , cười khẩy rồi rời khỏi .
Jung kook chẳng nói năn gì , cậu đi rửa sạch toàn bộ vết bột rồi tiếp tục với công việc của mình .
.
.
.
Cậu làm xong liền cầm bánh đến trước cửa phòng hắn
* Cốc Cốc *
* Cạch *
" Chú ơi , em ... Aaaa"
Chưa kịp nói hết cậu đã bị ai đó kéo thẳng vào trong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro