Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Thuộc hạ hắn chia nhau ra đi tìm , gần 30 phút sau thì đã có tung tích của cậu liền vội vàng gọi điện cho hắn

" Ông chủ , đã biết được cậu Jung kook và cô Sara đang bị nhốt ở đâu rồi ạ "

" Nói mau , ở đâu "

" Ở sâu trong bìa rừng nơi ít người qua lại , bọn em tìm thấy nhờ định vị của cô Sara "

" Được "

Tae hyung nghe xong gấp gáp muốn đi nhưng lại bị ông bác ngăn lại

" Cậu chủ , đợi chút "

" Có chuyện gì bác nói đi "

" Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa ,cậu chủ phải đảm bảo an toàn cho thằng bé biết chưa...coi như tôi cầu xin cậu chủ "

Tae hyung nhìn dáng vẻ của ông một lúc liền quay mặt đi , giọng khẽ nói

" Tôi sẽ không để ai bị thương , họ sẽ an toàn trở về đây "

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy , ngay cả người yêu hắn hắn còn chẳng bảo vệ được , người kia thì là hôn thê sắp cưới và còn mang con của hắn , nhỡ cả hai xảy ra chuyện gì thì sao , hậu quả hắn phải gánh chịu chắc hẳn sẽ rất tồi tệ .

Tae hyung đưa theo đám thuộc hạ của mình đi đến nơi có định vị phát lên , đến giữa rừng thì đột nhiên lại biến mất , không biết nên đi đâu , hắn nổi giận đấm tay vào thân cây gần đó khiến nó run lên

" Mẹ nó, rốt cuộc 2 người đang ở đâu "

Tiếng chuông điện thoại của hắn lại reo vội bật máy , bên kia là 1 giọng trầm của người đàn ông có vẻ đang rất đắc ý

" Mày là Kim Tae hyung "

" Ai ? "

" Gì mà nóng thế anh bạn , nôn nóng cứu vị hôn thê của mình thế sao ? "

" Bọn họ đang ở đâu , nói mau "

" Thôi nào , tao không nghĩ mày cũng có lúc mất kiểm soát đến thế đấy "

" Tao không có thời gian lòng vòng với mày , nói , bọn họ ở đâu "

" Được thôi , nhưng chỉ một mình mày được đến đây , tao mà bắt gặp ai đi theo thì mày chuẩn bị hốt xác một trong hai đấy "

" Tại sao tao phải nghe lời mày ? "

Tên kia cười khẩy , không trả lời nhưng hắn lại nghe thấy âm thanh gì đó , là giọng Sara

" Cứu...hức...cứu em anh Tae hyung....hức...em sợ quá...huhu..."

Hắn nghư rõ mồn một đó là tiếng khóc của Sara nhưng....tại sao lại không nghe cậu nói gì , có phải cậu xảy ra chuyện rồi không

" Mày nghe hôn thê của mày khóc chưa , tính mạng của nó đang nằm trong tay tao , mày khôn hồn thì ngoan ngoãn làm theo đi "

" Còn 1 người nữa , mau cho tôi nghe giọng người còn lại đi "

" Mày nói ai , cái thằng nhóc hay khóc đó hã , nó bị tao đánh ngất từ bao giờ rồi coi bộ mày cũng quan tâm nó dữ vậy sao "

" Mày...được thôi , tao sẽ làm như ý mày muốn nhưng không được làm hại đến em....cô ấy và Jung kook "

" Được thôi , tao sẽ gửi định vị "

Tên kia sau 5 phút thì gửi cho hắn vị trí của họ , nằm trên vách đá phía sau núi , chỗ đấy vốn không có người qua lại vì đường đi vô cùng hiểm trở , trượt chân có thể ngã xuống núi chết mất xác . Tae hyung ra lệnh mọi người chờ ở đây bản thân một mình đi đến nơi có hai người họ .
.
.
.

" Mày có im ngay không , khóc khóc có tin tao xô mày xuống vực không hã "

* Bốp Bốp *

Những tên con đồ ấy vừa quát vừa ra sức đấm vào bụng khiến cậu không thở nổi , giọng uất nghẹn , nước mắt rơi không ngừng , khóe miệng dính chút máu tươi

" Hức...mau thả tôi ra đi mà...hức...chú ơi..."

" Ngậm miệng lại cho tao "

" Thôi được rồi , đánh nữa nó chết bây giờ "

Âm thanh quen thuộc phát lên , cậu đưa đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn sang liền thấy Sara đang ngồi cạnh , trái lại với cậu thương tích đầy mình , Sara chẳng lấy một chút bụi bẩn , cô lên giọng

" Sao vậy , bất ngờ à "

" Cô...cô tại sao lại ở đây , chẳng lẽ..."

" Đúng như mày nghĩ đấy , những việc này là do tao làm đó , khôn hồn thì biết điều một chút đi "

" Cô sao lại làm vậy , chú ấy đã thật sự lo lắng cho cô đấy "

" Lo lắng cho tao sao ? , lo cho mày thì có , nhìn cách anh ấy nói chuyện đi , cái gì cũng có tên mày hết chưa từng nghĩ đến tao , nếu như không có cái thai này thì anh ấy có thèm quan tâm đến tao không , đã vậy , tao với mày cá cược đi "

" Cá...cá cược gì "

" Cá cược xem anh ấy chọn ai , nếu như anh ấy chọn mày , tao sẽ tự mình rời khỏi , còn ngược lại thì mày phải tự động biến mất , từ nay về sau không được gặp anh ấy nữa "

" Tôi..."

Jung kook im lặng một hồi lâu , thật sự ván cược này quá lớn với cậu bởi vì cậu rất sợ , sợ hắn sẽ không chọn cậu vậy thì cậu phải rời xa hắn . Nhưng nếu hắn chọn cậu thì Sara sẽ phải đi và mang theo con của hắn , nói thì nói vậy thôi vì cậu biết Tae hyung sẽ không từ bỏ con của mình đâu , cậu vốn dĩ chẳng có chút giá trị nào với hắn .

Thay vì mãi hi vọng vào một cuộc tình chẳng có kết quả vậy thì xem như cậu dành hết cả thanh xuân chỉ để nghe được câu trả lời từ hắn vậy , rốt cuộc hắn có yêu cậu không hay chỉ mình cậu đơn phương mọi thứ , lúc trước cậu thường mơ về một tình yêu ngọt ngào giữa hắn và cậu , nếu như thật sự xảy ra thì kiếp này cậu tồn tại quả thật là một kẻ có được tất cả .

Ông trời lại trớ trêu thay , phải chăng một người chỉ đem cả trái tim cho người mình yêu thôi là không đủ hay sao , chỉ trách cậu không đủ dũng cảm nói hết tất cả mọi thứ cho hắn biết , cậu vì yêu hắn mà trở nên hạnh phúc , vì yêu hắn mà trở nên đau khổ , vì yêu hắn nên cậu chẳng muốn cho hắn biết về bệnh tình của mình chỉ vì sợ hắn bận tâm , tất cả điều vì hai chữ...yêu hắn .

Em thương chú , chỉ có thể lặng lẽ mà thương...
Vì ngoài thương ra , em chẳng thể làm gì được nữa

Em thương chú mà...

Jung kook khẽ gật đầu đồng ý , Sara cười khẩy vì ả biết nếu hắn không chọn mình thì vẫn còn cách cuối là lấy cái thai này ra mà uy hiếp hắn , vậy thì phần thắng chắc chắn sẽ về tay ả

Để tránh việc bị nghi ngờ , ả ra lệnh một vài tên làm cho ả bị thương , thêm một ít máu giả để thêm phần chân thực . Xong ả được bọn thuộc hạ trói lại để ngồi cạnh cậu , hai bên bây giờ là vực thẳm , phía dưới là biển lớn , cậu thầm nghĩ nếu như rơi xuống đây thì liệu cậu có thể mất trí giống hắn không , hay là chết mất xác luôn , cậu khẽ cười .

30p sau

Tae hyung lần mò cuối cùng đã đến nơi , việc đầu tiên hắn làm là nhìn xem bạn nhỏ này có an toàn hay là không , thân ảnh cậu bị đánh bầm dập đã vậy còn bị trói nhưng cậu lại chẳng nói lời nào , cứ vậy mà im lặng quan sát hắn từng chút một . Sara khi thấy hắn đến liền khóc lớn

" Tae hyung....hức....anh đến rồi...mau mau cứu em...hức...cứu con đi anh..."

" Tae hyung , mày đến rồi "

" Mày mau thả hai người họ ra "

Hắn nói xong liền một mạch đi đến , cả đám hoảng loạn lấy súng chỉa vào người hắn

" Mày..mày đứng im đấy , tiến một bước nữa tao bắn cho bể sọ "

Tae hyung khựng lại một lúc , cới áo khoác trên người ra , ánh mắt như muốn giết chết những ai dám động vào hắn . Như không nghe gì cả , hắn cứ thế mà bước tiếp đến khi chỉ còn vài bước thì như bị ai nắm lấy , hắn có chút hốt hoảng

" Này , mày định làm gì hã "

" Mày giỏi lắm , bước thêm 1 bước nữa đi , tao sẽ cho thằng nhãi này xuống vực "

" Hức...đừng mà...đừng....chú ơi...hức...em sợ lắm..."

"..."

Tae hyung nhìn thấy cậu khóc , bản thân vô thức lại trở nên sợ hãi , bước đi dần không vững dần lùi lại phía sau

" Xem ra mày cũng biết điều đấy "

" Mày muốn gì hã "

" Tao muốn gì sao , tao đây chẳng thiếu tiền bạc hay gì cả , hay là tao với mày chơi một trò chơi đi  "

" ... "

" Bây giờ tao cho mày 2 sự lựa chọn , một là Sara , hai là thằng nhãi này , mày chọn đứa nào thì đứa còn lại sẽ biến mất "

" Mày..."

Tae hyung hắn từ trước đến nay chưa từng do dự bất cứ điều gì , nhưng lần này thì khác , đầu óc hắn trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì cả , nếu hắn chọn Sara thì Jung kook sẽ ra sao , hắn sẽ vĩnh viễn không được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy nữa , cậu sẽ biến mất , không còn ở bên hắn nữa , lúc đấy chắc sẽ...đau lắm  . Còn nếu như hắn chọn cậu , vậy thì Sara cũng sẽ như thế , huống hồ cô ấy còn đang mang thai con của hắn , thật sự hắn không tài nào chọn được .

" Nào , chọn đi , nếu không cả hai sẽ phải chết đấy "

" Không...không được "

Sara thấy tình hình có vẻ không ổn , hắn vậy mà đã do dự sao , không được phải mạnh tay hơn

Ả đưa mắt ra hiệu cho đàn em của tên kia đánh ả thêm mấy cái , còn bản thân rên la đau đớn

" Hức...cứu em Tae hyung...hức đau quá...cứu con đi anh...con không thể chịu nổi những cú đánh này đâu...hức...huu..."

Jung kook lúc này nhìn sang ả , ánh mắt vô hồn , ít ra ả còn có em bé để níu giữ hắn , còn cậu , cậu chẳng có gì , thứ tình cảm cậu tôn thờ ấy cũng không thể khiến hắn từ bỏ mọi thứ để cứu cậu đâu .

" Chú ơi , em yêu chú , nên chú phải thật hạnh phúc đấy biết chưa "

Tae hyung nhìn thấy ả bị đánh liền quát lớn

" Mau ngừng tay "

" Vậy thì mày chọn đi , hôn thê , hay là bạn nhỏ này "

Hắn ngập ngừng , giọng trở nên lắp bắp

" Tôi chọn cô ấy "

Tai Jung kook ù đi , hắn đã chọn Sara , cậu cũng đã lường trước được điều này nhưng đâu đó trong cậu lại thầm mong rằng hắn sẽ chọn cậu , vậy là chấm dứt chuỗi ngày đau khổ , cậu mỉm cười , ánh mắt chẳng còn đẫm lệ , cậu không trách hắn , cũng chẳng trách ai cả , chỉ trách bản thân cậu chưa đủ tốt để có thể ở cạnh hắn .

Em yêu nắng , nhưng lại quên mất những ngày mưa , bão lòng thật sự rất đáng sợ nhưng cái đáng sợ hơn đó chính là nặng lòng , nặng đến nỗi chẳng buông được...

...

Cuối cùng , thứ lưu lại trong mắt Kim Tae Hyung đó chính là hình bóng xinh đẹp của Jeon Jung Kook mỉm cười thật tươi với hắn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook