Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Nói xong ả xoay người rời đi

Tae hyung lúc này nhìn thân thể đã mệt rã rời của cậu mà có chút đau lòng , hắn chỉnh trang lại quần áo mình ngay ngắn rồi đỡ lấy người cậu về phòng , nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , vệ sinh sạch sẽ sau đó cùng nằm ở đó với cậu

Hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc cậu , rồi đến mặt , trong vô thức lại ôm lấy người bạn nhỏ , khẽ hôn lên trán , ánh mắt vô cùng dịu dàng pha chút đau xót

" Có phải mình đã làm quá sức với em ấy không , cơ thể em ấy vốn đã không được khỏe mạnh , Kim Tae hyung , mày đúng là một thằng khốn mà...trách chỉ tại lúc đấy mình quả thật rất kích động , tại sao chứ , em ấy rời đi thì cũng là một chuyện tốt , chẳng liên quan gì đến mình...nhưng khi nghĩ lại thì mình vốn đã quen việc em ấy luôn đi theo , vậy thì nếu bây giờ không có em ấy thì sao...quả thật có chút khó chịu "

Thế là hắn ôm lấy người cậu chặt hơn , tưởng chừng như nếu lỡ buông tay thì cậu sẽ chạy mất , nếu như chuyện đó thật sự xảy ra , hắn sẽ đem cậu trói lại , vĩnh viễn không cho cậu rời khỏi căn nhà này . Tae hyung ôm cậu một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên , hắn xoay người với lấy , là Ho Seok

" Tôi nghe , có chuyện gì vậy "

" Mày mau đến quán Bar ngăn Nam Joon lại đi , nó sắp giết người đến nơi rồi này "

" Sao vậy "

" Đến đây đi rồi biết "

" Được "

Tae hyung xoa lên cằm cậu một lúc , đặt xuống đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ rồi nhanh ra khỏi phòng vừa bước đến cửa đã chạm mặt Sara

" Tae hyungie , anh định đi đâu vậy "

" Tôi có việc phải ra ngoài một lát "

" À , mà em có lựa mấy bộ váy cưới đẹp lắm , anh đi với em xem nên chọn bộ nào được không "

" Tôi bận rồi , em bảo người theo lựa đi , cái nào thích cứ lấy "

" Vâng "

Hắn đi nhanh xuống lầu , dặn dò ông bác chuyện gì đó rồi nhanh chống rời khỏi . Sara đưa mắt theo nhìn bóng dáng hắn mất hút thì phì cười , đưa điện thoại lên gọi cho ai đó , giọng có vẻ gấp rút

" Chuẩn bị đi , hắn rời khỏi nhà rồi "
.
.
.

Bar Jin Hit

Tae hyung chậm rãi đi vào , bên trong là một mớ hỗn độn , có vài tên bị đánh cho ngất ra đất , mặt mài bầm tím rỉ cả máu , nhìn sơ qua là biết chuyện này là do Nam Joon gây ra rồi . Hắn đưa mắt nhìn sang cái người to lớn vẫn đang ra sức đấm lấy cái thân thể không còn phản kháng kia

" Nam Joon à , mau dừng lại đi sắp chết người rồi "

" Anh mau dừng lại đi mà , Yoon Gi mau ngăn anh ấy đi " Jimin ôm lấy cánh tay anh không buông , miệng vẫn cố hết sức kêu ai kia lại giúp mình . Trái lại với sự hốt hoảng của Jimin , Yoon Gi nhàn nhạt đáp

" Sống đằng nào cũng phải chết , Nam Joon chỉ đang giúp người thôi mà , em cản nó làm gì "

Nam Joon vẫn ra sức đấm , ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt , trên cổ anh có chút máu vì lúc nãy bị tên này lấy chai sành làm cho bị thương

" Ức...tha..tha tôi...tôi....ức...hưm..."

Tên này ra sức nói nhưng người này vẫn chẳng nghe lấy 1 tiếng , khi anh giơ tay định kết liễu tên này thì bị người phía sau ngăn lại

" Đủ rồi đó , nó chết thật đấy "

" Mày nghĩ tao quan tâm ? "

" Nó làm gì mà để anh phải nhọc sức đánh đến bị thương còn không biết nữa vậy "

Nam Joon đưa tay lên cổ mình , đúng thật là có vết thương nhưng anh lại chẳng hay biết , Jin đang loay hoay dọn dẹp mớ hỗn độn kia khi nghe anh bị thương thì liền gấp gáp chạy lại

" Em...em bị thương sao , có đau không "

Jin đưa tay chạm nhẹ vào cổ anh , bỗng nhiên con người này lại có chút đỏ mặt cầm lấy tay Jin đưa xuống

" Tôi...tôi không sao , anh đừng lo "

" Có ai giải thích cho tôi biết , rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì vậy "

Tae hyung đưa chân đá lấy cái tên đang ngất trước mặt , ngồi xuống ghế , châm điếc thuốc trên tay mà nhàn nhạt hỏi

" Mấy tên này không biết được ai sai khiến mà dám đến đây phá , lần trước cũng là bọn chúng nhưng cũng may là được bảo vệ khống chế , lần này bọn chúng đến đông hơn , còn làm cho anh Jin bị thương thế là Nam Joon của chúng ta làm cho nơi này như hiện trường vụ giết người "

Jimin kể tường tận cho hắn nghe , Yoon Gi tiếp lời

" Ngay cả nghe lời người khác vào đây làm loạn cũng chả xong , đúng là bọn vô dụng "

Tae hyung đạp thẳng vào bụng cái tên đang ngất trước mặt mình , tên đó khẽ ho lên vài tiếng

" Ai sai mày đến đây ? "

" Bọn khốn...hưm...có chết tao cũng chẳng nói...hức.."

" Haizz , nhức đầu thiệt mà "

Hắn cầm lấy ly sành gần đó , thẳng tay đập mạnh vào tráng tên kia khiến máu phúng ra như mưa , hắn ngán ngẩm vì máu đã bắn phải vào áo hắn

" Dơ hết cả rồi "

" Được rồi , mau dọn dẹp mọi thứ đi bằng không để dính vào cảnh sát nữa thì phiền lắm " Jin đang khử trùng vết thương cho Nam Joon khẽ lên tiếng

Sau khi dọn dẹp mớ hỗn độn , cả 5 người ngồi vào bàn cùng với hắn , Ho Seok lên tiếng

" À Tae hyung , chuyện mày và nhóc con đáng yêu đó sao rồi "

Tae hyung nghe đến cậu thì ngập ngừng , ánh mắt có chút né tránh nhưng thái độ vẫn bình đạm chậm rãi đáp

" Vẫn ổn "

" Vậy thì tốt , tao còn lo mày sẽ làm em ấy tổn thương đấy "

Tae hyung nhìn sang Ho Seok như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi , thế là cả đám uống một chút rượu tới tận tối muộn , hắn nhìn xuống đồng hồ có vẻ trễ rồi , chắc cậu cũng đã thức giấc từ lúc nào và đang còn giận hắn chăng , nghĩ đến đây hắn đứng lên gấp gáp đi về trước sự ngỡ ngàng của 5 người kia

" Mọi người , tự nhiên trong lòng tôi có cảm giác bất an " Jimin ngập ngừng đưa mắt nhìn xuống bàn

" Sẽ không có chuyện gì đâu , em yên tâm đi "

Yoon Gi xoa nhẹ đầu cậu , ngoài mặt thì có vẻ Jimin không suy nghĩ nữa nhưng trong lòng thấp thỏm không thôi , rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra đây

Tae hyung nhanh đi thẳng về nhà , thật sự cảm giác bất an đó không chỉ Jimin có mà hắn cũng vậy nhưng lại bắt đầu từ lúc hắn ra khỏi nhà , cho nên trước khi đi hắn có dặn ông bác hãy coi chừng cậu nếu có gì không ổn thì gọi cho hắn nhưng hắn lại chẳng có chút gì yên tâm

Không ngoài dự đoán của hắn , vừa vào đến cửa đã thấy vài ba tên thuộc hạ nằm ngổn ngang giữa đường , hắn vội vã đi lại xem xem rốt cuộc đã có chuyện gì , hình như những tên thuộc hạ của hắn bị đánh cho ngất xĩu , ai mà có sức mạnh đến độ hạ 4 5 tên thế kia , ánh mắt hắn tối sầm xuống khi nghĩ đến cậu vẫn còn ở trong nhà . Tae hyung chạy nhanh vào trong đi thẳng lên lầu mở cửa ra thì không có cậu ở đó , hắn chạy khắp nơi tìm kím nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu ở đâu , hắn dần mất bình tĩnh thì liền nghe có tiếng người

" Ư....cậu chủ....câu về rồi....mau...mau cứu người đi...."

Hắn đưa mắt nhìn sang góc tường gần đó , là ông quản gia , giọng nói ngập ngừng phát lên nhưng hắn chẳng nghe rõ , hắn nắm lấy vai ông bác

" Cứu ai , đã có chuyện gì nói tôi biết "

" Ức...sau khi cậu chủ đi , một lúc sau thì có một đám người rất đông kéo vào , không nói không rằng mà bắt Jung kook đi , cô Sara đã đuổi theo nhưng đến bây giờ chẳng quay lại chắc hẳn đã bị tụi nó bắt đi luôn rồi , mau cứu Jung kook và cô Sara đi cậu chủ , tôi lo quá...hức..." 

Hắn sau khi nghe xong thì không phản ứng , gân xanh từ tay và cơ mặt nổi lên thấy rõ , Tae hyung hắn ghét nhất ai cướp đồ từ tay mình , đặc biệt là người của hắn , hắn nắm chặt tay , hai mắt chứa đầy sát khí , lấy điện thoại lên hạ giọng ra lệnh

" Chia nhau ra mà tìm cho bằng được Jung kook và Sara , không được thì bọn bây chuẩn bị mất mạng đi là vừa "

" Bọn rác rưởi chúng mày mà dám động vào người của tao , đợi đấy , cho dù có lật tung đất nước Hàn Quốc này lên tao cũng sẽ tìm ra bọn mày , chúng mày sẽ phải trả giá "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook